Truyen30h.Com

YZL - Thư ký

11

bbearoo

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, tiếng người rộn rã đan xen nhau. Trương Gia Nguyên bước đi trên đoạn đường quen thuộc, khoanh tay trước ngực rồi băng băng bước đi nhanh qua dòng người. Một tối chủ nhật nhộn nhịp như thường lệ, nhưng lại có một người ảm đạm hơn mọi ngày. Chiếc xe của Lưu Chương đã chờ sẵn ở một góc đường, em thở dài một cách nặng nhọc rồi bước lên xe. Em biết một khi đã bước lên xe rồi thì cũng chẳng còn đường quay đầu lại nữa.

Lưu Chương nói ông Châu là người gia trưởng, mọi thứ trong nhà đều nhất nhất phải nghe theo ông. Đặc biệt là anh, Châu Kha Vũ, từ nhỏ đến lớn anh đều phải nghe theo lời của ông, một li cũng không dám sai phạm. Nhưng những gì sắp diễn ra tới đây có lẽ sẽ làm mối quan hệ giữa anh và ông Châu trở nên tệ hại.

Trương Gia Nguyên hoảng loạn với chính mình, em sợ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Nếu Trương Gia Nguyên không được phép bên cạnh anh nữa thì sao nhỉ? Và nếu Châu Kha Vũ nhất định phải kết hôn cùng với một người khác thì phải làm sao? Em chẳng dám nghĩ tới, em sợ hiện thực sẽ làm bóp nghẹn lấy nhịp thở của em. Em đã cố gắng vùng vẫy trong hố tình ái với Châu Kha Vũ đã lâu rồi. Vừa mới học được cách trở mình để hoà hợp, vậy mà lại bị vật cản khác đè xuống người em. Tốc độ tim đập của em nhanh chẳng kém gì vận tốc của chiếc xe này là bao. Nó cứ đập liên hồi không điểm dừng, đập nhanh đến mức em muốn ngạt thở.

Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, Lưu Chương vỗ vào vai em trấn an. Sau đó, anh đi trước dẫn đường vào nơi mà gia đình Châu Kha Vũ đang họp mặt. Trương Gia Nguyên không dám chắc sự xuất hiện của mình là đúng, nhưng em cũng không cho rằng việc này là sai. Mà em cũng chẳng biết làm gì hơn, đành thuận theo những gì đã, đang và sắp diễn ra trước mắt.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện cùng Lưu Chương, anh hài lòng khẽ cong môi. Chỉ em ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình, rồi dịu dàng mỉm cười với em. Dù là có báo trước về sự xuất hiện của cả hai, nhưng không khí bàn ăn vẫn có chút gượng gạo. Bởi vì tự dưng lại xuất hiện thêm hai người ngoài cuộc trong buổi họp gia đình, nên đã khiến những người đàn ông trung niên không mấy hài lòng.

Cả một bàn ăn lớn ngập tràn các loại đồ ăn ngon mắt, nhưng chẳng ai dám động đũa. Mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng, đến cả tiếng ù ù từ máy lạnh còn có thể nghe rõ mồm một. Cổ của Trương Gia Nguyên khô khốc, muốn uống một ngụm nước mà lại chẳng dám nhúc nhích. Hai tay chỉ biết bấu vào vải quần, đầy hồi hộp.

Ông Châu lia mắt nhìn hết một lượt những người hiện diện tại bàn ăn, tằng hắng mấy lần để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Song, ông chủ động mở lời trước. "Đầu tháng sau hai đứa làm đám cưới nha Vũ, với Long Nhi."

"Con đã từ chối việc kết hôn này tận mấy rồi mà ba." - Châu Kha Vũ hơi cau mày lại, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp.

"Bộ mày muốn từ chối là từ chối hả Vũ?" - Ông Châu nắm chặt chiếc ly thuỷ tinh đựng đầy nước trong tay, trừng mắt nhìn về phía anh đầy giận dữ. "Cưới ai, không cưới ai nằm ở chỗ ba mày nè Vũ."

"Không yêu làm sao cưới được hả ba?"

"Cứ lấy vợ, sinh con là xong chuyện rồi. Sống chung lâu cũng có cảm giác thôi."

