Truyen30h.Net

[ZhongChi] Câu chuyện của tôi và anh

Câu chuyện về tôi và anh

Haru_Istuyuki

WARNING: ĐỌC TRƯỚC GIÚP MÌNH NHA

Tình trạng: Hoàn thành nhưng chưa chỉnh sửa. Lỗi chính tả sẽ sửa ở comment của đoạn văn đó. 

Cảnh báo: Truyện khá dài và sẽ không cắt thành chương khác.

Số từ: 6203

Timeline: Trước và sau cuộc chiến với Osial

Ngôi kể: Ngôi thứ 3

Couple: Zhongli (top) x Childe (bot) (ZhongChi)

Không yêu xin đừng gây đau khổ ý mình là không thích Cụ Li top thì mời đi ra chỗ khác chơi đừng để lại lời nói gì khiến bạn trở thành tâm điểm được chú ý.

OOC (Out of Character)

Aether, LuminePaimon cùng xuất hiện vì tác giả thích cả hai anh em.

Trước cuộc chiến: Đây sẽ là phần chiếm đa số của câu chuyện này, đọc câu chuyện này các bạn đọc sẽ được gọi lại hầu hết khung cảnh và câu chuyện trong nhiệm vụ ma thần Phù Thế Sinh Nham.

Sau cuộc chiến (hoặc là cả kiếp sau): Đây sẽ là phần không có trong câu chuyện của Teyvat. Theo dòng thời gian Liyue hiện đại.

Childe' POV: mình sẽ như camera bám dính lấy Childe nên chỉ những đoạn cậu chàng xuất hiện khi làm quest mình với viết, còn không thì sẽ để hành động hoặc skip thời gian.

Cảm ơn bạn đã ghé và đọc truyện của mình.

___________________________________________

Đã được gần một năm Childe chưa trở về quê hương, đứng trên bờ biển, cậu ngắm nhìn vùng biển xa xa, màu nước biển xanh thẳm như đôi mắt cậu. Là một Quan chấp hành, cậu theo mệnh lệnh của nữ hoàng đến Liyue săn tìm Gnosis của Nham thần. Nhưng gần một năm trôi qua, tung tích vị thần kia chẳng thấy đâu.

Thời tiết Liyue luôn mang màu nắng chói chang, cát vàng, sóng xanh dập dìu đưa đẩy vào bờ. Bến cảng Liyue đối lập hoàn toàn với xứ sở tuyết trắng của cậu.

"Có lẽ Tonia sẽ thích Liyue lắm đây."

Nhớ ngày đầu đến đây, cậu bị thời tiết Liyue làm cho phát sốt, may mắn được dược sư Baizu nổi tiếng khắp Liyue cứu chữa. Anh ta nói đây là do sốc nhiệt. Lúc cậu được đưa đến nhà thuốc Bubu, cũng là lúc cậu gặp vị môn khách của Vãng Sinh Đường kia.

Những ngày sau đó, cậu được thư báo từ quê hương gửi tới, nói rằng cần hợp tác với Vãng Sinh Đường để dò tìm Gnosis Nham.

Trong bữa tối gặp mặt đầu tiên, họ gặp nhau tại Lưu Ly Đình. Khi cậu đến đó, có một vị tiên sinh đã ngồi đó uống trà dường như đã chờ từ lâu. Cậu hỏi anh có phải Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường không. Khi nhận được câu trả lời, cậu liền gọi phục vụ mang thức ăn đến để dùng bữa và bàn việc.

Bữa tối trôi qua có phần rắc rối khi các món ăn Liyue chỉ dùng bằng đũa. Người nam nhân kia có lẽ cảm thấy cậu có chút bối rối khi nhìn vào đôi đũa trên bàn nên đã ngỏ ý rằng ngài sẽ dạy cậu cách dùng chúng. Nhưng nó không khả quan cho lắm. Kết quả là đến cuối cùng cậu phải gọi món súp lên và ăn bằng muỗng.

Sau bữa ăn, họ bắt đầu bàn đến công việc. Vì nhiệm vụ mật nên cậu phải nói dối và bảo rằng vì mình là người ngoại quốc nên cần người dẫn đường. Mới đầu Zhongli im lặng khiến Childe nghĩ anh sẽ không đồng ý vì nếu cần hướng dẫn viên thì nên nhờ các nhà mạo hiểm chứ ai lại nhờ cả nhân viên nhà tang lễ? Thế nhưng sau đó lại hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của cậu, Zhongli đồng ý làm hướng dẫn viên cho cậu.

Thế rồi, những ngày sau đó, cứ mỗi sáng cậu sẽ đến Vãng Sinh Đường gõ cửa tìm anh, họ cùng nhau đi ăn sáng ở các hàng quán của Liyue. Sau đó cậu sẽ đến ngân hàng Bắc Quốc làm việc, đến trưa sẽ giao lại công việc cho người khác và cùng Zhongli đi ăn. Trong các bữa ăn đó, Zhongli sẽ dạy cậu cách dùng đũa. Sau đó, họ sẽ đi ra ngoài cảng để đến các khu vực lân cận Liyue.

Đi cùng cậu, Zhongli sẽ kể cho cậu nghe các câu chuyện của Liyue, từ vị thần Khế ước đến cách Liyue được xây dựng và lịch sử trăm năm của nó. Thực sự đối với cậu ban đầu thì những câu chuyện này có chút chán, nhưng vị tiên sinh kia cứ nói mãi rồi cậu cũng dần bị cuốn theo những câu chuyện truyền thuyết kia.

