Truyen30h.Com

[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh

Chương 40

cachua_day

Pls don't re-up

---------------











"Hia"

"Sao giờ em mới nghe máy, NuNew đâu?"

"Hia, em không thấy Nunew đâu cả, em ấy bảo ra ngoài gọi cho hia... nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào? Em đang ở đâu?"

"NuNew biến mất rồi, điện thoại của em ấy rơi ở bên đường"

"Jan, em đang ở đâu!?" Zee gần như đã hét lên

"Em ở khu chợ xx"

"Em bình tĩnh, hia tới ngay đây"

Zee Pruk hoảng một thì Jan hoảng gấp mười anh, cô đã hứa sẽ chăm sóc cho NuNew nhưng bây giờ đây NuNew lại biến mất, lỡ như không may cậu gặp chuyện gì có lẽ Jan sẽ ân hận cả đời mất.

Sau khi cúp máy của Jan, anh vội vàng gọi cho Max, từ lúc nghe tiếng cậu hét lên sau đó biến mất, gọi điện thoại không ai nghe máy và Jan nói cậu đã biến mất thì anh đã biết NuNew đã gặp nguy hiểm, có thể là đã bị bắt cóc nhưng cụ thể thì anh vẫn không chắc

"Tao nghe đây?"

"Max, giúp tao. NuNew bị bắt cóc rồi"

"Bắt cóc á? Mày đang ở đâu?"

"Chiang Rai, khu chợ xx, lập tức cho người điều tra"

"Chiang Rai? Tao cũng ở Chiang Rai, đợi tao, tao tới ngay đây"

Max cũng đang đi công tác ở Chiang Rai mới mấy hôm nay, vốn định ngày mai sẽ hoàn thành công việc và quay về Bangkok nhưng có vẻ như đám người nào đó đã khiến anh phải ở lại rồi.

Sau khi cúp điện thoại , Max đã liên hệ với vài người anh em ở Chiang Rai, tóm tắt tình hình và nhờ giúp đỡ, không lâu sau anh cũng đến gặp Zee ở khu chợ xx.

Jan hoảng hốt không ngừng khóc lóc và tự trách mình, Zee vừa lo cho Nunew lại vừa phải dỗ Jan. Anh đã xem qua camera ở cổng chợ nhưng mà nơi NuNew đứng lại là góc khuất nên anh hoàn toàn không thấy được là ai đã bắt NuNew

Cùng lúc này, NuNew bị trói và bịt mắt ngồi trên xe, từ bé đã gặp không ít loại chuyện nguy hiểm, nhưng bị bắt cóc như hôm nay là lần đầu. Lý trí nói rằng dù cậu có sợ cũng không được lên tiếng, nếu không sẽ thật sự không thể gặp lại Zee và gia đình.

Cậu yên lặng giả vờ vẫn còn ngất lắng nghe đám người bắt cóc cậu trò chuyện, nhưng ngoài mấy chuyện tám nhảm ra thì chẳng có manh mối gì quan trọng.

Zee Pruk đã điều động người lật cả tỉnh Chiang Rai lên để tìm cậu, mà thứ duy nhất hiện tại anh đợi chỉ là một cuộc gọi từ người đã bắt Nunew. Chỉ cần một cuộc gọi là anh sẽ điều tra được mọi thứ

Nhưng thật sự không hề có bất cứ cuộc gọi nào, Jan cũng đã nín khóc và đang gọi điện thoại cho ông bà Panich đang du lịch ở châu Âu. Nhưng mãi mà không gọi được, vì đã lệch múi giờ có lẽ giờ này hai người đang nghỉ ngơi

Một lúc sau xe không di chuyển nữa, đám người đó nghĩ cậu chưa tỉnh nên mới bế cậu xuống, cho tới lúc tháo bịt mắt cậu vẫn không mở mắt. Một thằng côn đồ trong đám đã không ngần ngại hất luôn ly nước vào mặt cậu

NuNew giật mình mở mắt, nhưng người xuất hiện trước mặt cậu, nở một nụ cười khinh bỉ kia lại vô cùng quen thuộc... Người đó chính là con trai của gia đình đã bạo lực cậu trong suốt ba năm, thật không ngờ rằng còn có ngày cậu gặp lại hắn ta

"Sao nào em trai? Lâu quá không gặp, quên anh trai này rồi sao?"

