Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 15

roseonly25

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn An Vũ Phong, cũng không có ý định sẽ cho hắn vào bên trong phòng, nhưng mà cũng không thể trực tiếp từ chối được, vì như vậy có chút bất lịch sự. Dù sao thì hắn cũng chỉ tìm cậu để bàn về vấn đề gì đó, cũng không có vấn đề gì quá đáng.

"Ưm....có vấn đề gì vậy Phong ca ?" Vương Nhất Bác cười cười lịch hỏi.

"Thì là chuyện kịch bản ấy, anh đã cố tập trung để diễn, nhưng mà hình như vẫn diễn không ra, cho nên có thể nào, em giúp anh đối diễn một chút được không?"

"Thế nhưng mà.....bây giờ cũng có chút trễ, hay là để hôm khác nhé?" Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, giống như biểu hiện đuổi khéo hắn.

Nhưng mà An Vũ Phong dĩ nhiên không có rời đi, hắn vẫn đứng đó, đã thế còn áp sát đến chỗ cậu, nghiêng đầu đến gần mặt cậu, rồi còn đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác lắc lắc, giọng điệu có chút làm nũng :"Ôi! Thật buồn nha Vương lão sư, đừng lạnh lùng như vậy mà, giúp anh đi, anh đảm bảo sẽ không làm quá lố giờ nghỉ ngơi của em đâu nha."

Vương Nhất Bác gỡ cái tay An Vũ Phong ra khỏi tay mình, trong lòng có chút khó chịu, cậu rất muốn từ chối hắn, thế nhưng dù sao thì, hắn vẫn là bạn diễn của cậu trong bộ phim này, hai người vẫn phải hợp tác với nhau trong một thời gian dài, nếu bây giờ thể hiện quá rõ ràng sự không hài lòng, sẽ ảnh hưởng đến sau này, cậu cũng không muốn vì chút khó chịu của bản thân mình, lại làm ảnh hưởng đến người khác. Cho nên vẫn phải kiềm chế lại, trên mặt vẫn giữ nét hòa hoãn, cậu lịch sự cười đáp ứng hắn.

"Thôi được rồi, anh vào trong đi."

An Vũ Phong được cậu đồng ý, không khỏi vui vẻ, hắn tươi cười đi theo cậu vào bên trong ngồi xuống ghế.

"Phong ca, anh uống nước lọc nhé, chỗ em không có nước ngọt." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa lấy chai nước lọc đưa cho hắn.

"Ừ cảm ơn em, anh cũng không thích nước ngọt."

Vương Nhất Bác đưa nước cho hắn, rồi ngồi xuống phía đối diện bên kia, cậu chính là cố tình giữ khoảng cách với hắn. Mà giống như An Vũ Phong không nhận ra điều đó, hay cũng có thể là cố ý không nhận ra, hắn đứng lên đi đến chỗ cậu ngồi xuống, còn ngồi rất gần.

"Vương lão sư, diễn với anh đoạn này đi, anh tập hoài nhưng cảm thấy không được tốt lắm, sợ đến khi quay lại bị đạo diễn la." An Vũ Phong ghé sát qua chỗ cậu, đưa tập kịch bản đến, còn giống như nghiêng đầu dựa lên vai cậu.

Vương Nhất Bác bị hành động của hắn làm cho khó chịu, bởi vì xưa nay, cậu rất không thích những hành động thân mật với những người xa lạ, thế mà bây giờ, bị An Vũ Phong đụng đụng chạm chạm, khiến cậu không hài lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện sự khó chịu ấy rõ ràng được, chỉ có thể nhích qua một chút, cố gắng không đụng chạm đến hắn, sau đó cầm tập kịch bản lên, đọc đoạn đối diễn mà hắn vừa nói.

Phân cảnh mà An Vũ Phong muốn cùng cậu tập diễn, là phân cảnh mập mờ giữa Trình Dĩ Phong và Trần Tiểu Vũ, hai người ngồi trên ghế sofa, Trình Dĩ Phong ghé sát bên người Trần Tiểu Vũ, áp sát mặt đến bên mặt Trần Tiểu Vũ, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc nói với Trần Tiểu Vũ.

Vương Nhất Bác mặc dù đã đọc qua hết kịch bản, thế nhưng không hiểu sao, khi ở trong tình cảnh như hiện tại, cùng một chỗ với An Vũ Phong, tập diễn cảnh này, lại khiến cậu ngại ngùng, có chút không được tự nhiên. Có thể là do, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với hắn, cũng bắt đầu né tránh hắn, cho nên, bây giờ tập diễn phân cảnh này, khiến cậu không được thoải mái.

"Nhất Bác, chúng ta diễn thử nhé?"

"Hả....À.....được được." Cậu thở dài một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần, gạt bỏ cảm xúc sang một bên, cố gắng nhập tâm cùng hắn đối diễn.

An Vũ Phong ghé sát lại chỗ cậu, đưa mặt mình gần đến bên mặt cậu, gần đến mức, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi sẽ chạm vào nhau, hắn quỳ gối xuống ghế, chống hai tay hai bên eo cậu, giống như quấn lấy cậu vào lòng mình, nhoẻn miệng cười cười.

"Tiểu Vũ, cậu nói cho tớ biết, có phải cậu thích tớ không?"

Vương Nhất Bác bị hành động quá mức thân thiết của hắn làm cho giật mình, cậu vẫn biết, cho dù là tập diễn thì vẫn phải tập trung giống như diễn thật trên phim trường, thế nhưng mà sự thân mật quá mức này của An Vũ Phong, khiến cậu có chút không thích nghi kịp. Vương Nhất Bác nhích ra một chút, sau đó mới trả lời như trong lời thoại.