"Công tử, cậu có đang nghe tôi nói không? Hôm nay cậu có vẻ hơi mất tập trung đấy. Cậu ốm rồi sao?"

Nói rồi Zhongli vòng tay ra sau đầu Childe, kéo sát đầu cậu lại gần anh, áp trán mình lên trán cậu để xem cậu ổn không.

"Không có nóng, hay cậu về nghỉ đi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp." 

Zhongli đề nghị khi thấy mặt cậu đỏ lên, anh thầm nghĩ:

'Không lẽ say nắng rồi?'

"À, không, tôi ổn, xin lỗi tiên sinh. Nhưng có lẽ tôi nên về nghỉ ngơi. Cảm ơn vì ngày hôm nay." 

Nói xong một tràn câu từ, cậu nhanh chóng đứng lên rồi rời khỏi Vạn Dân Đường chạy biến về ngân hàng Bắc Quốc. Tâm trạng cậu rối bời, một cảm xúc kì lạ dần phát triển lớn mạnh hơn trong tim cậu. Ban nãy,...cậu vì ngắm Zhongli mà ngẩn người đến thế, rồi còn bị anh ta kéo gần như vậy, một chút xíu cử động liền thành một nụ hôn rồi. 

Mặt cậu đỏ ửng lên khi nghĩ đến đó, tay cậu vò vò mái tóc cam, sự rối rắm khiến cậu không tập trung được vào công việc ở ngân hàng. Rốt cục cậu bị sao thế này. 

*Cốc cốc* 

"Ngài Childe, có thư báo từ Snezhnaya ạ." 

"Vào đi." 

Cửa mở ra, một cô gái đeo mặt nạ bước vào, đây là thư ký của cậu ở ngân hàng Bắc Quốc. Cô gái đặt một lá thư được niêm phong kỹ càng với con dấu Fatui đỏ chót giữa bìa thư. Gật đầu cảm ơn cô ấy rồi cầm lá thư lên đọc. 

Bức thư yêu cầu cậu nhanh chóng hoàn thành niệm vụ ở Liyue hoặc họ sẽ cử một quan chấp hành khác đến để hoàn thành nhiệm vụ. 

"Haiz." 

Thở dài một tiếng, cậu tựa lưng vào ghế ngồi, gần một năm rồi, sắp tới sẽ là Điển Lễ Thỉnh Tiên, có lẽ cậu sẽ có thể tìm thông tin Nham thần ở nơi đó. Thật là một nhiệm vụ khó nhằn, cậu thích đánh đấm hơn là sử dụng mưu mẹo. Những quan chấp hành còn lại cũng vì thế mà dè chừng cậu. 

'Không biết ngài ấy đang làm gì.'

Bỗng một hình bóng xoẹt qua tâm trí khiến cậu bất ngờ, sao bỗng nhiên cậu lại nhớ tới anh nhỉ. Có lẽ cậu sẽ rủ anh đi xem lễ thỉnh thần, nhưng còn nhiệm vụ,...

'Haizz, có lẽ mình nên đi một mình thì hơn.' 

___________________________________________

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày diễn Điển lễ, cậu đứng từ xa quan sát Thất Tinh và người dân cung kính dân lên vị thần của họ những món lễ vật. Bỗng, ánh mắt cậu chú ý đến 2 "đứa trẻ" một nam một nữ có vẻ như là sinh đôi, họ không mặc trang phục Liyue nên có lẽ là người ngoại quốc. Hai "đứa trẻ"  ấy đi cùng một cô bé màu trắng và biết bay ?! 

Buổi lễ bắt đầu, Thiên Quyền Ningguang đứng ra thực hiện nghi thức mời thần, nói tới cô gái làm chủ Thất Tinh này thì cô thật sự khiến Childe ngưỡng mộ khi nghe về câu chuyện của cô. 

Bỗng nhiên, mây đen kéo đến che kín bầu trời, một vài vệt sáng lóe lên trong quầng mây đen kịt. Và *rầm* một thứ gì đó từ tâm đám mây rơi xuống đất. Lớp khói bụi tan đi lộ ra một sinh vật khổng lồ màu nâu pha vàng, là nguyên hình của Nham Thần. Hắn ta, chết rồi? Childe mừng thầm trong lòng, vì Nham Thần đã chết vậy thì việc lấy Gnosis ra khỏi người hắn càng dễ hơn. Nhưng chắc chắn Thất tinh sẽ không dễ để người khác tiếp cận xác Đế Quân của họ. Vậy thì....

Cậu nhìn cặp song sinh ngây người khi Nham Thần rơi từ trên cao xuống, cậu liền nảy sinh ý định sẽ lợi dụng cặp đôi lữ hành này để tìm kiếm thân xác Nham Thần. Ý nghĩ lóe lên, cậu thấy cặp song sinh đang lẻn ra khỏi buổi lễ, có lẽ họ sợ việc bản thân là người ngoại quốc sẽ bị bắt. Cậu liền theo sau họ lẻn đi. 

Và đúng như cậu nghĩ, cả hai nhà lữ hành bị Thiên Nham Quân phát giác và vây bắt, lợi dụng lúc đó, cậu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, vision thủy lóe sáng tạo ra hai thanh đao thủy sắc bén giải vây cho bộ đôi lữ hành cùng cô bé màu trắng biết bay. 

"Đi theo chứ?" 

Nói rồi cậu chạy đi trước còn hai nhà lữ hành đuổi theo sau. 

