Truyen30h.Net

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Chap 34 - Nhận Ra

KhMyinh

Trương Gia Nguyên ôm chặt Châu Kha Vũ, mắt nhắm nghiền lại chờ đợi nhát dao của Châu Kha Trình đâm tới

Nhưng đợi mãi không có cảm giác đau đớn, Trương Gia Nguyên mới từ từ mở mắt, đập vào mặt cậu là gương mặt phóng đại của Châu Kha Vũ, ừm cũng khá đẹp trai đó. Vô tình cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp xúc gần như vậy làm tai Trương Gia Nguyên bất giác đỏ lên, tay vẫn ôm chặt hắn, cảm nhận từng hơi thở của hắn, và cả hơi thở có phần nặng nề của cậu.

Lúc này đây, thời gian cứ như dừng lại, cậu cảm thấy mình bị Châu Kha Vũ nhìn đến tận sâu rồi.

Nhưng có gì không đúng lắm, sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên tái nhợt. Trương Gia Nguyên quay lại nhìn vào bàn tay của hắn đang nắm lấy lưỡi dao của Châu Kha Trình. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn.

Trương Gia Nguyên hốt hoảng đá Châu Kha Trình ngã ra sau, ngay lúc đó vệ sĩ của Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng khống chế được Châu Kha Trình. Cậu cầm lấy bàn tay của hắn, dùng bàn tay mình nắm chặt để ngăn máu không chảy ra. Rút từ trong túi Châu Kha Vũ một cái khăn tay, băng lại cầm máu tạm thời cho hắn.

" Châu Kha Vũ, anh chảy nhiều máu quá"

Dù sắc mặt có chút tái nhợt, Châu Kha Vũ vẫn lộ rõ vẻ tức giận cùng lo lắng. Quát lớn

" Trương Gia Nguyên, em muốn chết rồi đúng không ?"

Trương Gia Nguyên giật mình, giương đôi mắt chứa đầy sự uất ức nhìn hắn. Gì chứ, hắn dám hét vào mặt cậu sao ? Cậu đã giúp hắn đến như vậy, còn đỡ dao cho hắn, thế mà tên đáng ghét này lại quát cậu.

"Hồ Tổng, đưa anh ta đến bác sĩ"

Trương Gia Nguyên buông tay hắn ra, uất ức quay đi. Nhận ra mình đã quá lời, làm tổn thương Nguyên nhi rồi, hắn liền nắm lấy tay cậu lại, kéo cậu lại phía mình ôm chặt. Bị kéo mạnh, Trương Gia Nguyên không phòng bị mà ngã vào lòng hắn.

"Nguyên Nhi ngoan đừng giận, anh xin lỗi, anh sợ em lại rời xa anh. Em xem suýt chút nữa em lại bị thương vì anh rồi, sau này không được như vậy nữa. Em làm anh sợ lắm biết không ?"

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, một tay ôm eo, một tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Được rồi, tôi chỉ muốn làm anh hùng thôi, người ta nhìn kìa đừng có diễn sâu nữa Châu Kha Vũ ...còn nữa, ai cho anh gọi tôi là Nguyên Nhi hả ?"

Trương Gia Nguyên giẫm mạnh vào chân Châu Kha Vũ một cái làm hắn đau điếng, tay không bị thương ôm lấy bàn chân của mình.

" Trời ơi Trương Gia Nguyên, em muốn ám sát chồng em sao ?"

" Thôi dẹp đi, lo đi đến bệnh viện xử lí vết thương kìa, anh hùng siêu cấp đẹp trai Trương Gia Nguyên đi nghỉ ngơi đây"

Nói rồi, cậu quay người rời đi, để lại Châu Kha Vũ khốn khổ với cái chân què cùng cái tay đau.

Toàn bộ cảnh này được nhiều người chứng kiến, sau đó là sự ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, trừ một người.

Mà Trương Gia Nguyên khi đi ra đến xe, mới thở gấp gáp như đã nhịn thở một hồi lâu, đưa tay vuốt ngực trấn an.

