Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 13

roseonly25

Vương Nhất Bác bị hôn bất ngờ, cho nên không kịp phản ứng, cậu mở lớn mắt nhìn cái người đang ở phía trên mình kia, cứ như thế mà nhìn chăm chú, mặc cho anh đang nghiền ngẫm hôn môi cậu.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng lại, cậu giãy giụa, đem Tiêu Chiến đẩy ra, thế nhưng mà không thể nào đẩy ra được, bởi vì Tiêu Chiến đã khóa chặt cậu dưới thân mình. Tiêu Chiến hôn vô cùng mãnh liệt, anh cắn lấy môi cậu, khiến cậu bị đau mà há miệng ra, chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến liền thuận thế xông lên, cuốn lấy lưỡi cậu, bắt đầu hôn một cách mãnh liệt. Vương Nhất Bác lúc đầu còn phản kháng, sau một lúc, giống như bị nụ hôn của Tiêu Chiến làm cho mê hoặc, cả người trở nên xụi lơ, mềm nhũn, cậu giống như đầu hàng, để mặc Tiêu Chiến triền miên hôn mình say sưa.

Sau đó, Vương Nhất Bác giống như bị cuốn vào nụ hôn của Tiêu Chiến, cậu chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh thật nồng cháy. Hai người giống như củi khô lâu ngày gặp lửa, bây giờ, da thịt liền kề chạm sát vào nhau, càng khiến cho thân thể trở nên rực lửa, họ càng hôn lại càng hăng say, hành động cũng không còn quy củ nữa.

Tiêu Chiến đem tay mình luồn vào bên trong áo của Vương Nhất Bác, đặt tay lên vùng eo nhỏ nhắn của cậu, ở đó mà xoa bóp nhẹ nhàng. Mà Vương Nhất Bác đột nhiên bị sờ mó như vậy, có chút không kịp thích ứng, liền rùng mình một chút, thế nhưng mà cậu không có ngăn cản hành động của Tiêu Chiến, ngược lại còn để anh tùy ý.

Hai người vẫn hôn nhau một cách nồng nhiệt, không tách rời nhau ra, càng hôn càng mãnh liệt, cho đến khi cơ thể cảm nhận được sự nóng bừng vì sự chà sát của da thịt, hô hấp có chút ngưng trệ, họ mới dừng lại dời ra, cùng nhìn nhau một cách thắm thiết.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt rực lửa tình nhìn người dưới thân mình, anh thấy được trong ánh mắt cậu giờ phút này có chút mơ màng, còn mang theo chút ươn ướt của nước mắt, trông vô cùng quyến rũ, bỗng nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác chính là một tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh biết mê hoặc người.

Mà Vương Nhất Bác sau khi dời ra khỏi cái hôn của anh, lúc này cậu vẫn giống như chưa được tỉnh táo, cậu cứ thế bất động nhìn chăm chú khuôn mặt bên trên mình, nhìn đến ngây ngốc.

Cả hai đều im lặng không nói gì, thế nhưng mà tận sâu đáy lòng của bọn họ, đều đang thổn thức một sự rung động mãnh liệt trong tim, cảm xúc giống như quay lại thuở ban đầu, khi lần đầu tiên họ hôn nhau.

Thời gian đã trôi qua lâu như thế, có thể nói đây là lần đầu tiên hai người thân mật lại sau khi ly hôn cho đến hiện tại, cứ tưởng cảm xúc đã phai nhạt theo thời gian, thế nhưng ngay khi môi chạm môi, da thịt cận kề da thịt, cảm xúc tư vị ngọt ngào, sự rung động mãnh liệt trong trái tim, lại lần nữa trỗi dậy, vẫn là cảm giác vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu, không ai nói với nhau câu nào, cho đến một lúc sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Thật xin lỗi, tôi.....là tôi không kìm chế được." Nói xong, anh liền ngồi dậy, trên mặt mang theo vẻ áy náy, cùng tự trách.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu cũng ngồi dậy bên cạnh anh, đưa tay chỉnh lại quần áo hơi nhăn nhúm của mình, sau đó mới lên tiếng :"không....không sao, em cũng có chút không....không kiềm chế được."

Cả hai lại nhìn nhau, nhất thời lại không biết nói gì, sau đó quay mặt đi. Bởi vì họ biết rằng, giờ phút này thật sự rất khó để mở lời, dù sao thì hai người cũng vừa xảy ra một chút chuyện, mà đáng lẽ là không nên xảy ra, bởi vì tình cảnh của bọn họ bây giờ thật sự không thích hợp.