Chạy mãi cũng cắt đuôi được Thiên Nham Quân, cả bốn người dừng lại, hai nhà lữ hành cùng cô bé kia thở hổn hển vì mệt. Cô bé kia lên tiếng:

"Phù...phù...chạy mệt quá đi mất." 

"Paimon dùng phép thuật để bay mà cũng mệt à?" 

Cậu trai tóc vàng lên tiếng liền bị cô bé biết bay phản bác lại:

"Bạn thật thiếu lòng trắc ẩn! Rõ ràng chân ảo của tôi đã chạy rất mệt!" 

"Hai người đừng lớn tiếng nữa. Ở đây còn người khác đấy." 

Cô gái tóc vàng thở dài nói với hai người kia rồi quay sang Childe hỏi: 

"Vị ca ca này, bạn là ai? Sao bạn lại giúp chúng tôi?" 

"Các bạn có thể gọi tôi là 'Childe'." 

Paimon nghe thế liền chống tay lên hông, nói:

"Oa...tính cách tệ , chỉ cứu chúng tôi một lần mà đã xem chúng tôi là người hầu rồi?"

Nghe vậy, cậu hiểu ra ngay rằng cô bé ấy hiểu sai ý nghĩa câu nói của cậu rồi. 

"Haha, tôi không có ý đó. Cái gọi là "tên" này chỉ là biệt hiệu mà thôi. Giống như....các bạn đã gặp "Signora" ở Mondstadt đúng chứ?" 

Cậu hỏi.

" 'Signora'....'Childe'..."

 Cô bé bay bay suy nghĩ một lúc thì như nghĩ ra gì đó liền hét lên đề phòng, cả hai nhà lữ hành đứng cạnh cũng lùi vài bước. 

"Ngươi là quan chấp hành Fatui?!" 

"Ấy, đứng căng thẳng. Tôi không tìm hai bạn để đấm nhau."

Cậu mỉm cười trấn an những người trước mặt. 

"Signora đã để lại ấn tượng xấu cho các bạn. Haizz, tôi cũng không thích cô ta." 

"Quên những gì Signora đã làm đi. Tôi đến là để giúp các bạn." 

Nghe cậu nói, họ cũng thả lỏng cảnh giác: 

"Giúp đỡ?" 

"Tôi không phải người xấu...ờ, đại khái thì cũng là người xấu nhưng tôi không phải đến để tìm phiền toái." 

"Tôi đã nghe về chiến tích của các bạn ở Mondstadt, do đó tôi đã để ý các bạn ở buổi lễ." 

Paimon chen ngang với giọng điệu mỉa mai: 

"Không phải sự việc ở buổi lễ là do Fatui các người làm ra sao?" 

"Haha, tôi có nên phủ nhận không?" 

Cậu cười trừ nói. Sau đó cậu mời họ đến Ngân hàng Bắc Quốc để nói chuyện. 

___________________________________________ 

Sau khi nói chuyện với hai nhà lữ hành Lumine và Aether cùng cô bé bay bay là Paimon. Căn phòng làm việc của cậu lại rơi vào thinh lặng. 

"Thật mệt mỏi..." 

Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt lại nhớ về quê hương. Cậu nhớ mấy đứa em của mình, nhớ khung cảnh tuyết trắng phủ khắp mặt đất, nhớ những người dân ở nơi cậu lớn lên. 

'Đã mấy ngày không gặp Zhongli tiên sinh rồi.' 

Cậu bỗng nhớ tới vị môn khách của Vãng Sinh Đường, không biết giờ này ngài ấy đang làm gì. Giờ đây Nham thần đã xuất hiện, cậu cần phải tìm ra nơi Thất tinh lưu lại xác hắn để lấy Gnosis về cho nữ hoàng. Childe chợt nghĩ sau khi Nữ Hoàng hoàn thành mong muốn, cậu sẽ xin người cho bản thân rời khỏi Fatui và đến Liyue. Cậu hy vọng khi đó sẽ có vị tiên sinh luôn thao thao bất tuyệt về lịch sử đất nước chờ đợi cậu. 

"Thật muốn gặp tiên sinh quá đi." 

Nghĩ là làm, cậu đứng dậy vươn vai rồi rời khỏi phòng để đến Vãng Sinh Đường. Trên đường đi, cậu gặp đường chủ Hutao. Cậu bắt chuyện hỏi cô về Zhongli. Hutao bảo rằng Zhongli hiện đang đi làm việc ở Dốc Vô Vọng, khoảng chiều tối ngài ấy sẽ về. 

Cậu cười cười gật đầu cảm ơn cô rồi chạy đi đặt một bàn ăn tối ở Lưu Ly Đình. Đợi ngài ấy về sẽ mời ngài ấy bữa tối. 

Thời gian trôi nhanh, mặt trời đã gần khuất sau núi, cậu tan làm ở Ngân hàng liền chạy đến Vãng Sinh Đường tìm Zhongli. 

*Cốc Cốc* 

Zhongli đang ngồi uống trà trong phòng làm việc của Vãng Sinh Đường thì nghe tiếng gõ cửa,  anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng thì thấy một bóng dáng đang đứng nép bên cánh cửa mở khẽ. 

"Tiên sinh, là tôi, Childe đây. Tôi vào được chứ?" 

Cậu mỉm cười hỏi anh, không đợi câu trả lời, cậu bước vào ngồi cạnh Zhongli, ngỏ ý:

"Tiên sinh, dù gì trời cũng tối, ngài đến Lưu Ly Đình ăn tối cùng tôi nhé?"

