Truyen30h.Com

Zombie In Viet Nam 2

Khôi buồn và tức giận vì mình quá ngốc nghếch khi quên mất những người bạn đang ở ngoại ô. “Họ đi đâu? Ai đã bắt họ đi?” những câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu cậu trong lúc thu dọn đồ đạc.

- Khôi, xem nè!!!- Trung quăng cho nó một cái điện thoại.- Tao tìm thấy nó ở dưới balo của con Vi, hình như vẫn đang quay phim, mày thử out ra rồi vô xem chuyện gì xảy ra?

Khôi tắt chức năng quay phim, đăng nhập vô Galleries và vào phần phim mới nhất, đúng như họ nghĩ, cuốn băng quả là chứa những thông tin họ cần có để tìm lại đồng đội, giờ quay phim bắt đầu là vào lúc 2:30. Đoạn đầu của video quay toàn cảnh thành phố, vài cảnh của đoàn học sinh và những câu nói giới thiệu đúng kiểu của con Vi. Nhưng thứ làm chúng chú ý chính là nửa sau của đoạn phim:

Đột nhiên, có tiếng động cơ gầm phát ra từ trong chiếc điện thoại, máy quay quay về hướng trên đồi thì một chiếc xe tải quân sự và hai chiếc thiết giáp tấp vào khu đất trống. Hàng chục tên lính trang bị vũ khí đầy mình lao ra, ra lệnh bằng tiếng Anh, ép họ lên xe. Lúc này chiếc máy quay được quăng xuống đất, con Vi bị lôi xềnh xệch đi và ném lên xe tải không thương tiếc. Cuối cùng, một tay người nước ngoài ra khỏi chiếc bọc thép, nói gì đó với tên lính canh gác, sau đó nhìn xung quanh rồi cuối cùng lại bước vô xe thiết giáp. Nhưng họ biết rằng, đó không phải lính Việt Nam, trên xe chúng có in chữ Emberland, một cái tên nước ngoài. Mấy chiếc thiết giáp rồ máy chạy đi, con Vy quay lại nhìn với ánh mắt hi vọng vào cái máy quay trước khi biến mất. Khôi đổ mồ hôi, nắm chặt cái điện thoại đầy tức giận. Cậu nói:

- Anh Phúc, anh sẽ đi về hướng nào?

- Anh sẽ đi về phía Sài Gòn, hi vọng ở đó vẫn còn người sống sót và cả quân đội, hi vọng họ sẽ sơ tán chúng ta.

- Em nghĩ không nên vậy, các anh nên tránh các thành phố lớn, có thể lũ xác chết đầy rẫy ở đó.

- Anh biết, nhưng cả đám còn có thể đi đâu nữa?

- Anh hãy tới Cảng quân sự Cam Ranh, có thể quân đội còn ở đó.

- Được, Đại ơi, mang cho tao cái bản đồ.

Một cậu thanh niên xuất hiện ở cửa phụ xe tải nhảy xuống, trong tay cầm 1 cái bản đồ. Khi cậu ta tới gần, Khôi nói:

- Chào, tôi là Khôi.

- Chào, tui là Đại, hân hạnh được gặp mặt.

Khôi trải bản đồ ra và bắt đầu nói:

- Đây, chúng ta đang ở đây, Đà Lạt, bây giờ anh hãy theo tuyến đường 723 và đi xuống đồng bằng, tiếp theo quốc lộ số 2 và xuống ngay thị trấn Diên Khánh, anh hãy theo bảng chỉ dẫn ra ngay Cam Ranh. Theo em, tới đó, nhóm các anh sẽ được giúp đỡ ở đó.

- Ủa! Thế bốn đứa không ai đi theo à?

- Em phải đi cứu mấy đứa kia, còn ba đứa kia tùy chúng quyết định. – Khôi nhìn mấy thằng bạn đang thu dọn đồ bị rơi tại khu đất trống.- Trung, Hiếu, Nhân, lại đây tao hỏi cái này cái.

Cả ba đứa bỏ dở công việc đang làm và tiến tới chỗ Khôi, Khôi thuật lại tình hình cho cả ba kia nghe và hỏi nó sẽ đi theo ai.

