Truyen30h.Net

[ZSWW] [Edit]- Theo đuổi vì sao (Hoàn)

Chương 10

Adrenalin_bobo

Sau khi lễ trao thưởng kết thúc, Vương Nhất Bác lại trở về tổ kịch《 chuyện cũ phồn hoa》 ở Thượng Hải, đối với chuyện đêm hôm đó, Vương Nhất Bác vì sao đột nhiên nói chuyện ly dị, hai người cũng ăn ý không có nhắc lại nữa.

Đại khái lẫn nhau đều sợ đối phương nhắc lại, lại cũng ăn ý tỏ ra có chút hời hợt. Nếu nói là không thân thiện, cũng không đúng, hai người vẫn sẽ trao đổi, lẫn nhau quan tâm hỏi thăm sức khỏe, nhưng cũng không giống quá khứ thỉnh thoảng đấu võ miệng, ồn ào mấy câu.

《 chuyện cũ phồn hoa 》 là một bộ điện ảnh dân quốc, nội dung là câu chuyện tình yêu của tiểu thiếu gia Lưu Dương sau khi trở về cùng tiểu thư Lục Tử. Hai người coi như là vừa gặp đã yêu, nhưng lại ngại vì hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, văn hóa bất đồng, khi sống chung thường xuyên sẽ có một ít điều không đồng nhất. Nhưng hai người lại tự cho là đúng, cho là lẫn nhau nhân nhượng, chưa bao giờ đem trong lòng chân chính ý tưởng nói ra. Lâu ngày, càng phát sinh mệt mỏi, giữa hai người liền nảy sinh kẽ hở.

Sau đó kháng chiến bùng nổ, Lưu Dương dấn thân đi bảo vệ đất nước, bị trọng thương. Trở lại đã là mười lăm năm sau, mà Lục Tử mang tiếc nuối, cả đời chưa gả. Hai người gặp nhau lần nữa. Lúc này, rất nhiều chuyện ban đầu không cách nào nói ra,  cũng bởi vì  tâm cảnh thay đổi đã cùng nhau giãi bày. Câu chuyện chủ yếu vây quanh mười lăm năm sau gặp lại,  mà Vương Nhất Bác diễn chính là mười lăm  năm trước mới vừa  trở về Lưu Dương.

Câu chuyện điện ảnh tình tiết rất đơn giản, chẳng qua là thủ pháp chụp và nội tâm kịch mâu thuẫn, lấy văn nghệ làm trung tâm. Đây cũng là lý do tại sao điện ảnh luôn là địa phương đánh giá kỹ năng diễn xuất.

Mâu thuẫn kịch lớn dễ dàng có bùng nổ, cũng dễ dàng hấp dẫn con người. Vừa khảo nghiệm được kỹ năng diễn, lại khảo nghiệm được lời kịch. Những thứ này đối với người không xuất thân diễn xuất như Vương Nhất Bác mà nói, thật ra là một thử thách lớn.

Tiêu Chiến thời điểm bận rộn, sẽ ở khách sạn xử lý công vụ. Hơi rảnh rỗi, sẽ đến tổ kịch nhìn Vương Nhất Bác quay phim.

"Nhất Bác, cậu cảm xúc không đúng. Trở về nhìn thêm chút kịch bản. Chúng ta trước quay tổ hai."

"Thật xin lỗi, Hạ đạo." Vương Nhất Bác mắt thường có thể thấy toàn bộ áy náy viết ở trên mặt. Không ngừng hướng đạo diễn cùng nhân viên làm việc cúi người.

Xin lỗi mọi người xong, mới hướng ghế nghỉ ngơi đi tới. Ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến không biết lúc nào đã đứng ở bên ghế nghỉ ngơi của cậu. Cậu cũng không biết Tiêu Chiến là tới  lúc nào, nhưng lúc này cậu cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu duy nhất suy nghĩ, chính là làm sao đem phân cảnh này chụp tốt.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chưa kịp uống một hớp nước, lại vội vã cầm lên kịch bản.

