Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 1

roseonly25

Như thế nào gọi là có tài nhưng không may mắn, là có đủ tài năng, nhan sắc, tố chất để trở thành ngôi sao, thế nhưng may mắn lại không mỉm cười, khiến cho một người sở hữu đầy đủ mọi yếu tố như Vương Nhất Bác, mãi mãi cũng chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18.

Vương Nhất Bác bước chân vào giới giải trí đã bốn năm, bốn năm qua cậu không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi, tìm kiếm mọi cơ hội để có thể vươn lên, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà may mắn hình như không có mỉm cười với cậu, dù cậu đã cố gắng hết sức thì vẫn quẩn quanh ở tuyến 18, không quá nhiều danh tiếng.

Buổi trưa trong phòng nghỉ, tiếng điều hòa ù ù chạy, kèm theo tiếng thở dài của Vương Nhất Bác, tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Cậu đang nằm dài trên ghế sofa bên trong phòng, lướt điện thoại một cách chán chường, bởi vì dạo gần đây, cậu không có bất kỳ một hoạt động nào, không có phim nào mời cậu tham gia, không có chương trình tống nghệ, đến cả những chương trình về vũ đạo cũng không. Nhiều lúc, Vương Nhất Bác còn cảm thấy mình so với những người lao động thất nghiệp ngoài kia chẳng khác nhau là mấy.

Đang chán nản lướt web thì cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, người vừa vào là Trình Hân, quản lý của cậu.

Trình Hân đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác thở dài.

"Vương Nhất Bác, dạo này cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, liếc mắt nhìn cô một chút, sau đó lại cầm điện thoại lên xem, nhàn nhạt trả lời, :"chứ bây giờ chị bảo em phải thế nào, chị cũng thấy lịch trình của em rồi đấy, trống trơn."

Trình Hân nghe cậu nói lại tiếp tục thở dài lắc đầu, đúng là lịch trình của Vương Nhất Bác rất lâu rồi hình như không có hoạt động nào, so với những nghệ sĩ khác thì đúng là quá thảm.

"Tối nay, Trần thị mở một buổi tiệc mừng 10 năm thành lập công ty, có mời rất nhiều các nghệ sĩ trong nước tham gia, bao gồm rất nhiều lĩnh vực, có cả nghệ sĩ hạng A, và cả nghệ sĩ tuyến 18, bên chúng ta cũng được gửi thiệp mời đó, cậu tranh thủ thu xếp đi, cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội."

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngồi dậy, cậu đặt điện thoại xuống bàn, khẽ nhíu mày, :"ý chị là, em phải tìm người nâng đỡ sao?"

Trình Hân không ngần ngại mà gật đầu, :"phải...."

Trong giới giải trí, việc tìm một ai đó nâng đỡ mình, là việc làm không quá xa lạ, đặc biệt là đối với những nghệ sĩ ít tên tuổi như Vương Nhất Bác.

Có những người đi lên bằng chính thực lực và sự may mắn của bản thân, thế nhưng cũng không ít người dùng chút thủ đoạn để có thể đứng được trên vị trí cao, và hiển nhiên để có được vị trí cao ấy, thì không ít người dùng thân mình đổi lấy địa vị.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên hiểu rõ điều đó, và không ít lần cậu nhận được lời đề nghị được bao dưỡng, nhưng mà không lần nào thành công, bởi vì Vương Nhất Bác đều từ chối tất cả những lời mời ấy. Với Vương Nhất Bác mà nói, cậu thà chấp nhận là một nghệ sĩ nhỏ, còn hơn phải dùng thân mình đổi lấy danh tiếng, cậu không thích điều đó, và cũng không muốn vì có danh tiếng mà phải chịu đựng phục tùng người khác.

Hơn nữa, với tính cách ngay thẳng của cậu, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không chịu khuất phục.

"Em không đi, em nói nhiều lần rồi, em không muốn tìm ai nâng đỡ cả, em sẽ tự mình đi lên bằng chính thực lực của mình." Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời.

Trình Hân nhận được câu trả lời của cậu, cô có chút tức giận, khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.

"Thế cậu đã đi lên được chưa? Hay cứ mãi luẩn quẩn giậm chân tại chỗ, cậu nhìn xem, ra mắt cùng thời điểm với cậu, thế nhưng nhiều người bây giờ đã vụt sáng thành sao, người ta một bước trở thành đỉnh lưu, còn cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác bị nói có chút cứng họng, còn không biết trả lời thế nào, lại nghe thấy Trình Hân tiếp tục nói, :"Nhất Bác à, tôi nói cậu nghe, nếu muốn đứng vững trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này, tốt nhất cậu nên bỏ cái tính cách cứng nhắc của mình đi, đã đến lúc cậu lựa chọn sáng suốt cho bản thân rồi đấy, đừng có mãi giậm chân tại chỗ nữa. Hơn nữa, tôi nghe nói, buổi tiệc tối nay, còn có Trần đạo diễn, là vị đạo diễn nổi tiếng trong giới, phim của ông ta chỉ có hot trở lên, nên là.....tôi nghĩ cậu nên nắm bắt cơ hội này đi, đừng để vụt mất rồi lại hối tiếc."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết đến đạo diễn Trần, ông ấy là đạo diễn nổi tiếng, đa số phim do ông ấy làm đạo diễn đều hót, các nghệ sĩ hợp tác với ông ấy cũng trở nên nổi tiếng hơn, cho nên ông ấy có biệt danh là "đạo diễn vàng trong làng quay phim"

