Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Sau câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự không có cử động, cậu im lặng nằm đó, để yên cho Tiêu Chiến ôm lấy mình như thế từ đằng sau. Cậu đưa ngón tay lên miệng, dùng răng cắn chặt lấy ngón tay, để ngăn đi tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng, để nó không phát ra thành tiếng. Trên khuôn mặt lúc này, từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt của cậu.

Mà Tiêu Chiến ở phía sau lưng càng ôm cậu chặt hơn, giống hệt như anh đem sự nhớ nhung từ bao nhiêu năm nay dồn hết vào cái ôm này cho thỏa nỗi mong nhớ của mình dành cho cậu, khi phải xa nhau lâu như vậy. Và hơn hết, đó cũng là cái ôm của sự sợ hãi, sợ hãi rằng, khi anh buông tay ra, thì người trong lòng anh sẽ lại rời khỏi anh một lần nữa, giống như  lần rời xa năm đó.

Hai người cứ thế im lặng không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi.  Chỉ là đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lại chui vào trong ngực Tiêu Chiến, hai người ôm nhau ngủ thật ngon, cảm giác vô cùng bình yên, vô cùng hạnh phúc, làm cho người ta cảm giác rằng, không hề có cuộc chia ly nào trước đây.

Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, và có những sự thật vẫn luôn đau lòng đến thế.

.......

Một tuần sau, Vương Nhất Bác chính thức gia nhập đoàn làm phim "Song Hành",  bên công ty Tiêu Chiến quyết định mời Trình Hân về làm quản lý, còn tuyển thêm cả trợ lý và vệ sĩ cho Vương Nhất Bác. Bởi vì thời gian quay phim rất lâu, cũng rất vất vả, cho nên sẽ cần những người như thế để hỗ trợ công việc cho cậu tốt hơn.

Bởi vì trước đó đã được làm quen, cho nên buổi sáng lúc tiến vào đoàn, mọi người cũng không còn ngỡ ngàng nữa, mặc dù vẫn còn sự ngại ngùng, dè dặt, thế nhưng mà vẫn giữ được sự tự nhiên, mọi người đều chào hỏi nhau một cách thân thiện, lịch sự. Vương Nhất Bác vừa đến, cũng rất nhanh nhẹn chạy đi tìm đạo diễn và những người trong ê kíp sản xuất phim để chào hỏi, sau đó mới vào phòng hóa trang, để chuẩn bị trang điểm, thay quần áo, cho cảnh quay đầu tiên.

Sau khi trang điểm cũng như thay quần áo xong, Vương Nhất Bác ngồi tại ghế, xem lại kịch bản một chút, tự mình tập luyện lời thoại cho trôi chảy, để đến khi quay không bị quá nhiều vấp váp, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Vì đây là lần đầu tiên đảm nhận vai chính, trong một bộ phim truyền hình, lại còn là phim đam mỹ cải biên, cho nên, tránh không được sự lo lắng căng thẳng, cậu sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến cả đoàn phim, như vậy thật không hay.

Đang lúc tập trung chăm chú tập luyện diễn xuất, thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khiến Vương Nhất Bác giật mình, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy An Vũ Phong đứng sau lưng mình, hắn nhìn cậu mỉm cười hết sức dịu dàng.

"Vương lão sư thật sự rất chăm chỉ nha, thật sự rất đáng để học hỏi."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn, cậu nhích người qua một chút, để né đi cánh tay đang đặt lên vai mình của hắn. Cậu không hiểu sao, cậu lại có cảm giác rằng, lời vừa rồi của An Vũ Phong, giống như đang mỉa mai cậu hơn là khen ngợi. Nhưng cũng có thể là do, cậu bắt đầu có ác cảm với hắn, cho nên nghe hắn nói như thế, liền suy nghĩ không tốt.

Cậu lắc đầu loại bỏ đi suy nghĩ của mình, rồi mỉm cười với hắn :"cảm ơn Phong ca đã khen ngợi, em chỉ là tập một chút thôi."

An Vũ Phong cười cười, hắn kéo ghế ngồi xuống gần cậu, ra hiệu cho trợ lý của mình đưa kịch bản đến, sau đó cầm lấy kịch bản rồi cười nói :"hay là anh thử đối diễn với Vương lão sư nhé? Xem như chuẩn bị một chút, để lát nữa quay cho tốt, có được không?"

