Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Xe chạy thẳng một đường, cho đến khi đến trước cánh cổng lớn mới dừng lại.

Vương Nhất Bác đưa mắt ra ngoài, cậu nhìn thấy phía trước mặt mình là một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ, đèn điện thắp sáng càng làm cho ngôi biệt thự thêm phần nổi bật.

Cậu nhìn căn biệt thự một chút, cảm giác quen thuộc lại tràn về, nơi này cũng chính là nơi mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng sống chung lúc vừa kết hôn, sau đó mới chuyển về ngôi nhà hiện tại của Tiêu Chiến.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, cậu quay lại nhìn cái người vẫn dựa lên vai mình ngủ ngon lành kia, mắt anh nhắm lại, lông mi dài rũ xuống rung động, tựa như cánh bướm chập chờn, cộng với ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa xe, phản phất che đi một nửa khuôn mặt, càng làm cho Tiêu Chiến thêm đẹp, giờ phút này trông anh thêm quyến rũ mê hoặc.

Trong lòng Vương Nhất Bác lập tức nghĩ đến từ "Venus" là từ ngữ hoàn hảo nhất để miêu tả vẻ đẹp của anh ngay lúc này.

Cậu bị vẻ đẹp này của anh mê hoặc, nhất thời mê mẩn, cứ như vậy ngồi đó ngắm anh, cũng quên luôn việc phải làm gì tiếp theo, mà tài xế ngồi ở phía trên không thấy hai người có động tĩnh gì, khiến anh cũng không dám lên tiếng, trong lòng không ngừng sốt sắng, cảm giác thật áp lực.

Cũng may, Tiêu Chiến trở mình động đậy, khiến cho Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, cậu thu hồi ánh mắt của mình, ngồi thẳng người lại, đưa tay đẩy đẩy nhẹ đầu Tiêu Chiến trở nên vai mình, nhẹ giọng lên tiếng :"Tiêu Chiến, anh dậy đi, đến nơi rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới cục cựa, anh mơ màng mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, nhìn nhìn bên ngoài một chút, mới lên tiếng, :"đến rồi sao?"

"Ừm....đến rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, rồi nói chuyện với tài xế :"được rồi, cậu về đi."

"Vâng thưa Tiêu tổng."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống xe, tài xế vội vàng đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng lên xe, lái xe rời khỏi.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đi theo Tiêu Chiến vào trong, đến trước cửa, lập tức có một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa, nhìn thấy hai người, người đàn ông kia vội vàng cúi đầu chào hỏi.

"Chào cậu chủ."

"Chào Lý quản gia, ông vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe."

"Ừm."

Lúc Vương Nhất Bác bước lên, ánh mắt của Lý quản gia có hơi kinh ngạc nhìn cậu, thế nhưng cũng rất nhanh chóng cúi đầu lịch sự chào hỏi, :"chào cậu Vương."

"Chào quản gia Lý." Vương Nhất Bác mỉm cười, chào hỏi lại, sau đó nhanh chóng đi theo Tiêu Chiến vào trong.

"Sao lại về Tây Á?" Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi.

"Mệt mỏi, muốn đến đây nghỉ thư giãn."

Vương Nhất Bác chỉ " ồ" một tiếng, sau đó cũng không hỏi gì, bĩu môi đi theo anh lên lầu.

Lên đến trên phòng, Tiêu Chiến đi đến bên chiếc giường lớn kia ngã lưng xuống, rồi nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, cậu không có phản ứng gì, Tiêu Chiến nằm một chút, giống như cảm thấy không có động tĩnh gì, liền mở mắt ra nhìn cậu, sau đó lên tiếng.

"Sao em lại đứng đó, mau lại đây?" Anh vừa nói vừa ngoắc tay cậu lại chỗ mình.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, cậu có chút không hiểu ý tứ của anh, thế nhưng vẫn đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nghi hoặc hỏi:"anh gọi em đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến nằm xuống, đưa tay chỉ lên vai của mình, :"em giúp tôi xoa bóp một chút."

"Hả....sao cơ.....?" Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên.

