Truyen30h.Net

yzl | cưới chạy bầu

9. xoa xoa

yzlxmm

hết tết mới dám update chap này 🤭

---

Sau khi ngâm mình nửa tiếng đồng hồ trong hương thơm nhẹ nhàng của gỗ đàn hương, tâm trạng cậu tốt hơn một chút, ít nhiều cũng bớt cảm giác nhìn cái gì cũng đều không thuận mắt.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, đập lên cửa kính trong nhà. Trương Gia Nguyên mặc pyjama lụa đen, pha một ly sữa nóng cho người mang thai, làm ổ trên ghế sofa đọc kịch bản. Đĩa than được Châu Kha Vũ tặng đang phát bài nhạc mà cậu yêu thích.

Trương Gia Nguyên yêu nhất là khoảnh khắc yên bình như vậy trong cuộc sống của cậu. Một mình tuy có hơi buồn nhưng rất thoải mái, cậu sẽ không phải để ý đến cái nhìn của người khác, sẽ không phải luôn tươi cười đối mặt với mọi người.

"Alo, em có thể mở cửa cho tôi không?"

Trương Gia Nguyên nhìn lại tên người gọi hai lần mới vội bỏ kịch bản xuống bước ra cửa. Rõ ràng cậu đã nói rằng cậu sẽ ở một mình tối nay mà, bữa tối cậu cũng đã ăn ở studio rồi, hắn còn đến đây làm gì?

"Sao anh lại ở đây th-"

"Dép đi trong nhà của em đâu rồi?"

Châu Kha Vũ lướt qua người cậu, từ trong tủ giày lấy ra đôi dép đi trong nhà, cẩn thận xỏ vào cho cậu. Tóc hắn ướt rồi, mái dài chạm đến hàng mi tinh tế, càng nhìn càng thấy hiền.

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

Đã khuya lắm rồi, đáng nhẽ hắn nên về nhà rồi chứ.

"Tôi thấy em đăng lên vòng bạn bè cửa hàng bánh này, nghĩ rằng em muốn ăn nên tôi đã mua đến."

Châu Kha Vũ mỉm cười, thay cậu đóng cửa nhà, theo sau cậu đi đến sofa. Hắn cởi bỏ áo vest đã dính mưa, xoa xoa tay lạnh rồi mới cẩn thận lấy bánh ra cho cậu.

"Em ăn thử miếng bé trước nhé. Tôi không biết bình thường em ăn vị nào nên tôi mua mỗi loại một cái."

Cửa hàng bánh này có hai cơ sở ở hai phía của thành phố, hắn từ lúc tan làm đã đến cửa hàng ở gần hơn, cuối cùng lại chẳng chọn được vị bánh nào cho cậu. Thế là trong lúc trời tối sầm vì chuẩn bị mưa, hắn lái xe đi ngược lại, đi qua cả căn hộ của cậu để đến cơ sở hai của cửa hàng bánh này.

Khi hắn đang ở trên xe, Trương Gia Nguyên gọi tới, hắn còn chưa kịp hào hứng đã nghe được lời bày tỏ của người kia. Đến khi cậu đã cúp máy rồi hắn vẫn còn nghĩ ngợi, lúc xuống xe vào tiệm bánh cũng quên mất phải chạy nhanh hoặc cầm theo ô cho đỡ ướt, cứ thế để bản thân bị ướt mưa. Trong phút chốc nhìn từng hạt mưa nhỏ giọt từ tóc của mình, Châu Kha Vũ đã ích kỉ suy nghĩ rằng nếu đến gặp cậu với bộ dạng này cậu sẽ rất đau lòng mà hỏi han hắn.

"Anh ướt hết người rồi kìa..."

Mặc dù đang là mùa hè, nhưng mưa ướt người như vậy thì rất dễ cảm. Cậu không hiểu hắn đi ô tô rồi mà sao vẫn có thể ướt được như này nữa, tóc cũng lộn xộn hết cả.

"Tôi ngồi với em một lúc rồi sẽ về."

Hắn cười, thầm nghĩ chút nước mưa đổi được lấy sự lo lắng của cậu cũng đủ rồi. Châu Kha Vũ lấy một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng cậu. Áo sơ mi bó sát vào cơ thể, lộ ra bắp tay săn chắc với những múi cơ rõ ràng đập thẳng vào mắt cậu, thoáng chốc làm cậu không thể rời mắt.

