Truyen30h.Net

yzl | cưới chạy bầu

38. đây là bố lớn, đây là ba nhỏ

yzlxmm

WARNING: Kiến thức y học không chính xác!

.

"Này, anh vẫn đang khóc đấy à?"

Trương Gia Nguyên phì cười, hơi cựa tay trong bàn tay ấm áp đang nắm thật chặt của Châu Kha Vũ.

"Em cười cái gì!"

Người nào đó một bên quát lên một tiếng, một bên sụt sùi lấy tay áo lau nước mắt. Hai mắt hắn đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hào, chẳng còn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

"Thôi nào, chẳng phải giờ em ổn rồi sao?!"

Khi đó cậu do mất máu quá nhiều khiến cho huyết áp giảm mạnh, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà không cầm được máu, một phen khiến cả bác sĩ cả y tá sợ hãi. Thật may mắn rằng chỉ cần truyền máu là mọi chuyện đã diễn biến tốt đẹp.

Nhưng thứ cậu phải đối mặt sau khi tỉnh dậy lại là một người đàn ông luôn chững chạc khóc đến mức nước mắt đầy mặt cũng chẳng buồn lau đi. Trương Gia Nguyên cảm thấy trong đầu mình giờ không còn tiếng khóc của bé con nữa, mà toàn tiếng của Châu Kha Vũ thôi.

"Kha Vũ."

Bàn tay của hai người vẫn luôn nắm chặt, Trương Gia Nguyên mỉm cười kéo nhẹ hắn một cái. Người nào đó liếc cậu, chẳng nói chẳng rằng ghé sát người lại, hôn nhẹ lên trán Gia Nguyên. Một lần này khiến cho hắn sợ đến già mất thôi, trái tim cứ vừa được nâng lên một chút lại bị ai thẳng tay ném mạnh xuống vực sâu, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến tận bây giờ.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã bình an.

"Ôi hai vị phụ huynh trẻ này quên mất bé con rồi sao?"

Cửa phòng bệnh mở ra, bà Châu ôm bé con trên tay, trong giọng không giấu được niềm vui thích khôn cùng. Ông Châu đi ngay bên cạnh, cầm theo một túi đồ nhỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn bé con đang được bế.

"Bố, mẹ."

Châu Kha Vũ hắng giọng, ngượng ngùng cúi thấp mặt.

"Đây đây, bé con lại nằm với ba Gia Nguyên nhé."

Đứa nhỏ bé xíu, vô cùng ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng bà, được bà đặt xuống với ba cũng chẳng tỉnh giấc.

"Công chúa nhà ta vừa uống sữa vừa ngủ gật luôn đấy, đểu thế không biết được."

Mới được một ngày tuổi thôi, hầu hết thời gian bé con đều ngủ, đến giờ đói ăn thì khóc oe oe đòi tu bình. Cả Châu gia, một người một, ai cũng không hề thấy chán, cả một tầng của bệnh viện có đến một nửa là người nhà họ Châu tới thăm tiểu công chúa mới chào đời.

"Hai đứa đã nghĩ ra tên cho bé con chưa?"

Ông Châu nhìn đến hai vị phụ huynh trẻ vẫn đang dán chặt mắt vào bé con, khẽ hỏi.

"Bé con tên là Gia Viên..."

Ngón tay út của Châu Kha Vũ vẫn câu lấy ngón út của Trương Gia Nguyên, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu đang ôm bé con trong lòng, tựa như nhìn thấy một mảnh ấm áp, làm cho toàn thân cảm thấy sao mà thư thái, mềm mại. Hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ông bà Châu.

"Trương Gia Viên ạ."

Người đang ôm bé con giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Ngược lại ông bà Châu đều không nói gì, có vẻ như đã đoán ra được từ lúc nào đó, hoặc đã biết trước rằng con trai mình sẽ làm như vậy, đều chỉ khẽ gật đầu với lời hắn nói. Quả là một cái tên có ý nghĩa.

"Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên nhìn ông bà Châu đang hơi mỉm cười, rồi lại quay lại nhìn thẳng vào hắn.

"Bé con theo họ của ba nhỏ là được rồi, nghe rất đáng yêu."

Châu Kha Vũ mỉm cười, ngón tay trỏ vuốt lên sóng mũi của cậu. Hắn đã nghĩ về điều này từ khi nói lời yêu với Trương Gia Nguyên, cũng đã mấy lần úp mở nói với ông bà Châu rằng bé con sẽ theo họ của ba nhỏ. Châu gia mặc dù người đông, lại có nhiều người cổ hủ, con cháu trong gia đình theo lẽ tất nhiên là phải theo họ Châu. Riêng hắn thì lại nghĩ, Trương Gia Nguyên mang nặng đẻ đau ngần ấy thời gian, bé con làm sao lại không theo họ của cậu được cơ chứ?