Câu nói của ông Châu nghe sao quá đỗi đơn giản. Ông nói ra một cách nhẹ tênh, không một chút cảm xúc nào đặt vào trong đó. Đến cả ánh nhìn của ông dành cho Châu Kha Vũ cũng lạnh nhạt giống với những lời thờ ơ mà ông nói ra.

Bàn tay đang bấu lấy vải quần của Trương Gia Nguyên, được Châu Kha Vũ áp tay lên giữ chặt lấy. Vỗ vỗ vào tay em vài lần trấn an, rồi anh dùng ánh mắt kiên định đối diện với cả hai người đàn ông trung niên trước mặt. "Con yêu Gia Nguyên rồi, con không muốn lấy người mà mình không yêu. Hơn nữa Long Nhi cũng không hề yêu con."

Câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ làm cho hầu hết mọi người trong bàn ăn đều ngạc nhiên. Từ ông bà Long, cho đến ông bà Châu đều trố mắt nhìn anh và Trương Gia Nguyên. Đến cả Lưu Chương còn phải mở to mắt ra nhìn vì không ngờ anh lại có gan nói những lời này trước mặt ông bà Châu. Tiểu thư nhà ông ba Long thì dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Gia Nguyên, bao nhiêu sự tức giận đều thể hiện rõ ràng trên gương mặt.

"Rốt cuộc chuyện này là cái chuyện gì đây?" - Ông Long đập tay mạnh xuống mặt bàn làm cho nước trong ly tràn ra. Cũng giống như giọt nước tràn ly, ông Long đã kìm nén cơn nóng giận từ rất lâu, và câu nói của Châu Kha Vũ đã chính thức làm ông nổi giận. "Có người yêu rồi mà còn cưới hỏi, cưới xin con gái nhà tôi làm gì? Dẹp hết đi, Long Nhi về con ơi."

"Ông Long, thằng Vũ nó nói bậy. Thiệp cưới đã phát rồi nhất định cưới."

"Con không cưới." - Châu Kha Vũ gằn giọng mình lại để con bực tức không thoát ra ngoài.

Ông Long chẳng thèm đoái hoài đến gì đến lời nói của ông Châu. Cứ như vậy mà đưa bà Long cùng cô con gái của mình rời khỏi nhà hàng. Không khí lúc này căng như dây đàn, ngoan cố gãy thêm một lần nữa liền đứt ngay. Thế là không ai nói thêm lời nào nữa, cứ lẳng lặng nhìn nhau mặc thời gian trôi. Từng giây, từng phút trôi qua như đang hành hạ từng người một nơi căn phòng này. Đồ ăn một bàn đầy ắp chưa vơi đi một phần nào, từ lúc khói nghi ngút bốc ra từ đồ ăn nóng hổi, cho đến khi đã nguội lạnh cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

Tay Châu Kha Vũ vẫn siết chặt lấy tay của Trương Gia Nguyên dưới gầm bàn. Anh biết em sợ hãi, nên chốc chốc lại xoa vào mu bàn tay an ủi. Cái nắm tay che chở của anh đủ làm cho em cảm thấy mình được xoa dịu phần nào. Để ít ra em còn biết được Châu Kha Vũ sẽ không bỏ mặc em.

Lưu Chương tằng hắng vài lần, rồi chủ động mở lời. "Chú Châu, con thấy chú ép thằng Vũ làm gì? Không yêu nhau sau này cũng khó có hoà hợp."

"Đến cậu cũng bênh vực cho nó nữa hả Lưu Chương."

"Con chỉ thấy nên để cho Kha Vũ nó có sự lựa chọn cho riêng mình."

Ông Châu thở hắc, sau đó liếc mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ. "Yêu đương với thư ký Trương hả Vũ?"

Châu Kha Vũ gật đầu. "Dạ phải."

"Cậu chia tay với thằng Vũ giúp tôi đi thư ký Trương."

Câu nói của ông Châu làm cho Trương Gia Nguyên sững người. Em với Châu Kha Vũ vừa mới tỏ lòng nhau, chưa kịp ôm siết anh dưới trời tuyết trắng xoá, chưa kịp hôn lên môi anh cái hôn ngọt ngào dưới một chiều thu. Ấy vậy mà lại bị ông Châu nhanh chóng ngăn cản. Lời tỏ tình còn chưa kịp nói ra thành câu, liền bị bắt phải chia tay, tách rời. Em ngước mắt lên nhìn ông bằng đôi mắt ngập nước, môi run run nhưng chẳng dám nói thành lời. Trương Gia Nguyên trách cổ họng mình khô khốc, chẳng thể nói ra được những điều sâu bên trong em.

