Truyen30h.Net

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)

Chương 1

augustur

Chuẩn bị học onl nên mới ngoi lên tranh thủ edit cho mn đây :v

-----

"Xin hỏi anh là?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc nhìn nam nhân lạ mặt đang đứng trước ký túc xá trường mình.

Những sinh viên đi ngang đều tò mò nhìn sang, còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vì sao à? Vì người này đã gọi đích danh họ tên cậu ra, nói muốn gặp mặt.

"Chào cậu, tôi là trợ lý của tổng giám đốc, ngài ấy muốn mời cậu đến công ty chúng tôi một chuyến."

"Tổng giám đốc của anh? Thứ lỗi, tôi không quen biết."

Vương Nhất Bác nói xong định rời đi, sau đó chỉ nghe người nọ không nóng không vội lên tiếng.

"Là người vừa giúp cậu tuần trước, còn đưa cậu đến bệnh viện. Cậu đã nhớ ra chưa?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thì ra là anh ta. Lúc thiếu niên tỉnh lại trong viện, người kia đã đi trước rồi, y tá cũng nói anh ta là người thanh toán tiền thuốc men giúp cậu. Bản thân còn đang lo không tìm được người để gửi trả tiền thuốc, nào ngờ đối phương đã tự tới tận cửa.

Nam hài theo chân trợ lý đến Tiêu thị. Đại sảnh vô cùng rộng lớn, trang trí cũng xa hoa, lúc vào thang máy cùng trợ lý, cậu mới lên tiếng: "Xin hỏi, giám đốc của anh tìm tôi có việc gì vậy?"

"Tôi cũng không biết." Trợ lý bình thản đáp lời, rất nhanh đã dẫn người đến trước phòng làm việc.

Trợ lý nhẹ gõ lên cửa vài cái.

"Vào đi." Bên trong phát ra một âm thanh trầm thấp khàn khàn.

"Tiêu tổng, người đến rồi."

Sau đó Vương Nhất Bác liền nhìn thấy hình ảnh nam nhân đang bắt chéo chân ngồi trên sô pha. Người nọ mặc một thân vest đen làm toát lên vẻ nghiêm túc vốn có, khóe miệng hơi cong, ánh mắt nhìn cậu hơi xa cách nhưng lại ngậm lấy ý cười, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nâng tách trà, mở miệng: "Ngồi đi!"

Vương Nhất Bác bước đến nhưng không hề ngồi xuống, cậu mím chặt môi, không biết người trước mặt định làm gì.

"Thân thể cậu đỡ hơn chút nào chưa?" Nam nhân quan sát thiếu niên thanh lãnh đứng đối diện. Sắc mặt cậu vẫn chưa tốt lắm, có chút tái nhợt, còn kèm theo vẻ mệt mỏi.

"Cám ơn anh quan tâm, đã khá nhiều rồi. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Đúng rồi, đây là tiền thuốc lần trước anh giúp tôi thanh toán, trả cho anh."

Nam nhân nhìn xấp tiền trên bàn, khóe môi khẽ cong lên, anh nhẹ ho một tiếng. Trợ lý bên cạnh lập tức lấy ra một tập văn kiện đưa cho cậu, bốn chữ to đùng phía trên đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

<Thỏa thuận kết hôn>

"Tôi muốn cậu kết hôn với tôi." Nam nhân thổi nhẹ tách trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, anh chậm rãi đứng dậy, đút tay vào túi quần đi từ từ về phía nam hài. Trong giây phút người kia đến gần, thiếu niên chỉ cảm nhận được một cỗ khí lực bức mình phải lùi về sau mấy bước, trước mắt tối sầm lại, thân thể đổ về phía trước, nam nhân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

Vương Nhất Bác thoát khỏi vòng tay đối phương, lắc lắc đầu, âm thanh không chút gợn sóng hỏi: "Vì sao?"

Người nọ không hề để ý đến hành động của cậu, nhàn nhạt trả lời: "Vì cậu rất cần tiền, còn tôi thì cần một người có thể kết hôn với mình."

"Anh cho rằng tôi sẽ vì tiền mà kết hôn với anh sao? Nghĩ nhiều rồi, cáo từ!"

Dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người rời đi, tay vừa chạm vào nắm cửa, phía sau liền vang lên giọng nói của nam nhân.

"Cậu có thể không vì tiền mà kết hôn với tôi, nhưng bà cậu hiện giờ vẫn đang nằm viện, muốn chữa trị cần rất nhiều tiền. Cậu nghĩ số tiền làm thuê mỗi ngày có thể duy trì được đống chi phí đó sao? Hoặc nói cách khác, nếu cậu kết hôn với tôi, bà cậu sẽ được chuyển vào phòng VIP, mỗi ngày đều có người chăm sóc, hơn nữa cậu càng không cần lo lắng những khoản phí đắt đỏ kia, cũng có thể hoàn thành năm cuối đại học thật tốt."

Bàn tay nắm lấy chốt cửa của thiếu niên dừng một chút.

"Anh ta điều tra mình? Anh ta muốn làm gì?"

Nam nhân nhếch môi, cầm hợp đồng trên bàn đi đến chỗ cậu, "Tôi không muốn làm gì hết, nếu không điều tra thì làm sao biết cậu là đối tượng thích hợp kết hôn cùng tôi? Thế nào?"

"Tại sao lại là tôi?"

Vương Nhất Bác thực sự không hiểu, bước ra đường một bước là có thể gặp được mười người, vì cớ gì phải chọn cậu?

"Vì người cần tiền sẽ dễ bị khống chế hơn."

Nam nhân lúc nói lời này không có bất cứ tình cảm nào, Vương Nhất Bác lần nữa chớp chớp mắt, người trước mặt cũng quá lạnh lùng vô tình đi, chẳng khác nào một bộ điều khiển, muốn mọi chuyện đều phải nằm trong tầm kiểm soát của mình.

"Người cần tiền có rất nhiều, lí do này không thích hợp lắm."

"Cậu vô cùng lanh lợi, ông ngoại tôi thích cậu."

"A, Tiêu tổng, anh coi tôi là trẻ con ba tuổi sao?" Vương Nhất Bác như vừa nghe được một chuyện cười, ông ngoại anh ta hoàn toàn không biết cậu thì sao có thể thích cậu chứ?

Lại quay trở về một tuần trước.

Buổi chiều Vương Nhất Bác tan học, tối sẽ đến làm thêm ở một KTV của người nhà giàu, công việc là mang rượu vào phòng cho khách.

Căn phòng hôm nay cậu vào lượn lờ đầy khói thuốc, huyên náo cực độ, một đám đàn ông oẳn tù tì uống rượu, miệng phì phèo nhả khói. 

Thiếu niên ngồi xổm xuống chậm rãi lấy rượu ra khỏi xe đẩy, lại cảm thấy đầu đột ngột choáng váng mà sơ ý làm rơi bình rượu, chất lỏng bên trong bắn ra tung tóe, dính vào người một tên bụng bia gần đó, ông ta đứng lên phẩy phẩy quần áo, giọng nói cực kỳ hung hăng: "Mày làm cái gì đó, có biết bộ Gucci này là hàng limited không!"

Vương Nhất Bác bị âm thanh chói tai khiến cho cơn váng đầu càng thêm nặng nề, cậu cố nén đau đớn, áy náy mở miệng: "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho ngài."

"Mày đền nổi sao? Chỉ là một thằng sinh viên quèn, lão tử..."

Vừa nói hắn vừa động thủ muốn đánh nam hài, không ngờ cánh tay lại bị giữ chặt không giằng ra được, một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên: "Lưu tổng, ngài đường đường là tổng giám đốc mà lại đi tính toán với một sinh viên, truyền ra ngoài có lẽ sẽ không tốt lắm đâu."

"Ra là Tiêu tổng, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi đây cũng không muốn tính toán với một nhân viên phục vụ, chỉ là bộ đồ limited này trong nước càng không có mà mua." Người đàn ông bụng bia thả tay xuống, cười lộ hàm răng vàng khè khiến người nhìn rất không thoải mái.

"Có đúng là limited không? Sao đồ Gucci bản limited tôi đều có mà không thấy bộ nào thế này nhỉ? Hay là Lưu tổng có cách mua khác, vậy có thể tìm giúp tôi một bộ chứ?"

