Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 10

roseonly25

Một tiếng sau, Vương Nhất Bác có mặt tại nhà Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến ra mở cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân quần áo chỉnh chu, anh nhướn mày một cái, cảm thấy có chút hài lòng.

"Em vào đi."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước vào trong.

Thật ra, bề ngoài Vương Nhất Bác biểu hiện giống như không có gì, trên mặt vẫn là sự bình tĩnh, thế nhưng thực chất, trong lòng cậu đang vô cùng hồi hộp, mang theo chút lo lắng. Cậu cảm giác, bây giờ mình giống như lần đầu tiên hẹn hò, sau đó là cùng người yêu về nhà, cuối cùng là qua đêm ở nhà người ta, sau đó thì hai người phát sinh những chuyện kia.....Nghĩ đến đó, trong vô thức, Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Rõ ràng đây là căn nhà mà trước đây cậu từng ở, mọi thứ ở đây cậu từng sử dụng qua, ngay cả cái giường bên trong phòng ngủ của Tiêu Chiến cậu đã từng nằm, trên chiếc giường ấy, hai người cũng không ít lần làm chuyện thân mật, thế nhưng bây giờ, khi đứng ở đây một lần nữa, nghĩ đến chuyện sẽ cùng Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường kia, cùng với anh làm một số chuyện.....lại cảm giác kỳ quặc.

"Vương Nhất Bác, em đang suy nghĩ gì đấy?" Thấy Vương Nhất Bác có vẻ suy tư, Tiêu Chiến đến chỗ cậu lên tiếng.

Bị giọng nói của Tiêu Chiến làm cho giật mình, cậu liền kéo hồn mình trở lại, lắc đầu :"không....không có gì...."

Tiêu Chiến nheo mắt lại, anh cố ý ghé sát đến bên mặt của cậu, thấp giọng hỏi, :"có thật không? Sao tôi lại không thấy như thế, Vương Nhất Bác, có phải em đang có ý nghĩ không đứng đắn với tôi đúng không?"

"Không....không có." Cảm thấy Tiêu Chiến ở gần mình như vậy, khiến Vương Nhất Bác không được tự nhiên, cậu lùi về sau một chút, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn.

Nhìn biểu hiện của cậu như thế, Tiêu Chiến cảm thấy có chút thú vị, anh khẽ nhếch môi cười, sau đó quay mặt đi, trước khi lên cầu thang, còn không quên căn dặn :"em đứng đây đợi tôi một chút." Sau đó, đi thẳng lên phòng ngủ, để cho Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng dưới phòng khách không hiểu chuyện gì.

Một lát sau, Tiêu Chiến đi xuống, trên người cũng đã thay một thân quần áo chỉnh tề, hôm nay anh không có mặt tây trang, chỉ đơn giản là áo thun cùng quần jean, bên ngoài khoác thêm áo vest, bên dưới mang thêm đôi dày thể thao, nhìn anh trông thật sự trẻ trung, năng động, nếu bây giờ có người bảo, Tiêu Chiến lúc này nhìn như cậu sinh viên, cũng chẳng sai.

Lâu lắm rồi mới thấy lại bộ dạng này của anh, khiến Vương Nhất Bác nhất thời có chút ngẩng ngơ, cứ như vậy mà đứng đó nhìn anh, quên luôn cả phản ứng.

Thật ra trước đây, Tiêu Chiến cũng rất nhiều lần mặc như vậy, bởi vì Vương Nhất Bác từng nói, cậu thích anh ăn mặc thế này, vừa đơn giản, lại lịch sự, cũng rất đẹp, chính vì thế mà mỗi lần ra ngoài cùng cậu, Tiêu Chiến luôn mặc thế này. Lâu rồi không được nhìn thấy Tiêu Chiến ăn mặc như thế, bây giờ nhìn lại khiến cậu có chút hoài niệm, trái tim bên trong lồng ngực, không khỏi lại đập rộn ràng.

"Vương Nhất Bác, em sao thế? Sao còn đứng đó, mau đi thôi."

