Truyen30h.Net

yzl | stubborn

02

yzlyyds

Mở tiệm kem ở ngay bên cạnh trường mẫu giáo đúng là không tốt, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không muốn dẫn theo Châu Kha Vũ về nhà, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, mượn cớ muốn thỏa mãn nguyện vọng của Trương Gia Lạc, hai người mặt đối mặt ngồi ở hai bên đầu của chiếc bàn in hình doraemon.

Sau khi nhận lại Trương Gia Lạc từ chỗ Châu Kha Vũ thì cậu cũng hiểu tại sao nhóc con này lại chạy tới ôm cứng người ta rồi, chắc là Trương Gia Lạc bị dị ứng với phấn hoa trong vườn bách thảo, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cổ lại nổi mẩn đỏ, rất khó chịu cho nên vô thức đã tìm tới mùi tin tức tố có thể khiến mình an tâm.

. . . Có điều không ngờ lại đúng lúc đụng phải Châu Kha Vũ.

"Lâu rồi không gặp." Người đối diện có chút lúng túng mở miệng, Trương Gia Nguyên ôm nhóc con Trương Gia Lạc đã mơ màng sắp ngủ, thoáng nhìn thì thấy nhóc con đang cọ quậy trên đùi mình, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, yên tâm nằm xuống.

Cậu cảm thấy buồn cười, nhưng tình cảnh lúc này không thích hợp cười ra tiếng cho lắm, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đáp lại: "Cũng gần năm năm rồi còn gì, gần đây thế nào? Anh cũng không thay đổi nhiều lắm nhỉ."

"Em cũng vậy mà." Châu Kha Vũ đáp, ánh mắt rời khỏi người Trương Gia Lạc chuyển tới cậu, "Không mặp lên chút nào."

Câu này khó để mà đáp lại, bầu không khí trong nháy mắt lại lâm vào thế ngượng ngùng khôn kể. Trương Gia Lạc vẫn còn tỉnh, duỗi duỗi cánh tay rồi lại ngoan ngoãn bò xuống, Trương Gia Nguyên cản nhóc con lại, thả nhóc con xuống nền đất bên cạnh, sau đó cẩn thận kiểm tra xem cần cổ của nhóc con thế nào rồi, thấy vết mẩn đỏ sắp hết mới yên tâm thở phào một hơi.

"Có muốn ăn kem không? Tự tới nói với chị gái kia em muốn ăn vị gì, có được không?" Trương Gia Nguyên lấy điện thoại, mở mã thanh toán rồi đưa cho nhóc con, "Đưa chị gái quét mã này, nhưng không được ăn nhiều, sắp ăn cơm tối rồi."

Nhóc con gật đầu, nhưng lại có chút do dự, ánh mắt sợ sệt nhìn Châu Kha Vũ, giống như rất không yên tâm, cứ bước đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn một lần.

"Sức khỏe nhóc con hình như không tốt lắm." Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.

Nghe thế, nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên bỗng chốc cứng đờ, "Ừ, vừa sinh ra đã có bệnh."

Cậu còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ còn định hỏi thêm gì đó, nhưng lại bị giọng của Trương Gia Lạc cắt ngang.

"Anh! Không có vị maca!" Nhóc con nói xong thì vội chạy về, Trương Gia Nguyên đứng dậy đón nhóc con, ánh mắt Châu Kha Vũ không giấu nổi ngạc nhiên, nghe bọn họ xưng hô với nhau như thế thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không ăn, em mua vị gì rồi?"

Trương Gia Lạc xòe bàn tay ra nghiêm túc đếm: "Sắp tới giờ cơm rồi, không thể ăn nhiều quá, chỉ mua một viên kem."

"Được, em tự đi lấy nha."

Hai người nhìn Trương Gia Lạc lanh lợi chạy đi, Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của nhóc con, rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên, còn chưa kịp nói gì, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng trước.

"Lạc Lạc là con của em."

Sắc mặt hắn ngay lập tức xám xịt, những suy nghĩ trước đó bị phủ định toàn bộ, hắn rũ mắt, qua một lúc lâu mới khó khăn nói, "Tên Lạc Lạc à? Khá giống em đấy, thảo nào vừa nhìn đã cảm thấy rất quen thuộc."

Tay Trương Gia Nguyên khẩn trương đến cuộn chặt lại, nghe thấy câu tiếp theo của hắn mới yên tâm thả lỏng, giả vờ thoải mái: "Là Trương Gia Lạc."

Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của đối phương mới bổ sung thêm, "Chữ 'Gia' trong tên của em, 'Lạc' trong khoái lạc. Tên ở nhà là Lạc Lạc."

". . . Giống em à? Thật ra cũng không giống lắm đâu."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Châu Kha Vũ mới giật mình như mới tỉnh khỏi giấc mộng, lấy điện thoại ra, Trương Gia Nguyên ý bảo hắn cứ thoải mái, hắn lại trở tay cúp điện thoại, giọng nói không quá thoải mái.

"Vậy thì giống mẹ?"

Không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt Trương Gia Nguyên lơ đãng bay tới chỗ Trương Gia Lạc đang ngồi đợi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước quầy kem, dường như nhóc con cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên nên mới ngốc ngốc vẫy tay với cậu, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, giống hệt như một chú cún con. Trương Gia Nguyên nhìn nhóc con, rồi lại nhìn sang người ngồi đối diện, Châu Kha Vũ đang cúi đầu, mắt cũng rũ xuống, nhìn không rõ. Cuộc trò chuyện tới đây thì cũng nên kết thúc rồi, không còn gì để nói nữa, chỉ cảm thấy dù có nói thêm gì thì cũng đều vô nghĩa, nói gì cũng càng thêm khó chịu, chỉ còn cách nói lảng sang chuyện khác.

"Sao lại về nước đột ngột thế?"

Châu Kha Vũ nghe thế mới ngẩng đầu, im lặng chăm chú nhìn cậu một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, "Anh tới tìm em."

Trương Gia Nguyên nghe xong chỉ cảm thấy trong ngực bị nhét đầy bông vải, nỗi đau không lên được cũng không xuống được, cả người dường như bị kẹt cứng trong đó. Lòng bàn tay siết chặt đến nỗi hằn cả dấu móng tay lên, chơi guitar thì không để móng tay dài, nhưng vết hằn này lại rất sâu. May là Trương Gia Lạc ôm theo ly kem chạy trở về, Trương Gia Nguyên ôm lấy nhóc con, nhóc con ngoan ngoãn ngồi lên đùi Trương Gia Nguyên ăn từng muỗng kem, cũng không chen thêm lời nào, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cúi đầu chỉ dám nhìn chăm chăm đỉnh đầu mềm mại của nhóc con, cậu không cảm nhận được mùi tin tức tố, nhưng vẫn ngửi được mùi phấn rôm thơm ngào ngạt trên người Trương Gia Lạc, kèm thêm một tí mùi sữa, sau đó mới dần lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng ngẩng đầu cười với Châu Kha Vũ.

"Nói gì vậy chứ." Giọng nói giả vờ thoải mái, "Em có gì hay để tìm đâu."

"Gia Nguyên Nhi, anh. . ."

"Được rồi." Trương Gia Nguyên cắt ngang hắn, "Anh về nước thì chắc cũng bận rộn xử lý công việc, em không quấy rầy nữa, trưa nay Lạc Lạc vẫn chưa ngủ đủ, em đưa nó về nhà trước."

Nói xong liền ôm nhóc con rời đi, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy nỗi hoảng hốt không tên kéo tới, hắn kéo tay cậu, nhưng mùi tin tức tố quen thuộc như có như không bay tới khiến hắn quên mất mình định nói gì, chỉ biết đứng đó sững sờ. Trương Gia Nguyên bị động tác đột ngột của hắn khiến cho có chút khẩn trương, nghiêng người né sang một bên.

"Anh muốn làm gì, đừng động tay động chân."

Nhóc con không hiểu tại sao hai người lại lôi lôi kéo kéo, chỉ bắt chước lặp lại một câu, "Đừng động tay động chân."

Xung quanh đã có vài người nhìn sang, hai người đàn ông cao hơn 1m85 ôm theo một đứa bé đứng trong tiệm kem lôi lôi kéo kéo quả thực không phải hình ảnh tốt đẹp gì, Trương Gia Nguyên lúng túng cười với những người xung quanh một cái, sau đó mới nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, bất đắc dĩ nói, "Châu Kha Vũ, coi như là anh tới tìm em đi, người anh cũng đã gặp rồi, em thấy cũng nên thôi rồi đó."