"Ông đừng có quá đáng, tôi thấy ông đủ rồi đó." - Bà Châu có vẻ như hiểu được tiếng lòng của Trương Gia Nguyên, lên tiếng quở trách ông Châu kịp thời, và đúng lúc. Bà liếc mắt nhìn ông, rồi lớn giọng nói. "Sao già rồi mà cái tính khí vẫn còn kì cục vậy. Để cho hai đứa nhỏ nó yêu nhau, cưới thì từ từ cưới. Nhà mình có thiếu tiền, thiếu bạc gì đâu mà phải nhất định đi hợp tác làm ăn với nhà đó."

"Chứ bà nghĩ coi tìm đâu ra nhà môn đăng hộ đối cho thằng Vũ?"

"Bỏ cái tư tưởng đó đi ông Châu ơi, thế kỷ nào rồi. Để người trẻ người ta yêu nhau."

"Bà đúng là không biết gì hết. Không yêu rồi cũng thành yêu."

"Ông mới là người không biết cái gì hết đó. Không nói chuyện với ông nữa, ông già cổ lỗ sỉ." - Bà Châu vừa sảng giọng với ông Châu xong, lại liền quay sang dịu dàng vỗ vai Châu Kha Vũ. "Đưa thư ký Trương về đi con, dẫn em đi kiếm gì ăn. Chứ nhìn mặt ba mày ăn cũng hết vô. Cảm ơn Chương luôn nha con."

Vừa ra khỏi nhà hàng, Châu Kha Vũ liền rối rít cảm ơn Lưu Chương vì đã giúp anh ngày hôm nay. Bởi Lưu Chương vừa giúp đưa Trương Gia Nguyên đến đây, vừa giúp anh khuyên nhủ ông Châu. Chỉ cho đến khi cả hai thống nhất với nhau được một ngày họp mặt, thì cả hai mới chịu tách nhau ra.

Cả một buổi tối, Trương Gia Nguyên đến nước cũng chẳng dám uống nên hẳn là đang đói meo. Anh xót xa nhìn người ta, rồi nhanh chóng dắt em đến một quán ăn gần đó. Một chỗ bán hủ tiếu mỳ, không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Nói trắng ra thì nó chỉ đơn giản là một xe hủ tiếu mỳ, cùng với những chiếc bàn đặt ở vỉa hè. Đủ để vừa ăn vừa nhìn đường phố, ngắm dòng người tấp nập qua lại.

Trương Gia Nguyên chống tay lên cằm, hướng mắt ra nhìn con đường đông đúc trước mặt. Châu Kha Vũ cũng chống tay lên cằm, nhưng lại ngắm nhìn người mình yêu. Chỉ cho đến khi hai tô hủ tiếu mỳ nóng hổi được bưng lên, anh và em mới thôi ngắm nhìn những thứ xinh đẹp. Đường phố xinh đẹp với em, và em xinh đẹp với anh.

Châu Kha Vũ chỉ ăn qua loa vài đũa, bởi anh còn đang dành thời gian ngắm nhìn em. Trương Gia Nguyên lúc ăn môi chu lên, hai bên má vẫn căng phồng giống như trước. Mà nhìn em ăn trông ngon miệng đến lạ thường, ánh mắt hiện lên rõ những tia thích thú.

"Sếp Châu, anh cũng ăn đi, nhìn em làm gì?" - Trương Gia Nguyên nhướng mắt nhìn anh, miệng nhỏ vẫn còn đang nhai nhóp nhép miếng thịt.

"Nhìn em ăn là anh đủ no rồi."

"Sếp Châu hứa với em là ăn uống đầy đủ rồi mà."

"Rồi, rồi." - Châu Kha Vũ bật cười, rồi lại gật đầu lia lịa mấy lần. Sau mới chịu cúi xuống ăn hết phần ăn của mình.