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, vỗ  cái tay nắm kịch bản của cậu. Sau đó đem ly nước đưa tới, "Trước uống miếng nước."

Vương Nhất Bác bất động, Tiêu Chiến trực tiếp cầm lấy kịch bản, đem ly nước đưa tới trong tay cậu. Vương Nhất Bác tùy ý uống hai cái. Đem ly nước nhét vào trở về trong tay Tiêu Chiến, sau đó lại giơ tay ra, "Kịch bản."

Tiêu Chiến cũng không gấp đưa, ung dung đem ly nước cùng vở kịch để ở một bên. Sau đó kéo tay Vương Nhất Bác một cái, "Đi ra ngoài một chút."

"Em còn phải xem kịch bản đây. Không đi." Vương Nhất Bác tâm tình không vui, trực tiếp đánh rớt tay Tiêu Chiến. Vốn là thường xuyên NG đã để cho cậu áp lực rất lớn, hôm nay như cũ tìm không được cảm giác. Lúc này cậu căn bản không có tâm tư nghĩ những chuyện khác.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tâm tình không tốt, cũng không cùng cậu tranh chấp. Đến gần cậu, nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác, "Em biết tại sao Lưu Dương cùng Lục Tử bỏ lỡ mười lăm năm không?"

"Bởi vì giữa bọn họ có hiểu lầm, nhưng lại giấu ở trong lòng không nói ra miệng." Cho tới bây giờ, kịch bản《 chuyện cũ phồn hoa 》 Vương Nhất Bác tự xưng là đã tới tới lui lui nhìn mười lần.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải vậy."

"Thế là cái gì?"

"Bởi vì mỗi người đều tự cho mình là đúng."

Lần này làm Vương Nhất Bác hoàn toàn bối rối, "Tự cho là đúng? Tiêu Chiến anh có nhìn qua kịch bản hay không, chớ nói bậy bạ."

Tiêu Chiến đứng thẳng người, nắm tay để ở sau lưng, "Trong tình yêu kiêng kỵ nhất không phải ta không thương nhau, mà là tự cho là đúng, cho là vì nhau tốt. Lưu Dương cho là Lục Tử muốn an ổn cuộc sống,nên áp chế hoài bão của mình, tình nguyện bồi nàng ở trong trấn nhỏ. Mà Lục Tử cho là Lưu Dương muốn tự do, không muốn đem chàng trói buộc ở bên người, lựa chọn để chàng rời đi. Thật ra thì chỉ cần đem lời nói ra, bất kể là Lưu Dương  bồi Lục Tử  ở trong trấn nhỏ, hay là Lục Tử  bồi Lưu Dương  đi Thượng Hải, bọn họ cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng là bọn họ đều không nói ra miệng, tạo thành mười lăm năm biệt ly."

Thật ra thì Vương Nhất Bác mặc dù chụp qua mấy bộ phim thần tượng, lại không có chân chính nói qua yêu đương. Tiêu Chiến nói, cậu nghe tới tựa hồ có đạo lý, nhưng là cậu không có nghe rất hiểu, "Thật sự là như vậy sao?"

Tiêu Chiến đưa tay nhéo bả vai Vương Nhất Bác một cái, tỏ ý cậu buông lỏng, "Chuyện diễn kịch anh không hiểu, những thứ này chẳng qua là lúc ban đầu anh giúp em nhìn vở kịch nghiệm ra. Bất quá bất kể là nói yêu thương hay là quay phim, trao đổi với nhau là rất trọng yếu. Nhiều trao đổi cùng đạo diễn, cùng biên kịch. Chỉ có chân chính hiểu cảm xúc nhân vật, mới có thể diễn tốt. Nhất Bác, người cùng người sống chung, thẳng thắn rất trọng yếu."

" Ừ, vậy chờ đạo diễn xuống kịch, em liền đi hỏi một chút."

Tiêu Chiến đưa kịch bản trả cho Vương Nhất Bác, "Anh đi về trước. Em xuống kịch sớm một chút trở lại rồi đi ăn cơm."

" Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, tất cả ánh mắt đều đã lần nữa trở lại trên kịch bản. Cho đến dư quang liếc thấy bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, mới lại đột nhiên cảm giác được, câu nói sau cùng của Tiêu Chiến, không giống như là nói Lưu Dương  cùng Lục Tử.

Vương Nhất Bác lúc quay xong, sắc trời đã tối, sau khi ăn cơm tối, lại đến giờ học với thầy biểu diễn.Lúc trở lại, đã gần mười một giờ, cửa phòng ngủ Tiêu Chiến đang đóng, từ bên trong để lộ ra ánh sáng yếu ớt.

Thật ra thì Vương Nhất Bác không thích cùng Tiêu Chiến như vậy. Bất kể là khi còn bé đi theo sau lưng anh và chị cậu, hay là khi anh làm người đại diện, ít nhất ở trước mặt anh, Vương Nhất Bác là có thể thỉnh thoảng càn rỡ tranh cãi vô lý, đùa giỡn một chút, bởi vì Tiêu Chiến sẽ luôn bao dung.

Mặc dù xuất đạo bốn năm năm, cậu nhìn như  quen cô độc. Nhưng ai cũng biết, nào có người chân chính thích cô độc. Mấy tháng này, ở bên Tiêu Chiến tính khí của cậu gần như trở lại, Vương Nhất Bác cảm thấy mình càng ngày càng không thể rời xa Tiêu Chiến.

Chỉ bất quá, nghĩ thì nghĩ, Vương Nhất Bác cũng không dám bước ra bước đầu tiên, cậu biết mình sợ cái gì, sợ anh hỏi cậu tại sao phải trước thời hạn ly dị, cậu sẽ nhát gan không nói ra lý do.

Vương Nhất Bác lắc đầu đẩy ra cửa phòng ngủ của mình. Nhanh chóng tắm, liền đem mình vùi vào trong chăn mềm mại.

"Ba " một tiếng, trong phòng ngủ vĩnh viễn sáng tiểu dạ đèn liền tắt. Ngay cả qua khe cửa vốn là lọt chút ánh sáng ngoài hành lang cũng không thấy.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Sợ hãi bóng tối, không cho  Vương Nhất Bác quá nhiều thời gian suy tính, đã kinh hoảng thất thố hô lên.

Tiêu Chiến lúc đẩy cửa ra, mượn đèn từ điện thoại di động, mới nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người bọc chăn, ngồi co rúc ở đầu giường, đầu tựa vào giữa đầu gối. Tiêu Chiến ở mép giường ngồi xuống, giường nháy mắt trầm xuống khiến cho Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến trong nháy mắt, liền nhào tới, hai tay ôm chặt eo của anh.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ sau lưng cậu, nhỏ giọng dụ dỗ, "Không có sao, không có sao. Bị cúp điện mà thôi. Anh đi gọi điện thoại cho phục vụ hỏi một chút." Vừa nói liền chuẩn bị đứng dậy.

Cánh tay Vương Nhất Bác ôm ở ngang hông anh càng dùng sức buộc chặt, "Chớ, anh đừng đi."

Tiêu Chiến lúc này mới nghe ra Vương Nhất Bác thanh âm là tràn đầy sợ hãi, cả người rúc trong ngực anh run lẩy bẩy."Nhất Bác, em là sợ tối sao?"

Vương Nhất Bác không nói. Chẳng qua là tay ôm eo anh cũng không từng buông.

Tiêu Chiến nhớ khi còn bé Vương Nhất Bác là không sợ tối, bọn họ còn cùng đi nhà ma chơi. Vào lúc này chẳng qua là bị cúp điện, làm sao lại sợ đến như vậy. Tay không tự chủ xoa xoa đầu cậu,tựa như thuận lông vuốt vuốt tóc. Cho đến khi người trong ngực dần dần vững vàng hô hấp.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác mới buông tay ở bên eo Tiêu Chiến, sau đó mượn ánh sáng từ điện thoại di động của anh, tìm được điện thoại của mình ở đầu giường, mở ra đèn pin, "Em không sao, anh đi cho nhân viên gọi điện thoại đi."