Cậu cũng rất thần tượng vị đạo diễn này, hầu hết phim của ông ấy cậu đều xem, và cũng rất mong có một ngày được hợp tác cùng ông ấy, dù chỉ là một vai phụ, cậu cũng đã vui lòng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định đồng ý đi tham gia buổi tiệc tối nay, dĩ nhiên mục đích của cậu không phải là tìm kim chủ cho mình, mà bởi vì muốn gặp thần tượng của mình, và hơn hết cậu cũng muốn tạo cơ hội cho bản thân mình.

"Được rồi, em đi sắp xếp đây, tối nay em sẽ tham gia."

Trình Hân hài lòng mỉm cười :"Tốt! Vậy cậu đi chuẩn bị đi."

.......

Buổi tiệc bắt đầu từ lúc 7giờ, lúc Vương Nhất Bác xuất hiện bên trong đại sảnh, đã thấy rất nhiều nghệ sĩ tham gia. Mặc dù hoạt động nghệ thuật chung, nhưng không phải nghệ sĩ nào cậu cũng quen, hơn nữa, cậu dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, so với những nghệ sĩ lớn, chỉ là một trời một vực, thế nên nhiều người không biết cậu.

Mà Vương Nhất Bác cũng rất lịch sự, cứ mỗi lần có người đến cậu lại rất lễ phép mà chào hỏi, có vài người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, giống như nghi ngờ rằng, cậu có phải người trong showbiz hay không?

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt của mọi người nhìn mình thế nào, cậu tìm cho mình một chỗ vắng vẻ yên tĩnh ngồi xuống, để có thể tìm một cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình, như vậy cũng đủ thỏa mãn, cậu không muốn dính líu đến mấy thứ rắc rối khác.

Đúng lúc này, đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một ly rượu vang, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Ông ta nhìn cậu mỉm cười, bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiện, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự dung tục trần trụi, khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên một chút nhìn người trước mặt, sau đó rất bình tĩnh đứng lên, cầm ly rượu trên tay lịch sự cạn ly với ông ta, cậu mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào, không biết quý danh của ngài đây là....."

"Chào em, tôi là Phùng Lâm, là tổng giám đốc công ty giải trí Phùng Thị, rất vui được quen biết em."

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, cậu có chút không tự nguyện mà đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

"Vâng! Chào Phùng tổng, rất vui được biết đến ngài." Vương Nhất Bác cười nói, sau đó rất nhanh rút tay về, thế nhưng bàn tay của cậu lại bị gã nắm chặt lại.

Cậu nhíu mày nhìn tay mình bị nắm chặt, trong lòng không khỏi tức giận, nếu đây không phải là chỗ đông người, e là cậu đã bẻ gãy tay hắn rồi. Vương Nhất Bác cố gắng nhịn xuống, trên môi vẫn nở ra nụ cười tươi, một nụ cười hết sức giả tạo.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói với gã :"Phùng tổng, tay của ngài...."

"A!....thực xin lỗi em, tôi vô ý quá." Hắn vừa nói vừa cười, rút tay mình về, nhưng vẫn không quên vuốt nhẹ mu bàn tay của cậu.

"Không sao....không sao." Vương Nhất Bác khách Sáo nói.

Phùng Lâm lại cười cười, gã tiến lại gần chỗ cậu, đưa ánh mắt dung tục trần trụi của mình nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể của cậu, trong ánh mắt thể hiện rất rõ sự thèm khát của một gã già dê.

"Mà em tên là gì? nghệ sĩ của công ty nào, sao tôi chưa từng gặp qua em ?"

"Tôi là Vương Nhất Bác, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, cảm ơn sự quan tâm của Phùng tổng."

"Em đừng nói như thế, Phùng Lâm tôi xưa nay rất thích quan tâm đến nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ lại đẹp như em, ha ha ha."

Vương Nhất Bác trên mặt cười cười, nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa 18 đời tổ tông nhà hắn.

Dĩ nhiên Phùng Lâm không biết được điều đó, gã vốn tưởng Vương Nhất Bác cũng giống như những nghệ sĩ trẻ mà hắn bao dưỡng khác, cho nên liền thả mồi câu, dụ dỗ thỏ con vào tròng.