"Việc này..." Lưu tổng nhất thời không nói nên lời.

"Lưu tổng, bây giờ ai ai cũng mặc hàng nhái, nhưng việc này không hợp với thân phận của ngài. Nếu ngài thích, trong nhà tôi vẫn còn rất nhiều bộ kiểu dáng limited, ngài có thể tùy tiện chọn vài bộ, như vậy mới có thể phô trương thân phận của ngài được."

Lời nói của Tiêu Chiến về nghĩa đen hay bóng đều mang vẻ giễu cợt, toàn bộ người trong phòng đều lặng lẽ chỉ trỏ bàn tán về Lưu tổng.

"Tiêu Chiến, cậu cố ý gây chuyện đúng không?" Lưu tổng thấp giọng nói với thanh niên.

"Tiêu mỗ không dám, chỉ là nếu Lưu tổng lại chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi một lần nữa, tôi sẽ làm cái gì, chắc ngài cũng biết rõ."

Tiêu Chiến lui về sau nửa bước, lấy khăn trong túi ra lau lau tay mình, giọng nói có chút ngoan cố: "Thứ lỗi, tôi không thích động chạm với người khác!" Dứt lời liền vứt khăn tay vào thùng rác.

Mọi người ở đây đều hiểu anh có ý gì, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Họ đều đã sớm nghe qua tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị không dễ chọc vào, tuyệt tình lạnh lùng, ra tay với đối thủ không chút lưu tình, hiện tại nhìn thấy quả đúng là danh bất hư truyền.

Lưu tổng bị Tiêu Chiến dọa ngây người tại chỗ, hắn đã nhiều lần tìm đối tượng phá các hạng mục của Tiêu thị, còn lan truyền tin đồn xấu, nhưng vừa thấy người này là hắn biết mình không đắc tội nổi với Tiêu thị.

Tiêu Chiến quay đầu quan sát thiếu niên sau lưng, khóe miệng như có như không câu lên một nụ cười nhẹ, lại hướng về mọi người trong phòng nói: "Làm phiền rồi, mọi người cứ từ từ chơi."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh đi xa dần liền nhanh chóng đuổi theo, "Tiên sinh, đợi một chút."

Nghe có người gọi mình, thanh niên liền dừng bước, xoay lại, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến, lên tiếng: "Cảm ơn ngài!"

Bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm, cơ thể đổ ập về trước.

Tiêu Chiến vô thức né qua một bên, nam hài cứ như vậy ngã thẳng ra đất. Thanh niên nhìn xung quanh không một bóng người, cánh tay dừng ở giữa không trung như đang xoắn xuýt, không kiêng nhẫn mở miệng, "Aisss", lại ngồi xuống nhẹ chạm vào thiếu niên một cái, chỉ thấy toàn thân đối phương nóng như lửa, "Phát sốt?"

Hai đầu lông mày anh nhíu chặt hơn, lấy điện thoại bấm gọi: "Tôi đợi cậu trong KTV."

Trợ lý vừa đi từ ngoài vào liền thấy Tiêu Chiến hai tay đút vào túi đứng im như pho tượng, bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú ngã sõng soài ra đất. Trợ lý ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lòng thầm nghĩ, "Việc không thích đụng chạm người khác của Tiêu tổng phát huy cũng thật mạnh mẽ."

"Tiêu tổng, cậu ấy..." Trợ lý vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

"Không thấy người bị xỉu sao? Đừng nói nhảm nữa, mau đưa cậu ta đến bệnh viện."

"Tôi cõng hả?" Trợ lý tự chỉ vào mình.

"Chẳng lẽ tôi?" Thanh niên khoanh tay nhíu mày.

"Tôi cõng tôi cõng!"

Tiêu Chiến và trợ lý đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu chỉ bị phát sốt, ngoài ra không còn gì nữa, anh liền thanh toán chi phí rồi rời đi.

Vừa về nhà đã thấy một bóng người ngồi trên sô pha, thanh niên không khỏi nhíu mày lần nữa, cười cười bước tới: "Ông ngoại, người chưa ngủ sao?"