"Thật sự không cần phiền phức thế đâu ạ, Phong ca là tiền bối của em, là người có kinh nghiệm diễn xuất, em chỉ là một diễn viên tay ngang, làm sao có thể chỉ bảo được cho anh." Vương Nhất Bác khéo léo từ chối hắn.

An Vũ Phong biết là cậu đang né tránh hắn, nhưng hắn không có giận, cũng không làm ra biểu hiện gì, trên mặt vẫn rất vui vẻ, hòa hoãn với cậu.

"Không sao, nếu em ngại thì thôi vậy, dù sao lát nữa cũng sẽ đối diễn với nhau thôi mà, phải không?"

Vương Nhất Bác cười cười, cậu gật đầu với hắn. Đột nhiên trong lòng lúc này, lại cảm thấy có chút băn khoăn, không biết liệu rằng, cậu được nhận đóng chính trong bộ phim này là sai hay đúng nữa.

"Nào, mọi người tập trung, phân cảnh thứ nhất bắt đầu quay." Lời nói của đạo diễn vang lên, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng hóa trang, nhanh chóng tiến đến chỗ setup phân cảnh quay đầu tiên, mà Vương Nhất Bác cũng thôi suy nghĩ lung tung nữa, cậu cũng nhanh chóng đi đến chỗ quay phim.

"Phân cảnh đầu tiên của chúng ta hôm nay chính là, cảnh hẹn ước của hai diễn viên chính, mọi người chuẩn bị, cố gắng để tạo ra một phân cảnh tốt nha."

"Vâng ạ." Mọi người đồng thanh đáp.

"Được rồi, cảnh một, 1, 2, 3 diễn."

Lời đạo diễn vừa dứt, Vương Nhất Bác và An Vũ Phong liền nhập vai, hai người bước vào trong khung cảnh quay, tập trung diễn xuất.

Vương Nhất Bác ngồi xuống  ghế trên ban công, ngước mặt nhìn lên trời, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, cậu đưa tay lên, giống như với lấy một ngôi sao trên đó, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Sau đó, An Vũ Phong đi đến chỗ cậu ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Vương Nhất Bác đang nhìn, rồi mỉm cười theo, hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Trần Tiểu Vũ, ước mơ của cậu sau này là gì thế?"

Trần Tiểu Vũ  quay lại nhìn hắn, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ, trong ánh mắt cũng ngập tràn tươi vui, thể hiện được sự hồn nhiên, ngây thơ của tuổi mười bảy nhiệt huyết, tươi đẹp. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời.

"Ưm......ước mơ của tớ chính là, sau này kiếm được nhiều tiền, mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, sau đó sẽ cùng người tớ yêu, sống hạnh phúc, bình yên ở đó suốt đời."

"Ước mơ của cậu thật sự rất thú vị, vậy trong ước mơ đó của cậu, có tớ không?" Trình Dĩ Phong ghé sát mặt lại chỗ cậu, dùng ánh mắt như trêu chọc mà nhìn cậu, nhưng tận sâu trong ánh mắt đó của hắn, vẫn phản phất chút gì đó của sự chờ mong.

Bị hắn ghé sát mặt như thế, lại còn dùng ánh mắt kia nhìn mình, khiến Trần Tiểu Vũ không khỏi ngại ngùng, trên mặt cậu ửng đỏ lên, cậu có chút xấu hổ mà né tránh đi ánh mắt của hắn, ấp úng nói. :"Trình Dĩ Phong, ý cậu....ý cậu là gì?"

Trình Dĩ Phong mỉm cười, hắn đưa tay kéo nhẹ mặt cậu quay lại, để cậu đối diện với mình, sau đó lại ghé sát thật gần đến mặt cậu, rồi nói nhỏ với cậu :"Trần Tiểu Vũ, ước mơ của tớ.....chính là giống như ước mơ của cậu."

"Cắt." Tiếng đạo diễn hô lên, :"làm tốt lắm, phân cảnh này hai người diễn rất tốt, rất tự nhiên, bây giờ nghỉ ngơi đi, chờ quay phân cảnh sau."

