Truyen30h.Net

Zhongchi - GI - Đêm giông có hai ánh sao sáng

Chapter 29: Càng lớn tuổi càng thích làm nũng

Ttammui

Hope (v): Hy vọng 

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn hy vọng người nảy sinh chút tình cảm..

Cho dù hy vọng đó có tan biến đi chăng nữa, vẫn luôn dõi theo người suốt cuộc đời.."


_

Trong khi Childe đang bận bịu bên chỗ Zhongli. Xiangling cũng phải chăm sóc cho Ekaria.

Thật tình, cô không thể nhận ra Ekaria vui tươi của mọi ngày. Ekaria của hiện tại là một cô gái thảm thương, máu bùn hòa với nhau cũng bám hết lên người, lên mặt cô. 

Xiangling cẩn thận dùng khăn ấm lau đi từng chút một. Chắc là phải đưa cô ấy vào phòng tắm. 

Mà nói mới để ý, vì sao Zhongli lại ở cùng chỗ với Ekaria? Hai người lại còn bị thương trầm trọng nữa chứ? Mặc dù trông cả hai đều nhếch nhác như nhau. Nhưng với con mắt tinh anh của Xiangling, cô dễ dàng nhận thấy Zhongli là người bị thương nặng hơn.

Tách tách

Xiangling vắt kiệt nước của chiếc khăn, lau đi những vệt máu còn sót lại trên gương mặt thanh tú của Ekaria.


...

"Zhongli tiên sinh? Anh tỉnh rồi sao?" Xiangling mừng rỡ khi thấy Zhongli đã có thể ngồi dậy.

"Ừm, vết thương cũng không đến nỗi nào..."

"Đừng lầm tưởng là thể chất mình tốt. Nếu không phải tôi còn giữ thuốc đặc chế của tôi cho anh dùng thì anh cứ chuẩn bị tinh thần hôn mê tiếp đi." Childe tựa lưng vào cửa, cậu ngán ngẩm với thái độ bình thản của Zhongli.

"Haha...." Xiangling cười gượng. Hình như nãy giờ đã có chuyện gì xảy ra rồi..

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, Childe. Có điều bây giờ tôi đã thực sự không còn vấn đề gì rồi.. Không bằng cậu đem sự lo lắng này cho Ekaria..." Zhongli nói, mặc dù chẳng ai nhận ra nhưng lời nói của ngài chất chứa một sự lẻ loi nho nhỏ.

"Ai thèm lo lắng cho anh?" Childe lườm Zhongli một cái, sau đó quay gót bước đi "Tôi đi xem Ekaria một tí nhé Xiangling."

"À ừm.." Xiangling gãi gãi má.

"Zhongli này... Tôi cứ cảm thấy lạ, hai người nãy giờ cãi nhau hả?"

"Không phải đâu... Cậu ấy chỉ là lo tôi sẽ làm Ekaria bị thương, đe dọa tôi phải bảo vệ cô ấy thôi...."

"Hả..." Không phải quan hệ hai người tốt lắm sao. Sao bây giờ tiên sinh cứ giống như là cô vợ nhỏ bị chồng bỏ theo người mới thế này...?!

"À phải rồi. Tại sao Zhongli tiên sinh lại bất tỉnh ở gần bờ hồ vậy?"

"..." Zhongli không trả lời ngay. Điều này làm Xiangling hiểu lầm thành Zhongli không hoàn toàn nhớ được vì sao? Nhưng thực tế, ngài đang tìm câu trả lời thích hợp vì ngài là nhân vật chủ chốt trong sự việc lần này. Cũng không thể biết được Ekaria sau khi tỉnh lại có nói gì với Childe không. Nếu có thì thật sự khó giải quyết cho xong chuyện.



...

Bên phía Childe, vừa vào phòng cậu đã thấy ngay bóng dáng hao gầy của cô gái đôi mươi tuổi; Ekaria nằm bất động trên giường, nhịp thở chậm rãi, khuôn mặt cô tái nhợt đi vì dầm mưa cả một đêm. Childe không giấu được nỗi xót xa, tiến lại gần giường bệnh.

"Ekaria... lâu lắm rồi không gặp cô, tôi thật sự không ngờ cô sẽ xảy ra chuyện như vậy..." Childe ngồi xuống chiếc ghế tre cạnh giường, ánh mắt lo lắng, cậu nắm chặt lấy tay Ekaria như thể không muốn để cô đi đâu vậy. 