"Hả....à được." Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu vội vàng bước đi theo anh.

Cho đến khi leo lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, bây giờ cậu mới chợt ngớ ra một điều, chính là việc, hóa ra Tiêu Chiến gọi cậu đến nhà không phải vì chuyện kia.

"Anh đưa em đi đâu đấy?"

"Đưa em đi ăn, chứ em nghĩ tôi đưa em đi đâu?"

"A......không, dĩ nhiên là không rồi." Vương Nhất Bác vội lắc đầu phủ nhận.

Thế nhưng bây giờ trong lòng cậu lại đang không ngừng khinh bỉ, mắng mỏ chính bản thân mình.

"A......Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đúng là......mày đang nghĩ cái gì thế hả? Thế mà mày lại nghĩ đến chuyện kia, thật là...."

Bên cạnh đó một ý nghĩ khác trong đầu lại bênh vực chính mình.

"Nhưng mà cũng tại anh ta chứ bộ, ai bảo nói chuyện kiểu đó, nói mập mờ như vậy ai mà không hiểu lầm, là tại anh ta không rõ ràng, không phải do mình hiểu sai."

Cứ như thế Vương Nhất Bác tự mình tranh cãi với chính suy nghĩ của bản thân mình, mà không hề hay biết rằng, Tiêu Chiến đã ghé sát cạnh cậu từ lúc nào, anh còn đang nheo mắt quan sát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

"Vương Nhất Bác, nói cho tôi biết, có phải hay không, em đang nghĩ đến chuyện sẽ cùng với tôi làm mấy cái chuyện......kia hả?"

Bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho giật mình, Vương Nhất Bác hoàn hồn trở lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở sát mình như thế, trong phút chốc khiến cậu bối rối, cảm giác giống như cậu vừa làm điều xấu bị bắt gặp, để cho cậu không dám nhìn thẳng vào anh, Vương Nhất Bác ấp úng nói.

"Không....không có, em....em chỉ là đang nghĩ lung tung thôi." Cậu cố gắng để mặt không đỏ, tim không đập, mắt mở lớn mà nói dối.

Tiêu Chiến bĩu môi một chút, có chút nghi hoặc nhìn cậu, :"có thật không đấy?"

"Thật.....thật mà."

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác thế này, anh cũng thừa biết cậu đang nói dối, nhưng anh cũng không muốn vạch trần cậu, cho nên giả vờ gật đầu như đã hiểu. Sau đó, anh quay trở lại vị trí, thắt dây an toàn, rồi lái xe rời đi.

Vương Nhất Bác lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu suy nghĩ, nếu như để Tiêu Chiến biết được cậu đang nghĩ gì, có lẽ xấu hổ chết mất.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng lẩu, hai người chọn một vài món ăn, sau đó trả menus lại cho nhân viên phục vụ. Sau một chút, phục vụ cũng đem thức ăn lên, đợi phục vụ mang thức ăn ra hết rồi rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho Vương Nhất Bác, rồi lên tiếng.

"Em ăn đi."

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến gật đầu, cầm ly rượu lên đưa đến trước mặt của Vương Nhất Bác, nhướn mày nói :"Chúc mừng em được chọn đóng chính trong bộ phim của đạo diễn Trần."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu cũng nâng ly lên, cạn ly với Tiêu Chiến, :"cảm ơn anh, em được chọn cũng nhờ có anh."

Tiêu Chiến cũng cười, anh cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó lắc đầu nói, :"không phải nhờ tôi, đúng là tôi là người trực tiếp tuyển chọn diễn viên cho bộ phim này, thế nhưng vai diễn của em không phải do tôi quyết định, là đạo diễn Trần thấy được năng lực của em thôi."

Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho xấu hổ, cậu cúi đầu e ngại, thế nhưng cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì nói như anh thì, cậu chính là dựa vào năng lực của mình mà có được vai diễn này, điều đó chứng tỏ, sự nỗ lực của cậu thật sự rất xứng đáng.

