Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 11

roseonly25

"Bởi vì anh biết, em cũng được chọn trong bộ phim này."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh ta, đột nhiên giờ phút này, cậu cảm thấy ý cười trong mắt An Vũ Phong có chút kỳ quái, ngay cả câu nói kia của anh ta cũng trở nên quái dị, mặc dù nếu là một người trưởng thành, chắc chắn hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó là gì, chỉ là Vương Nhất vẫn cố ý giả vờ như không hiểu, còn lảng tránh đi.

Cậu cười cười nói, :"ý của anh là thế nào? Đừng nói với em, Phong ca thần tượng em đó nha."

An Vũ Phong giống như không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ nói như thế, hắn nhất thời ngớ người ra một chút, sau đó liền cười thật lớn, :"Nhất Bác, anh không ngờ ở bên ngoài em lại thú vị như vậy, thế mà mọi người đều bảo em lạnh lùng khó gần, lúc nãy trợ lý của đạo diễn còn bảo anh mau đến làm quen với em nữa, xem ra mọi người đều không biết, em thú vị thế nào."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói như thế, có chút ngại ngùng, cậu cúi đầu ái ngại, đưa tay gãi đầu, :"em cũng không thú vị lắm đâu."

"Anh thấy em thú vị mà, thật sự rất thú vị. Còn về việc em bảo anh thần tượng em thì đúng rồi đó." An Vũ Phong càng lúc càng xích lại gần bên Vương Nhất Bác, gần đến mức khuôn mặt của hắn chỉ cách khuôn mặt của cậu một khoảng nhỏ, sau đó lại nở ra nụ cười tươi tắn, nói, :"anh chính là yêu thích....lúc Nhất Bác nhảy."

Không hiểu sao, bây giờ Vương Nhất Bác lại cảm giác rằng, trong nụ cười của hắn dường như mang theo ý đồ gì đó không đúng đắn cho lắm, cho nên, cậu vội ngồi nhích ra một xíu, né tránh đi ánh mắt kia của hắn, giả vờ nhìn vào kịch bản, cố gắng để bản thân bình thường mà nói chuyện với hắn.

"Cảm ơn Phong ca đã yêu thích, thật sự em còn rất kém, cần phải học hỏi thêm rất nhiều."

Bị Vương Nhất Bác tránh né, An Vũ Phong có chút hụt hẫng, thế nhưng hắn không có tức giận, vẫn cười nói vui vẻ cùng cậu, :"vậy sao? Nhưng mà anh thấy năng lực của Vương lão sư thật sự rất tốt, lúc em nhảy thật sự làm chủ được sân khấu, làm chủ được động tác, mà các động tác vũ đạo của em còn theo rất đúng tiết tấu bài nhạc, anh cảm thấy người nên học hỏi Vương lão sư là anh mới phải."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu lại bắt đầu có chút phòng bị người này, cảm giác đơn thuần lúc nãy về hắn lập tức biến mất, bây giờ trong lòng cậu rung lên hồi chuông cảnh báo rằng, người trước mặt cậu đây có chút không đơn giản, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm giác, nụ cười của hắn giờ này có chút không thuận mắt cho lắm.

Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn mỉm cười trả lời lại hắn, :"cảm ơn Phong ca khen ngợi, em thật sự rất kém, không dám múa rìu qua mắt thợ."

"Haha, Vương lão sư thật sự khiêm tốn nha. Nếu Vương lão sư không phiền, có thể nào dạy anh nhảy được không, tại vì sắp tới, anh được mời tham gia chương trình về nhảy, mà so với Vương lão sư thì anh còn rất kém, cho nên không biết, Vương lão sư có thể nào......"

An Vũ Phong còn chưa nói hết, thì đúng lúc điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cắt ngang lời nói của hắn. Cậu quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy, sau đó đứng lên cầm điện thoại đi chỗ khác nghe, trong lòng thầm cảm ơn người gọi đến lúc này.

An Vũ Phong ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu, tránh không khỏi có chút tiếc nuối.

Vương Nhất Bác đi ra xa một chút, cậu sợ bên trong ồn, không nghe rõ, sau khi tìm được chỗ vắng vẻ, cậu liền bấm nhận, ngay khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Em sao rồi? Hôm nay mọi thứ ổn cả chứ?"

"Ừm....cũng ổn, anh gọi em có gì không?"

"Không có việc gì thì không thể gọi cho em sao?" Giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên khó chịu.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu cảm thấy tính khí của người này sao cứ thay đổi xoành xoạch như thế chứ, lúc vui lúc buồn, không thể nào đoán được, nhiều khi cậu thấy, Tiêu Chiến thật giống con nít, thật khó dỗ dành.