Zhongli đặt chén trà trên tay xuống bàn, quay sang Childe trả lời:

"Nếu công tử đã ngỏ lời mời tôi thì tất nhiên là được rồi."

"Vậy thì đi nào, tiên sinh."

Câu cười vui vẻ kéo tay Zhongli đến Lưu Ly Đình.

"Tiên sinh, hôm nay anh biết chuyện xảy ra ở điển lễ thỉnh thần chưa?" 

"Tôi biết. Vãng Sinh Đường sẽ phụ trách an táng Đế Quân theo lời mời của Ningguang." 

"Ể, thế anh biết thể xác Nham Thần ở đâu sao?" 

"Phải." 

"Thế anh giúp tôi à không giúp một vài người bạn của tôi tìm xác Nham Vương đi." 

"Được thôi, nếu công tử đã nhờ vả." 

"Thật tuyệt, ngày mai, tôi sẽ đãi một bữa trưa để mọi người gặp mặt." 

Bữa ăn tối kết thúc, rời khỏi Lưu Ly Đình, cả hai cùng đi dạo một vòng quanh bến cảng, những ánh đèn lồng treo khắp con phố lung linh. Một cậu thiếu niên với mái tóc cam cùng cách ăn mặc kỳ lạ khác với người dân Liyue song hành cùng một người đàn ông độ ba mươi trầm tĩnh. Khung cảnh này đã không còn xa lạ với mọi người dân nơi đây từ nửa năm trước. 

"Tiên sinh..."

"Hửm? Tôi nghe." 

"Sắp tới công việc của tôi sẽ khá bận rộn, có lẽ khó cùng anh đi dạo như thế này. Cũng một thời gian ở Liyue, tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về Snezhnaya. Tiên sinh, hôm nay là sinh nhật tôi. Nói ra thì hơi kỳ lạ nhưng tôi nghĩ tôi rất thích anh." 

Zhongli im lặng nghe Childe nói, khi nghe được cậu bảo thích mình, ánh mặt ngài thoáng ngạc nhiên. 

"Tôi cũng rất thích Công tử..." 

Childe nghe được thì trong lòng liền mừng rỡ, Zhongli tuy biết cậu là quan chấp hành vẫn đồng ý giúp đỡ cậu, cậu cười tươi nhìn ngài rồi nói:

"Vậy tiên sinh, nếu sau khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành, tôi sẽ xin nữ hoàng cho tôi đến Liyue, anh sẽ chờ tôi chứ, tiên sinh?" 

Zhongli im lặng suy tư một lúc rồi nhìn Childe đáp:

"Được."

"Tốt quá. A, đến Vãng Sinh Đường rồi, tôi về đây, ngủ ngon nhé, tiên sinh." 

"Ngủ ngon, Childe." 

Nói rồi, cậu vẫy tay tạm biệt ngài xong liền rời đi. Zhongli đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên. Gương mặt vẫn không nhìn rõ cảm xúc của ngài là gì. 

___________________________________________

Ngày hôm sau đến thật nhanh, Aether, Lumine cùng Paimon đến Ngân hàng Bắc Quốc để tìm Childe thì được nhân viên của ngân hàng nói rằng Childe đã đến Lưu Ly Đình để chờ họ. Họ cảm ơn rồi rời khỏi đó để đi tìm Childe. 

Cậu đứng chờ hai nhà lữ hành cùng Paimon ở trước cửa Lưu Ly Đình được một lúc thì cả ba người họ đến. Cậu chào hỏi họ vài ba câu rồi mời họ vào trong. 

Bên trong nhà hàng, một bàn ăn sang trọng với đủ loại thức ăn được bày trên đó, một Zhongli đang từ tốn thổi nhẹ ly trà của mình thì Childe bước vào dẫn theo ba vị khách mà cậu đã kể. 

Sau vài câu giới thiệu thì Zhongli và hai nhà lữ hành rời đi, cậu ở lại một mình dùng bữa. Cậu vốn muốn cùng đi với họ nhưng lại có việc cần làm nên đành từ chối và bảo mình sẽ ở lại dùng bữa, tiện thể luyện tập cách dùng đũa luôn.

Sau một lúc ăn uống no nê, cậu thanh toán bữa ăn rồi rời đi làm công việc của mình. 

Sau khi hoàn thành công việc, cậu đi dạo quanh khu chợ Liyue thì tình cờ gặp Zhongli cùng hai nhà lữ hành đang mua diều ở chỗ A Sơn Bà Bà, ấn tượng của cậu về bà là sự hiền từ và dễ mến khiến cậu có cảm giác thân thương. 

Có vẻ như Zhongli không mang theo ví tiền nên cậu đành tiến đến xung phong trả tiền cho ngài ấy. Cậu nghĩ dù sao hôm qua tỏ tình cũng được ngài ấy nói thích lại nên cũng nên tạo thêm ấn tượng tốt đẹp cho ngài ấy. 

"Số tiền còn lại...Để tôi trả."

Childe tiến đến chỗ họ mỉm cười nói với Zhongli. Sau đó cậu còn trêu đùa nói vui vài câu. Sau đó cậu đưa cho hai nhà lữ hành một túi mora rồi bảo họ hãy tự trả giá khi mua hàng đừng để Zhongli can thiệp. 