" trời ơi sợ chết đi được, lúc nãy xém nữa là tèo rồi" cậu vò đầu bức tai " huhu sao mình lại đi đỡ dao cho anh ta chứ, khùng thiệt rồi huhu lỡ Châu Kha Trình đâm trúng mình rồi sao ? Trời ơi mình điên rồi"

...

Nói là đi về nghĩ ngơi, nhưng Trương Gia Nguyên vốn không thể nghỉ ngơi vì còn một đống công việc ở công ty chờ cậu giải quyết. Trên đường đến công ty, cậu cứ đắm chìm vào những suy nghĩ về chuyện vừa rồi, không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy. Không suy nghĩ cũng không lường trước hậu quả, cứ thế đâm đầu vào đỡ cho Châu Kha Vũ nhát dao đó, cũng may là không sao. Cho đến khi đến công ty, được tài xế gọi cậu mới hoàn hồn lại. Thôi không nghỉ nữa, coi như là làm việc tốt thật đi.

Vừa đến công ty, Trương Gia Nguyên đã phải chứng kiến cảnh Lâm Mặc và AK ôm nhau, nói biết bao nhiều là lời sến súa khiến cậu nổi da gà. Thì ra hôm nay là ngày AK ký hợp đồng 2 năm với Gia Hành, nên mới xảy ra một cuộc chia ly đẫm nước mắt này. Thế nhưng công ty Gia Hành cũng đâu có xa Wajijiwa với Bidog đâu chứ, đi bộ từ đây đến đó chỉ mất 10 phút mà làm như AK ra nước ngoài không bằng.

" Lâm Mặc đợi anh, 2 năm sau anh nhất định sẽ trở về với em"

" Anh hứa rồi đó, phải thường xuyên về thăm em"

Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn hai con người không có liêm sỉ này phát cơm chó trong phòng làm việc của Lâm Mặc. Phải mất một lúc sau AK mới rời đi, Lâm Mặc thì ngồi thất thần ở đó như vừa tiễn người yêu đi xa vậy.

Và như cậu đoán, vài tiếng sau, AK từ Gia Hành chạy đến Waji tìm Lâm Mặc, rồi lại có một cuộc đoàn tụ của hai con người sến súa yêu nhau.

" AK, không có anh, vài giờ đồng hồ với em như ngàn năm"

" Lâm Mặc của anh, anh nhớ em đến nỗi viết 3 bài tình ca về em"

Trương Gia Nguyên chứng kiến cảnh này, tự hỏi tại sao hôm nay cậu lại ở đây. Lâm Mặc bảo cậu qua đây giúp xử lí việc thế nhưng toàn thấy cơm chó.

....

Hôm nay là ngày AK chính thức làm 1 thành viên của công ty Gia Hành, Châu Kha Vũ và anh cũng xem như là không có xa lạ. Hắn đến công ty suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi làm thân với AK, mục đích chính là moi thông tin của Trương Gia Nguyên từ anh. Dù sao thì muốn ăn được Trương Gia Nguyên phải lấy lòng bạn bè xung quanh cậu trước.

Hắn rảo bước đến phòng sáng tác của AK, gõ cửa. Bên trong là rất nhiều nhân viên vây quanh AK xin chữ ký. Thôi để dịp khác vậy !

Thế nên cả ngày hôm đó, Châu Kha Vũ cứ chực chờ AK rảnh rỗi hoặc ở một mình để tiện làm thân, mà khổ nổi, con người này cứ có thời gian rảnh là lại chạy đi đâu mất tiêu, còn hầu hết thời gian ở công ty đều có người vây quanh hoặc ở một mình tập trung sáng tác không cho ai làm phiền.

Hôm đó, khi nhân viên đều đi ăn trưa, AK chợt buồn đi vệ sinh nên ra ngoài, gặp ngay Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ thấy AK ở một mình liền chạy đến bắt chuyện.

"Chào cậu, tôi là Châu Kha Vũ giám đốc Gia Hành, chúng ta đều quen biết trước rồi nhỉ " Hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi với AK.