Tiêu Chiến mở mắt ra, ánh mắt giống như không hài lòng nhìn cậu, :"Vương Nhất Bác, tôi nói em giúp tôi xoa bóp một chút."

"Tiêu tổng....bộ anh thiếu người massage à?" Vương Nhất Bác bĩu môi, vẻ mặt chán ghét nhìn Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, hóa ra em cũng biết tôi là chủ của em à?"

"Dĩ nhiên là biết, không cần Tiêu tổng nhắc nhở, tôi luôn ghi nhớ." Vương Nhất Bác trừng mắt nói với anh.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hùng hổ tức giận của cậu lại càng thấy thích thú, anh  nhếch môi cười, sau đó xích lại gần cậu, cười cười nói :"thế em còn không biết hầu hạ ông chủ à? Hay là em muốn tôi gọi lão Lý lên đây giúp tôi?"

"Anh...." Vương Nhất Bác mang theo nỗi bực dọc liếc mắt với anh, đột nhiên cậu cảm thấy con người này thật đáng ghét, thật muốn đấm cho anh một phát, thế nhưng cậu vẫn phải nhịn xuống, bởi vì kiếm tiền, không thể không nhẫn nhịn.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt đầy tức giận, Tiêu Chiến càng thích trêu chọc cậu, anh lại tiếp tục nói, :"sao hả? Chẳng phải trước đây, em từng bảo, mỗi khi tôi mệt mỏi, em sẽ giúp tôi xoa bóp sao, chồng cũ?"

Tiêu Chiến chính là cố ý, lúc nói ra hai chữ "chồng cũ" còn ghé sát vào tai cậu, gằn giọng nói. Mà Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy lời vừa rồi, cậu đơ ra một chút, mấy ký ức xa xôi lại một lần nữa đột ngột quay lại trong đầu cậu.

Vương Nhất Bác nhớ đến lúc hai người vừa mới kết hôn, Tiêu Chiến không phải làm kinh doanh  giới giải trí như bây giờ, lúc đó anh chỉ là ông chủ của một văn phòng thiết kế nhỏ, còn cậu là thầy dạy nhảy. Lúc hai người sống chung với nhau, mỗi lần trở về nhà, Tiêu Chiến giống như đều mệt mỏi, có lẽ vì lần đầu tiên tự mình kinh doanh, cho nên gặp rất nhiều khó khăn, mỗi lúc nhìn Tiêu Chiến như vậy, lại khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng, cậu thường quấn lấy anh, ôm ôm, sau đó còn giúp anh xoa bóp một chút.

"Sau này em sẽ đi học massage, để khi nào anh mệt mỏi, em có thể giúp anh massage một chút, được không?"

Tiêu Chiến nghe thế liền tươi cười, ôm lấy mặt cậu hôn lên, sau đó vui vẻ nói :"được, thế sau này phải làm phiền Vương lão sư chiếu cố tấm thân này rồi."

Cả cậu và anh cứ như vậy mà cười thật to, thật sự vô cùng vui vẻ. Chỉ là sau này ngược lại, người thường xuyên xoa bóp là Tiêu Chiến, chứ không phải Vương Nhất Bác.

Bởi vì đặc thù công việc của Vương Nhất Bác là dạy nhảy, cho nên so với Tiêu Chiến, cậu mệt mỏi hơn rất nhiều, có nhiều khi trở về nhà, còn không muốn động tay chân, cuối cùng Tiêu Chiến là người xoa bóp cho cậu.

......

Nhớ đến chuyện cũ, Vương Nhất Bác tránh không được có chút đau lòng. Đúng vậy,  đến sau cùng,  cậu lại chính là người không thể thực hiện lời hứa kia một cách trọn vẹn.

Cậu thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng nói :"được rồi, anh nằm xuống đi, em giúp anh xoa bóp."

Trong ánh mắt của Tiêu Chiến thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, anh không nghĩ Vương Nhất Bác thế mà lại đồng ý, dù sao thì anh cũng chỉ trêu cậu một chút, lại không ngờ cậu thật sự chịu làm.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng rất nhanh thu hồi sự ngạc nhiên của mình, anh tiếp tục trêu chọc cậu :"sao hả Vương Nhất Bác, có phải em đã có chút hối hận rồi phải không?"