- Bọn tao nãy giờ cố gắng liên lạc về nhà nhưng máy bận không ai trả lời, và mới đây là mạng bị nghẽn luôn rồi. Vả lại thì chúng ta cũng hứa là sẽ trở về cùng nhau an toàn mà đúng ko. – Hiếu nói…

- Uh, tao nghĩ tao sẽ theo mày Khôi – Nhân gật đầu

Và kết quả là cả ba đều đồng ý theo Khôi đi giải cứu những đứa khác còn anh Phúc sẽ tiếp tục đi theo quốc lộ 723 và xuống miền xuôi. Mọi người đêm nay sẽ đóng quân tạm ở bãi đất trống và chưa hành động gì cả vì nếu tiếp tục đi trong trời tối thì sẽ rất nguy hiểm cho cả đoàn. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, mọi người quay quần bên đống lửa, ăn đồ ăn hộp do đoàn anh Phúc dự trữ. Các ca trực hai người suốt đêm được cắt cử trong lúc ăn tối, Khôi và anh Phúc sẽ trực ca từ khuya đến hai giờ sáng. Sau mấy câu tầm phào, mọi người đều mệt mỏi chui vào lều ngủ để sẵn sàng cho một ngày đầy gian truân.

2:10 AM

Sau ca trực của mình và chỉ có tiếng lửa bép bép và màn đêm lạnh lùng bao quanh, Khôi tạm biệt anh Phúc rồi ai về lều nấy và đánh thức Trọng với Trung trực ca tiếp theo. Nó lôi chiếc điện thoại nokia đập đá trong túi ra, cố gắng gọi điện về nhà một lần nữa, nhưng chỉ có tiếng nhà mạng bảo là thử lại sau, rồi cuối cùng tín hiệu mất hẳn. Nó đặt lưng xuống chỗ thằng Nhân vừa nằm, cảm thấy khó ngủ kinh khủng, nó trằn trọc lăn qua lăn lại, nửa mê nửa tỉnh để rồi một tiếng động kéo cả đám dậy vào lúc 3:45p.

3:30 AM

Tiếng côn trùng rả ríc trong đêm tối làm cả khu rừng dường như sống lại quanh hai thằng- Trung và Trọng, cả hai đang ngồi trên hai gốc cây cạnh đống lửa đối diện nhau. Trọng hỏi:

- Mày chắc bằng tuổi tao ha? Tụi mày đang làm nghề gì?

- Tụi tao cũng đang đi học thôi, đại học năm nhất. Bọn tao hồi cấp ba học chung với nhau nên rất thân nhau. Còn mày thì sao?

- À ừ, có bạn bè thật là tốt. Tao chẳng có đứa bạn nào đáng tin tưởng, toàn một lũ cặn bã đầu trộm đuôi cướp, mặt dê mình chó, chém giết nhau để giành miếng ăn từng ngày. Nản quá mày ạ. Tao không có cha mẹ, chẳng có ai bảo vệ và chẳng có ai để bảo vệ cả.

- Bình tĩnh mày, làm gì mà hận đời thế?

- Hận đời vô đối mà. Nhưng mà ít ra còn có ông Phúc làm bạn, chấp nhận tao, mày không hiểu nổi cảm giác bị mọi người xa lánh đâu, rất chán và cô đơn.

- Ừ, kệ nó, mày vẫn là người tốt mà.

- Tụi mày cố gắng lên nhé, đừng để mất những mối quan hệ mình đang có.

- Mày nói y như ông cụ non. Chém gió thế?

- Ha ha, mày uống rượu không?- Trọng móc chai rượu bé bằng bàn tay trong túi quần rin ra.

- Uống ít cũng được. Mà tao thấy mày cũng bình thường mà, cần gì mọi người phải sợ.

- Ừ, tao công nhận tao cũng tốt, nhưng mà cái xã hội  đảo điên này làm cho từng thằng bụi đời trở thành những tay giang hồ, những tên trộm cướp. Mày thấy tao chẳng hạn, vào tù ra khám cũng đã dăm lần, cũng chỉ vì cái miếng ăn khó bỏ, thời đại thì khủng hoảng, vật giá leo thang. Tao muốn làm công nhân bình thường, rửa tay gác kiếm, nhưng đồng lương còm làm sao mà nuôi nổi thân, cứ thế tao lại quay lại cái giới giang hồ ở thành phố Sài Gòn và cả Đà Lạt, làm chó săn cho những tay đại gia lắm tiền cho vay nặng lãi.

- Ừ…- Không biết nói gì hơn, Trung lấy cây củi khều khều đống lửa cho những tàn tro bay lất phất trong gió.

Crắc- Tiếng cành cây bị gãy phát ra từ trong bóng đêm.

- Tiếng gì thế?

Cả hai lập tức xách súng đi kiểm tra, đồng hồ lúc này điểm ba giờ bốn mươi. Sau một hồi không có động tĩnh gì xảy ra, cả hai mới quay lại vị trí gác. Nhưng khi quay lại, họ thấy vài vết máu cách lều khoảng vài mét về phía mặt đường, Trọng lại ra hiệu nâng súng lên, cảnh giác với mọi hành động nhưng chúng quá mệt mỏi nên kiểm tra nơi vết máu biến mất tại bìa rừng và cuối cùng quay lại đống lửa.