Quãng thời gian qua cậu rất ít khi gặp Ekaria. Mà đúng hơn là cô giống như đang tránh mặt cậu. Childe nhớ hơi ấm từ vòng tay cô, giống như cảm giác gia đình cậu mang lại.

"Làm ơn hãy tỉnh dậy và nói cho tôi biết ai đã hại cô thành thế này đi.." Lòng cậu quặn thắt lại, từng mẩu tim gan đều giống như đang đấm nhau. "Tôi phải khiến hắn không dám bén mảng tới gần cô nữa.. Tôi phải khiến hắn hội hận.. Làm ơn tỉnh lại đi.. Nếu không tôi sẽ không thể thở nổi mất..."

Nếu Ekaria có thể tỉnh lại ngay thì đó chính là kì tích. Nhưng đáng tiếc nó không xảy ra. Dù có khỏe như trâu đi chăng nữa, bị dày vò qua một đêm mưa thì cũng sẽ ốm. Huống chi đây còn là Ekaria, một cô gái hai mươi tuổi chưa từng học võ. Ngay cả một cái thùng sắt cũng chưa bưng nổi, lấy đâu ra sức lực để phục hồi ngay chứ? 

"Cô có biết không... đôi lúc tôi thật sự rất hận bản thân mình..." Childe nghẹn ngào, nước mắt giống như muốn trào ra nhưng vẫn muốn tỏ vẻ cứng rắn nên giấu nhẹm chúng vào trong lòng.

"Hận bản thân vì chẳng bao giờ để ý đến những người xung quanh... Hận bản thân vì không nhận ra bên cạnh mình còn nhiều người để bảo vệ đến vậy."

Childe nhớ lại rằng, mình vẫn còn gia đình nhỏ, hơn thế nữa vẫn còn đây Ekaria, những người bạn tốt ở Liyue.. "Tôi đã từng buông bỏ mọi thứ, đã từng muốn chết.. Thật ích kỷ mà.. Còn nhiều việc chưa làm như thế mà lại muốn trốn tránh bằng cái chết. Thật tồi tệ.."

Cậu cắn môi, đôi môi khô ráp "Nhưng cô yên tâm, chỉ cần lần này cô chịu tỉnh lại.. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cô.. Không để cô phải chịu hoàn cảnh này một lần nào nữa..."

"Cô nói rất muốn về Snezhnaya, về lại quê hương của mình, tôi sẽ đưa cô về. À phải rồi.. đưa cô đến gặp mặt ba mẹ tôi, em trai và em gái tôi nữa... Cho nên hãy mau tỉnh lại đi.. xin cô đấy.." 

Childe siết bàn tay mỏng manh, nhợt nhạt của Ekaria trong lòng mình. Đặt nó lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp. Sau đó, cậu đặt tay cô xuống giường, phủ chăn lên rồi ngồi đấy một lúc nữa.


"Zhongli... tôi cảm thấy Childe thật sự rất lo cho Ekaria... Tình bạn của họ đúng là đáng ngưỡng mộ mà..."

"Ừm.. một tình bạn đẹp.." 

Phía ngoài cửa, Xiangling và Zhongli đã nghe tất cả những câu tâm tình của Childe. Họ không cố tình muốn nghe, chỉ là Zhongli muốn qua xem Ekaria nhưng lại đúng lúc Childe đang bộc bạch tình cảm của cậu ấy. Họ không vào trong, vì không muốn phá hủy bầu không khí cảm động này...

Nhưng mà Zhongli không thể không hồi hộp. 

Childe... Trong lòng cậu thì Ekaria luôn là ưu tiên lớn nhất nhỉ?

Zhongli đặt tay lên tim mình, nhịp đập hỗn loạn, khiến tay ngài cũng phát run... 

Tại sao lại đau như thế?

Tại sao lại khó chịu như thế?

Xiangling nhận ra hơi thở của Zhongli ngày một dồn dập, nặng nề đến mức cô cũng có thể nghe thấy. "Tiên sinh? Ngài làm sao vậy?"

Zhongli mỉm cười khua tay "Không sao, chắc là chưa quen với việc hít thở.."