" à chào cậu" AK chỉ chào lại cho có, không bắt tay với Châu Kha Vũ khiến hắn cảm thấy quê mà rút tay lại.

" cậu tránh đường một chút được không ?" AK với nỗi buồn thầm kín muốn đi giải quyết thế mà lại bị Châu Kha Vũ cản đường, không khỏi khó chịu nhưng cố nhịn xuống, giọng nói nhỏ nhẹ.

Châu Kha Vũ tưởng AK không muốn nói chuyện với mình, thế là nào có chuyện buông tha cho anh, hắn cứ đứng đấy giữ AK lại để còn hỏi chuyện của Trương Gia Nguyên "Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

" Giờ tôi đang gấp, để sau đi" AK mắc đến nổi co cả chân rồi, mà tên này vẫn cứ dai như đỉa.

"không được" Châu Kha Vũ dõng dạc nói

" Thế phải nói chuyện bao lâu ?" AK đã nhăn nhó mặt mày rồi, cố nhịn thêm xíu nữa.

"Tôi không cần nhiều thời gian của cậu đâu, 1 tiếng thôi"

Ngoài trời nắng ấm, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá nhưng trong lòng AK đột nhiên xuất hiện sấm chớp đùng đùng. Anh nhịn sắp không nổi nữa rồi. Những nhân viên trong công ty cũng lần lượt đi ăn về.

" Vậy giờ chúng ta tìm nơi nói chuyện đi, tôi có vài điều cần hỏi cậu"

" Trời ơi, tôi muốn đi tè, cậu tránh ra cho tôi đi đi tôi nhịn hết nổi rồi"

Cái giọng loa phường của AK hét lên làm toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào hai người, Châu Kha Vũ thì đứng sững sờ. Riêng AK lúc này mặc kệ tất cả mà chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh.

Cuộc nói chuyện đầu tiên của Châu Kha Vũ và AK trong công ty diễn ra như vậy đấy, bây giờ thì Châu Kha Vũ để lại ấn tượng xấu cho AK rồi, quãng đường moi thông tin của Trương Gia Nguyên từ AK càng khó khăn hơn.

Tối đến, Châu Kha Vũ quyết định đích thân đi xin lỗi AK, nói thế nào thì sự cố sáng nay cũng do hắn, tiện thể làm thân luôn. Nghĩ vẫy hắn gõ cửa phòng làm việc của AK.

"Vào đi"

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, AK không để ý đến hắn mà chỉ chăm chú vào tấm ảnh trên tay.

"AK, tôi đến đây để xin lỗi cậu chuyện trưa nay" Hắn hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc.

"Nếu là chuyện trưa nay thì không cần đâu" AK vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh, đáp lời hắn.

"Vậy được" nhận ra AK không mảy may để tâm đến mình, Châu Kha Vũ hơi ngượng trong lòng, rồi tìm cách bắt chuyện tiếp " Cậu đang xem gì vậy ?"

AK cười cười, bây giờ mới ngó đến hắn " Tôi xem ảnh người yêu tôi lúc nhỏ, là Lâm Mặc đó chắc cậu cũng biết"

Cũng may là AK để ý đến hắn rồi, hắn vui vẻ đáp "Đương nhiên biết"

"Anh xem, Lâm Mặc nhà tôi từ nhỏ đã đáng yêu thế này rồi, đứa bé ngoài cùng bên phải là Mặc Mặc nhà tôi đó."

Nói rồi AK đưa tấm ảnh cho Châu Kha Vũ xem, vừa nhìn thấy bức ảnh, Châu Kha Vũ đã không khống chế được cảm xúc, nước mắt rưng rưng, tay cũng rung lên, nhịp tim đập liên hồi.

Trong bức hình là 6 đứa trẻ đang cười thật tươi, đó là những đứa trẻ bắt nạt hắn cũng là những người bạn đầu tiên của hắn lúc nhỏ, còn có cả hắn và bé con của hắn. Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, tựa như không thốt nên lời.