"Mà sếp Châu nè, chiều mai em đưa Viễn Viễn đi mua sách tô màu." - Trương Gia Nguyên gãi đâu, ấp úng nói tiếp. "Sếp Châu có muốn tan làm đi cùng em không?"

Đi mua sách tô màu cho Viễn Viễn cũng chỉ là cái cớ. Trương Gia Nguyên chỉ muốn kéo dài thêm thời gian được ở bên cạnh anh. Chuyện giữa em, anh, và ông Châu vẫn còn chưa rõ ràng. Ông không thông cảm được cho câu chuyện tình yêu của em và anh. Chúng ta lại chẳng đành lòng rời bỏ nhau thêm lần nữa. Thôi thì cứ ở bên nhau lâu nhất có thể, một cái cớ ngốc xít vẫn đủ cho em và anh có nhiều thời gian hơn. Làm sao mà biết được vào một ngày mai, ai rồi sẽ vì ai mà chấp nhận lùi một bước.

"Đi chứ, miễn là đi cùng em."

Sớm thứ hai đầu tuần khởi đầu bằng cơn mưa rào nhanh đến chóng đi. Trương Gia Nguyên phủi qua loa chiếc áo khoác ngoài vì dính mưa, rồi treo lên giá như thường lệ. Thấy em xuất hiện, nhân viên trong công ty liền rộ lên những tiếng xì xào bàn tán, rồi cùng nhau í ới gọi tên em. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn hết một lượt những người có mặt trong văn phòng một cách khó hiểu, rồi cũng tiến về phía đám đông.

"Cậu khai thiệt đi, cậu với sếp Châu yêu đương đúng không?"

"Hẹn hò với sếp Châu rồi đúng không? Nói để tôi biết còn chúc mừng."

"Lúc cậu không đi làm, sếp Châu nhớ cậu đến thần kinh luôn mà."

"Gan nhỉ." - Trương Giai Viện tiến đến vỗ vai em mình, rồi lại tủm tỉm cười. "Dám hôn nhau trong văn phòng của sếp Châu ha, cả công ty này biết chuyện hết rồi đó."

Thì ra là chuyện em với Châu Kha Vũ hôn nhau trong văn phòng, và vô tình có người nhìn thấy lần trước. Nhưng đó cũng chỉ là một cái chạm môi nhẹ, đơn giản là môi chạm môi. Em còn kịp cảm nhận được hết vị ngọt của môi người ta, mà đã bị bắt gặp mất rồi. Hôm đó bị bắt gặp thì xấu hổ một chút, hôm nay bị rất nhiều người biết thế là xấu hổ hơn gấp mấy lần. Trương Gia Nguyên ngại ngùng nhéo vào bàn tay mảnh khảnh của chị gái sinh đôi với mình một cái, rồi vội vàng đi về bàn làm việc. Mặc cho những người khác không ngừng réo gọi tên em.

Tiếng xì xào, bàn luận về mối quan hệ giữa anh và em vẫn chưa dừng ở đó. Đến cả Châu Kha Vũ mà bọn họ cũng không tha cho, kéo anh lại tra hỏi đủ thứ câu hỏi về cả hai. Nếu Trương Gia Nguyên xấu hổ bỏ chạy, thì Châu Kha Vũ lại vui vẻ kể về nó. Văn phòng công ty sáng thứ hai đột nhiên lại nhộn nhịp như một sáng thứ hai ở lớp học của trẻ con. Người nghe, kẻ kể về câu chuyện yêu đương ngốc nghếch của mình.

Nghe Châu Kha Vũ kể lại thì em cũng mới biết được rằng anh thích em vì nhìn thấy em khóc. Cái đồ hâm nhà anh, người ta khóc nước mắt nước mũi tèm lem, có đẹp đẽ gì đâu mà lại thích. Mà cũng nhờ anh kể chuyện, nên em cũng mới biết được chuyện anh cũng vì nhớ em mà rơi nước mắt.

Sếp Châu hôm nay có vẻ cao hứng, khi mọi người quan tâm đến chuyện tình yêu của anh và em. Vừa vui vẻ kể chuyện xong, lại hào phóng đãi mọi người đồ ăn trưa, mặc dù vừa mới vào giờ làm chưa được bao lâu. Mà kể ra hôm nay cũng thật lạ, lịch làm việc của thứ hai lại không có cuộc hẹn gặp mặt nào. Nên em gửi lịch làm việc qua cho Châu Kha Vũ xong, liền quay sang đặt đồ ăn nhanh để đãi mọi người theo lời anh nói.