Khi nhìn thấy nét cười trong mắt hắn, Trương Gia Nguyên mới giật mình cúi đầu định ăn miếng bánh để che đi vẻ ngượng ngùng khi nhìn trộm người ta của mình, thì cơn buồn nôn ập đến. Trương Gia Nguyên bụm miệng, gạt tay hắn, không kịp đi dép mà chạy vội vào nhà vệ sinh.

Châu Kha Vũ chạy theo sau, đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu, một lần thay đổi sắc mặt cũng không có, toàn bộ đều là vẻ lo lắng. Đến khi cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống, hai mắt vì nôn mà bắt đầu rưng rưng, mũi đỏ ửng. Châu Kha Vũ đau lòng dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, mím môi không nói được lời nào. Là do hắn mang đồ ăn đến làm cho cậu phải mệt mỏi như thế này, hắn đã luôn không biết rằng mỗi lần ốm nghén cậu đều trải qua khổ sở như vậy.

Trương Gia Nguyên dựa nửa người vào Châu Kha Vũ, theo cánh tay vững chãi ấy bước ra ngoài. Cơn tức giận vốn đã bay đi được một nửa nay lại rục rịch lớn lên, chuyển hoá thành nỗi tủi thân khó hiểu.

Giờ này cậu vốn dĩ là có thể thảnh thơi ngồi đọc kịch bản hoặc đang đi ngủ rồi, vì cái gì mà cậu lại phải mệt mỏi như thế kia cơ chứ. Cửa hàng bánh ngọt mà cậu yêu thích nhất nay cậu cũng không thể ăn. Ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không yên giấc, còn động tí là muốn khóc.

"Hức...hức..."

Châu Kha Vũ vội vã cúi đầu, luống cuống lau đi nước mắt trên mặt cậu. Trương Gia Nguyên khóc rồi, hai mắt đỏ hoe, tiếng nấc vang lên không ngừng được, cứ thế dựa vào hắn mà khóc.

Hắn xoay người ôm lấy cậu, để gương mặt nhỏ nhắn kia áp lên vai mình, che giấu đi vẻ khóc lóc đau lòng của cậu. Hắn nhớ Trương Gia Nguyên từng nói rằng cậu không thích để người khác thấy cậu khóc.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Tiếng lẩm bẩm vang lên bên tai cậu lại càng làm cậu muốn khóc lớn hơn. Rõ ràng đây chẳng phải là lỗi của hắn, vậy mà Châu Kha Vũ lại xin lỗi cậu. Sao cứ phải để cậu cảm thấy bản thân cậu vô cùng quan trọng với hắn như thế chứ?

"Em cứ thoải mái khóc đi, tôi ở đây rồi."

Vòng tay của hắn sao lại ấm áp đến nhường này. Cậu bấu lấy áo sơ mi vốn đã xộc xệch của hắn, rúc vào lòng hắn khóc ngon ơ. Nước mắt không thể kìm chế được mà vương đầy trên mặt, làm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng.

.

"Em ngủ đi, tôi trông em."

Châu Kha Vũ ngồi bên giường, vuốt lại mái tóc có hơi ướt vì nước mắt của cậu. Gương mặt xinh đẹp kia vẫn còn những vệt đỏ ửng sau trận khóc vừa rồi, còn đang ngại ngùng cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của hắn.

Bạn nhỏ thật dễ đỏ mặt!

"Tôi kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé?"

Hắn cười khẽ nhìn cậu gật gật đầu, mò mẫm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nâng niu xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm mại. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, xoa dịu cả trái tim của Trương Gia Nguyên.

Thì ra vào những lúc mệt mỏi, có một người ở bên chăm sóc như vậy cũng rất tốt...

.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy khi cảm giác thấy lòng bàn tay mình trống trơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, rồi ngơ ngác đến không thể nói lên tiếng nào, dường như cũng chẳng còn thở nổi nữa rồi...

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, cau mày dùng tay xoa một bên ngực. Hai ngày gần đây cậu thường bị tỉnh ngủ giữa đêm vì cơn đau nhức đến mức khó chịu ở ngực, căng tức như muốn bức điên cậu vậy. Trương Gia Nguyên mím môi thật chặt, hai bàn tay xoa bóp ngực, bất lực muốn bật khóc khi chẳng thể nào giảm đi cơn khó chịu này.

Cơn nhức không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn ngứa và nóng ran cả lên. Trương Gia Nguyên cắn cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt cởi đi mấy cúc áo trên cùng, phần ngực trắng nõn hiện ra. Cậu chạm lòng bàn tay lên nhũ hoa, dè dặt bóp một cái, cẩn thận dùng đầu ngón tay mân mê đầu nhũ. Nhưng tất cả đều không thoải mái mà còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn khiến cho cậu không nhịn được kêu lên một tiếng khe khẽ.