Nghĩ là như vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám trách cứ anh, bởi vì dù sao hiện tại thì, Tiêu Chiến chính là ông chủ của cậu, cậu không muốn bị đuổi việc, trở thành kẻ lang thang thất nghiệp, cho nên vẫn cố dịu dàng nhỏ nhẹ với anh.

"Không phải, ý em là, anh gọi em có chuyện gì quan trọng sao?"

"Em khi nào thì xong?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.

"Cũng sắp xong rồi."

"Vậy khi nào xong nhắn tin, tôi ghé qua đón em."

"Hả....? Sao sao lại đón em?"

Nghe thấy điều đó, khiến Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, trong đầu cậu lập tức liên tưởng đến mấy vị kim chủ trong phim, đến tận nơi làm việc để đón tình nhân nhỏ bé của mình, khiến cho mọi người ghen tị. Chỉ nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rùng mình, cậu không muốn mình trở thành nhân vật trong mấy bộ phim ngôn tình kinh điển kia đâu, hơn nữa như vậy có chút khoa trương quá rồi, cậu cũng không muốn gây sự chú ý với người khác.

"Em không muốn tôi đến đó sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Vương Nhất Bác vội hoàn hồn lại, lắc lắc đầu trả lời, :"không....không phải vậy, chỉ là.....chỉ là...."

"Thôi được rồi, nếu em không muốn tôi đến, thì đi xe bảo mẫu về đi. Tôi đến gặp em sau."

Không biết phải cảm giác hay không, mà Vương Nhất Bác lại nghe thấy trong giọng nói của Tiêu Chiến, hình như có vẻ thất vọng, nhưng thử tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chiến, lại khiến cậu đau lòng một chút, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp với anh.

"Thôi được, anh cứ đến đi."

"Ừm." Nói xong liền cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn cuộc gọi đã tắt, thở dài một chút, trong lòng tự an ủi, thôi thì xem như mình dỗ con nít vậy. Nhưng cậu lại không biết được, người nào phía bên kia, đang nở ra nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng.

Hôm nay chỉ là buổi đọc kịch bản và làm quen với nhau, cho nên không tốn quá nhiều thời gian, sau một hồi, đạo diễn cho mọi người trở về, để họ có thể chuẩn bị đồ đạc, vật dụng cần thiết, cho thời gian quay phim sắp đến.

Vương Nhất Bác chào hỏi mọi người, rồi tạm biệt bọn họ ra về, lúc chuẩn bị rời đi, thì An Vũ Phong lại chạy đến chỗ cậu, giống như rất thân thiết mà cười nói, :"Nhất Bác, em không có trợ lý đi cùng sao, hay là để anh giúp em nhé?"

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy người này có chút phiền phức, thế nhưng cậu vẫn rất lịch sự, cười cười, khéo léo từ chối hắn, :"không sao, không dám phiền phức đến Phong ca đâu ạ, em tự làm được, hơn nữa, công ty đang sắp xếp trợ lý cho em."

"À thế sao? Thế bây giờ Nhất Bác rảnh chứ, có thể nào đi ăn với anh được không ? Coi như gặp mặt làm quen, tạo mối quan hệ, để sau này dễ dàng hơn trong việc diễn xuất với nhau."

"Xin lỗi, nhưng hôm nay không tiện, em có hẹn rồi, em xin phép đi trước đây ạ." Cậu nói xong cúi đầu chào hắn rồi bước đi, thế nhưng lại bị An Vũ Phong nắm tay kéo lại.

"Khoan đã Nhất Bác, chờ một chút, anh....."

Bíp bíp.....

An Vũ Phong còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi, hai người đồng thời quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe ô tô đắt tiền đang đậu ở đằng trước, giống như đang đợi người.

Mà Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy chiếc xe kia, liền nhận ra đó là xe của Tiêu Chiến, cậu cúi đầu chào An Vũ Phong, rồi nhanh chóng đi qua đó.

An Vũ Phong đứng đó đưa mắt nhìn theo cậu, hắn thấy trên xe bước xuống một người đàn ông, người ấy cúi đầu chào cậu, sau đó mở cửa phía sau xe cho Vương Nhất Bác lên, rồi mới lên ghế lái ngồi, lái xe rời đi.

Hắn ta nhìn theo chiếc xe kia, trong lòng liền dâng lên cảm giác nghi hoặc, cùng sự ghen tị, cứ như vậy, đứng ngẩng ngơ nhìn theo chiếc xe đó, cho đến khi nó khuất bóng.

"Phong ca, mau đi thôi." Tiếng trợ lý kéo An Vũ Phong về thực tại, hắn gật đầu với cô, rồi rời đi.

.....