Tiếng đạo diễn vừa hô lên, Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, kéo ra khoảng cách với An Vũ Phong. Cậu thả lỏng bản thân mình ra, đem cảm xúc trong vai diễn thoát ra khỏi người mình, ngay lập tức lại là Vương Nhất Bác, không còn chút nào liên quan đến nhân vật Trần Tiểu Vũ. Hơn nữa, cậu cũng không muốn ở đây dây dưa với An Vũ Phong, cho nên liền rời đi, không có ý định sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm.

Mà An Vũ Phong sau khi điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, hắn vốn dĩ muốn cùng cậu trò chuyện một chút, lại không ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác bỏ đi một cách rất vội vàng, khiến hắn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc, hắn chỉ có thể ngồi đó nhìn theo cậu, cười cười, trong lòng thầm nghĩ.

"Vương Nhất Bác, em là đang cố ý né tránh tôi sao? Vậy để tôi xem, em né tránh tôi đến khi nào?"

.....

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng nghỉ, ăn cơm trưa, trợ lý Bạch Tương ngồi xuống bên cạnh, lấy bình giữ nhiệt ra, rót một ly nước, rồi đưa cho cậu, :"anh Nhất Bác, trà xanh này, anh uống một miếng cho giải nhiệt."

Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước trên tay cô, gật đầu mỉm cười với trợ lý nhỏ, :"Ừm, cảm ơn em, mà sao em lại nấu trà xanh thế?"

"Dạ, cái này là Tiêu tổng căn dặn em đó, anh ấy bảo quay phim mùa này trời nóng, căn dặn em nấu trà xanh mang theo cho anh uống, sẽ giúp anh giải nhiệt rất tốt cho sức khỏe."

Cậu đang uống nước, nghe cô nói thế thì khựng lại một chút, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ngọt ngào, tâm tình cũ cũng trở nên vui vẻ hơn, căng thẳng cũng giảm đi nhiều.  Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến để cảm ơn anh.

Sau khi điện thoại đổ chuông hai lần, bên kia lập tức được kết nối, ngay khi được kết nối, thì bên tai cậu truyền đến giọng nói  trầm thấp quen thuộc, thế nhưng hình như hôm nay, giọng nói ấy còn mang theo chút ôn nhu dịu dàng.

"Tôi nghe đây, em gọi tôi có gì không?"

Vương Nhất Bác cười cười nói :"anh ăn trưa chưa?"

"Vương Nhất Bác, hôm nay em uống lộn thuốc sao?" Giọng điệu Tiêu Chiến đầy nghi hoặc.

Đang vui vẻ, nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cậu, khiến sự vui vẻ ngọt ngào  vừa rồi của cậu lập tức tan biến, thay vào đó là sự giận dỗi, chán ghét, cậu bĩu môi trả lời :"Tiêu Chiến, anh không khịa người khác, thì không chịu được phải không?"

"Này Vương Nhất Bác, em không xem tôi là sếp của em nữa phải không? Sao dám nói chuyện như vậy với tôi hả?"

"Là ai khơi mào trước hả? Tiêu tổng, anh đừng ỷ mình là sếp thì có thể nói chuyện với cấp dưới của mình thế nào cũng được nhé?"

"Em....."Đầu dây bên kia, Tiêu Chiến có chút tức giận, thế nhưng cũng không thể làm gì được, Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên, có nhân viên cấp dưới dám cãi lại lời nói của anh như thế, mà khiến anh không thể làm gì, chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi bực tức một mình.

Cuối cùng không thể làm gì khác, đành phải hạ giọng hòa hoãn, :"được rồi, em gọi tôi có chuyện gì không?"

"Ưm.....anh....anh ăn cơm chưa?"

"Sao hôm nay em lại quan tâm đến tôi như thế, bộ em làm gì có lỗi với tôi phải không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu cảm thấy cái con người này, thật sự không thể nào nói chuyện đàng hoàng được hoàn được mà, nếu không phải vì bình trà xanh kia, có lẽ cậu không thèm nhường nhịn anh như vậy. Cậu cố gắng kìm nén mình lại, vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với anh.

"Tiêu tổng, sao anh lại đổ oan cho người ta thế chứ, người ta đây là thật lòng quan tâm đến anh cơ mà ~ ." Vương Nhất Bác nũng nịu nói, chỉ có điều, sau khi nói xong, cậu cũng cảm thấy cả người mình nổi da gà.