"Trương Gia Nguyên." - Cánh cửa văn phòng mở toang, Long Nhi hét lớn rồi đi xồng xộc đến bàn thư ký.

Chiếc túi xách hàng hiệu bị người kia thả xuống mặt bàn một cái rõ to. Cô ta trừng mắt nhìn, rồi nhanh tay chụp lấy cốc nước của Trương Gia Nguyên trên bàn thư ký hất hết vào người em. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, khi tất cả mọi người trong văn phòng, kể cả thư ký Trương vừa kịp hiểu ra chuyện gì. Thì cả người em đã ướt sũng, nước chảy dọc từ phần tóc mái xuống đến cổ áo, rồi làm ướt hết cả một khoảng áo trước ngực.

Đưa tay lên lau sơ phần nước dính trên mặt một chút, Trương Gia Nguyên không chút bực tức ngước mắt lên nhìn người con gái đối diện. "Chị có chuyện gì?"

"Tôi mướn cậu đến để trông chừng Châu Kha Vũ, cuối cùng thì cậu lại giành lấy anh ta từ tôi."

"Tôi..."

Trương Gia Nguyên khựng lại, đột nhiên em chẳng biết phải trả lời người kia như thế nào. Muốn phản bác lại những lời mà cô ta nói nhưng em lại chẳng có một thứ gì để để bám vào mà phản kháng lại cả. Có phải là em đã thật sự giành lấy Châu Kha Vũ từ cô ta hay không? Lúc này trong lòng em thật sự rối như tơ vò, rối rắm bởi mối quan hệ giữa em, anh và cô ta. Nhưng có vẻ Long Nhi nói đúng, là em đến sau, là em chen vào mối quan hệ của họ.

Châu Kha Vũ nghe được tiếng ồn ào bất thường ở bên ngoài văn phòng, nên nhanh chóng đã mở cửa ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc mở cửa phòng vừa hay kịp chứng kiến được hết cuộc nói chuyện giữa hai người họ. "Sao cô nhất định phải giành lấy tôi?"

"Em yêu anh, Kha Vũ."

"Yêu cái gì của tôi?" - Châu Kha Vũ cau mày lại. "Chức danh vợ hay người yêu của tôi cũng chẳng giúp cô bước vào giới thượng lưu được. Càng không giúp cho cô có được cái quốc tịch Mỹ. Vậy vịn vào tôi để làm gì?"

"Anh không thấy chúng ta kết hôn sẽ thuận lợi cho đôi bên gia đình sao?"

"Không. Dù gì cũng huỷ hôn rồi, cắt đứt giúp tôi. Mà ông Long hẳn cũng không hài lòng về việc cô đến đây đâu." - Châu Kha Vũ điềm tĩnh đáp. "Xin lỗi, chị Giai Viện giúp tôi tiễn khách."

Cuộc hội thoại diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, cả hai nói qua lại vài ba câu sếp Châu đã vội tiễn Long Nhi ra về. Cả văn phòng công ty đều đã quá quen thuộc với những cuộc cãi vã giữa hai người rồi. Cự cãi qua lại vài ba câu thì một người bỏ vào văn phòng, người còn lại bỏ về. Nhưng lần này lại có thêm Trương Gia Nguyên trong câu chuyện của họ, khiến có cuộc cãi nhau có phần gay gắt hơn.

Sau khi cuộc cãi vã kết thúc, Châu Kha Vũ nhanh chóng giải tán nhân viên để họ tập trung quay lại làm việc như cũ. Rồi kéo tay Trương Gia Nguyên vào phòng làm việc của mình. Anh không rõ em đang suy nghĩ về điều gì, nhưng em lại trưng ra vẻ mặt buồn bã. Cách cửa văn phòng làm việc vừa được đóng lại, Châu Kha Vũ liền ôm em vào lòng. Dịu dàng chỉnh lại mái tóc ướt của em, rồi yêu chiều thơm lên trán.