Tiêu Chiến chính là bị vẻ đáng yêu này của cậu làm cho mềm lòng, không còn giọng điệu lạnh lùng nữa, thay vào đó là sự dịu dàng đầy ôn nhu, :"thật ra em rất có tài năng, cũng rất thích hợp với vai trò là một người nghệ sĩ, cho nên, em không cần phải tự ti nữa, năng lực của em, tôi có thể nhìn thấy được."

Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong hạnh phúc vui sướng, vì sự nỗ lực của bản thân được đền đáp, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói như thế, càng làm cho cậu ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở lớn, trên mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc, bởi vì đấy là lần đầu tiên, Tiêu Chiến khen ngợi cậu hợp với con đường nghệ thuật.

Bởi vì trước đây, mặc dù anh luôn ủng hộ mọi thứ từ cậu, chỉ là không ủng hộ việc cậu tham gia vào nghệ thuật, nhất quyết phản đối, cho nên, mới khiến hai người thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, cậu còn nghĩ, có lẽ cả đời này, cũng sẽ không bao giờ được nghe sự ủng hộ của Tiêu Chiến dành cho mình, trên con đường nghệ thuật, thế nhưng bây giờ, khi được nghe chính miệng Tiêu Chiến nói như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác có chút không thể nào tin nổi.

"Anh....anh....."

"Anh cái gì mà anh, em ăn đi, ngốc!" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Vương Nhất Bác.

Cậu theo thói quen liền ngậm miệng lại, nhai miếng thịt trong miệng, sau đó lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh....anh là đang...đang ủng hộ em sao?"

"Em tự mình hiểu."

Vương Nhất Bác thôi không nói nữa, cậu cúi đầu xuống ăn thức ăn trong chén, nhưng mà không giấu được sự vui vẻ trên mặt, khóe môi cứ thế cong lên.

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, im lặng ăn uống, thế nhưng trên mặt của anh, cũng không thể nào che giấu được nụ cười vui vẻ.

......

Hôm nay, Vương Nhất Bác phải vào đoàn phim để gặp gỡ, giao lưu với những diễn viên trong bộ phim, cũng như đọc kịch bản.

Lúc cậu đến, ở phim trường có rất nhiều người, mọi người đều là lần gặp mặt đầu tiên, cho nên có chút bối rối và e ngại, đạo diễn Trần thay mặt cả đoàn, làm người chủ chốt, giúp mọi người gần gũi nhau hơn.

"Xin chào mọi người, tôi là Trần Khải, là đạo diễn của bộ phim này, rất vui khi được hợp tác cùng mọi người, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, để có thể hoàn thành bộ phim này một cách tốt nhất, thành công nhất."

Đạo diễn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô, đạo diễn Trần lại tiếp tục nói.

"Sau đây, tôi xin giọng điệu một chút, hai diễn viên chính trong bộ phim của chúng ta, xin mời hai người đứng lên chào hỏi mọi người nào."

Sau lời giới thiệu của đạo diễn, Vương Nhất Bác và An Vũ Phong cùng nhau đứng lên, tươi cười chào mọi người.

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, sẽ đảm nhận vai diễn Trần Tiểu Vũ, rất mong được mọi người giúp đỡ, cũng rất vui vì được hợp tác với mọi người trong bộ phim này, xin cảm ơn."

"Xin chào mọi người, tôi là An Vũ Phong, là người sẽ đảm nhận vai diễn Trình Dĩ Phong, trong "song hành" rất vui vì được hợp tác với mọi người trong bộ phim này, xin cảm ơn."

Lời hai diễn viên chính vừa dứt, phía dưới lập tức vang lên một tràn pháo tay thật to, kèm theo vài tiếng hoan hô.

Sau đó, đạo diễn lại giới thiệu thêm vài diễn viên khác, cùng với những người trong bộ phận sản xuất bộ phim, để mọi người làm quen với nhau. Mà sau khi được giới thiệu làm quen, thì không khí lúc này cũng tự nhiên hơn, mọi người cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy, họ bắt đầu nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.