"Tiểu Chiến, yêu đương mà không nói cho ta biết, con sai lầm rồi."

"Con không có, người lại nhầm lẫn gì rồi."

"Tự con xem đi."

Ông ngoại đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, trong màn hình là anh đang đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, bức ảnh này được chụp vô cùng chuyên nghiệp, tựa hồ bản thân đang che chở cho bạn trai nhỏ của mình.

"Mình vậy mà bị chụp lén? Chết tiệt, đừng để tôi biết người đó là ai."

"Không phải, con không quen cậu ta." Tiêu Chiến trả điện thoại cho ông ngoại, cầm lấy quả táo trên bàn.

"Tiêu Chiến!" Ông ngoại đột ngột lớn tiếng, anh lập tức bị hù đến chấn kinh: "Con lại gạt ta, mặc kệ, dù sao đứa nhỏ này nhìn cũng không tệ, tự con xem mà làm, nếu không thì mau kết hôn với con gái Dương tổng đi."

"Ông ngoại, ông ngoại, ông..." Tiêu Chiến gấp gáp kêu lên từng tiếng.

Ông ngoại dĩ nhiên là không muốn đáp lại, đi thẳng lên lầu, ông hiểu rất rõ đứa cháu này, yêu đương không cho mình biết, bây giờ còn muốn gạt mình.

Thanh niên đen mặt gửi đi một tin nhắn: "Tra cho tôi toàn bộ thông tin về cậu sinh viên tối nay chúng ta đưa đến bệnh viện."

Tiêu Chiến nằm dài ra sô pha, mắt nhìn chăm chú những thông tin về Vương Nhất Bác trong điện thoại, khóe miệng giương lên. Ánh đèn vàng ấm áp rơi vào gò má tuấn tú của nam nhân, hàng lông mi dày đặc sáng lấp lánh, cả người nhìn vô cùng không chân thực, anh nhẹ giọng : "Có cảm giác rất thích hợp để kết hôn nhỉ."

"Cho nên cứ như vậy à?" Vương Nhất Bác cảm thấy những kẻ có tiền đều quá mức tùy hứng.

"Nếu không thì sao? Vậy cậu ký hay không ký đây?" Nghe giống một câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí không cho đối phương cự tuyệt.

Thiếu niên nghĩ tiền lương làm thêm bây giờ cũng không đủ đóng phí chữa trị cho bà nội, vì bà – người đã nuôi mình từ bé đến lớn, dù có là khế ước bán thân cậu cũng ký.

"Ký! Nhưng tôi muốn hỏi một chút, khi nào có thể ly hôn?" Nam hài vừa khẳng định đã hỏi thêm một câu.

"Rất tốt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!"

Tiêu Chiến đưa hợp đồng cho cậu, quay lại ngồi xuống sô pha: "Tôi muốn nhắc cậu một chút, cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa, không có giá trị thực tế gì. Cậu cứ phối hợp diễn kịch với tôi trước mặt ông ngoại là được, tất cả chi phí của bà cậu tôi sẽ trả hết, còn về việc ly hôn, khi nào cậu hoặc tôi tìm được người trong lòng thì bàn tiếp đi."

"Thật sao?!" Vương Nhất Bác có chút không tin, đơn giản vậy thôi á?

"Tất nhiên, không thì tôi lừa được gì từ cậu?"

Nam hài nắm chặt hợp đồng trong tay, chậm rãi đặt lên bàn, cậu khom lưng cầm bút ký xuống không chút do dự, sau đó trả lại cho Tiêu Chiến: "Thành giao!"

"Tốt, vậy mời cậu về nhà lấy hộ khẩu, bây giờ chúng ta đi lãnh giấy hôn thú." Thanh niên đút tay vào túi đứng lên, khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra một nụ cười, nốt ruồi nhỏ dưới môi càng làm tăng thêm dáng vẻ phong tình của anh.

Hai người rất nhanh đã hoàn tất thủ tục kết hôn, cầm giấy hôn thú trên tay. Hiện tại Vương Nhất Bác mới tự hỏi liệu mình có kích động quá rồi không, cứ như vậy mà kết hôn với một nam nhân không hề biết rõ, cơ hồ đây chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net