Truyen30h.Net

Yzl Nhat Ky Phai Long Em

10.01.19

Ban nãy, trong lúc dọn dẹp đồ đạc để bay sang Anh, tôi tìm thấy một sấp ảnh trong ngăn bàn.

Trước khi nói về sấp ảnh, tôi muốn nói về chuyện đi Anh.

Lý do rất đơn giản mà thôi, tôi đi để học. Đi cũng không lâu lắm, chắc khoảng hai hay ba năm gì đó thôi. Tôi không biết mình khi quay về sẽ thay đổi thế nào, rất tò mò. Trong mấy bộ phim thần tượng, khi ai đó đi xa một thời gian, lúc trở về giống như lột xác vậy. Tôi cũng muốn thế, dù sao chắc cũng sẽ đẹp trai hơn, da trắng hơn nhỉ? À nhưng, gì cũng được, ngoại trừ chiều cao, tôi không muốn cao thêm.

Còn về sấp ảnh, trong đó có rất nhiều hình ảnh được ghi lại qua cùng một lăng kính đã phai mòn theo thời gian.

Có một bức ảnh khi tôi năm tuổi, đôi mắt tròn và sáng như chứa một biển vũ trụ mênh mông và sâu hút.

Một tấm ảnh khác, chắc cũng tầm đó tuổi, mẹ dắt tay tôi, còn tôi thì cười ngốc nghếch.

Một bức lúc tôi mười lăm, tôi đứng giữa Hùng Hùng và Thao Thao, cả ba ôm vai bá cổ nhau, tràn đầy nhiệt huyết và tinh nghịch. Tôi bỗng thấy có chút buồn cười, khi này họ còn chưa va vào tình yêu, chưa dính lấy nhau. Ở trường còn hay có tin đồn Thao Thao thích tôi, hại tôi ngày nào cũng bị nhân cách Oscar lườm nguýt. Bây giờ nhìn lại, đúng thật là tôi trắng phát sáng, sáng hơn cả bóng đèn ngàn Watt.

Sau khi xem qua xem lại một hồi, tôi cầm đến một bức ảnh khá lạ. Trong ảnh, tôi đứng trước một cái đài phun nước, giơ tay hai ngón, kiểu pose ảnh quốc dân. Tấm này là chụp vào hôm đi Disneyland, lúc ba người kia mất tích hơn nửa tiếng đồng hồ và bỏ tôi lại. Chán quá nên tôi có nhờ một người qua đường chụp hộ bức ảnh. Có lẽ do trời nắng gắt, tôi trong ảnh đang cười, một nụ cười như mếu, mắt thì nheo lại. Nói chung là rất khó coi.

Tôi đã định bỏ luôn tấm ảnh ấy vào thùng rác, nhưng vừa lúc ấy thì tôi phát hiện một chút thú vị. Phía sau tôi, có một cậu nhóc nhỏ hơn tôi khoảng chừng một hai tuổi đi ngang qua. Tay phải cầm một cây kem, tay trái đang bắn tim. Đúng, là bắn tim với tôi, hoặc ống kính. Tóc cậu ấy bị thổi ngược ra sau, trông rất buồn cười. Ngoài ra, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu kem sữa đóng thùng vào chiếc quần tây đen ống rộng. Nhìn vào liền liên tưởng đến quý ngài Sác-lô. Trông cậu ấy trắng hơn tôi, và còn cười lên rất tươi.

Tôi ngây ra nhìn bức ảnh nọ một hồi lâu, có chút hoài nghi. Sao trông cứ như bức ảnh đó chủ yếu chụp cậu ấy, còn tôi là làm nền thôi?

Cuối cùng, vẫn đem bức ảnh kẹp lại trong album.

Đều là kỷ niệm mà, không vứt nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net