Sau khi họ rời đi, Childe thở dài một tiếng, rồi tự nói thầm: 

"Haizz, chỉ đến chậm một bước mà lại bỏ mất một vài thông tin thú vị. Lần tới cần xuất hiện đúng lúc hơn mới được." 

Sau đó cậu cũng rời đi. Công việc của Childe là theo dõi Zhongli để tìm thêm thông tin, cậu không có ý định theo dõi hay có ý tưởng sẽ không tin Zhongli nhưng vì mong muốn của Nữ hoàng bệ hạ, cậu đành chấp nhận. 

Một lúc sau đó, khi Childe đang ở ngân hàng Bắc Quốc để làm việc thì được thư ký cho hay có một cậu bé tóc vàng đến tìm. Nghe đến đó cậu liền biết là Aether, họ gặp rắc rối tiền bạc nữa sao? Cậu ra khỏi thư phòng rồi đi theo Aether ra ngoài. Nhà lữ hành dẫn cậu đến nhà thuốc Bubu, vô cùng nổi tiếng ở Liyue. Trên đường đi còn kể cho cậu nghe vấn đề của họ. 

"Hahahahaha..." 

"Dê dừa...dê dừa sao, không ngờ các vị lại bị lừa một vố đau như vậy." 

Nghe xong câu chuyện, cậu ôm bụng cười liền bị Paimon khóc chịu nhăn mặt nói: 

"Không được cười trên nỗi đau của người khác!"

"Haiz, đúng là cười ra nước mắt mà. Được rồi, để cảm ơn vì đã làm tôi vui như vậy thì tôi sẽ giải quyết khó khăn cho các bạn." 

Sau đó cậu quay sang ông chủ nhà thuốc Bubu, Baizu mà giới thiệu cùng mong muốn hợp tác về sau. Sau đó cậu cho người đi tìm sữa dừa cho cô bé Qiqi cũng như trả 299 vạn tiền cho thứ những người kia mua, "Hương Bất Tử". 

Sau đó Zhongli rời đi, hai nhà lữ hành ở lại nói chuyện với Baizu một lúc thì cũng đi tìm ngài ấy. Cậu rời khỏi nhà thuốc Bubu sau đó thì thầm vào khoảng không: 

"Vậy thì...trước khi ta đến, ngươi mai phục ở đây có nghe ngóng được thông tin gì không?" 

Một cô gái bước ra, là cô gái ở ngân hàng Bắc Quốc, Ekaterina trả lời: 

"Vâng thưa đại nhân Childe, bọn nhắc đến Hoàng Kim Ốc bị Thất tinh..." 

"Hóa ra là như vậy. He he, Ningguang, Thất tinh, thứ các ngươi muốn che giấu trong Hoàng Kim Ốc còn gì khác ngoài "Tiên tổ pháp thoái" chứ?" 

"Xin lỗi, nhà lữ hành, tôi từng cảnh báo các bạn, Liyue có ngạn ngữ cổ "Tai vách mạch dừng" (*)

(*) Giải thích: "Tai vách mạch dừng" nghĩa đen là vách có tai, dừng có mạch. Nghĩa bóng là tưởng an toàn, vô sự nhưng rất dễ bị lộ bí mật, bị lan truyền. Trong phần cốt truyện game Childe dùng câu "Tai vách mạch rừng" cũng bằng nghĩa với câu gốc là "Tai vách mạch dừng" lý do có từ "dừng" và "rừng" là vì có nhiều người nhầm lẫn giữa hai từ này nên khiến từ "rừng" phổ biến hơn. 

___________________________________________

Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Childe, sau khi gây ra sự cố cho Liyue, tách Zhongli khỏi hai nhà lữ hành thì họ thật sự đã đến Hoàng Kim Ốc để tìm cậu. Đừng trách cậu vô tình, là họ tự chui đầu vào rắc rối thôi. 

Cậu bước đến trước mặt họ, cậu biết hai nhà lữ hành rất mạnh và sức mạnh đó là thứ cậu muốn chứng kiến và thử sức. Một trận chiến bắt đầu...

Sau một hồi chiến đấu, Childe lợi dụng thời cơ dùng sức mạnh của Delusion làm hai nhà lữ hành phân tâm, tức tốc biến đến chỗ "Tiên tổ pháp thoái" dùng tay không đâm vào ngực của thể xác rồng để tìm Gnosis. Nhưng khi rút tay lại thì chẳng có gì trong tay. Cậu cười lớn rồi chẳng suy nghĩ mà kích hoạt giáp ma vương. Lao vào hai nhà lữ hành mà đánh. 

Sau trận đấu, cậu thở dốc vì sức nặng của bộ giáp mang lại, sau khi bình tĩnh suy nghĩ thì hiểu được rằng hai nhà lữ hành không thể là người lấy Gnosis trước được. Vậy thì có nghĩa Gnosis vốn không ở trong thể xác của con rồng kia. Thật nực cười, cậu đành phải dùng cách cuối cùng...

Childe sử dụng "Bách Vô Cấm Kỵ Lục" để đánh thức ma thần Osial. Cậu cần hoàn thành nhiệm vụ, dù nó có khiến Liyue gặp nguy hiểm đi chăng nữa. 

Sau khi gọi Osial thức tỉnh, Childe trở về Ngân hàng Bắc Quốc. Ở đây cậu tiếp đón một kẻ không mời là Signora. Cậu tự hỏi vì sao cô ta lại ở đây, và dường như Signora biết cậu nghĩ gì mà nói rằng cô đến vì mệnh lệnh nữ hoàng, và hoàn thành "khế ước" của nữ hoàng với Nham thần Morax. 