Mối quan hệ của bọ họ hiện tại có chút khó gọi tên, nên gọi là gì đây? Là chồng chồng cũ, hay là kim chủ và tình nhân? Cho dù gọi thế nào, thì cuối cùng giữa hai người bọn họ, vẫn bị ngăn cản bởi sự mập mờ không thể hình dung.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu nhìn anh có chút ngại ngùng, rồi gãi gãi đầu một chút, mới ấp úng nói :"ưm....em....em đi tắm rửa một chút, không biết.....không biết anh....anh có đồ sạch không, có thể nào cho em mượn được không?"

"Ở trong tủ, tất cả đều là quần áo sạch, em cứ tùy ý chọn."

"Ồ....em cảm ơn." Vương Nhất Bác nói xong vội vàng đi đến bên tủ, cậu mở tủ ra, nhìn nhìn một chút, rồi chọn cho mình bộ quần áo ngủ mới, sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến đợi tiếng nước bên trong nhà tắm vang lên, lúc này anh mới ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, trên môi lại nở ra nụ cười xấu xa. Thật ra mà nói, nụ hôn lúc nãy là anh cố ý, ngay từ khi Vương Nhất Bác lén lút hôn anh trên xe, Tiêu Chiến đã thật sự muốn hôn lại cậu, chỉ là anh cố gắng kìm chế, giống như là không biết gì, cho đến khi lên đến phòng, lúc ôm lấy cậu trong lòng, anh thật sự không thể kìm chế được nữa, cuối cùng đánh liều mà hôn cậu.

Còn Vương Nhất Bác lúc này ở trong nhà tắm, với tâm trạng rối rắm, cậu đứng ở trước gương, nhìn mình trong đó, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, hệt như quả cà chua chín. Cậu thở ra một hơi, rồi đưa tay áp lên ngực, cảm nhận được trái tim của mình đang đập một cách mạnh mẽ, giống như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thì nó lập tức sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu vậy.

Vương Nhất Bác đưa tay gãi đầu, khiến cho đầu tóc của cậu trở nên rối xù, hệt như tổ chim, trông có chút mắc cười, thế nhưng mà Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc đó, bởi vì hiện tại cậu vẫn còn đang bận tâm đến nụ hôn kia.

Cậu cũng không hiểu sao mình lại rối rắm như thế, rõ ràng lúc trên xe, cậu còn kìm chế không được mà lén lút hôn anh, thế mà đến lúc anh chủ động hôn lại, thì cậu lại giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, e ngại, xấu hổ, đã thế, chỉ vì một nụ hôn lại rối loạn hết cả đầu óc.

Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, rồi tự mắng nhiếc bản thân mình :"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, sao mày cứ xoắn xuýt làm gì không biết, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mày và anh ấy hôn nhau, làm gì phải xoắn như thế?"

Cậu cứ thế lẩm nhẩm một chút, sau đó lắc lắc đầu, cố đem hình ảnh kia vứt ra khỏi đầu, rồi bắt đầu tắm rửa, giống như mượn nước mau chóng xóa đi hết ký ức vừa rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, cậu không thấy Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ nữa, cậu do dự một chút, rồi đi đến bên giường ngủ ngồi xuống, suy nghĩ xem tối nay sẽ ngủ ở đâu. Đang lúc mơ màng suy nghĩ, thì tiếng mở cửa vang lên, làm Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến trong bộ độ ngủ tươm tất, đứng trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, lại có chút gấp gáp đứng dậy, ấp úng nói, :"ưm...chỗ ngủ....ý em là....em....đêm nay, em....em sẽ ngủ ở đây sao?"

Tiêu Chiến bước đến bên kia giường, rồi gật đầu :"ừm! Em ngủ ở đây."

Cậu gật đầu như đã hiểu, thế nhưng nhìn lại vẫn thấy Tiêu Chiến đứng bên kia giường ngủ, không có ý định rời đi, cậu có chút nghi hoặc :"anh...anh không đi ngủ sao?"

"Có, bây giờ ngủ." Nói xong, Tiêu Chiến nằm xuống bên kia, sau đó kéo chăn đắp lên người mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến thì giật mình, có chút sợ hãi, vốn dĩ cậu đang định nằm xuống, thì vội vàng ngồi dậy, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, :"sao...sao anh lại ngủ ở đây?

"Tôi không ngủ ở đây thì ở đâu?" Tiêu Chiến nhướn mày, thản nhiên trả lời.

"Nhưng mà, không phải ngôi nhà này rất nhiều phòng ngủ sao? Sao....sao anh không qua đó?"

"Tại sao tôi phải qua, trong khi đây là nhà rôi, phòng ngủ của tôi, tôi có thể tùy tiện ở, không phải sao?"