Trương Gia Nguyên lập tức ý thức được mình vừa phát ra tiếng động, mở bừng mắt nhìn xuống người đang gối đầu trên giường mình.

Tỉnh, tỉnh mất rồi...

Cậu cuống cuồng cài lại áo, định ngồi dậy giải thích cho hắn. Khi cậu run tay chưa kịp cài mấy nút áo ngủ trên cùng thì một bàn tay lớn nắm lấy tay cậu, ngăn hành động của cậu lại.

"Em rất đau sao?"

Vẻ mặt nín nhịn chịu đựng cơn đau nhức của cậu vẫn còn nguyên trong đầu hắn. Bác sĩ có nói thời gian này sẽ bắt đầu có những thay đổi trong cơ thể, đầu tiên là sẽ bị căng tức ngực, vậy mà hắn thấy cậu vẫn tươi cười liền không hỏi han cậu một câu nào.

Trương Gia Nguyên mím môi, không đáp, siết chặt phần áo mỏng manh trong tay mình. Quá ngại ngùng rồi, cậu không còn mặt mũi nào nữa.

"Tôi giúp em nhé?"

Châu Kha Vũ nắm tay cậu gỡ ra, cẩn thận ngồi lên giường, bàn tay còn lại vuốt ve vành mắt đã ẩm ướt của cậu. Đau đến mức sắp khóc thành tiếng rồi đây này, hắn xót quá.

Trương Gia Nguyên qua lớp sương từ nước mắt, nhìn thấy đôi mắt đang đầy đau lòng dành cho cậu. Cậu cắn môi, cuối cùng thả lỏng tay, nhắm mắt lại. Đau như này rồi còn ngại cái gì nữa, cũng có phải chưa từng chạm vào đâu. Vài tháng trước chẳng dành cả đêm tiếp xúc thân mật với nhau rồi còn gì.

Thấy cậu làm ra vẻ cho phép, hắn nhìn cậu một cái rồi vươn tay, nâng niu chạm đến hai điểm mẫn cảm đang căng trướng. Cảm nhận cậu rùng mình, hắn đưa mắt nhìn lên lại trông thấy vành tai cậu đã đỏ ửng.

Châu Kha Vũ mím môi, sợ cậu đau, cẩn thận dùng hai ngón tay xoa nắn đầu vú hồng hào, tay kia xoa đều quanh khuôn ngực mẫn cảm.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt nên tất cả các giác quan đều trở nên nhạy bén hơn cả. Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Châu Kha Vũ, cảm nhận thấy bàn tay ấm áp đang di chuyển liên tục trên ngực mình. Sự thoải mái thay thế dần cho cơn đau tức từ nãy đến giờ.

Người nằm trên giường vắt hai tay trắng nõn che mắt, lưng mềm mại cong cong hơi ưỡn lên, cắn nhẹ môi dưới kiều diễm.

Châu Kha Vũ rời mắt, chuyển sang bên còn lại, lặp lại động tác mát-xa nhẹ nhàng. Đầu ngón tay có hơi chai sạn nắn nhẹ núm vú rồi kéo lên làm người kia bất giác hé môi phát ra tiếng rên rỉ. Trương Gia Nguyên vội lấy tay che miệng lại, đôi mắt ướt át đang thoải mái giờ lại đầy hoảng hốt nhìn hắn.

"Tôi, tôi, tôi..."

Cậu lắp bắp, nói không lên lời. Gương mặt lo lắng nhìn hắn, băn khoăn không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Gia Nguyên chưa kịp nghĩ gì thêm đã bị bàn tay đùa nghịch đầu ngực làm cho phải mím chặt môi kìm chế, lưng nhỏ cong một đường đẹp mắt, dâng lên khuôn ngực xinh đẹp đang vô cùng nhạy cảm.

"Nằm ngoan, tôi xoa xoa cho em."

Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt vốn dịu dàng nay lại mang tính xâm lược nhìn thẳng vào cậu, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đã in hằn trong tâm trí Châu Kha Vũ đều được hắn thu trọn vào mắt.

Trương Gia Nguyên hiện tại thật giống với đêm hôm đó, ngọt ngào mê người...

.

.

.

p.s : pic ở đầu chap để cho mọi người dễ hình dung ạ 👉👈 áo ngủ lụa đen nhiều khuy hơn nhưng sau khi cởi ra rồi thì cũng kiểu kiểu như trên ấy ạ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net