Ngài siết lấy bộ y phục trên người mình... Kì lạ... Cảm giác lạo xạo này thật khó tả. Nó giống như thật sự muốn bóp nghẹt ngài.. 

'Childe... rốt cuộc thì sau những việc tôi đã làm.. cậu xem tôi là gì?'

Zhongli tựa vào tường, ngài không để ý tầm nhìn xung quanh mình bắt đầu mờ dần, Xiangling hốt hoảng giữ vai ngài lại.

'Nếu ban đầu gặp nhau, tôi không hành xử như vậy thì có phải bây giờ đã khác?'

"Zhongli tiên sinh? Ngài làm sao vậy?!" Giọng của Xiangling lớn dần nhưng ngài rốt cuộc vẫn không nghe thấy..

'Nếu tôi không phải kẻ thù của cậu, có phải tôi đã có một cơ hội nhỏ nhoi không?'

"Tiên sinh! Anh Childe! Mau ra đây giúp tôi với!!" 

Zhongli mất sức, tựa hẳn vào bức tường gỗ. Phía trước mờ mịt đến mức không thể thấy gì... Điều duy nhất ngài ý thức được trước khi hoàn toàn bất tỉnh là đã có người gọi tên ngài, một cách rất tức giận..



...

Zhongli chậm rãi mở mắt ra, trần nhà hiện lên ngay trước mặt. Hình như ngài đang nằm trên một chiếc giường êm. Có lẽ sau khi bất tỉnh, Xiangling đã đưa ngài về giường..

Bây giờ Zhongli mới thực sự được trải nghiệm việc ốm đau của phàm nhân là như thế nào...

"Hay lắm Zhongli, anh sốt cao như vậy mà vẫn còn tinh thần ra ngoài. Không biết rằng người bệnh cần phải tránh gió à?" Giọng nói này mang ý trách mắng là nhiều, không phải của Xiangling mà là của Childe.

Zhongli cười nhẹ "Xin lỗi cậu..." - 'Lại để cậu lo lắng...'- Vế sau Zhongli không nói ra miệng. Rút kinh nghiệm thôi, dù sao Childe cũng sẽ không có định nghĩa lo lắng cho ngài.

"Thật hết nói nổi. Anh có phải là trẻ con không? Rõ ràng đã bảo là cứ nằm trong giường nghỉ ngơi đi, vậy mà...." Childe cọc cằn liếc xéo Zhongli, ngài lại chẳng thế làm gì ngoài cười trừ xin lỗi.

"Tôi chỉ muốn thăm Ekaria một chút, không biết bản thân lại bệnh nặng như vậy." - Cơn sốt của người phàm, đúng vậy, chính nó đang hoành hành trong người Zhongli làm ngài không còn chút sức làm gì cả.

Childe cũng chỉ biết thở dài, trách thêm thì cũng không giúp Zhongli khỏi ốm nhanh hơn được.

"Xiangling bận trông coi cửa tiệm rồi. Vì vậy nên tôi sẽ chăm sóc anh. Yên tâm, tôi không nhẹ nhàng giống Xiangling đâu. Anh mà không nghe lời thì coi chừng."

"Được được.. tôi sẽ nghe theo cậu mà."

Childe vắt khô chiếc khăn nhúng trong chậu nước. "Anh sốt chắc cũng phải bốn mươi độ, theo kinh nghiệm của tôi thì anh không nên hoạt động gì cả. Chỉ việc nằm đó ăn và uống thuốc thôi."

Cậu dùng khăn lau mặt và bàn tay cho Zhongli nhằm giúp ngài hạ sốt. Vì đang ốm nặng, Zhongli không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay, thế nên ngài giống như cục bột nằm một chỗ, ngoan ngoãn cho người ta làm gì thì làm.

"Tôi đã gọi Baizhu đến rồi, lát nữa anh ta sẽ qua đây. Anh tranh thủ ngủ một lát đi." - Childe vừa lau khuôn mặt nóng bừng của ngài vừa nói. Không hiểu sao trong một khoảnh khắc nhỏ bé này Zhongli cảm thấy thật hạnh phúc. Ngài từ từ khép mi mắt, hưởng thụ sự chăm sóc từ người mà ngài biết rằng mình sẽ không thể chạm tới được..


...