"Nhất Bác này, tôi thấy với vẻ ngoài xinh đẹp như em thế này, mà không trở thành ngôi sao, thật sự rất uổng phí, mà với một người làm công ty giải trí như tôi, tôi không đành lòng nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp lại cứ phải chen chúc trong đám cỏ dại như vậy, thật khiến cho người ta đau lòng mà." Vừa nói, gã vừa làm ra vẻ mặt tiếc nuối giả tạo, khiến người ta muốn buồn nôn.

"Không sao ạ, tôi sẽ cố gắng vươn lên." Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, chỉ là trong lòng không ngừng muốn nôn.

"Tôi cảm thấy em đang phí hoài tuổi trẻ cùng nhan sắc của mình đấy." Phùng Lâm nói xong, lại bước gần đến chỗ Vương Nhất Bác, hắn bạo gan hơn, đưa tay đặt tay lên eo kéo cậu lại gần mình, thì thầm vào tai cậu. :"Không bằng....em về với tôi đi, Phùng Lâm tôi nhất định sẽ không bạc đãi em đâu."

Đến lúc này, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu gỡ lấy cánh tay dơ bẩn của hắn xuống khỏi eo mình, mặt cũng trở nên lạnh lại, nụ cười tiêu chuẩn từ nãy giờ cũng tắt, Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.

"Xin Phùng tổng giữ tự trọng, cũng cảm ơn Phùng tổng chiếu cố, nhưng Vương Nhất Bác tôi không có ý định tìm người nâng đỡ, xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác nói xong liền bước đi, thế nhưng lại bị hắn chặn đường lại.

"Ấy ấy, đừng vội, sao em lại vội vàng như vậy? Đợi tôi một chút." Phùng Lâm đưa tay ra giữ cậu lại, không cho Vương Nhất Bác đi.

Chính thức bị chọc giận, Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa, cậu định ra tay dạy dỗ hắn một bài học, bỗng nhiên lại nghe thấy phía sau lưng vang lên một giọng nói, :"Phùng tổng."

Cả cậu và Phùng Lâm đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông đứng phía sau hai người, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Người kia từ từ bước đến chỗ hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn rõ người kia là ai, trong thoáng chốc, cậu trở nên sững sờ, cả người lập tức đơ ra, cũng quên luôn việc phải gỡ cái tay dơ bẩn của Phùng Lâm xuống khỏi người mình.

Mà Phùng Lâm sau khi nhìn thấy người kia, hắn cũng có chút e ngại, vội vàng buông tay ra khỏi người Vương Nhất Bác, tiến đến chỗ người kia, cười cười nịnh bợ.

"A...Tiêu tổng, rất vui được gặp ngài ở đây."

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến hắn, anh liếc mắt qua nhìn người phía sau lưng Phùng Lâm, trong ánh mắt thoáng chốc mang theo chút cảm xúc dịu dàng. Nhưng mà rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình, anh quay lại nhìn Phùng Lâm, bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Phùng tổng, người kia là....." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhướn mày về phía Vương Nhất Bác.

Phùng Lâm liền hiểu ra, vội cười cười giải thích, :"A...cậu ấy là nghệ sĩ trẻ chưa có tiếng, tôi...tôi chỉ là muốn giúp đỡ cậu ấy thôi."

Tiêu Chiến nhướn mày :"vậy sao? Nhưng mà hình như Phùng tổng không biết cậu nghệ sĩ trẻ đó là ai thì phải."

Phùng Lâm nhìn anh bằng vẻ mặt ngơ ngác, :"Hả......ý của Tiêu tổng là....."

Tiêu Chiến nhếch mép cười, anh cúi đầu xuống bên tai Phùng Lâm, khẽ thì thầm vào tai hắn, không biết Tiêu Chiến nói gì, chỉ là sau khi nghe xong, sắc mặt Phùng Lâm liền thay đổi, hắn sợ xanh mặt, vội vàng gấp gáp nói.

"Xin lỗi Tiêu tổng, là tôi ngu dốt, tôi không biết, mong Tiêu tổng lượng thứ bỏ qua."

Tiêu Chiến lại cười cười, nhìn hắn sợ hãi như vậy, cũng không muốn dọa dẫm nữa, chỉ nhàn nhạt nói :"Lâm tổng biết điều là tốt rồi."

"Vậy...vậy tôi xin phép đi trước." Nói dứt lời, Phùng Lâm vội vàng chạy đi, không dám nán lại dù một giây.

Đợi Phùng Lâm đi rồi, Tiêu Chiến mới từ từ đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy nhìn Phùng Lâm cũng tan biến mất, thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng hơn, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, anh mỉm cười nói.

"Chào em Nhất Bác, lâu rồi không gặp......chồng cũ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net