Vẫn là cách nói chuyện ngang ngược, hống hách như vậy. Hắn là Ken, lớn hơn cậu ba tuổi, chính là bằng tuổi với Jan bây giờ, ngày xưa rất được mẹ cưng chiều, dù có khó khăn vẫn không để hắn thất học, đáng lẽ ra được cho ăn học thì đã sớm thành người tài đức rồi, nhưng có vẻ như từ sau khi mẹ hắn vào tù thì hắn cũng trở thành kẻ đầu đường xó chợ.

"Mày nhìn con mẹ gì? Gặp anh trai không thưa không hỏi, đám chó đó không dạy mày à?"

"Anh im miệng, một đứa thất học, ăn nói mất dạy như anh lấy tư cách gì chửi người khác"

Ken bước tới không kiêng nể tán vào một bên má của NuNew, hắn từ trước tới nay ghét nhất là bị nói mất dạy, cho dù hắn thật sự là không có mẹ dạy.

"Mày câm. Ở chỗ này mày mới là người không có tư cách. Sao hả? Ăn bám nhà giàu thì tưởng mình là thiếu gia hả, mày chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, là thứ dơ bẩn mà thôi. Nhìn xem, thiếu gia mà dễ dàng bị tao bắt tới đây, mày quá ảo tưởng rồi. Ngày này năm sao sẽ là ngày giỗ của mày đấy" 

Ken đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh sau đó phả khói thuốc vào mặt của NuNew, cậu trước giờ ghét nhất là mùi thuốc lá, nhưng người trước mặt mới là người mà cậu căm hận đến tận xương tủy.

Ngày xưa, khi cậu ở tại gia đình đó, không những bị người đàn bà kia hành hạ, mà ngay cả một tên nhóc như Ken cũng không tha cho cậu. Hết lần nay tới lần khác kiếm chuyện để cậu bị người đàn bà kia đánh, những vết roi dài khiến da thịt cậu rướm máu cũng không thể lành là do chính thằng con trai khốn nạn của bà ta gây nên

Hắn nhân lúc cậu ngủ gật, dùng muối rắc lên những vết roi trên người cậu, chưa dừng lại ở đó, nếu hôm nào tâm trạng hắn không tốt mà nhìn thấy cậu ngồi ở sàn nước hắn cũng sẽ bước tới nhấn đầu cậu vào trong thùng nước, cũng chính vì thế mà cái hôm cậu bị Karie nhấn nước ở hồ bơi, ký ức kinh hoàng lặp lại khiến cậu không thể vùng vẫy

Bao nhiêu tội lỗi khốn nạn hắn đối xử với cậu thì dù có giết hắn một ngàn lần cậu cũng không thể quên được.

"Anh Ken, sao anh nói là không giết nó? Chúng ta chỉ cần tiền thôi mà"

"Mày thì biết con mẹ gì? Tiền tao sẽ lấy được và cả cái mạng chó của nó tao cũng sẽ không tha. Nó phải trả giá cho mẹ tao đang ngồi trong tù, chính nó nên mẹ tao mới vào đó, bỏ rơi tao"

"Là do mày và mẹ mày thôi, cái giá phải trả cửa sự khốn nạn đấy" NuNew chưa bao giờ tôn trọng một kẻ như Ken cả

Vốn nghĩ cả đời cậu sẽ yên ấm và không bao giờ nhớ lại quá khứ đau đớn kia, nhưng không ngờ đám người đó không tha cho cậu, năm lần bảy lượt tìm tới cậu. 

Rốt cuộc cậu đã nợ cái gia đình đó bao nhiêu mà đã qua bao nhiêu năm cậu vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó chứ...











TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com