"Trương Gia Viên của bố cũng thích tên của con mà nhỉ?"

Hắn cẩn thận chạm tay lên chóp mũi bé con, đầu ngón tay còn lớn hơn cả mũi của bé khiến hắn có chút chần chừ không dám động vào con. Rõ ràng trước đây đã từng tham gia lớp học chăm sóc bé sau sinh, nhưng đến bây giờ dường như hắn chẳng có tí kinh nghiệm gì cả vậy. So với Gia Nguyên lúc đó tay chân lóng ngóng mà giờ lại vô cùng vững vàng ôm bé con trong vòng tay, hắn lại thấy mình nên học thêm một lớp nữa mới có đủ dũng cảm.

"Nhưng mà, tên bé con nếu có cả anh và em,"

Trương Gia Nguyên ngừng lại một nhịp. Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn đang cẩn thận chạm tay lên bé con trong lòng mình. Ý của Châu Kha Vũ, cậu đương nhiên hiểu. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người đàn ông như thế này cơ chứ?

"Bé con sẽ tên là Châu Gia Viên. Châu của Châu Kha Vũ, Gia của Gia Nguyên, Viên của viên mãn."

Ngụ ý là, từ khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gặp nhau, cuộc đời này vừa vặn viên mãn. Cũng có nghĩa là bé con sau này lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, có một cuộc sống đủ đầy, êm đềm, bình yên, trọn vẹn.

"Nguyên nhi..."

"Quyết định như vậy nhé!"

Dưới ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào, nụ cười của cậu cùng đôi mắt long lanh hạnh phúc, trên tay cậu là bé con của hai người đang ngủ ngon, khiến hắn nhận ra thế nào là "viên mãn".

.

Một ngày đẹp trời, nắng vàng và gió mát chơi đùa trong khuôn viên nhà họ Châu.

"Bố mẹ, Nguyên nhi và Bông đâu rồi ạ?"

Cô công chúa nhỏ của Châu gia lớn lên mềm mềm, trắng trắng như cục bông tròn xoe, vậy nên cả nhà liền đặt cho cái tên thân mật là Bông.

Châu Kha Vũ vừa đi làm về mà chẳng thấy ai ở trong phòng, tay ôm hai con gấu bông to đùng vừa mua cho bảo bối và bé con nhà mình, đi từ nhà chính đến phòng ông bà Châu tìm người.

"Lúc nãy hai đứa vừa chơi ở đây xong bé Bông đến giờ ngủ nên về phòng rồi mà, không có trong phòng hả con?"

Bà Châu vừa xếp lại nôi cho bé con vừa hỏi lại. Trong nhà bây giờ phòng nào cũng đầy ắp đồ dùng của bé con, còn phải sắp xếp thời gian một ngày của bé để chia đều cho mỗi người trong nhà được ôm bé một tí nữa cơ.

"Thế chắc hai ba con đang ở phòng của Bông ngủ ạ. Bố mẹ nghỉ ngơi đi, con đi tìm vợ con con đây."

Nói rồi hắn ôm chặt lấy hai con gấu bông to đùng trên tay, dùng khuỷu tay đóng cửa phòng lại cho ông bà Châu rồi chạy về phía khu phòng của một nhà ba người họ.

"Hai bạn nhỏ ơi?"

Châu Kha Vũ ngó vào phòng của bé con. Thường thì bé ngủ cùng với hai người, phòng này nói là của bé, nhưng chỉ chuyên để đựng đồ đạc thôi chứ không được bé sử dụng đến. Căn phòng được hai người họ trang trí vô cùng đáng yêu, mỗi ngày đều mua thêm chút đồ để vào phòng của bé.

Trên giường nhỏ lúc này, Trương Gia Nguyên nằm cuộn tròn cả người lại, bé con được ôm ở trong lòng, hai tay nắm chặt đặt lên người ba. Châu Kha Vũ trong lòng lập tức mềm như chú gấu bông đang ôm trên tay, chẳng nói thêm lời nào mà đứng dựa vào cửa phòng, đầu tựa lên thanh cửa ngắm nhìn hai ba con.

Đã gần một năm kể từ ngày Trương Gia Nguyên trải qua "cửa tử", thời gian ở cữ và chăm bé Bông khi bé còn mấy tuần tuổi vô cùng khó khăn cũng đã trôi qua từ lúc nào. Chỉ là mỗi lần nhìn hai ba con yên bình ôm nhau ngủ như vậy, hắn lại luôn chẳng kìm lòng được mà nhớ lại khoảng thời gian ấy.

"Kha Vũ~"

Người trên giường dụi dụi mắt, chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ đã với tay hướng về phía chồng mình. Trương Gia Nguyên cả năm "trốn" trong nhà với bé con, bình thường cậu vốn đã trắng, bây giờ da dẻ lại còn hồng hào, hai má cũng bụ bẫm, mịn như trứng bóc. Giọng nói cậu còn ngái ngủ, nũng nịu gọi Châu Kha Vũ.