"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên làm mặt phụng phịu, ngước mắt lên nhìn anh. "Có phải là em chen ngang vào mối quan hệ của hai người không?"

"Anh với người đó đã yêu nhau bao giờ đâu?" - Châu Kha Vũ tặc lưỡi, khều mũi em một cái. "Xin theo đuổi em cũng là lúc anh đã huỷ hôn rồi biết chưa. Đừng có nghĩ lung tung nữa."

"Vậy là em không có giành của ai hết đúng không?"

"Ừm. Không giành của ai cả, là của em hết."

"Ò, vậy sếp Châu thả em ra cho em đi lau người đã."

Trường mẫu giáo của em Viễn Viễn vào lúc bốn giờ chiều lúc nào đông đúc người. Phụ huynh nô nức thi nhau đón các bạn nhỏ ra về. Trương Gia Nguyên cũng tiến đến chào hỏi cô giáo xong thì nghiêng đầu tìm kiếm em nhỏ. Gia Viễn đang đứng nói chuyện với một bạn nữ tóc dài, tóc cột thành hai chùm nhìn rất đáng yêu. Hai em nói chuyện qua lại một chút rồi lại nắm tay nhau đi vòng quanh lớp học. Cho đến khi thấy cậu Nguyên, em Viễn Viễn vẫn nắm chặt tay bạn nữ bên cạnh mình tiến về phía cậu.

"Cậu Nguyên ơi." - Viễn Viễn vừa vẫy vẫy tay với Trương Gia Nguyên, tay còn lại nắm lấy bạn nữ tiến đến.

"Viễn Viễn dẫn bạn ra gặp cậu Nguyên hả?"

"Bạn gái Viễn Viễn đó." - Em dõng dạc giới thiệu với cả hai.

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều bật cười trước câu nói của em nhỏ. Gật đầu chiều theo ý em, rồi cậu Nguyên và chú Vũ nhất định phải chào hỏi bạn gái của em Viễn Viễn xong thì em mới chịu ra về cùng.

Từ lúc ở trên xe cho đến lúc cả ba người vào nhà sách, em cứ tíu tít kể về bạn gái của mình. Như chuyện sáng hôm nay bạn cho em một cái kẹo, trưa em lại cho bạn một gói bánh. Đến chiều lại được cùng ngồi ăn xế chung, rồi cùng nhau xem phim hoạt hình nữa. Em Gia Viễn còn kể lúc gần đến giờ về bạn rủ em chơi đồ chơi cùng, rồi còn rủ em nắm tay nhau để đi chơi. Thế là em với bạn hiển nhiên trở thành bạn trai, bạn gái của nhau.

"Cậu Nguyên với chú nắm tay nhau đi."

"Sao lại nắm tay nhau?" - Trương Gia Nguyên đang lật qua lật lại cuốn sách tô màu trên tay, vì câu nói của em nhỏ liền ngước mắt lên nhìn.

"Là bạn trai phải nắm tay nhau."

"Ai chỉ Viễn Viễn nói như vậy?" - Châu Kha Vũ đang bế em trên tay quay sang hỏi, nhân tiện thơm nhẹ vào phần má tròn của em.

"Dạ bạn gái của Viễn Viễn nói làm bạn trai với bạn gái là phải nắm tay nhau. Cậu Nguyên với chú nắm tay đi."

Cả hai người lớn đều cười khổ trước sự ngây ngô của em. Lúc đầu cả anh và em đều ngại ngùng, chẳng ai chịu nắm lấy tay đối phương. Nhưng em Viễn Viễn cứ chu môi lên muốn cậu Nguyên với chú nắm tay nhau. Thế là Châu Kha Vũ đã chủ động đan tay mình vào tay Trương Gia Nguyên, tay còn lại bế em nhỏ.

Châu Kha Vũ vừa dắt tay Trương Gia Nguyên xem linh tinh vài thứ trong nhà sách. Vừa tủm tỉm cười một mình, bởi anh cảm giác hiện tại anh với em giống như một gia đình thực thụ. Một lúc sau liền kéo tay em lại, ghé vào tai em thủ thỉ mấy lời, làm mặt Trương Gia Nguyên đỏ cả lên.

"Thơm má em Viễn thích thật đó. Nhưng nếu được thơm má em chắc sẽ thích hơn nhiều nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com