Truyen30h.Net

[YZL][Nguyên Châu Luật] Về tình yêu và sự chiếm hữu

Chương 1: "Chào mừng em đến với thế giới của Châu Kha Vũ."

mywishlistisyou


1.

"Anh có thể tin em không?"

"Gì cơ?"

Châu Kha Vũ rút một điếu thuốc động tác vô cùng quen thuộc châm lửa. Đêm tối vắng lặng, ánh đèn đường vàng yếu ớt chiếu lên hai người họ. Anh mặc áo khoác đen ngồi trên vệ đường, khói thuốc lượn lờ, giống như đang co lại trong thế giới của riêng mình.

"Anh không nghĩ tới cổ họng của mình à?"

"Ha ha..." Châu Kha Vũ nhả khói "Anh không hút thuốc thường xuyên, chỉ là thi thoảng áp lực mới hút vài điếu."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nhìn điệu bộ của anh ấy có điểm nào không thường xuyên. Cậu lấy tay giật lại điếu thuốc bỏ lên miệng, lâu không hút thuốc, cậu không biết phải hít vào như thế nào, ho sặc sụa. Châu Kha Vũ cười lớn, còn khoa trương ôm lấy bụng:

"Bé ngốc. Để anh dạy em."

"Ông đây trước kia cũng từng hút thuốc rồi không cần anh dạy."

Trương Gia Nguyên nói thế nhưng cũng từ từ hít vào chậm rãi hơn. Châu Kha Vũ ngưng cười quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng như sao:

"Chào mừng em đến với thế giới của Châu Kha Vũ."

Không phải hoàn hảo, cũng áp lực và vô cùng yếu đuối.

Trương Gia Nguyên ném điếu thuốc, nhíu mày. Cậu vẫn không thích thuốc lá, giống như lần đầu tiên thử, vị nicotin đắng ngắt làm cậu khó chịu. Châu Kha Vũ ngửa người, cả người anh dường như đã thả lỏng tuyệt đối, miệng còn mỉm cười mơ hồ.

2.

Lần đầu tiên gặp, Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ.

Lúc ấy, cậu vẫn còn là diễn viên mới vào nghề, chưa có danh tiếng. Công ty đi cửa sau xếp cho cậu một vai phụ mờ nhạt xuất hiện vài tập liền "ăn cơm hộp". Đàn anh của cậu, Châu Kha Vũ, đóng vai chính. Anh mặc bộ trường bào màu đen, tay cầm kiếm. Lúc đấy cậu đã nghĩ: anh ấy vừa cao vừa đẹp trai, diễn lại tốt.

"Chào anh, em là Trương Gia Nguyên."

"Chào em, anh là Châu Kha Vũ."

Cậu và anh cũng chỉ có vài cảnh quay chung, tiếp xúc cũng không nhiều. Thân phận giữa cậu và anh cũng chỉ dừng ở đàn anh đàn em cùng công ty. Có lẽ thân mật nhất là cảnh cậu cầm quạt gõ vào ngực anh một cái. Sau đó cậu liền chết. Đầy lãng xẹt. Chết vì bị bỏ thuốc độc, miệng sủi bọt chắc lên hình trông thật xấu.

3.

"Về thôi, ở đây ngẩn ngơ cái gì."

Châu Kha Vũ vươn vai đứng dậy, cậu cũng nghiêng ngả đứng theo. Anh khoác vai cậu, vai kề vai.

"Anh nghĩ xem, ngày mai chúng ta có lên báo với tiêu đề: Đêm hôm, Ảnh đế và diễn viên tuyến 18 rủ nhau ra ngoài hút thuốc không?"

Châu Kha Vũ cười xòa, lắc lắc đầu.

"Em đúng là người không bình thường."

"Anh giống như người tốt giả thành người xấu."

"Còn em giống như người xấu giả thành người vô tội."

Trương Gia Nguyên vỗ lưng anh:

"Thế anh nghĩ đúng rồi đó."

4.

Hôm sau Trương Gia Nguyên như ý nguyện được lên hotsearch.

Cũng là hút thuốc lá.

Nhưng là ảnh cậu cầm điếu thuốc năm lớp mười.

Lúc nhìn ảnh này cậu chỉ nghĩ tới miệng cậu ăn mắm ăn muối lại đặc biệt linh nghiệm. Vừa mới vào đoàn phim được mấy ngày, nam chính lên hotsearch vì hút thuốc, nam ba cũng thuận tiện lên theo.

"Đoàn phim chắc là vui lắm." Châu Kha Vũ tiến đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên. "Không phải tốn tiền PR mà vẫn được treo lên hotsearch."