"Con trai em cũng đã lớn vậy rồi, hai chúng ta thế này trông rất khó coi. Có một số việc đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi, chúng ta cũng phải tiến về phía trước."

Giọng cậu rất thấp, nói những lời này vô cùng thạo, hơn nữa còn mang theo cảm giác như trút được gánh nặng, giống như đã từng luyện tập vô số lần vậy. Châu Kha Vũ đứng đối diện, trong lúc nhất thời thật sự hoảng hốt vô cùng, năm năm trước lúc bọn họ chia tay nhau, Trương Gia Nguyên cũng giống hệt như lúc này, liệt kê ra những lý do hai người không thích hợp để ở bên nhau một cách vô cùng dứt khoát, giống như việc họ ở bên nhau vốn đã là sai lầm, bản thân hắn vẫn luôn là người sai, cho nên năm năm trước hắn bỏ đi, bây giờ đứng ngay tại đây cũng không biết nên nói thêm lời nào. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, ôm nhóc con xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ lại đột nhiên phúc chí tâm linh, đứng sau lưng cậu hỏi một câu, "Lạc Lạc mấy tuổi rồi?"

***

"Thiệt luôn, anh không biết lúc đó em sợ cỡ nào đâu." Trương Gia Nguyên uống liên tục mấy ngụm nước đá mới dần dần bình tĩnh lại, kể lại chuyện lúc chiều sinh động như thật cho những người khác: "Cạn lời luôn, anh nói thử xem đầu óc anh ta bị cái gì vậy? Lúc trước rõ ràng anh ta rất ngốc cơ mà."

"Đại ca à, người ta mới đi Mỹ du học về đó." Lâm Mặc liếc mắt nhìn cậu, "Năm năm rồi cũng không thể nào không có tiến bộ được chứ."

Phó Tư Siêu đang cầm áo khoác ngăn tin tức tố dỗ Trương Gia Lạc mặc vào, trong nhà đa số đều là omega và alpha, dù cho tất cả mọi người đều đã dán miếng dán ức chế nhưng cơ thể nhóc con vốn mẩn cảm, vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Gia Lạc cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ở giữa đám người omega, không đi góp vui bên phía alpha. Trương Đằng tiếc nuối nhìn gương mặt tròn vo của nhóc con, thở dài.

"Lạc Lạc đáng yêu của chúng ta sao lại nhạy cảm tới vậy chứ? Muốn ôm cũng không ôm được."

Lâm Mặc chậc lưỡi, vẫy tay với Trương Gia Lạc, nhóc con liền ngoan ngoãn nhào vào trong lòng Lâm Mặc, tin tức tố nhẹ nhàng của omega vỗ về nhóc con đến là thoải mái, nhóc con thế là có hơi buồn ngủ, híp mắt nhìn quanh một vòng, tìm thấy Trương Gia Nguyên thì vươn tay đòi ôm. Trương Gia Nguyên ôm lấy nhóc con từ trong lòng Lâm Mặc, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn.

"Mấy anh nói chuyện này làm gì."

"Chờ đã, cậu ta hỏi em xong thì em trả lời thế nào?" Phó Tư Siêu cảm thấy hơi sai sai.

". . . Em nói, liên quan gì tới anh."

Hình ảnh dừng lại, mấy người đứng đó nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

"Trương Gia Nguyên." Trương Đằng do dự mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Nếu em không có tiền chữa não, tụi anh có thể góp vốn."

Trương Gia Nguyên định lên tiếng phản bác, Trương Gia Lạc nằm trong lòng lại đột nhiên hất tay một cái, dường như bị giật mình. Cậu vỗ về lưng của nhóc con, nhẹ giọng ghé vào bên tai dỗ dành hai câu, Trương Gia Lạc mới dần ngủ lại, mặt nhỏ cọ cọ vào lòng cậu. Trương Gia Nguyên thấy nhóc con đã ngủ sâu mới cẩn thận ôm nhóc con vào phòng ngủ, đặt lên giường sau đó đắp chăn lên. Trương Gia Nguyên ngồi bên mép giường khẽ vén tóc mái lưa thưa trên trán nhóc con ra, lát sâu mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu khép cửa lại, Phó Tư Siêu cẩn thận nhỏ giọng hỏi, "Ngủ rồi à?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Có lẽ là mệt cả chiều nay rồi, ngủ sâu lắm, chắc một hai tiếng sau vẫn chưa dậy đâu, chúng ta ăn cơm trước đi."