Vương Nhất Bác chọn cho mình một góc tĩnh lặng để đọc kịch bản, bây giờ cậu có hơi thoải mái hơn một chút so với lúc nãy, cũng không còn dè dặt nhiều nữa.

"Em đang đọc kịch bản sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nói, liền ngước mặt lên nhìn, người vừa mới hỏi cậu là An Vũ Phong, người sẽ diễn vai Trình Dĩ Phong trong bộ phim.

Cậu mỉm cười với anh ta, :"A....vâng! Em đang đọc kịch bản."

"Anh có thể ngồi xuống đây được không? Không làm phiền em chứ?"

"Không....không sao ạ?" Mặc dù Vương Nhất Bác có chút ngại người lạ, nhưng cậu cũng không thể từ chối người ta được, hơn nữa, đây sẽ là bạn diễn cùng cậu trong suốt quá trình quay phim, cho nên phải tập làm quen, có như vậy, mới có thể diễn tốt được.

An Vũ Phong ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, anh ta vui vẻ trò chuyện cùng cậu.

"Thật ra, anh biết em từ trước rồi đấy."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh ta, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, có chút không thể tin. Chỉ thấy An Vũ Phong  nhìn cậu cười cười, gật đầu như xác nhận lời mình nói là thật.

"Anh nói thật đó, anh từng xem video nhảy của em rồi."

"Video em nhảy á?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Phải! Lúc trước không phải em có tham gia chương trình nhảy sao? Anh thấy mọi người chia sẻ video nhảy đó của em rất nhiều, cho nên có xem, thật sự em nhảy rất đẹp."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhớ ra là video nào, đó là một chương trình thi nhảy, cậu có đăng ký tham gia, hôm đó có tiết mục thể hiện một bài nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ, cho nên bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác đành phải chọn một điệu nhảy của một nhóm nhạc nữ để trình diễn, nào ngờ, bài nhảy đó của cậu lại nổi tiếng khắp mạng xã hội, bây giờ nhớ lại còn khiến cậu xấu hổ.

"Cảm....cảm ơn anh." Vương Nhất Bác ái ngại nói.

An Vũ Phong  lại cười cười, rồi tiếp tục nói, :"mà Nhất Bác này, anh hỏi em một câu được không?"

"Dạ được."

"Ưm.....tại sao em lại chọn đi thử vai trong bộ phim này thế?"

Vương Nhất Bác nhìn anh ta, thấy được trong mắt anh ta đầy sự tò mò, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện ấy, cảm giác người này mang đến, không có gì nguy hiểm, cũng không có sự thù địch, có lẽ anh ta đơn giản là muốn biết. Cho nên, Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn một chút, cậu cười cười trả lời :"vì em muốn thử sức với bản thân mình xem sao, muốn thử xem bản thân mình liệu có năng lực hay không? Vậy còn anh, vì sao lại chọn bộ phim này?"

Bởi vì vốn dĩ, An Vũ Phong không giống cậu, anh ta là diễn viên nổi tiếng, hiện tại đang là đỉnh lưu đang hot, nếu nhận đóng một bộ phim đam mỹ chuyển thể, chắc chắn sẽ gặp không ít vấn đề, đặt biệt là fan của anh ta, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý để cho thần tượng của mình đóng một bộ phim như vậy, lại còn đóng chung với một nghệ sĩ tuyến 18 như Vương Nhất Bác, thì lại càng không muốn. Thế nhưng cuối cùng, An Vũ Phong vẫn chọn diễn bộ phim này, rốt cuộc lý do là gì, vẫn khiến cho Vương Nhất Bác thắc mắc.

An Vũ Phong  nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo ý cười rất sâu, trên môi nở ra nụ cười tươi tắn, anh ta nhích lại gần cậu một chút, cách khuôn mặt của cậu rất gần, sau đó mới lên tiếng.

"Bởi vì anh biết, em cũng được chọn trong bộ phim này."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net