- Cứu……

Một người phụ nữ chưa bị biến thành zombie tiến về phía họ từ màn đêm nhưng bà ta đã bị cắn khắp nơi, Trọng và Trung bật dậy như lò xo, chĩa súng vào người đàn bà:

- Đứng im

- Cứu tôi – Bà ta la lên

- Chết tiệt, bà ta sẽ dẫn lũ zombie tới đây mất!!!

- Cứu….- Bà ta giật một cái rồi mặt ngước lên trời, hai tay buông lỏng và một dòng nước mắt màu đen chảy ra.

- Zombie!!!!!!!!!

3:45 AM

Con zombie lao thẳng về phía họ với tốc độ nhanh khủng khiếp mà cả hai đều biết nếu nổ súng thì sẽ kéo thêm zombie đến đây…..

Bụp- Con zombie ngã qua một bên, giật lên mấy cái rồi chết, trên đầu nó có một con dao cắm gần lút cán.

Cả hai quay lại, thấy Khôi đứng ngay tại cửa lều với cánh tay đang vương ra về phía họ.

- Cảm ơn!

- Không sao, may là các cậu chưa nổ súng.

Những người khác bắt đầu lục tục kéo ra, tay lăm lăm vũ khí. Sau khi nghe chuyện, Phúc nói:

- Có một con, nhưng còn có thể còn nhiều nữa quanh đây nên tất cả mọi người nên thức và đợi đến sáng.

Cho dù anh Phúc không ra lệnh như thế thì chẳng còn ai có tâm trí để ngủ nữa khi sự cố xảy ra, mọi người đều ngồi quanh đống lửa, cảnh giác và lo sợ xung quanh. Nước nóng được nấu lên để pha cà phê gói và cả đám cùng nhau ăn sáng với bánh mì và mứt.

5:30 AM

- Thây ma!!!- Nhân lầm bầm khi cả đám đang dọn lều.

Mọi người đều quay lại canh chừng nhưng đó chỉ là 1 con zombie bị mất nửa phần dưới cơ thể bò chậm chạp trên đường về phía bọn chúng. Theo quan sát của mọi người thì đó là 1 cô gái khá trẻ và rất đẹp, nhưng đã chết và biến thành một trong chúng. Chị Minh cầm cái cuốc chim đi thẳng về con quái, nói:

- Xin lỗi nhé!- Và ra tay không thương tiếc.- Đó là cách giải thoát duy nhất cho linh hồn cô.

Sau một lúc, mọi người quay lại xếp xong lều và chất nhu yếu phẩm lên xe. Bầu trời đêm bây giờ chuyển sang màu xanh nhạt, mặt trời sắp mọc từ phía đông. Chim bay ríu rít qua những tầng cây cao, không khí cũng trở nên trong lành hơn nhưng khá lạnh làm cho tụi nó phải quấn thêm nhiều áo khoác. Bây giờ, cả nhóm sẽ tách ra và mỗi người mỗi hướng. Mặt trời lên, Phúc và Khôi nhìn nhau, anh Phúc nói:

- Đi cẩn thận và vui vẻ, chúng tôi sẽ đợi các cậu ở cảng.

- Nếu có cơ hội thì anh nên đi trước đi, chúng tôi sẽ không trách đâu.

- Vậy thôi, chúng ta nên đi cho kịp giờ nào.

- Vâng

Phúc leo lên chiếc xe tải và rồ máy đi. Chị Minh, Ted, Trọng, Đại cùng nhau vẫy tay tạm biệt họ. Lúc này, chỉ còn bốn đứa đứng trên bãi đất trống, chúng phải tự lo thôi. Tối qua, họ đã sửa được bốn chiếc xe gắn máy bỏ lại, đổ đầy xăng từ các xe khác qua và mang theo 1 ít dự trữ. Anh Phúc cũng để cho chúng ít đồ ăn đủ dùng trong ba bốn ngày nếu chúng tiết kiệm. Ngoài ra, anh còn cho tụi nó một khẩu shotgun, một khẩu súng nhắm săn, hai cái rìu cầm tay và hai khẩu súng lục cùng với một ít đạn. Khôi nhìn cả đám và gật đầu:

- Đi thôi!!- Cậu bước lên chiếc Honda, nổ máy và cố rồ ga động cơ cho to lên.

Vài ba con zombie xuất hiện ở dưới chân dốc và đang hướng về phía họ. Bốn chiếc xe gầm lên một tiếng và lao như bay trên đường, bỏ mặc những tên quái vật cố chạy theo. Lúc này, trong lòng họ chỉ có một mục tiêu và một đích đến: Tới Biên Hòa, giải cứu bạn bè.

7:00 AM

Điểm hẹn là cảng Cam Ranh, bốn bạn trẻ tiến về sân bay quân sự Biên Hòa, Emberland đã xuất hiên….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com