"Này Zhongli, mau tỉnh dậy.." 

Tiếng gọi của Childe làm Zhongli ngay lập tức mở mắt. "Sao vậy? Baizhu đến rồi?"

"Không, anh ta chưa đến. Nhưng tới lúc anh phải ăn chút gì đó rồi, nếu để bụng rỗng mà uống thuốc vào chắc chắn sẽ chết."

"À, vậy phiền cậu đỡ tôi ngồi dậy.."

Zhongli khó khăn lắm mới ngồi lên được, ngài tựa lưng vào tường. "Để cậu phải chê cười rồi, bộ dạng này của tôi thật sự thảm hại."

"Đừng có nói mấy lời như thế, tôi đập anh bây giờ. Ai sốt cao mà chẳng vậy, cứ cố ra vẻ là anh khác người."

"Haha..."

Tới lúc này Zhongli mới nhận ra vấn đề, dù là ngồi dậy được như thực chất cũng chỉ là ngài tựa vào bức tường đằng sau thôi. Zhongli hoàn toàn không có một chút sức lực nào cả, nhìn tô cháo kia có cảm giác.. vô cùng nặng tay...

Zhongli cố gắng, nhưng vẫn không sao nhấc nổi tay để cầm lấy tô cháo ấy..

Childe để ý thấy Zhongli chật vật như vậy không khỏi buồn cười. "Không cần động đậy, tôi bón cho anh."

Zhongli khựng người... Childe đây là nói thật sao?

Không biết có phải vì cô đơn lâu quá hay không mà Zhongli thật sự vui muốn đứng lên xoay hai vòng khi nghe Childe nói sẽ bón cho mình ăn. 

"Khụ... Không phải cậu rất phiền tôi sao?" Zhongli e ngại hỏi, Childe phì cười đáp "Tôi phiền anh, nhưng không phiền người sốt đến bốn mươi độ hiểu không? Với lại có mình tôi ở đây, nhìn anh như vậy chắc nửa ngày không ăn nổi chén cháo quá. Nói chung là khó chịu không nhìn nổi nên mới phải đút cho anh ăn."

"Ừm." Zhongli rạng rỡ hẳn lên, nhìn chằm chằm Childe đang múc muỗng cháo lên. Ngài phối hợp ăn ý mở miệng ngậm muỗng cháo vào.

"Sao?"

Zhongli giật mình vì độ nóng của nó, nhưng lòng ngài thật sự rất vui mừng. Đến mức quên luôn cả nóng. "Hơi nóng nhưng mà ngon lắm."

"Hơi nóng hả?" Childe nhìn vào tô cháo. "Mới nấu nên vậy đấy, là tôi quên thổi."

Cậu múc muỗng cháo tiếp theo lên, thổi phù phù vào đó mấy cái sau đó đưa lên miệng Zhongli. "Nếu còn nóng thì anh phải nói cho tôi."

Ngài gật đầu, sau đó ngậm lấy muỗng cháo trắng.

Ngon, rất ngon. Thật may mắn vì ông trời đã cho ngài sốt cao như vậy..


Sau khi ăn hết bát cháo, ngài thấy bản thân có hơi buồn ngủ.

Childe thấy vậy cũng không quấy rầy, định đứng lên cất chén bát thì tay cậu bị nắm lại..

"Childe... đừng, tôi muốn nhìn thấy cậu.."

"Tại sao?" Childe hỏi chấm, đi cất cái bát cũng không xong là sao? - "Anh đã ăn xong rồi thì lo mà ngủ đi chứ?"

"Ở lại với tôi một chút được không... tôi không muốn cậu biến mất..." 

"Nói xằng nói bậy cái gì đấy? Tôi chỉ đi cất chén thôi mà? Với cả tôi còn phải đi xem Ekaria đã tỉnh chưa..."

Nghe thấy vậy, tay Zhongli càng siết chặt hơn... Tim ngài lại sắp vỡ "Đừng như vậy, ở lại một chút thôi. Cậu.. khoan hãy gặp Ekaria, cô ấy cũng không bị thương nặng bằng tôi.."

Childe nhíu mày, Zhongli nói nặng thật sự rất vô lý. Con gái thì sao có thể so sánh với con trai được? 