"Em không định nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết à?" Trương Đằng giúp cậu kéo ghế ra, ý bảo cậu ngồi xuống, "Dù gì thì em cũng đã sinh cho cậu ta một đứa con rồi còn gì."

"Nói gì vậy, cái gì mà sinh con cho cậu ta? Nhóc con không phải con của Trương Gia Nguyên chắc?" Lâm Mặc phản bác.

"Ý anh không phải vậy, ý anh là cậu ta dù gì cũng là người cha còn lại của Lạc Lạc mà, bây giờ cũng đã quay về, hơn nữa còn nói là về tìm Trương Gia Nguyên."

"Cậu ta nói gì thì anh cũng tin à? Alpha các anh có phải đều có khả năng cộng tình không hả?"

"Có cần phải tức đến vậy không, tức lay sang anh à?"

"Được rồi mà, cãi nhau làm gì, hôm nay hai người bị làm sao thế?" Phó Tư Siêu cảm thấy đau đầu, "Đánh thức Lạc Lạc bây giờ."

"Đi mà hỏi cậu ta ấy," Trương Đằng bực bội gãi đầu, xong rồi mới chợt nhớ ra gì đó, "Đừng nói là. . . Đừng nói là cậu vì AK. . ."

Trên bàn ăn lập tức an tĩnh, qua một lúc lâu Lâm Mặc mới thờ ơ cười, "Em nói này, nhìn em làm gì, em cũng không có lén sinh con cho anh ta."

Trương Gia Nguyên đột nhiên bị cue, "Anh thôi nha, đừng có khịa em."

"Được rồi được rồi, ăn cơm đi." Phó Tư Siêu hòa giải, "Cãi nhau có gì hay, cũng chỉ là mấy tên đàn ông thôi mà, có cần phải vậy không."

Cơm nước dọn dẹp xong liền xúm lại cùng nhau làm việc, ca khúc mới vẫn cần phải thu âm và chỉnh sửa, khi làm việc thì không nên có mấy suy nghĩ lộn xộn, mỗi người đều bận việc của mình, có vấn đề thì lại cùng nhau thảo luận. Qua tám giờ Trương Gia Lạc mới dậy, từ nhỏ sức khỏe của nhóc con đã không tốt, tính tình cũng ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng lại có tính gắt ngủ giống hệt Trương Gia Nguyên, mở mắt ra không thấy ai ở bên cạnh liền chảy nước mắt, tiếng khóc nhỏ nhặt truyền đến. Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy âm thanh yếu ớt liền gấp hết cả lên, buông việc trên tay xuống chạy vào phòng ngủ.

"Này, em có nghe thấy tiếng gì đâu?"

"Cậu tự mình nuôi một đứa con đi, rồi cậu cũng sẽ nhạy cảm vậy thôi."

Quả nhiên Trương Gia Lạc khóc đến hít thở không thông, nước mắt chảy đầy mặt, nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền vươn tay đòi ôm. Trương Gia Nguyên cầm khăn giấy lau nước mắt cho nhóc con, sau đó lại kề sát mặt mình vào cọ cọ để nhóc con tỉnh ngủ, nhóc con nghe lời, lát sau thì không khóc nữa, nấc cụt mấy tiếng rồi nói mình đói bụng.

"Em xem em có giống heo con không, ngủ dậy rồi lại ăn."

Trương Gia Lạc bị cậu nói đến có chút ngượng, mặt đỏ hồng chôn vào hõm vai Trương GIa Nguyên, giọng rất nhỏ, "Muốn ăn cơm."

Thức ăn đều được hâm nóng lại, lúc nhóc con ăn cơm thì mấy người khác cũng không làm việc nữa, ngồi xuống bên cạnh nhìn Trương Gia Lạc ăn cơm.

Nhóc con vẫn đang ăn, Trương Gia Nguyên đã thu dọn lại đồ đạc, "Hôm nay đến đây thôi, đợi nhóc con ăn cơm xong thì tụi em phải về nhà rồi, hôm nay chắc là vẫn chưa ngủ đủ đâu, về nhà để nhóc con nghỉ ngơi sớm một chút."

Những người khác cũng tán thành, "Về sớm chút đi, hôm nay em cũng mệt rồi."

