Truyen30h.Com

[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh

Chương 37

cachua_day

Pls don't re-up

-------------











Không chỉ nhìn hai người rồi cười rất mờ ám, mà Jan còn vứt luôn quyển tạp chí lên bàn trà sau đó lon ton đi theo hai người vào trong phòng ăn

NuNew vào trước, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình, Zee Pruk theo sau thì đến bàn pha cafe lấy cafe cho mình và sữa ấm cho NuNew. Jan đương nhiên là chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu

"Chị Jan chưa ăn sáng ạ?"

"Không, chị ăn rồi"

"Ăn rồi thì em ngồi đây làm gì? Ra ngoài đi"

"Hia, anh đuổi em hả!"

"Thôi, thôi, thôi, hia không có đuổi mà, nếu chị thích thì cứ ngồi đây cũng được"

Theo như Jan biết thì với tính cách của anh trai mình và nề nếp của gia đình Panich, ngay lúc này Zee Pruk sẽ mắng NuNew sau đó đuổi cô ra ngoài. Nhưng tình hình trước mặt thật khiến Jan mở mang tầm mắt

Zee Pruk không những không cáu lên mà còn ôn nhu nhìn Nunew sau đó im lặng lấy thức ăn bỏ vào đĩa cho cậu, Jan hoàn toàn bị anh lơ đi và âm thầm chấp nhận cho cô ngồi ở đó

Jan cứ ngồi đó hết nhìn Zee Pruk rồi lại nhìn NuNew, không nói cũng không bày tỏ bất cứ loại cảm xúc nào. Anh thì cứ như không thấy Jan, một lòng chăm sóc cho NuNew ăn sáng, còn cậu thì lắm lúc lại nhìn Jan rồi cười mà không nói gì, cuối cùng Zee Pruk thở ra hỏi Jan

"Em muốn hỏi cái gì?"

"Hửm? Hỏi cái gì cơ?"

"Anh là anh trai của em, em muốn gì anh có thể không biết hay sao?"

Zee Pruk đặt dao và nĩa xuống, đưa tay rút khăn giấy cho NuNew sau đó mới lấy cho mình

"Hỏi nhanh lên, anh còn ra ngoài có việc"

"Hia có người yêu rồi đúng không?"

Jan hỏi Zee nhưng người giật mình đến mức sặc cả nước lại là em trai NuNew, cậu đang chột dạ vì cậu còn chưa thừa nhận với chị gái rằng người yêu của mình là Zee Pruk. 

"Ừm"

"Người yêu của hia là NuNew?"

NuNew đặt cái cốc sữa lên bàn sau đó hoảng loạn đứng dậy, cậu muốn phũ nhận nhưng cuối cũng vẫn là không kịp, Zee Pruk đã lên tiếng ngay khi cậu vừa đứng dậy

"Đúng là vậy"

"NuNew, sao em lại giấu chị?" Jan quay sang nhìn NuNew đang hoảng loạn bên cạnh

Đột nhiên bị hỏi tới, NuNew đương nhiên là sợ cô rồi, cậu không nói vì sợ Jan sẽ không chấp nhận cậu yêu anh trai mình, cậu vẫn chưa dám thừa nhận vì sợ Jan sẽ sốc

"Em không có..."

"Nếu em bảo với chị người em thích là hia Zee thì chị đã có cách sớm hơn rồi"

"Chị... không mắng em hả?"

"Sao lại mắng em?"

"Thì vì em và hia... là anh em mà"

"Em ngốc hả, là anh em không cùng huyết thống yêu nhau cũng đâu có phạm pháp"

Zee Pruk ngồi nhâm nhi cafe nhìn hai chị em trò chuyện, anh biết Jan chắc chắn sẽ nói như những gì anh từng nói, đơn giản vì Jan đã sống ở nước ngoài mấy năm rồi tư duy cũng sẽ phát triển, hơn nữa anh còn biết Jan rất thích những chuyện thế này

"Hia đã bảo nu rồi, em đừng lo lắng về điều này"

"Đừng nói với em là ba mẹ cũng biết rồi nha!"