"Này, đừng có nhìn người yêu của tôi say đắm như thế, trả đây" AK rút lại bức ảnh trong tay Châu Kha Vũ

"AK, những người trong ảnh là ai ?" giọng hắn rung rung

"Hỏi làm gì ?"

"Nói cho tôi biết, xin cậu"

Nghe thấy giọng điệu cầu khẩn cùng đôi mắt rưng rưng của Châu Kha Vũ, đáng thương biết bao. AK lần đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy, những lần trước trong mắt AK thì Châu Kha Vũ là cái gai. Anh ghét hắn vì hắn làm tổn thương người bạn rất thân của anh, nhưng hiện giờ nhìn Châu Kha Vũ như vậy, có chút thấy mềm lòng.

"Được rồi, đây là Lâm Mặc, Tôi, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu..." AK giới thiệu theo thứ tự từ phải sang rồi dừng lại một chút, dưới ánh mắt vừa gấp gáp vừa mong chờ của Châu Kha Vũ. "Đây là đứa nhóc tụi tôi quen biết từ nhỏ, nhưng tên nhóc xấu xa đó bỏ đi rồi"

"Còn đứa bé ngoài cùng ?" Châu Kha Vũ kích động, nắm lấy hai vai AK mà lắc.

"Được rồi đừng có lắc, trời ơi rối loạn tiền đình giờ" AK hất tay Châu Kha Vũ ra "ngay cả vợ mình lúc nhỏ ra sao mà cũng không biết, tôi thật là thất vọng về cậu"

Châu Kha Vũ ngớ người, như không tin vào tai mình "Ý cậu là Trương Gia Nguyên? "

"Ừ"

Như có một con dao cắt vào tim Châu Kha Vũ, như có ai đó bóp nghẹt tim hắn. Cảm giác đau nhói khó khăn đó khiến hắn dường như muốn bật khóc. Thì ra bé con của hắn, người mà hắn luôn tìm kiếm đã sớm ở bên hắn. Vậy mà hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, hết lần này đến lần khác làm cậu bị thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn cảm thấy mình là thằng tồi, đã hứa sẽ tìm được cậu, vậy mà lại để cậu tìm thấy hắn trước.

Lần này, hắn không muốn để mất cậu nữa.

Châu Kha Vũ gấp gáp đi vào Bidog, nhìn thấy Hồ Vũ Đồng đang điều hành nhân viên làm gì đó, hắn chạy đến hỏi "Hồ ca, Trương Gia Nguyên đâu ?"

"Đúng lúc tôi đang tìm em ấy, mau giúp tìm đi"

Hỏi ra mới biết, Trương Gia Nguyên đã biến mất cách đây hơn nửa tiếng rồi, Hồ Vũ Đồng và vài nhân viên bảo vệ đang lục tung công ty lên tìm cậu.

Hắn cũng vội vàng giúp họ một tay, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi, hắn sợ cậu sẽ biến mất. Không, hắn chỉ mới nhận ra cậu thôi, hắn phải bù đắp cho cậu, không để cậu rời xa hắn nữa.

Đi đến một góc khuất ít ai nhìn thấy, trong góc có một cái bàn, trên bàn là đầu vỏ bánh kẹo, hộp kem, rơi vãi cả ở dưới đất. Bên kia mặt bàn nhô ra một chỏm tóc đung đưa qua lại. Tim hắn lại đập loạn xạ, từ từ tiến đến bàn "Gia Nguyên? "

Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, nhìn ra phía sau Châu Kha Vũ, phát hiện không có ai đi theo hắn mới an tâm tiếp tục nhâm nhi cây kẹo mút. Trên mép miệng cậu còn dính một chút kem, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp hai cái, sau đó cầm một cây kẹo hướng đến hắn. " Có muốn ăn không ?"

Châu Kha Vũ lại nhớ đến lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, cậu đã đến vào chìa tay đưa cho hắn một cây kẹo " Đừng khóc, có muốn ăn không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net