Sau một lúc, cậu thấy rằng gió ở Liyue dịu lại, có vẻ như hai nhà lữ hành đã ngăn được ma thần cậu thả ra. Cánh cửa ngân hàng bật mở, Signora quay người nhìn về phía cửa mà nói "người lập khế ước" đã đến. 

Người vừa bước vào đã khiến cậu ngạc nhiên đến mức không thể nói được gì, đây là người cậu chưa từng dám nghi ngờ sẽ gây hại gì cho cậu, Zhongli. Thì ra, Childe cậu lại bị lừa một vố thảm thương như vậy. 

"Ngươi nói đây là "sự hợp tác giữa các quan chấp hành" sao? "Hợp tác" thì cũng phải báo với nhau chứ?" 

"Ha ha, đừng có so đo chuyện này, Childe. Ngươi đã coi nhẹ giao dịch và tính toán, đơn giản là làm loạn một phen. Không phải người chơi ở đây cả năm trời rất vui sao?" 

Cậu tức đến mức không thể nói được gì, hai nhà lữ hành cùng Paimon chạy đến không kiêng nể mà tông cửa xông vào. Họ khựng lại khi thấy Signora rồi dần tức giận khi nhớ lại việc ở Mondstadt. 

Cậu nhìn họ rồi miễn cưỡng cười chào hỏi: 

"Ồ, Aether, Lumine...lần đầu tiên gặp kể từ sau vụ đó...không khí có chút căng thẳng nhỉ?" 

"Hừ, ban đầu biết ngươi là Quan chấp hành, bọn ta đáng nhẽ không nên tin người." 

Cô bé Paimon cau mày giận dữ nói.

"Đừng nói vậy chứ, tôi không có ý xấu với các bạn. Dù có lừa dối các bạn một chút..." 

"Ngoài trừ màn trở mặt cuối cùng,...haha không phải chúng ta trước đó vẫn hợp tác rất vui vẻ sao?"

"Chỉ tiếc là không cùng lập trường, các bạn có ghét tôi cũng không sao." 

Childe mỉm cười nói sau đó liền thở dài ôm mặt.

"Ngược lại thì tôi bị quý cô Signora và ngài Zhongli đây...lừa một cách thê thảm."

"Đừng lãng phí thời gian nữa, Childe. Nếu muốn tâm sự thì chờ đến khi ta xong việc chính mà làm." 

"Ta đến đây để hoàn thành giao ước. Theo giao ước thì ta sẽ lấy Gnosis của ngươi, Morax." 

Signora chen vào cắt ngang câu nói của Childe. Cô nhìn Zhongli và yêu cầu. Zhongli im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Khế ước đã hoàn thành, theo đúng như đã hứa, ta ban vật này cho ngươi." 

"Hừ, khẩu khí cao ngạo..." 

Sau đó hai nhà lữ hành hỏi vì sao Zhongli lại đưa Gnosis cho Fatui thì ngài ấy kể một câu chuyện dài rằng ngài ấy muốn kết thúc thời đại làm thần của mình. Một đất nước không cần thần linh vẫn đủ khả năng chống chọi lại khó khăn. 

Cậu ấm ức chen ngang khi Zhongli đang nói: 

"Này này! Các vị đây đã quay tôi như chong chóng. Không phải nên cho tôi một lời xin lỗi sao?" 

"Hehe,...thay vì thế thì ta nghĩ nên nói "cảm ơn" ngươi đấy. Sự phá rối của ngươi là một phần trong vở kịch của Nham thần nên phải cảm ơn diễn xuất tuyệt vời của ngươi chứ." 

Signora châm chọc. Childe có chút dao động trong ánh mắt nhưng rất nhanh liền biến mất.

'Một phần trong vở kịch...ra vậy...'

"Hừm? Tại sao ngươi lại đứng dưới góc độ của quốc gia khác để chế nhạo đồng nghiệp của mình? Muốn đánh nhau à?" 

Rồi cậu quay sang hai nhà lữ hành: 

"Mặc dù bị lừa nhưng hai bạn hiện là những người có công của Liyue nên chắc sẽ rất được chào đón đây. Ngược lại có vẻ tôi sẽ bị cho vào danh sách đen của Liyue rồi."

"Dù gì cũng có Gnosis, ta với ngươi nên về báo cáo với Băng thần trước nhỉ?" 

Signora hỏi. Childe hừ một tiếng nói: 

"Hừ, ta sẽ về sau. Ta không muốn đi cùng thuyền với ngươi." 

"Tùy ngươi." 

Nói rồi Signora mang theo Gnosis Nham rời đi. Cậu cũng không muốn ở lại lâu hơn mà quay về thư phòng của mình, cậu đoán bản thân mình cần sự yên tĩnh. 

 ___________________________________________ 

Ngày hôm sau, cậu lên thuyền trở về Snezhnaya. Cậu không đến tìm Zhongli nữa, cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu nhận ra rằng bản thân cũng chỉ là nhân vật phản diện trong vở kịch của vị Nham thần ấy thôi. Thật đau đớn, cậu đã thật sự thích Zhongli như vậy. Cậu bước lên chiếc thuyền về quê hương, một mặt hướng thẳng, không quay đầu nhìn về bến cảng đó. 

Cậu không biết ở bến cảng, một bóng người mà cậu vốn chẳng muốn nhìn thấy lại đang nhìn mãi cho đến khi con thuyền của cậu đi xa khỏi tầm mắt một người phàm thấy được. 

