Truyen30h.Net

[YZL] Our beloved summer - Mùa hè yêu dấu đã qua

Chương 5: "Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên là thật."

mywishlistisyou

1.

"Trương Gia Nguyên, con trai khóc không phải là yếu đuối."

Trương Gia Nguyên đấm vai Lâm Mặc, gục đầu xuống bàn. Rượu ngấm vào người nên đầu cậu mới có vấn đề mà bỏ chặn Châu Kha Vũ rồi gọi cho người vô lương tâm ấy. Sau khi bị cậu hét vào mặt, người kia liền cúp máy cậu. Trương Gia Nguyên nấc cục, ngơ ngác nhìn Lâm Mặc đang dọn ly trên bàn. 

"Anh đi đâu đấy?"

"Nếu trực giác của anh đúng thì chuông cửa của chú sắp kêu rồi đấy."

Châu Kha Vũ thở hồng hộc đứng trước cửa nhà, thảy cho Lâm Mặc chìa khóa cổng, nói nhỏ hai chữ Lưu Chương rồi lao vào phòng khách ôm lấy Trương Gia Nguyên. Bạn trai nhỏ của anh cả người đầy mùi rượu nho, hai mắt mở to nhìn ông anh mang chai rượu dở đóng cửa bỏ lại cậu cùng con cún lớn xác này. Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, hét ầm lên:

"CHÂU KHA VŨ, BUÔNG RA."

"KHÔNG."

"EM ĐỪNG HÒNG BẮT ANH BUÔNG EM RA."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, cắn vào cổ Châu Kha Vũ. Cậu cắn rất ác, đến lúc há miệng trên cổ Châu Kha Vũ đã có một vết răng sâu hoắm. Châu Kha Vũ cười rung người, hôn má cậu, hỏi nhỏ:

"Cắn đủ chưa? Bên này cũng cho em cắn nhé."

"Châu Kha Vũ, anh đừng có mà ấu trĩ."

Châu Kha Vũ tựa cằm lên đầu cậu, lồng ngực rung lên vì người kia đang không ngừng cười lớn. Trương Gia Nguyên bất lực buông lỏng, dựa vào người Châu Kha Vũ. Do say rượu làm loạn mà thôi. Cậu tự nhủ rồi vòng tay ôm lấy lưng anh.

2.

Châu Kha Vũ bế bổng Trương Gia Nguyên quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ôm chặt lấy cậu như để ôm bù cho khoảng thời gian hai năm sau chia tay. Đầu anh dụi vào cổ cậu, cả người như con bạch tuộc quấn lấy người cậu.

"Châu Kha Vũ, anh khóc đấy à?"

Ngực áo Trương Gia Nguyên ướt đẫm, vai Châu Kha Vũ run nhè nhẹ. Trương Gia Nguyên bất lực xoa lưng người kia, ngước mắt nhìn trần nhà. 

"Châu Kha Vũ, nghe nói say rượu sẽ nói lời thật lòng." Trương Gia Nguyên kéo đầu anh ra khỏi ngực cậu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em say rồi."

"Trương Gia Nguyên, em đừng nghi ngờ tình cảm của anh. Anh chưa bao giờ không yêu em cả. Không phải bây giờ anh mới khóc đâu, lúc chia tay em, anh khóc rất nhiều đấy. Anh mua hẳn một thùng giấy, mỗi ngày anh khóc hết một bịch. Thùng giấy hết rồi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu quay lại với anh."

"Em..."

"Để anh nói...hức... Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên im lặng. Mã Triết, anh ghét cái người đó lắm. Lúc nào em cũng nhắc anh ta, còn khen anh ta trước mặt anh. Phó Tư Siêu cũng đáng ghét, nhưng sau này anh ấy có kể anh nghe về em, nên tạm tha. Trương Đằng nữa, sao suốt ngày anh ta bám lấy em vậy? Anh ta không có việc gì làm hay sao? Còn nói nếu không phải em thích con trai thì liền giới thiệu em họ cho em nữa, anh là không khí đấy à..."

"Châu Kha Vũ, sao em không biết hóa ra anh lại nói nhiều đến thế nhỉ?"