Giọng anh nhẹ tênh. Trương Gia Nguyên vẫn cắm cúi đọc kịch bản. Xuất thân là tay ngang, lại chưa từng để ý đến diễn xuất, cậu có phần bất lợi. May thay lần này công ty chỉ nhét vào vai nam ba, cậu vẫn có thể cố gắng được.

"Quản lý em có nói gì không?"

"Mắng em gần 30 phút." Cậu bĩu môi. "Hồi lớp 10 em đâu có nghĩ sẽ trở thành người nổi tiếng đâu, em bị lừa ký hợp đồng đó chứ. Người ta nói làm người nổi tiếng được ăn ngon uống ngon nên em mới ký hợp đồng."

Châu Kha Vũ cười bật ngửa, dựa sát vào cậu. Trương Gia Nguyên cười gượng, điểm cười của vị đàn anh này thật khác người thường.

5.

"Cut. Trương Gia Nguyên chú ý biểu cảm, cảnh này cậu cần phải cảm thấy vui mừng, ánh sáng vui vẻ toát ra cơ mà. Cậu trưng cái mặt ai oán này cho ai coi?" Đạo diễn hét ầm qua loa. "Diễn lại."

Ha. Hóa ra cậu vẫn để ý trong lòng. NG thêm vài lần nữa mới miễn cưỡng qua cảnh, cậu ngồi thụp xuống. Cảnh hôm nay đã hết, cậu chuẩn bị thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì bị trợ lý đạo diễn kéo lại.

"Gia Nguyên có mệt không? Quay thêm hai cảnh nữa ổn chứ?"

Trương Gia Nguyên gật đầu. Nữ chính hôm nay có việc bận xin về trước, đạo diễn liền đẩy cảnh của cậu và Châu Kha Vũ lên quay.

Trương Gia Nguyên ôm ghi-ta thả hồn vào từng nốt nhạc. Vai diễn nam ba này cũng không tính là "đi cửa sau", cậu cũng đến thử vai rồi mới được chọn. Nghe nói ban đầu đạo diễn tính chọn người khác nhưng sau khi xem video cậu đàn liền thay đổi ý định.

Nam ba lúc này đang chìm trong thế giới của riêng mình, nam chính liền tiến tới. Da Trương Gia Nguyên rất trắng lại mặc đồ đen khiến cậu càng trắng thêm. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa mắt nhìn.

"Đôi khi u sầu cũng là một loại mê lực."

6.

Cảnh quay thuận tiện thông qua. Trương Gia Nguyên nâng đàn ngồi dậy.

"Câu cuối không có trong kịch bản."

Cậu ngoái đầu nhìn về Châu Kha Vũ.

Anh nhìn cậu, mắt đầy ý cười.

7.

Trương Gia Nguyên lại "chết". Lần này là chết vì bệnh.

Một mình cậu cô độc nằm trong bệnh viện chết đi.

Nam ba số khổ cô độc lớn lên, cô độc mất đi.

Thật thảm.

8.

Đoàn phim mở tiệc chia tay cậu. Đạo diễn say nghiêng ngả ôm vai cậu, cười khà khà:

"Cậu ấy, rất có tiềm năng, cố gắng trau dồi một chút sau sẽ không kém gì Kha Vũ. Bây giờ chưa có kinh nghiệm, luyện tập liền có. Cậu không ngại khổ nhất định thành công."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng cảm ơn, trong đầu suy nghĩ lại biến đổi không ngừng. Học xong cấp ba cậu liền ký hợp đồng với WJ ra mắt ban nhạc hai người. Cậu học biên khúc, chơi ghi-ta cùng sáng tác với Mã Triết. Chưa kịp quay MV thì nhận được thông báo ban nhạc tan rã, công ty đưa cậu đi đóng phim. Vai phụ mờ nhạt đầu tiên chắc không ai thèm để ý. Vai nam ba ban đầu cậu cũng chưa từng để tâm. Lúc cố gắng trau dồi, luyện tập thì nhân vật đã sắp "ăn cơm hộp". Thân phận cậu biến đổi không ngừng, cậu hoang mang, ngang tàng muốn phá bỏ xiềng xích, lại nhận ra sau trong cậu cảm giác "thích" đang lớn dần lên. Thích hóa thân vào nhân vật, thích cảm nhận và truyền đạt nội tâm của nhân vật đến với khán giả.

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ cười, khoác vai cậu.

"Hy vọng lần sau hợp tác."

"Lần sau hợp tác."

9.

Cậu ấy thật trắng, Châu Kha Vũ liếm môi. Trương Gia Nguyên mặc áo blazer đen rộng, bên trong mặc áo ba lỗ trắng. Dưới ánh đèn, cậu càng trắng đến phát sáng.

Trương Gia Nguyên ngồi giữa đám đông nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cậu.

10.

Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, hơn bạn bình thường nhưng chưa hẳn là yêu. Anh nghĩ anh tán thưởng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net