"Tôi rất đau lòng, tôi muốn cậu ở lại. Nếu không... nếu không tôi sẽ lại phiền lòng đến phát sốt mất..."

"Zhongli, anh đừng quên hiện tại chỉ vì anh bị thương nên tôi mới chăm sóc anh... Tôi không hề có bất kì sự thương cảm động lòng nào khác...."

"Đừng nói như vậy..." Giọng của Zhongli ngày một nhỏ dần, mang theo chút ủy khuất.

Childe hơi lung lay "Này.. Đừng nói là anh sẽ khóc bù lu bù loa chỉ để tôi ở lại cạnh anh thôi đấy?"

Zhongli ngước lên, ánh mắt mệt mỏi mang theo sự run rẩy. Khóe mắt ngài đỏ lên, thực sự giống như có thể tuôn ra nước mắt ngay. "Nếu tôi nói tôi có thể thì sao? Chỉ cần cậu không rời đi thôi..."

Childe ôm trán, đặt tô chao xuống bàn sau đó lấy tay kiểm tra não Zhongli "Sốt đến hồ đồ rồi hả? Tên Baizhu đó còn chưa tới nữa..."

Zhongli nắm chặt tay Childe hơn "Làm ơn...."

"Ah! Thôi đủ rồi." Childe quát lớn làm Zhongli giật mình, ngài run rẫy như có ý định buông tay cậu ra. Childe muốn đập đầu xuống đất. Đây là bắt cậu chăm trẻ lên ba sao?!

"Được rồi được rồi, đến chịu với anh. Làm sao cái thứ như anh lại có nhiều nhân cách đến vậy chứ?"

Mặt Zhongli sáng rực lên, mừng rỡ. Ngài thụt lùi người về sâu trong giường, tay vẫn nắm lấy cậu. "Nằm chung với tôi đi, đừng ngồi, đau lưng lắm."

Sét đánh ngang tai.

Y như sét đánh ngang tai.

"Zhongli... Anh cố ý phải không? Người khỏe mạnh như tôi sao có thể nằm với người bệnh như anh được? Trời ơi?!"

"Không có mà..." Zhongli lí nhí, mắt rơm rớm lệ. Bộ dạng này làm Childe nhớ tới Teucer, thằng bé cũng hay làm nũng với cậu y như vậy. Và đương nhiên, cậu chẳng thế nào từ chối nó.

"Được rồi! Đừng có làm cái bộ dạng đó." Childe hậm hực leo lên giường nằm đối mặt với Zhongli.

"Đợi tới khi anh khỏi bệnh đi, lúc đó tôi sẽ tính sổ một thể!"

Nhưng Zhongli đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi nên mọi lời đe dọa của Childe chẳng có tác dụng gì. Tay ngài vẫn còn đan chặt vào tay cậu. Vẻ mặt ngài hạnh phúc hơn bao giờ hết, dần chìm vào mộng đẹp...




Bên lề: 

Hmmm, tôi đang lên kế hoạch cho một số bộ fanfic mới, nhưng vì chưa sắp xếp thời gian hợp lý mà giờ tôi bị ngợp, ý tưởng thì cạn mà tinh thần cũng cạn nốt:))) Hè rồi đấy nhưng mà vẫn phải học, thật mệt mỏi:_))

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy, nhưng có lẽ bây giờ tôi phải lên lịch trình ra các fanfic khác nhau thôi, chứ cứ rối tung thế này thì sớm muộn gì tôi cũng bị dìm chết bởi áp lực (mà tôi thì không thích điều này) nên phần cập nhật truyện sau này tôi sẽ để ở tiểu sử (chắc phải tới tối mới cập nhật xong). Mọi người có thể đọc và theo dõi để tránh chờ lâu quá nha...

Thật tình xin lỗi mọi ngườiii [đập đầu 2 cái] ;'д`)ゞ

Nếu mà thấy fanfic có gì đó không ổn, mạch truyện quá nhanh hay có vấn đề gì thì mọi người cứ góp ý thoải mái. Tôi sẽ đọc và rút kinh nghiệm, chứ nếu fic có vấn đề mà tôi không nhận ra thì chất lượng sẽ đi xuống mất (tôi cũng có nhiều tật xấu khi viết lắm, bí ý tưởng thì viết bừa này, ờm... câu văn khôgn thích hợp này..)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net