"Nếu em không..."

"Anh nói đi." Trương Gia Nguyên thở dài. "Nếu như anh chịu nói ngay từ lúc đầu, có lẽ hai chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ chăng?"

"Anh luôn nghĩ...nghĩ..."

"Nghĩ?"

"Nghĩ em không yêu anh."

"Ha, điểm này thì em và anh giống nhau rồi."

3.

Sáng sớm, Lâm Mặc gõ cửa nhà Trương Gia Nguyên nói muốn lấy lại túi snack hôm qua ăn dở. Đầu Trương Gia Nguyên rối như tổ quạ, vừa mở cửa vừa chửi bới Lâm Mặc giàu mà keo. Lâm Mặc bước vào trong ngó nghiêng khắp nơi như bắt gian ngoại tình, Trương Gia Nguyên bật cười:

"Châu Kha Vũ không có ở đây."

"Hừ, hai đứa quay lại rồi?"

Lâm Mặc giật cốc nước trên tay Trương Gia Nguyên uống cạn. Cậu học Lưu Chương nghẹo cổ nhìn người trước mặt, ra vẻ ta đây hiểu hết:

"Biết vậy tao mang máy quay qua..."

"Bọn em không có quay lại." Trương Gia Nguyên ngoái đầu nhìn Lâm Mặc. "Trứng ốp la nhé? Một hay hai?"

"Một." Lâm Mặc theo thói quen đáp lại."Tại sao lại không quay lại?"

Tại sao lại không quay lại? Trương Gia Nguyên hớp một ngụm nước, cười nhạt. Cậu không đủ can đảm tiếp tục mối quan hệ này. Chim sợ cành cong, lần gặp mặt này khiến cậu hiểu ra ít nhiều. Châu Kha Vũ giống mảnh ghép cuối cùng của bức tranh cuộc đời cậu, khi mới lựa trên bàn, cậu cảm thấy rất vừa vặn. Đến khi ghép vào chỗ trống, cậu mới nhận ra chỗ này dư một tẹo, chỗ này thiếu một tí. Trương Gia Nguyên không đành lòng thay đổi Châu Kha Vũ, bản thân ép mình gọt giũa theo hình dáng uốn lượn của mảnh ghép kia. 

Nhưng mà bức tranh ấy đã không còn hoàn hảo nữa, khuôn tranh bị đẽo gọt không giữ nổi mảnh ghép nên bắt buộc phải buông ra.

4.

"Gia Nguyên, em ấy mệt rồi." Châu Kha Vũ cuộn tròn trong chăn, rầm rì nói. "Yêu em khiến em ấy mệt mỏi, thế mà em lại nghĩ em sẽ khiến em ấy hạnh phúc."

Lưu Chương vò đầu, nhắn tin xin lỗi Lâm Mặc vì hủy cuộc hẹn sáng nay. Anh giật chăn ra khỏi người Châu Kha Vũ, kéo con lười ra khỏi ổ:

"Hôm qua thấy chú chắc chắn lắm mà?"

"Hôm qua bọn em nói chuyện rất nhiều, em còn nói với Nguyên Nhi rằng em ghen với Mã Triết và bạn em ấy. Nguyên Nhi ôm em, xoa lưng cho em nữa. Tối hôm ấy, em ngủ ngon lắm. Sáng hôm sau, em thức dậy theo thói quen muốn ôm eo Nguyên Nhi thì bị em ấy đuổi về. Gia Nguyên nói với em hai đứa kết thúc rồi." Mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe. "Tại sao lại kết thúc? Tại sao em ấy không muốn cùng em bắt đầu lại? Tại sao Trương Gia Nguyên lại nhẫn tâm như thế?"  

5.

"Châu Kha Vũ yêu mày đến đồ ngu cũng nhìn ra."