"Đương nhiên, nếu không sao NuNew lại ở cùng phòng với anh được hả, con bé ngốc"

Jan kéo tay NuNew để cậu ngồi xuống ghế lại, thật ra cô vẫn thấy khi NuNew và Zee ở bên nhau sẽ có lợi với rất nhiều người. Ví dụ như cô sẽ không cần phải làm quen hay phải thay đổi để hòa hợp với người yêu của anh trai mình nếu đó không phải là NuNew

"NuNew, sau này nếu hia mắng em thì phải nói với chị, có biết không?"

"Nói với em? Em làm gì được anh à?"

"Thì... cùng lắm là nghe mắng chung với NuNew"

"Ngốc, anh không bao giờ mắng em ấy cả. Mà thôi hia ra ngoài một chút, Jan trông NuNew cho cẩn thận vào"

Sau đó Zee Pruk lái xe ra khỏi nhà, còn NuNew và Jan ở vườn hoa tán gẫu tiếp tục. Khung cảnh vẫn yên bình như mọi ngày, giống như chưa hề có sự xuất hiện của Karie, mà cô ta cũng chính là người chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp ấm áp đó từ nãy đến giờ.

Từ một vị khách được kính trọng và phục vụ đàng hoàng, giờ đây Karie chẳng khác gì một kẻ vô gia cư, cô không còn được Jan để ý tới, biệt phủ Panich giống như chẳng có ai nhìn thấy sự tồn tại của cô ta cả

Nhưng lúc nãy trước khi Zee Pruk rời đi, anh đã đến gặp cô. Nói là gặp mặt nhưng anh đứng bên ngoài, quay lưng lại với Karie, lạnh lùng nhắc nhở chuyện cô cần làm

"Cô có 30 phút để xin lỗi NuNew và Jan, sau đó sẽ có người đưa cô rời khỏi đây. Sau 30 phút cô không xin lỗi họ thì đừng trách tôi không nương tay!"

Vậy nên ngay lúc này, Karie đứng từ xa nhìn Jan và NuNew đang vui vẻ trò chuyện trên xích đu. Nếu cô không quá hấp tấp và mù quáng có lẽ cô sẽ không cô đơn đến mức này, thậm chí còn chẳng biết một chút nữa đây cô sẽ đi về đâu

"Jan, NuNew... mình"

"Karie? Quản gia Rin!"

"Không, Jan đừng gọi, cậu hãy nghe mình nói"

"Tôi không có gì để nói với cậu cũng không muốn nghe cậu nói"

"Chị Jan, bình tĩnh đã" NuNew nắm tay Jan kéo cô lại

"Jan, mình xin lỗi, mình biết cậu rất giận mình, Jan, mình hối hận lắm, không mong cậu tha thứ nhưng xin cậu đừng bỏ rơi mình"

"Không, Karie, kể từ giây phút mình tát cậu thì tình bạn của chúng ta đã kết thúc rồi!"

Một câu nói của Jan lập tức khiến Karie rơi nước mắt, Jan đối với Karie mà nói thật sự rất quan trọng, không chỉ đơn thuần là một người bạn mà Jan còn từng cứu cô khỏi nạn quấy rối nơi xứ người. Giờ phút này Jan tuyệt tình nói ra câu này đã khiến Karie rơi xuống vực sâu tuyệt vọng

Cuộc đời của Karie kết thúc thật rồi...

"NuNew, chị xin lỗi, là chị quá hồ đồ, chị bị sự ganh ghét làm lu mờ nhân tính. NuNew xin em tha thứ cho chị, chị không cố ý, NuNew..."

"Chị Karie, tôi đã nhiều lần cảnh cáo chị đừng làm phiền đến tôi, chị không những không nghe lời còn muốn lấy mạng tôi, hậu quả ngày hôm nay là chị tự mình nhận lấy, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ giết người như chị!"

Sau đó NuNew kéo tay Jan rời khỏi vườn hoa, bỏ lại Karie nước mắt đầy mặt, không thể đứng vững liền ngã gục ngay dưới xích đu. Thế nhưng Jan và NuNew đều không ngoảnh mặt lại, khoảnh khắc đó đã kết thúc chuỗi ngày vui vẻ của Karie, mở ra một màn đêm trong tâm trí của Karie...











TBC......

Cà Chua.

Tạm biệt Karie =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com