"Hối hận cái rắm, tôi....tôi chỉ là đang làm công ăn lương thôi, thưa Tiêu tổng." Vương Nhất Bác mạnh miệng nói, cố gắng che giấu đi sự chột dạ trong lòng mình.

"Được thôi, nếu thế thì làm cho tốt nhé, Vương lão sư." Tiêu Chiến cười cười nói, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi được massage.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, rồi cậu bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho Tiêu Chiến, cậu làm hết sức nhẹ nhàng cẩn trọng, có chút sợ Tiêu Chiến đau, bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu xoa bóp cho ai đó như thế này, và cũng có thể, Tiêu Chiến là người duy nhất được cậu xoa bóp cho như thế.

"Không ngờ kỹ thuật massage của Vương lão sư thật tốt, có phải hay không ở bên ngoài thường xuyên giúp người khác massage như vậy?"

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Tiêu Chiến, chọc cho Vương Nhất Bác tức giận, cậu cố ý ấn mạnh tay xuống, khiến anh bị đau mà la oai oái :"này....này....Vương Nhất Bác, em là cố ý đúng không? Đừng để tôi tố cáo em tội mưu sát chồng cũ."

Vương Nhất Bác cười khinh bỉ, cậu cố ý tăng thêm lực đạo ấn thật mạnh xuống, :"vậy được, nếu không ngại, Tiêu tổng....cứ việc báo cáo."

"Em......" Tiêu Chiến trở mình lại, nhìn thấy nụ cười thách thức của cậu, có chút giận dỗi, liền đưa tay kéo Vương Nhất Bác ngã xuống, để cậu mặt đối mặt với mình, sau đó vòng tay ôm lấy cậu.

"Vương Nhất Bác, tôi thấy em càng ngày càng lớn gan rồi đấy, còn dám trêu chọc tôi sao?"

Vương Nhất Bác bị ôm như thế này, lại cùng đối mặt với anh, cậu cảm giác có chút không thoải mái, không được tự nhiên cho lắm, cậu giãy giụa định thoát ra, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến ôm chặt hơn.

"Tiêu Chiến....anh....anh thả em ra."

"Tôi không thả đó, em định làm gì? Không phải lúc nãy còn lớn gan lắm à?"

Đối diện với ánh mắt ngả ngớn cùng sự trêu chọc của Tiêu Chiến, không hiểu sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tim mình dường như đang đập rộn ràng, hơn nữa,  khi hai người đối mặt với nhau như vậy, còn trong tình huống thế này, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi ngại ngùng, cậu có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, sợ bị anh phát hiện ra, tâm tình thay đổi của mình. Thế nhưng mà cậu không biết rằng là, lỗ tai đỏ bừng của cậu đã vô tình bán đứng cậu.

Tiêu Chiến nhìn cậu thế này, khiến anh có chút không kìm chế được cảm xúc trong lòng, hơi thở trở nên gấp gáp, yết hầu lên xuống, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trở người, đem cậu đặt dưới thân.

Đột ngột bị đổi tư thế, khiến cho Vương Nhất Bác có chút không kịp phòng bị, cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, trong lòng thoáng dâng lên chút run rẩy,  cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa hai tay đẩy trước ngực Tiêu Chiến, gấp gáp nói :"Tiêu Chiến, anh....anh làm gì vậy?"

Nhìn Vương Nhất Bác  ngại ngùng xấu hổ như thế, Tiêu Chiến thật sự không kìm nén được cảm xúc của mình, anh cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này thật sự ngoan ngoãn, không giống bộ dạng hùng hổ thách thức lúc nãy của cậu với anh, cảm giác bây giờ nhìn cậu, mềm mềm đáng yêu, thật muốn hôn một cái.

Nghĩ như thế, khiến Tiêu Chiến không kìm lòng được, rốt cuộc anh không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mà đem môi mình áp lên môi cậu, cùng cậu hôn môi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net