Lâm Mặc giật lấy điện thoại chỉ về phía màn hình. Video chuyển sang ngày hội thao của trường, Lâm Mặc kéo tay Châu Kha Vũ chỉ về phía Trương Gia Nguyên đang chui lọt thỏm vào lốp xe, cười ha hả kiểu xem bạn trai ngốc nghếch của mày kìa. Châu Kha Vũ cười hở răng, cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Trương Gia Nguyên đúng là kẻ thừa năng lượng, cậu cầm cờ lớp chạy vòng quanh sân. Châu Kha Vũ đưa tay làm loa cười nói:

"Gia Nguyên, lát thi chạy cố lên nhé."

Hạt giống của lớp 11D, ông thần năng lượng, Trương Gia Nguyên đưa hai ngón tay chào ra vẻ hiểu ý. Nhưng mà Trương Gia Nguyên thua rồi. Cậu nhớ lúc ấy mình đứng thứ 4, còn không lọt vào chung kết. Cậu xì mũi, véo eo Lâm Mặc:

"Anh muốn cười nhạo em đấy à?"

"Mở to mắt ra."

Lâm Mặc cầm máy quay chạy tới chỗ Châu Kha Vũ đang đứng. Anh đứng ở vạch đích đón cậu, mặt hớn hở cầm chai nước sẵn trong tay. Lâm Mặc vỗ vai Châu Kha Vũ, chép miệng:

"Trương Gia Nguyên nguy rồi, bán kết mà toàn đối thủ mạnh. Hồi nó thi vòng loại toàn xếp thứ nhất còn huênh hoang suốt ngày. Đến khi qua ngày thứ hai, mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Trương Gia Nguyên nói ai chạy cũng nhanh hơn nó, cả ngày hi hi ha ha nhưng chắc buồn lắm đấy. Nó muốn huy chương lắm mà."

Châu Kha Vũ lập tức đanh mặt, nhìn về phía Lâm Mặc:

"Áp lực rất lớn sao?"

"Cam Vọng Tinh kìa." Lâm Mặc mải buôn chuyện còn chẳng thèm quay camera về phía người cậu chỉ, than thở cùng Châu Kha Vũ. "Quán quân năm ngoái đấy, người thứ hai là á quân. Bạn chạy thứ ba nghe đồn cũng mạnh lắm. Trương Gia Nguyên thảm quá."

"Cậu ta mặt lạnh tanh từ lúc mày lên chạy cho đến khi mày tới đích. Tao nhớ trong nhóm 4 người có một người bị đau chân nên mọi người xúm lại. Cậu ta lo mày bị đau, dùng đôi chân một mét năm bước đến muốn nhìn mày cho rõ." Lâm Mặc sâu kín nhìn Trương Gia Nguyên. "Giây phút mày giằng co với người hạng hai, Châu Kha Vũ đứng cạnh anh hét tên mày lạc cả giọng. Vậy mà mày vẫn cố chấp nói nó không thích mày? Mày có điên không?"

"Anh không hiểu đâu."

Trương Gia Nguyên đóng cửa tủ lạnh, buông một câu không đầu không cuối. Lâm Mặc giơ hai tay đầu hàng, đầu thằng nhóc cứng bê tông, sau khi xi măng gặp nước liền cứng thành một khối, không chịu tiếp thu ý kiến người khác.

"Lâm Mặc, bạn trai anh hẹn em nói chuyện." Trương Gia Nguyên tròng vào người một cái áo hoodie màu vàng nghệ, cười với Lâm Mặc. "Nếu bọn em đánh nhau, đừng trọng sắc bỏ rơi anh em nhé."

6.

Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt kéo ghế xuống, tò mò hỏi:

"Anh đến khuyên tôi quay lại với Châu Kha Vũ?"

"Không rảnh."

Lưu Chương nhướn mày nhìn ly cà phê trên bàn đã được người trước mặt gọi sẵn.

"Kể cậu nghe câu chuyện cười của một thằng ngu thôi." Anh dựa người ra ghế, thỏa mãn nói. "Thằng ngu này cậu biết đấy, Châu Kha Vũ, thằng khùng vì bị bồ đá mà phải uống Melatonin để đi vào giấc ngủ suốt hai năm nay. Tôi chẳng cần cậu thương hại nó." Anh hớp một ngụm cà phê. "Chỉ kể cậu nghe để cậu hiểu Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên là thật mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net