Tiêu Chiến thấy giọng cậu như bình thường, đầu tiên là đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo ra rèm. Để cho ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, cho cả phòng hơi gia tăng chút ánh sáng. Sau đó mới đi ra ngoài gọi điện thoại.

Gọi xong một khắc cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng trở về phòng Vương Nhất Bác "Nhân viên nói đã sửa chữa khẩn cấp, chẳng qua là không biết bao lâu."

"Em không sao." Vương Nhất Bác nhìn như bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt sợ hãi là không giấu được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài, nắm bả vai cậu, đem người quay lại, "Vương Nhất Bác, giữa hai người, muốn thẳng thắn."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mấy giây, rốt cuộc vểnh lên miệng, đuôi mắt hồng hồng, phát ra mềm nhũn thanh âm, "Chiến ca, em sợ. Anh có thể hay không bồi em."

Tiêu Chiến vén chăn lên, ở bên người Vương Nhất Bác nằm xuống.

Mười mấy phút sau, thời điểm Tiêu Chiến cho là Vương Nhất Bác đã ngủ, Vương Nhất Bác nhưng lại mở miệng, "Chiến ca, anh ngủ sao?"

"Còn không có, thế nào." Ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh tự nhiên không có nhanh như vậy ngủ.

"Vậy em có thể hay không cầm tay anh ngủ." Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác tay đã dán tới, hai người tay tương sát, nhẹ nhàng nắm lẫn nhau.

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn một chút Vương Nhất Bác gò má, rốt cuộc hỏi ra câu mà anh nghi vấn, "Nhất Bác, anh nhớ em khi còn bé là không sợ tối."

Vương Nhất Bác nháy mắt một cái, không lên tiếng.

Tiêu Chiến cho là Vương Nhất Bác sợ nhớ lại, cũng không truy hỏi, "Không quan hệ, không muốn nói đừng nói."

"Cũng không phải là không muốn nói." Thật ra thì Vương Nhất Bác là không biết nên nói như thế nào, nói ra có thể hay không giống như  bán thảm. Dẫu sao khi đó,  một mình thật   nhiều sợ, bên người cũng không có người có thể bày tỏ. Mà từ buổi lễ ban thưởng sau đó, Tiêu Chiến vẫn là một bộ dáng vẻ hời hợt.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn cho anh đau lòng cậu, vì vậy cuối cùng nói liên tục, "Chính là thời điểm em mới xuất đạo, không quá biết nói chuyện, đắc tội một ít tư sinh, sau đó bọn họ ngay tại thời điểm em biểu diễn tạt sơn đỏ." Vương Nhất Bác vừa nói liền cảm thấy tay Tiêu Chiến đang nắm tay cậu xiết chặt. "Sau đó, em lúc ấy không kinh nghiệm, phát weibo làm lộ tin tức khách sạn. Vì vậy có một buổi tối, nửa đêm có người gõ cửa, mở cửa sau, nhìn thấy nhưng là để dưới đất áo nhuộm máu. Cái đó thật kinh khủng. Sau đó, em liền luôn luôn mơ thấy những hình ảnh này, từ đó về sau, cũng không dám tắt đèn ngủ..."

"Chớ nói." Tiêu Chiến thanh âm khẽ run, " Nhất Bác, là anh không chăm sóc kỹ em"

Vương Nhất Bác ngược lại vẫn tốt, thật ra thì khi bên cạnh có người, cậu  liền không sợ như vậy, huống chi hiện tại ở bên cạnh là Tiêu Chiến, "Anh, thật ra thì em đã không sợ như vậy nữa. Anh sau này nhiều nhường em một chút, em liền tha thứ anh."

Tha thứ gì đây, tha thứ Tiêu Chiến ở thời điểm cậu 16 tuổi năm ấy không từ mà biệt sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net