Trên xe lúc này, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, Vương Nhất Bác im lặng ngoan ngoãn ngồi đó, không dám lên tiếng, cậu lén lút liếc mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh, cảm giác xung quanh anh bây giờ đang tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo, khiến người khác không dám đến gần.

Mà tài xế ngồi phía trên ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông chủ nhà mình, khiến anh cũng có chút sợ, ngập ngừng một chút, anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.

"Tiêu tổng, bây giờ mình đi đâu ạ?"

"Về Tây Á đi." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

Tài xế xe sau khi nhận lệnh, liền lập tức lái xe theo mệnh lệnh, không dám hỏi gì thêm.

"Vương Nhất Bác, phiền em đọc lại điều khoản cuối cùng trong bảng hợp đồng giúp tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng lên tiếng.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị hỏi, nhất thời không hiểu gì, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, :"Hả....? Sao cơ?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, lạnh mặt nhìn cậu, giọng điệu trầm xuống, :"Vương Nhất Bác, em đang giỡn mặt với tôi phải không? Hay là em cố ý chọc tức tôi?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ không hiểu chuyện gì, bây giờ nhìn anh tự nhiên giận dữ như vậy, càng không hiểu tại sao, trong lòng không ngừng oán trách, rốt cuộc người này bị làm sao thế nhỉ, sao giống như kiểu, sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm thế chứ? Không lẽ anh đến tháng sao?

Nghĩ nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác lại thở dài, cậu tự an ủi bản thân mình, thôi thì nhịn một chút vậy, ông chủ đang khó ở, cố gắng chiều chuộng một chút, tránh gặp phiền phức.

"Em nhớ rồi, điều cuối cùng trong hợp đồng chính là, cấm tuyệt đối nghệ sĩ yêu đương, trong thời gian hoạt động dưới sự quản lý của Zhan."

Nghe thấy cậu đọc xong, trên mặt Tiêu Chiến mới hòa hoãn một chút, chỉ là giọng điệu vẫn khó chịu như vậy, :"em nhớ thì tốt, tốt nhất em nên quản lý bản thân mình cho tốt vào, nếu để tôi phát hiện, em quy phạm điều khoản của công ty, thì đừng có trách."

"Em biết rồi, anh yên tâm." Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời anh, nhưng mà trong lòng lại có chút không vui, cậu cảm thấy, Tiêu Chiến giống như cố ý nhắc nhở cậu rằng, không được có tình cảm khác đối với anh.

"Thôi được rồi, em tốt nhất cứ nhớ như thế cho tôi, đừng để tôi phải nhắc nhở nhiều lần. Tôi có chút mệt, tôi chợp mắt xíu đây, khi nào đến nơi nhớ gọi tôi dậy."

"Vâng...." Vương Nhất Bác ỉu xìu trả lời.

"Em ngồi nhích lại đây một chút."

"Hả....để làm gì?"

"Tôi bảo em ngồi nhích lại thì mau nhích lại."

Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn miễn cưỡng nhích lại gần anh, ngay sau đó, liền cảm giác được trên vai mình nặng xuống, quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến gục đầu trên vai cậu nhắm mắt ngủ.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là ngạc nhiên, cậu không nghĩ đến chuyện, Tiêu Chiến thế mà lại gác đầu lên vai mình ngủ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên chút nhộn nhạo, nhịp tim trong ngực cũng tăng theo, có vẻ như đập hơi nhanh hơn bình thường. Vương Nhất Bác cố gắng hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh, hai tay nắm chặt lại với nhau, cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn.

Vương Nhất Bác còn cố gắng nhẹ nhàng xích lại gần anh thêm một chút, để cho Tiêu Chiến có thể thoải mái ngủ trên vai cậu.

Cậu lén lút đưa mắt nhìn cái người đang ngủ say trên vai cậu, nhìn thật lâu. Thật sự mà nói, Tiêu Chiến rất đẹp, là nét đẹp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, lại có chút quyến rũ, khiến cho người ta si mê, cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Mà Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, cậu chính là bị vẻ đẹp này của anh cuốn hút mê mẩn, cũng chính vẻ đẹp này của anh, khiến cậu si mê ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ.

Giống như bị thôi miên, càng nhìn, Vương Nhất Bác càng bị cuốn vào, cậu cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, nhìn thật lâu, cuối cùng không kìm lòng được, cậu lấy hết can đảm, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.

Sau đó nhanh chóng dời ra, ngồi trở lại ngay ngắn, cố gắng bình tĩnh, giống như không có chuyện gì, thế nhưng thực tế, trong lòng cậu lúc này không ngừng run rẩy, trái tim cũng không ngừng đập một cách mạnh mẽ.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác lại không biết, Tiêu Chiến đang gục đầu trên vai cậu, nhưng trên môi anh lại cong lên một đường đắc ý.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net