Truyen30h.Net

[YuWin] Lỗi Tại Anh ✔️

Những ngày bên nhau (1)

realponzi

Bốn ngày trôi qua, Tư Thành đã ở với tôi được bốn ngày. Trong bốn ngày đó tôi không hề ổn một chút nào, thật tâm thật lòng mà nói, từ thể xác cho tới tâm hồn của tôi mọi thứ đều không ổn.

Tôi nhớ lần đầu tiên hai đứa ăn cơm chung, lúc đó tôi chỉ có tiền để mua một hộp cơm nhỏ. Tôi chia hộp cơm ra làm hai phần, phần cơm trắng và thịt tôi để cho Tư Thành, phần cơm cháy và rau thì tôi nhận ăn hết. Vậy mà Tư Thành lại không chịu, em ấy cứ khăng khăng đòi ăn cơm cháy cùng với tôi. Tôi mới giả vờ bảo:

"Cơm này không phải bị cháy đâu, nó là cơm dành cho người lớn. Em còn nhỏ, không được ăn."

"Té ra người lớn thì phải ăn cơm cháy hả anh?"

"Đã nói không phải cơm cháy mà. Em lì quá, ăn nhanh lên để anh còn làm việc."

Tư Thành phụng phịu xúc muỗng cơm bỏ vào miệng khi bị tôi mắng. Nhìn cái cách ăn vụng về của em, tôi tự hỏi liệu có phải đứa trẻ này đã mười lăm tuổi rồi không? Mấy hạt cơm dính bên mép làm em trông giống như một con mèo, nếu có thêm hai cái tai và một cái đuôi nữa thì tôi còn tưởng là mình đang nuôi mèo trong nhà ấy chứ.

Đó chỉ mới là chuyện ăn uống, còn chuyện tắm rửa thì lại cực hơn nữa. Tư Thành có thói quen ba bốn ngày mới chịu đi tắm vì quần áo của em cực kì ít, muốn tắm thì phải chờ quần áo cũ khô rồi mới tắm được. Nhưng vào cái lúc thời tiết lành lạnh và trời mưa tầm tã như thế này thì biết khi nào mới khô? Thế là tôi đành phải chia sẻ bớt rương quần áo của mình cho em, dù hơi rộng nhưng thà có còn hơn không.

"Anh Thái, cái áo ni rộng quá..."

Tư Thành xoay người lại, đập vào mắt tôi là xương quai xanh lộ rõ ở dưới cổ và vùng ngực trắng phau khác hẳn màu da ngăm đen bên ngoài của em. Chiếc áo sơ mi tôi mặc chật thì vào người em lại rộng như cái bao tải. Đã vậy nó còn dài qua gối, che cả chiếc quần đùi làm tôi tưởng Tư Thành quên mặc quần...Thật là, tại sao cổ họng tôi lại khô thế nhỉ?

"Thôi, lỡ rồi...Em mặc vậy luôn đi."

Cả ngày hôm đó tôi làm gì cũng chẳng tập trung được. Cứ quay mặt sang là lại thấy một con mèo Annam đang bị nhốt trong cái đống bùng nhùng mang mùi hương của chính tôi. Khỉ gió, ngay cả cái cách em ấy tuột vai áo cũng làm tôi viết sai mất hai tờ mật thư.

Cứ nghĩ cuộc đời tôi chỉ có hai kiếp nạn là cho Tư Thành ăn và cho Tư Thành mặc. Vậy mà không ngờ đến giờ đi ngủ tôi cũng không được yên. Nếu như đêm đầu tiên Tư Thành ngồi khóc sướt mướt vì nhớ cha, thì sang đêm thứ hai em ấy lại thút thít vì nhớ mẹ. Tôi ngoài chăm bẵm thiếu niên này ra thì còn phải an ủi và dỗ dành nó nữa. Đúng là mệt chết đi được. Đêm thứ ba tôi cứ nghĩ mình có thể đánh một giấc yên ổn rồi, vậy mà đang mơ màng thì bỗng có một cánh tay thon gầy gác lên ngay mặt tôi, tiếp đó là một cẳng chân đè lên trên bụng dưới của tôi. Tôi phải nín thở mất một lúc để đẩy Tư Thành ra, thật tình là có ngủ trong quân đội cũng chưa chắc đã chịu cực hình như thế này.

"Anh Thái, em lạnh quá."

Giọng nói của Tư Thành vang lên bên tai khiến tôi giật mình. Hoá ra em ấy vẫn chưa ngủ. Trong lúc tôi đang ngay đơ không biết làm gì thì hai cái vật lúc nãy lại bay lên người tôi một lần nữa. Lần này Tư Thành không chỉ đơn thuần là gác thôi đâu, em ấy thậm chí còn siết chặt, đúng, phải dùng từ siết chặt thì mới chính xác. Tư Thành siết cả người tôi lại như một con rắn nhỏ, dán cả thân hình mong manh và lạnh cóng vào thân thể tôi. Tôi nghĩ đời tôi đến đó là kết thúc rồi. Vừa nằm để em ôm, tôi vừa mở hai mắt thao láo, bụng thì hóp lại đến khó thở. Tôi thầm nghĩ có lẽ đêm nay lại là một đêm rất dài rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net