Zhongli đứng trên bến cảng rất lâu, mãi đến khi gần trưa. Ngài mới tỉnh táo mà rời đi, ngài có ích kỷ quá không? Ngài biết bản thân làm đúng, ngài biết chắc chắn điều đó. Nhưng có phải hay không ngài làm tổn thương người con trai ấy rồi? 

Zhongli thơ thẩn bước đến Vạn Dân Đường, ngài gọi một số món ăn và được cô bé Xiangling mang đến. Cô bé hỏi cậu thiếu niên thường đi cùng ngài đâu rồi. Ngài chỉ nói rằng cậu có việc nên trở về quê hương. Cô bé tiếc nuối nói rằng bản thân muốn chào tạm biệt cậu. 

Ăn xong bữa ăn của mình thanh toán tất nhiên tính vào Vãng Sinh Đường, Zhongli trở về nơi ngài ở. Ngài đã nói sẽ đợi Childe sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về Liyue vì thế ngài sẽ đợi. Khế ước giữa ngài và Băng thần đã được thêm vào một điều bí mật mà chỉ có Băng thần và ngài biết. 

'Tôi muốn sau khi trận chiến của cô hoàn thành, Tartaglia, quan chấp hành thứ 11 của cô sẽ thuộc về tôi. Nếu được điều đó, tôi sẽ giao Gnosis cho cô.'

___________________________________________

Một thời gian sau, chiến tranh Băng thần và Thiên lý bùng nổ. Người dân Liyue cùng Thất tinh và các Tiên Nhân chung tay bảo vệ đất nước, mỗi đất nước tự trang bị phòng thủ cho bản thân mình. Liyue, Mondstadt, Inazuma và Sumeru sẽ không tham gia vào trận chiến này. 

Phong thần không còn bảo hộ Mondstadt mà do Đội kỵ sĩ Tây Phong chịu trách nhiệm, Liyue do Thất tinh bảo hộ vì Nham thần đã rời đi, Sumeru bảo vệ cây thế giới. Lôi thần của Inazuma không muốn quan tâm thế sự, liền thi hành "Bế quan tỏa cảng" cốt để bảo vệ người dân. 

Các quốc gia còn lại sẽ hỗ trợ một phần cho Băng Quốc để chiến đấu với Celestia. Băng thần sự dụng bảy Gnosis đã thu thập, mở đường lên đảo Thiên Không cho đoàn quân của người. Các Quan Chấp Hành sẽ phân chia vị trí chiến đấu, và là quân tiên phong nên Childe sẽ dẫn binh đoàn xông ra đầu trận. 

Người dân Snezhnaya chạy đi tị nạn ở khắp các quốc gia khác nhau, những ma vật kéo vào đất nước, tàn phá mọi thứ ở Vùng đất băng giá. Băng thần dẫn đầu Fatui cố gắng giảm thiểu rủi ro nhất có thể. Trận chiến căng thẳng như dây đàn khi quân số của Fatui dần giảm. Các quan chấp hành bị bao vây bởi đám ma vật. 

Mỗi người tự bảo vệ bản thân mình, chiến đấu quyết liệt đến khi không thể gượng dậy. Childe là người dẫn đầu quân tiên phong, vì thế việc cậu bị thương là không thể tránh khỏi. 

Khi Thiên Lý xuất hiện cũng là lúc Quân đoàn tiên phong mất gần như toàn bộ nhân lực. Childe với lê thân thể không còn chỗ nào lành lặng theo sau các Quan chấp hành còn lại và đi đầu là Băng thần tiến đến trước mặt chủ nhân đảo Thiên Không. 

Trận chiến cuối cùng, bắt đầu. 

Thế trận hỗn loạn, xác người khắp nơi, máu chảy thành từng dòng, quân đoàn Fatui tổn thất hơn một nửa. Từ đầu quân đoàn, Băng thần với đôi mắt tức giận thở nhọc từng hơi hét lớn chất vấn Thiên Lý, về bầu trời giả tạo của Teyvat, về rất nhiều thứ khiến người phải đứng lên lật độ Celestia. 

Thiên Lý liếc mắt nhìn vị thần chấp chính trần thế, sau đó thì toàn bộ quân đội Fatui đổ gục. Chỉ còn các Quan chấp hành gắng gượng đứng lên để bảo vệ Băng thần. Nhìn theo cục diện, Băng thần đã thua hoàn toàn trong việc lật đổ Celestia. Childe nhìn vị thần một thân y phục trắng như tuyết đã dần nhuốm màu máu. Bỗng Childe lao lên phía trước Băng thần, Thiên Lý phóng ra một luồng sức mạnh muốn tiêu diệt vị thần chấp chính ấy. Băng thần nhìn đứa trẻ mình yêu quý lao lên lại chẳng kịp ngăn lại, đứa trẻ bị rơi xuống vực sâu ngày ấy được người cứu về đang chắn cho ngài trước sức mạnh của Thiên Lý. 

Sức mạnh của kẻ đứng đầu thế giới, một người phàm như cậu vốn không thể chịu được. Đoàn quân Fatui mất đi quan chấp hành thứ 11. Một đứa trẻ dũng cảm dám đứng lên vì tín ngưỡng của mình. Cũng chính lúc đó, khế ước giữa Băng thần và Nham thần bị phá vỡ. 

