Truyen30h.Net

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)

Chương 31

augustur

Cả hai dính dính dán dán hoàn toàn không chú ý đến người ngoài cửa một chút nào, ông ngoại Tiêu bất đắc dĩ nhìn cháu mình. Lão nhân gia đã đứng ở đây từ lâu rồi, mà hai tên tiểu tử này cũng chẳng thèm nhìn một cái, ông nhẹ gõ cửa.

"Các vị, có thể để ý đến ta một chút không?"

Hai nhân ảnh trên giường khẽ giật mình tách nhau ra, lập tức ngồi ngay ngắn đàng hoàng, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Tiêu Chiến đỡ lão nhân gia vào phòng: "Ông ngoại, sao người lại lên đây?"

"Ta lên xem Nhất Bác một chút, con còn khó chịu chỗ nào không?" Ông ngoại Tiêu chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống cầm tay Vương Nhất Bác.

"Con đỡ hơn nhiều rồi." Thiếu niên lắc đầu cười hì hì, lại nghe ông ngoại Tiêu nói tiếp.

"Hôm nay là đông chí, mau xuống ăn sủi cảo, như vậy mới không bị lạnh tai nha."

Vừa nghe đến ăn sủi cảo, bạn nhỏ nào đó liền hăng hái vén chăng muốn chạy thẳng xuống lầu, lập tức bị Tiêu Chiến ấn lại: "Em vẫn là nên nằm thêm đi, sủi cảo một lát sẽ bưng lên cho em."

"Không, em muốn xuống lầu, Chiến ca tốt, rất tốt, anh đừng khó chịu nha." Vương Nhất Bác chu chu cái miệng nhỏ, lắc lắc cánh tay người lớn hơn, thấp giọng thỉnh cầu.

Ông ngoại Tiêu mím môi cười.

Thanh niên không thể làm gì khác, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu: "Được được được, ăn sủi cảo, mau đi thôi."

"Yaaa, nằm suốt cả ngày, em cũng sắp mốc meo đến nơi rồi." Nam hài vô cùng phấn khích, vừa đứng lên đã nhảy nhót tung tăng, bộ dạng tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng.

Mọi người cùng nhau xuống lầu, Tiêu Chiến đã sớm tăng nhiệt độ điều hòa. Ngôi nhà hiện tại cực kỳ ấm áp, đèn thạch anh vàng treo trên trần phòng khách chiếu sáng đến từng ngóc ngách.

Chú Lý đang loay hoay bưng từng đĩa to lên bàn ăn, sủi cảo trên đĩa vẫn bốc hơi nóng nghi ngút, bên cạnh còn có một chén nước chấm, vừa nhìn đã khiến người ta phát thèm. Thanh niên lúc này mới lề mề xuống lầu, tay lại cầm theo một cái áo ấm, ngồi xuống khoác cho bạn nhỏ kế bên: "Mới vừa hết sốt, phải mặc nhiều chút."

Vương Nhất Bác "ò" một tiếng, ngoan ngoãn xỏ tay vào, sau khi khoác áo tử tế liền cúi mặt xuống sát đĩa sủi cảo, từng đĩa đều ngửi ngửi một cái, bỗng mắt cậu sáng lên, ngữ khí vô cùng vui vẻ: "Cái này là vị rau thơm nha."

Lão nhân gia lập tức chuyển cái đĩa vừa rồi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười nói: "Đây, sủi cảo thịt bò rau thơm mà Nhất Bác thích nhất, đông chí ăn sủi cảo, sẽ không bị lạnh tai."

"Cảm ơn ông ngoại." Nam hài nhanh chóng gắp một viên, vừa cắn xuống đã nghe mùi rau thơm ngập tràn khắp khoang miệng, khuôn mặt nhỏ liền lộ rõ sự thỏa mãn. Chú Lý ngồi đối diện vẫn đang cảm thấy sủi cảo vị rau thơm thật kỳ lạ, đứa nhỏ này sao lại thích ăn như vậy.

"Nhất Bác, con thích rau thơm lắm sao? Ăn ngon đến vậy à?"

"Tất nhiên rồi, rau thơm ngon như vậy sao lại không ăn ạ." Thiếu niên cứ ăn hết một viên lại gắp tiếp một viên.

Chú Lý: "..."

Vương Nhất Bác cắn đũa nhìn khắp bàn, phát hiện chén gia vị bên kia có vẻ ăn rất ngon, cậu gắp một viên sủi cảo thẳng chấm vào, Tiêu Chiến lập tức ngăn tay bạn nhỏ lại, nhắc nhở: "Cái này rất cay."

"Em ăn thử thôi nha." Bạn nhỏ bĩu môi bày ra bộ dáng ủy khuất, người lớn hơn rất không chịu nổi chiêu này của cậu, đành thỏa hiệp, "Vậy em chấm ít chút."

Tiểu bảo nhẹ gật đầu, anh xoay người đi rót cho nam hài một ly nước ấm, tiểu bằng hữu vừa nuốt viên sủi cảo đã bị cay đến đỏ cả tai, vừa lè lưỡi vừa quạt: "Chiến ca, nước nước nước."

Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, anh đã sớm liệu trước việc này, cậu không ăn cay được, vậy mà lần nào cũng muốn thử. Ly nước vừa đưa đến, Vương Nhất Bác đã hớp một ngụm lớn, lúc này mới hòa hoãn được vị cay trong miệng, Tiêu Chiến lên tiếng: "Em lúc nào cũng vậy, rõ ràng không ăn được cay mà cứ muốn thử."

"Vì em muốn ăn thử vị anh thích xem nó thế nào mà." Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng, sau đó khóe mắt người bên cạnh liền nhiễm lên một tầng ý cười nồng đậm.