Còn Tiêu Chiến, mặc dù biết rõ là Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình, thế nhưng anh vẫn tránh không được vui vẻ, trên mặt anh hiện lên ý cười thật sâu, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy.

"Tôi ăn cơn rồi, thế còn em? Hôm nay quay tốt chứ?"

"Tốt, rất tốt."

"Ừm....vậy thì tốt rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, khi nào rảnh tôi sẽ đến tham ban sau."

"Ừm....em biết rồi." Vương Nhất Bác khẽ cười, trên mặt đầy vui vẻ cùng ngọt ngào.

"Nếu không có gì nữa, tôi Cúp máy đây."

"Khoan.....khoan đã."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Vương Nhất Bác bấu tay vào đầu gối, cảm giác ngại ngùng xấu hổ khiến cậu do dự ấp úng, một lúc sau mới mở miệng nói :"Cảm...cảm ơn bình trà xanh của anh."

"Không có gì, em nhớ uống nhiều một chút, trà xanh sẽ giúp giải nhiệt rất tốt."

"Ừm...em biết rồi."

"Vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây."

"Vâng....vâng."
Lúc Vương Nhất Bác định cúp máy, thì nghe Tiêu Chiến nói.

"Nhất Bác này...."giọng điệu có chút gấp gáp.

"Hả...sao thế? Anh còn có chuyện gì muốn nói sao?"

"Tôi.....tôi....." Tiêu Chiến ngập ngừng, lời muốn nói ra đến cổ họng, cuối cùng vẫn là nghẹn lại, anh thở dài một hơi, đem lời muốn nói nuốt xuống, rốt cuộc chỉ có thể nói ra một câu không thật lòng.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác " ồ " một tiếng như đã hiểu, sau đó cúp điện thoại, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ, nét cười trên mặt càng lúc càng rõ, cậu vừa ăn cơm, vừa cười, trông có chút ngốc.

Còn ở phía bên kia, Tiêu Chiến nhìn điện thoại vừa tắt của mình một cách chăm chú, anh cứ thế nhìn một cách ngây ngốc rất lâu, trong lòng không khỏi tiếc nuối, rõ ràng lúc nãy, anh muốn nói với cậu rằng : "Anh nhớ em."

Thế nhưng  cuối cùng, anh chỉ thở dài một tiếng, vẫn không làm sao nói ra được.

....

Cảnh quay tiếp theo ngày hôm nay không có gì quá khó, là cảnh Trần Tiểu Vũ  trốn học đi tìm Trình Dĩ Phong, sau đó bị thầy chủ nhiệm bắt được mời phụ huynh. Cảnh này không quá đòi hỏi kỹ thuật hay kỹ năng gì nhiều, chỉ cần thể hiện được sự tinh nghịch của tuổi trẻ, cho khán giả thấy được, sự quậy phá của những đứa trẻ đang ở độ tuổi nghịch ngợm là được, cho nên, cũng không làm khó được Vương Nhất Bác, cậu chỉ diễn hai, đến ba lần là qua.

Đạo diễn cũng rất ưng ý với những cảnh quay này, hơn nữa, hôm nay là ngày quay đầu tiên, cho nên, ông cũng cho mọi người về nghỉ ngơi sớm, để chuẩn bị cho những cảnh quay ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng trợ lý ra xe trở về khách sạn do đoàn phim đã chuẩn bị cho diễn viên ở, để tiện cho việc quay phim, không phải đi lại quá xa.

Về đến khách sạn, Bạch Tương sắp xếp mọi thứ chu đáo cho cậu rồi mới rời đi, mà Vương Nhất Bác, sau khi ăn cơm do trợ lý mua cho xong, đợi cô rời đi rồi, cậu tính leo lên giường ngủ một chút cho khỏe, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ là Bạch Tương quay lại, cho nên lập tức đi ra mở cửa, lúc cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy người ở trước mặt, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên.

"Phong ca, sao anh lại ở đây?"

An Vũ Phong nhìn cậu cười cười, giọng điệu vô cùng tự nhiên, hắn nói.

"Anh tìm em, để trao đổi với em một chút vấn đề, được không?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net