Zhongli cảm nhận được một nỗi bất an chạy dọc khắp cơ thể. Ngoài kia chiến tranh loạn lạc. Liyue cũng mang màu sắc trầm lắng hơn trước. Không còn Gnosis, Zhongli không thể cảm nhận được các khế ước nữa. Nhưng nỗi bất an này khiến ngài lo lắng không thôi. 

Băng thần sau cái chết của Childe liền yêu cầu các quan chấp hành còn sống sót trở về Snezhnaya. Một mình người sẽ chiến đấu với Thiên Lý. Vì là mệnh lệnh nên những người còn lại không thể không tuân theo và chậm rãi dìu nhau rời đi, mang theo thi thể đã lạnh dần của Childe. 

Chiến tranh kết thúc, Băng quốc thua đảo Thiên Không, chiếc ghế của Băng thần bị bỏ trống. Hai nhà lữ hành theo con đường mà Băng thần đã mở ra, đặt chân lên đảo Thiên Không, và tìm ra sự thật của thế giới. 

Sau đó, Zhongli được tin báo từ Fatui rằng Childe đã chết vì tín ngưỡng của cậu ấy. Ngài hiểu ra nỗi bất an khi ấy của mình là gì. Zhongli bày tỏ ý muốn được chôn cất Childe ở Liyue, Ngài viết thư cho Fatui và đến Snezhnaya gặp gỡ gia đình cậu, xin phép họ rồi mang xác cậu trở về. 

___________________________________________

Nhiều năm qua đi, kiến trúc, công nghệ, lịch sử, mọi thứ trở nên hiện đại hơn. Zhongli giờ đây là một giáo viên tại một trường đại học ở Li Nguyệt. Sau khi Childe mất, ngài đi khắp nơi trên lục địa rồi quay về Liyue an hưởng tuổi già và sau đó ra đi, mộ ngài được đặt cạnh Childe. 

Vì là thần nên ngài được ban một đặt ân sau khi chết, khi đầu thai sẽ được giữ lại ký ức kiếp trước của mình. Zhongli hiện đang là giáo viên môn Lịch Sử tại trường đại học Thất Tinh. Tại đây, anh gặp lại người mà anh đã chờ cả trăm năm, Childe. 

Childe đang học khoa sư phạm tại đại học Thất Tinh, ước mơ của cậu là sẽ trở thành một giáo viên giống như giáo sư Zhongli mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Childe đã bị vị giáo sư này mê hoặc với những bài giảng vô cùng cuốn hút với vóc dáng cao gầy cùng giọng nói trầm ấm, cậu tự hỏi không biết Zhongli đã khiến bao nhiêu cô nàng đổ gục rồi. 

Thế rồi mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết, và cuối cùng là tiến đến tình yêu. 

Hôm ấy là sinh nhật Childe, Zhongli đã hẹn gặp riêng cậu để cùng cậu đi chơi, nói rằng đây coi như quà sinh nhật tròn 23 tuổi của cậu. Childe hớn hở chạy đến ngay khi cậu nhìn thấy Zhongli. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần jean ôm sát đôi chân dài của anh, biết bao cô gái đi ngang nhìn anh thì thầm tủm tỉm. Ôi, giáo sư, anh đẹp quá mức quy định rồi!

Nói đến Childe, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xám và quần kaki đen cậu đep một chiếc khuyên tai màu đỏ. Cậu chạy đến nhào vào lòng anh. 

"Giáo sư, hôm nay anh đẹp quá đi mất." 

Zhongli đỡ eo cậu khi cậu lao vào anh. 

"Em cũng vậy, Ajax. Nhưng mà em gọi sai rồi, là Zhongli không phải giáo sư." 

Nói rồi anh cúi xuống hôn phớt lên môi cậu khiến cậu đỏ mặt trách móc. 

"N-Này, chúng ta đang ở ngoài đường đó!" 

"Nhưng em lao vào ôm tôi mà?" 

"Em...em...! Anh...!" 

"Thôi nào, đi chơi thôi." 

Nói rồi anh kéo tay cậu vào khu vui chơi ngay đó. Cả hai trải qua một ngày vui chơi thật hạnh phúc. 

Tối đến, anh đưa cậu đến bến cảng rồi bảo sẽ đi mua nước cho cả hai rồi rời đi, cậu nhìn ngắm ánh đèn thành phố cùng những con tàu ra vào cảng biển trong đêm đen. Cậu say sưa đến mức không để ý anh đi từ đằng sau đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cậu quay người lại nhìn anh, anh quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong có một cặp nhẫn đôi mẫu nam. Anh ngước nhìn Childe mà nói.

"Ajax, tôi từ rất lâu rồi, rất yêu em. Em có bằng lòng trở thành người của tôi không? Chúng ta từ nay về sau sẽ cùng chia sẻ khó khăn, vui buồn. Tôi hứa sẽ luôn bên em, che chở cho em dù có thế nào đi chăng nữa. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta." 

Childe cảm động với từng câu chữ Zhongli nói ra. Mắt cậu rưng rưng nước, cậu đưa tay mình đến trước mặt Zhongli. Nghẹn ngào nói: 

"Được, là anh nói đó, Zhongli. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta." 

Zhongli đứng lên, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay Childe, chiếc còn lại được cậu cầm lấy đeo cho anh. Cả hai ôm nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn tràn ngập yêu thương. 

'Tôi...đã chờ em rất lâu, rất rất lâu rồi, từ tận kiếp trước. Thật may mắn khi chúng ta giờ đây đã trở về bên nhau, Childe.' 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net