Ông ngoại Tiêu và chú Lý ở một bên đăm đăm nhìn, hai khuôn mặt đều hiện rõ dòng chữ 'couple chúng ta ship lại đến giờ phát đường rồi'.

Sau khi ăn sủi cảo, Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Tiêu Chiến nằm ườn ra ghế sô pha, còn anh một tay cầm điện thoại, tay kia ôn nhu vuốt ve khuôn mặt mềm mềm của bạn nhỏ, không chớp mắt mà xem tài liệu về khu đất ở Bắc thành do Lăng trợ lý gửi đến.

Hàng mi của người lớn hơn khẽ động, lúc nâng lên khi rũ xuống, ánh đèn vàng rơi vào trên mặt anh tạo thành một cảnh đẹp hoàn hảo. Mà tiểu bằng hữu nhìn từ góc độ này vẫn không nhịn được phải cảm thán, nam nhân của mình quả nhiên có ngắm cả ngày cũng không chán.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của người đang nằm liền cụp mắt xuống, tiểu bảo có vẻ chăm chú đến xuất thần, anh cong môi, cúi đầu sát lại: "Làm sao, ham muốn sắc đẹp của anh?"

Vương Nhất Bác bị khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt dọa cho hết hồn một trận, cặp phượng nhãn lập tức trừng to, cậu nhẹ đẩy: "Anh mới biết hả?"

Cả hai thoáng chốc phì cười, thanh niên chuyển ánh nhìn đến mái đầu đen nhánh của bạn nhỏ, giả vờ ghét bỏ: "Nhất Bác, mấy ngày rồi em chưa gội đầu đây? Tóc bóng dầu cả rồi!"

Nam hài chợt ngồi bật dậy, nhìn sang thấy ông ngoại và chú Lý còn đang trầm mê chơi game, may là không nghe, cậu liền vung tay cho Tiêu Chiến một quyền, nói nhỏ: "Em không cần mặt mũi sao? Anh lớn giọng như vậy làm gì."

"Ai da, tiểu bảo nhà chúng ta còn cần mặt mũi, nói mau, mấy ngày chưa gội đầu?" Người lớn hơn nhanh tay giày vò hai chiếc má sữa của tiểu bằng hữu, âm thanh cũng nhỏ đi một chút.

"Chẳng phải... mới có ba ngày thôi sao? Ai biết lại đổ dầu nhanh như vậy chứ."

"Em còn không mau đi tắm."

Giây sau liền thấy Vương Nhất Bác thay đổi ngữ khí, đôi mắt cún con vô hại mở to, cậu kéo kéo áo Tiêu Chiến, mở miệng: "Tay em mỏi, không muốn động, Chiến ca tắm giúp em được không?"

"Anh nhớ có người nào từng nói không muốn anh tắm cho nhỉ?"

"Ai vậy, dù sao cũng không phải là em, đi đi đi, lên gội đầu." Thiếu niên giả vờ quay đầu nhìn xung quanh, cười hì hì kéo đối phương lên lầu.

Cả hai quay về phòng ngủ, đi vào nhà tắm, người lớn hơn cẩn thận điều chỉnh nước ấm, sau đó mới gọi bạn nhỏ còn đang loay hoay bên ngoài: "Nhất Bác, vào đây."

Tiểu bằng hữu "ò" một tiếng, chầm chậm bước vào, cúi người xuống, một dòng nước ấm lập tức len lỏi qua da đầu, làm ướt tóc cậu. Nhà tắm trong nháy mắt bốc lên hơi nóng, Tiêu Chiến nhẹ cho dầu gội ra tay, xoa xoa mái tóc người nhỏ hơn, mùi chanh dịu mát khẽ truyền vào mũi.

Thủ pháp của anh rất nhẹ, rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác giống như tiểu hài tử còn chưa lớn, nghiêm túc vớt một lớp bọt trên đầu vung thẳng vào người anh, chỉ nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ cực kỳ êm tai của nam nhân: "Đừng nháo, em làm bọt dính lên quần anh rồi."

Tiểu bảo lại ngoan ngoãn "ò" một tiếng, người lớn hơn xoa thêm chút nữa rồi xả sạch bọt, sau đó lấy khăn lông lau nhẹ, dắt bạn nhỏ ra sô pha. Thanh niên thuần thục cầm máy sấy giúp cậu làm khô tóc, từng sợi tóc mềm mại bị gió thổi tung bay, thiếu niên liền im lặng cảm thụ sự ấm áp lúc này.

Giữa chừng bỗng nhiên Vương Nhất Bác có chút xúc động. Trong lòng sinh ra một cảm giác hạnh phúc, mũi cậu chua xót, hốc mắt dần đỏ thấu.

"Mình có tài đức gì..."

Tiêu Chiến còn chưa phát hiện cảm xúc của bạn nhỏ đã biến hóa, vẫn chăm chỉ sấy tóc, đến lúc khô rồi mới khẽ xoa xoa: "Xong, bây giờ tốt hơn nhiều rồi."

Anh vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn thiếu niên, lập tức phát hiện mắt cậu đã hồng hồng mới ngưng cười. Người lớn hơn vội ngồi xổm xuống, chăm chú nắm chặt tay đối phương, giọng nói ôn hòa đến mức khiến tim nam hài khẽ run rẩy: "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi không lên tiếng, một mực dán mắt lên người anh. Tiêu Chiến không hiểu rõ lắm, chỉ biết bạn nhỏ bỗng nhiên ôm chặt lấy mình, đầu vùi vào cổ anh khẽ cọ.

"Tiêu Chiến, có được anh thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net