"Phải....nhưng mà....." Vương Nhất Bác có chút cứng họng, cậu không biết phải nói gì, bởi vì những gì Tiêu Chiến nói hoàn toàn đúng, đây là nhà của anh, phòng ngủ của anh, anh muốn ở đâu thì ở, cậu không có quyền lên tiếng.

Chỉ là, cậu không nghĩ đến việc, đêm nay mình sẽ phải ngủ chung với Tiêu Chiến trong phòng này, càng không nghĩ đến việc, hai người sẽ lại ngủ chung giường với nhau.

Tình cảnh này thật sự có chút không thích hợp cho lắm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngây ngốc như thế, cũng biết được rằng, cậu chắc chắn đang xoắn xuýt chuyện gì, cho nên liền dở trò trêu chọc cậu.

"Vậy em muốn thế nào?"

"Em....hay là em ngủ phòng khác." Vương Nhất Bác nói xong, định đứng lên chuồng lẹ, thế nhưng còn chưa kịp đi, đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo trở lại.

"Những phòng khác không có dọn dẹp, không thể ngủ, em cứ ngủ lại đây." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhích gần đến chỗ cậu, kéo gần khoảng cách với Vương Nhất Bác, sau đó nở ra nụ cười trêu chọc, :"hay là em....em sợ tôi ?"

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này dĩ nhiên là có chút run rẩy, thế nhưng mà bề ngoài, cậu lại tỏ ra mạnh miệng, nghênh mặt lên nói, :"ai...ai nói em sợ, ngủ thì ngủ."

Nói dứt lời, liền nằm xuống, kéo chăn đắp lên, thế nhưng mà cậu chỉ nằm ép váo một góc giường, chừa lại cho Tiêu Chiến rất nhiều chỗ. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động cùng biểu hiện của cậu, anh thật sự rất muốn cười, nhưng vẫn phải nén lại, sau đó nằm xuống một bên.

Sau nụ hôn lúc nãy, thì đây là lần đầu tiên hai người lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn, chung một căn phòng, sau nhiều năm ly hôn. Lúc này hai người quay lưng lại với nhau, mỗi người quay mặt về một hướng, cũng không biết họ nghĩ gì trong đầu lúc này, nhưng có lẽ, cảm xúc bây giờ trong lòng họ là giống nhau, chính là cảm xúc dao động trong tim, khi mà những hồi ức xưa cũ quay về.

Hai người im lặng rất lâu, mỗi người lại mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình, trong lòng cả hai lúc này cùng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả. Đột nhiên trong không gian thanh vắng yên ả, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Chiến hỏi.

"Nhất Bác, có bao giờ em hối hận chưa?"

Bị hỏi bất ngờ, Vương Nhất Bác có chút không phản ứng kịp, cậu quay đầu lại về phía bên kia, chỉ bắt gặp bóng lưng của Tiêu Chiến, một bóng lưng đầy sự cô đơn, trong đêm tối dựa vào ánh sáng đèn ngủ, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, sự cô đơn ấy giống như bao trùm bộ con người anh, khiến anh trở nên thật cô độc, sự cô độc đến đáng thương.

Trong trái tim của cậu giờ phút này, bỗng dưng co rút lại đau đớn, cậu muốn đưa tay ra ôm lấy tấm lưng cô đơn kia, ôm lấy vào lòng mà vỗ về yêu thương, thế nhưng lúc cánh tay vừa đưa ra, chỉ còn một chút nữa có thể chạm vào tấm lưng ấy, thì Vương Nhất Bác lại thu tay về, cậu không có dũng khí, không có dũng khí để chạm vào tấm lưng ấy, cuối cùng, cậu chỉ có thể kiềm chế lại, quay mặt về phía bên kia, đưa lưng hướng ngược lại với anh.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong màn đêm yên tĩnh, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nghẹn ngào của mình khi phải kìm nén tiếng khóc trong cổ họng của cậu. Cậu còn có thể cảm nhận được, trái tim của mình đang quặn thắt đau đớn. Vương Nhất Bác im lặng không có trả lời câu hỏi của anh, bởi vì thật sự cậu không biết phải trả lời thế nào, hơn nữa, cậu cũng không biết mình có hối hận hay không? Chỉ biết là, khi rời xa Tiêu Chiến, cậu biết rằng, mình không thể sống tốt được.

Đột nhiên, thân thể cậu được ôm lấy, Tiêu Chiến chính là ở sau lưng vòng tay qua ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác đột ngột bị ôm nên có chút giật mình, cậu định quay đầu lại nhìn xem, thì nghe thấy Tiêu Chiến thì thầm bên tai.

"Đừng cử động, để anh ôm em một lát, chỉ một lúc thôi, được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net