"Bảo bối, em dậy luôn không?"

Một cái cọ mũi đầy yêu chiều gọi Trương Gia Nguyên dậy. Châu Kha Vũ âu yếm ngồi ghé bên giường, dịu dàng chỉnh tóc tai rối bời cho cậu. Bé Bông đang ngủ ngon, chẳng biết có phải phát hiện ra bố về hay không, bàn tay đang cuộn tròn lại nắm lấy ngón út của Châu Kha Vũ khi hắn đặt tay ở má cậu.

Châu Kha Vũ mỉm cười, nghiêng người ôm bé con từ trong lòng Trương Gia Nguyên lên. Trộm vía là từ khi đầy tháng tuổi, bé Bông ăn được ngủ được, đã vậy còn rất quấn quýt ông bà và hai bác.

"Viên nhi của bố dậy rồi đấy à? Hửm? Bé con thấy bố về nên dậy rồi sao?"

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, vui vẻ sờ nắm bàn chân của bé Bông. Bé con được bố lớn bế, phấn khởi cười đùa với bố, hai bàn tay bé tí xíu nắm lấy mũi hắn. Cậu phì cười, hơi nhổm người dậy, tựa cằm lên vai Châu Kha Vũ, hôn chóc một cái vào gò má hắn.

"Bé con có quà cho anh đấy."

Chòi hóng mát trong sân vườn được trang trí đầy hoa màu xanh, màu tim. Ở giữa là một bàn bánh ngọt và trà chiều, ghế ngồi đã có ba em gấu bông to đùng, là quà mà bác sĩ Ngô tặng bé Bông vào ngày đầy tháng của bé.

"Ta daaaaa. Chúc bố Kha Vũ ngày của bố vui vẻ."

Trương Gia Nguyên ôm bé Bông, hứng khởi khoe thành quả của cả hai. Trước đến giờ, cậu không hề biết đến khái niệm "ngày của bố", nhưng có lẽ do bây giờ đã có Châu Kha Vũ, có đại gia đình, và có Châu Gia Viên, nên cậu đặc biệt háo hức tổ chức những ngày lễ này.

"Cảm ơn em."

Châu Kha Vũ che mắt con gái, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên, trong Châu gia có "ngày của bố".

"Cảm ơn bé Bông nữa."

Và thơm lên má bé. Châu Gia Viên thấy không khí vui vẻ, hai mắt cũng sáng lên, vỗ vỗ tay. Bé con bập bẹ, ú ớ mấy tiếng đáp lại bố mình, còn với với tay đòi bố bế. Nhưng Trương Gia Nguyên không chịu, muốn trêu bé, liền ôm lấy bé đứng ra xa khỏi Châu Kha Vũ. Thấy bé con cứ đòi bố mãi, phì cười hôn chóc vào bên má phúng phính của bé.

"Con gọi bố Kha Vũ đi rồi ba cho con ôm bố."

Trương Gia Nguyên ra điều kiện, kiên nhẫn dạy bé gọi "bố". Bé con hai mắt tròn xoe nhìn ba mình, miệng bé xinh cũng học theo, mấp máy, bập bẹ nhưng chẳng thể phát âm được. Châu Kha Vũ thấy bé con cố gắng như vậy, liền ôm bé từ tay cậu, dịu dàng vỗ về bé con.

"Được rồi, được rồi. Bố Vũ với ba Nguyên đều đợi bé Bông mà, không phải vội nhỉ."

Bé Bông dụi dụi mặt vào bờ vai rộng của bố Kha Vũ, có chút phụng phịu. Hai má phồng lên, môi xinh hồng hồng chu ra, trông như đang dỗi hờn điều gì. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu liền thấy bé con như vậy, bật cười, cong tay điểm vào mũi bé.

Dưới nắng chiều, khung cảnh một nhà ba người vừa thân mật, vừa ấm áp.

.

"B-Bố"

"Ba ba"

"Hả?"

Hai người lớn hơn bật dậy, tròn mắt nhìn nhau, rồi nhìn đến cục bông nhỏ đang nằm giữa hai người. Họ nghe nhầm rồi sao?

"Ba."

Bé Bông nhìn sang Châu Kha Vũ.

"Bố."

Rồi lại nhìn sang Trương Gia Nguyên.

"Ôi bé Bông của tôi."

Châu Kha Vũ vui mừng ôm bé con vào lòng. Trương Gia Nguyên đưa ngón tay út cho bé nắm, dịu dàng nói:

"Viên nhi, đây là bố lớn Kha Vũ, còn đây là ba nhỏ Gia Nguyên."

"Bố!"

"Ba!"

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net