Trương Gia Lạc tỉnh ngủ rồi thì không còn gắt gỏng nữa, ăn cơm xong liền ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đó cởi áo khoác ra quăng lên ghế sô pha, gấp nếp nhăn nhúm. Phó Tư Siêu bị nhóc con chọc cười, cầm áo lên phẩy phẩy rồi xếp ngay ngắn lại. Trương Gia Nguyên nhìn nhóc con ngây ngốc đứng ở bên cạnh, đôi mắt vừa sáng vừa tròn kia giống hệt Châu Kha Vũ như cùng một khuôn khắc ra, thở dài ôm nhóc con lên.

"Anh, em tự đi được." Trương Gia Lạc nói, lắc lư hai chân muốn nhảy xuống.

"Cũng đúng," Lâm Mặc nói, "Lạc Lạc lớn rồi, em cũng không thể ôm nó mãi được, dù sao thì nhóc con cũng ngại mà."

Trương Gia Lạc nhìn Lâm Mặc, rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên, giống như sợ Trương Gia Nguyên không vui: "Không sợ! Em sợ anh mệt thôi."

Trương Gia Nguyên vẫn đang ngẩn ngơ, dường như không quen được cảm giác cánh tay trống rỗng, nghe nhóc con nói thế mới bật cười, "Không sao, khi nào mệt thì nói với anh."

Đêm đến ngoài đường không còn kẹt xe nữa, xe chạy đến dưới lầu cũng chỉ hơn mười phút, Trương Gia Lạc vẫn còn tinh thần, nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc chọt ngón tay lên cửa kính xe. Trương Gia Nguyên dừng xe xong, đi sang bên ghế trẻ em ôm Trương Gia Lạc xuống, một tay khoác balo, một tay ôm nhóc con, đi vào thang máy. Hai người yên lặng chờ thang máy, Trương Gia Lạc đột nhiên bất an nhúc nhích, xoay người nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Anh trai lúc chiều. . ." Giọng nhóc con rất nhỏ, giống như là sợ Trương Gia Nguyên tức giận, nhưng lại không kiềm chế được nỗi tò mò của mình, "Mùi hương trên người anh ấy rất giống anh."

Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn nhóc con, dường như có vẻ phiền não, nắm tay siết lại, trong lòng khó chịu, bàn tay đang nắm lấy tay nhóc con cũng siết chặt hơn. Năm đó cậu sinh Trương Gia Lạc rất khó, beta vốn không dễ thụ thai, hầu hết khoang sinh dục của beta đều sẽ tổn thương nghiêm trọng sau khi sinh, gần như không có khả năng sinh con lần thứ hai, nhưng lúc đó Trương Gia Nguyên vẫn không muốn từ bỏ.

Có điều không ngờ rằng alpha và beta kết hợp lại sẽ sinh ra một omega, toàn bộ khoảng thời gian cậu mang thai cơ bản đều dựa vào tin tức tố nhân tạo để duy trì, nhưng cuối cùng vẫn không đủ tháng, Trương Gia Lạc phải sinh non. Sức khỏe nhóc con cũng rất kém, một tháng sau khi sinh mới có thể ra khỏi lồng ấp, ngay từ nhỏ đã nhỏ bé hơn các bạn bằng tuổi, cũng yếu ớt hơn. Lúc đầu cậu không dám nói chuyện này với ba mẹ, là Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã giúp cậu nuôi con, kết quả ba người đều không thể lay chuyển được một đứa con nít. Bởi vì Trương Gia Nguyên sinh non, rất sợ Trương Gia Lạc sẽ xảy ra chuyện, cho nên có một khoảng thời gian gần như mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng cậu khóc, ngủ cũng không ngon giấc, trạng thái tinh thần gần như sụp đổ, sau đó không giấu được nữa, đành phải nói với ba mẹ.

Thoáng cái Trương Gia Lạc cũng được bốn tuổi rồi.

Cậu nhìn nhóc con, thang máy đã tới nhưng vẫn còn ngẩn người, Trương Gia Lạc túm túm góc áo cậu ý bảo cậu đi vào. Trương Gia Nguyên mới chợt như tỉnh giấc khỏi giấc mộng mà ôm nhóc con nhấn số tầng. Trương Gia Lạc cảm thấy cậu ngẩn người, nghĩ là mình đã nói sai gì đó, cho nên dán tới ngoan ngoãn cọ cọ mặt cậu, giọng nũng nịu.

"Nhưng em vẫn thấy mùi của anh thơm hơn."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net