"Trình Dĩ Phong.....tớ....tớ...." Ánh mắt của cậu nhìn hắn đầy ngại ngùng, thể hiện được sự xấu hổ khi đối diện với người mình thầm thích.

"Sao hả Trần Tiểu Vũ, có phải cậu thích tớ hay không?" An Vũ Phong lại tiếp tục sáp lại gần cậu, hắn đưa tay kéo lấy cậu vào trong lòng mình, rồi nhanh chóng khoanh người lại, giống như không cho cậu né tránh hắn.

Vương Nhất Bác hai tay bấu chặt xuống ghế sofa, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất, không để hắn thấy được sự lúng túng của mình khi đối diện với hắn, trong lòng tự an ủi rằng, mình chỉ là đang tập diễn với hắn, người trước mặt mình đây là Trình Dĩ Phong, không phải An Vũ Phong, và cậu hiện tại là Trần Tiểu Vũ, không phải Vương Nhất Bác.

Mặc dù đã an ủi mình như thế, nhưng trong lòng cậu vẫn là không thoải mái, cậu muốn tránh xa hắn một chút, cậu cảm thấy cảm giác, áp bức mà An Vũ Phong đem đến thật sự có chút đáng sợ, nó giống như xuất phát từ chính con người của hắn, chứ không phải là tập diễn.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, bình thường trở lại, cố gắng nhập vai thành Trần Tiểu Vũ, dùng ánh mắt e ngại nhìn hắn, cậu cố diễn ra nét thẹn thùng xấu hổ trước mặt người mình thích. Cậu cúi đầu xuống, khẽ gật đầu, giống như là thầm xác nhận rằng, cậu đúng là thích hắn.

Nhìn vẻ ngoài e lệ xấu hổ của cậu thế này, An Vũ Phong có chút không kìm lòng được, hắn giống như quên đi mất việc mình đang tập diễn, cho nên, đưa tay ôm lấy mặt cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên đối mặt với mình, rồi từ từ đưa mặt mình đến, giống như định hôn cậu.

Vương Nhất Bác bị hành động đó của hắn làm cho hốt hoảng, cậu vội vàng đẩy hắn ra, vì dùng lực có hơi mạnh, khiến hắn ngã xuống đất. Sau đó, cậu đứng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn.

"Phong ca, hôm nay tập diễn đến đây thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em muốn nghỉ ngơi, mong anh thông cảm."

An Vũ Phong từ trên mặt đất, ôm lấy cái chân vừa bị đập vào cạnh bàn, có chút đau đớn mà đứng dậy, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt của sự ái ngại, :"Nhất Bác, anh....anh xin lỗi, lúc nãy....lúc nãy là do....do anh nhập tâm quá mức vào nhân vật, anh quên mất mình là đang tập diễn, em....em đừng giận anh nha."

"Không sao, em cũng coi như đang tập diễn thôi."

"Vậy....vậy cảm ơn em, anh....anh xin lỗi vì đã làm phiền em, em...em nghỉ ngơi đi, anh về trước đây."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu với hắn, sau đó đi theo An Vũ Phong ra cửa.

Đợi An Vũ Phong ra bên ngoài rồi, trước lúc hắn rời đi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng, :"Phong ca..."

An Vũ Phong quay lại nhìn cậu mỉm cười, :"sao thế Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn một chút, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, không mang theo một chút ý cười, giọng điệu vẫn lạnh lùng như lúc nãy, cậu nói, :"Phong ca, hy vọng anh lần sau, phân biệt được, đâu là diễn, và đâu là thực tế, em không muốn chuyện như lúc nãy xảy ra một lần nữa."

An Vũ Phong nghe cậu nói xong, nụ cười trên môi liền tắt đi, khuôn mặt trầm xuống, nhìn biểu cảm trên mặt lúc này có chút khó coi, hắn gật đầu trả lời, :"Ừm! Anh biết rồi, không làm phiền em nữa, anh về đây."

"Vâng."

Đợi An Vũ Phong đi rồi, cậu đóng cửa lại, thở ra một hơi, giống như đem nỗi bực bội, tức giận mà từ nãy đến giờ cậu kìm nén, thả ra ngoài.

Rồi sau đó, cậu đi đến bên giường nằm xuống, vừa ngã lưng xuống giường, điện thoại của cậu reo lên. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy người gọi đến là Tiêu Chiến, không hiểu sao trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ủy khuất. Hệt như đứa trẻ đi học bị ức hiếp, lúc gặp phụ huynh, liền ủy khuất, muốn đem sự ủy khuất của bản thân làm nũng với cha mẹ, muốn cha mẹ bênh vực cho mình.

Vương Nhất Bác giờ phút này cũng vậy, rõ ràng lúc nãy, ở trước mặt của An Vũ Phong, cậu vẫn rất hùng hồn khí thế, không một chút yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến gọi đến, ngay lập tức lại cảm thấy ủy khuất đầy mình, có chút muốn khóc, có chút muốn ỷ lại vào anh.

Thế nhưng cậu vẫn kìm nén lại sự ủy khuất của bản thân mình, đưa tay lên khịt khịt mũi, rồi trả lời, :"em nghe đây, có chuyện gì thế?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm em một chút, vẫn còn thức à?"

"Ừm....đang nghiên cứu kịch bản một chút, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, còn có chút việc, thế em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, mà sao tự dưng lại quan tâm đến em như thế hả Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác cười cười trêu chọc anh.

"Đó là nhiệm vụ của người làm sếp giống như tôi, dù sao, nghệ sĩ cũng là người kiếm tiền cho công ty của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến nghệ sĩ của mình chứ, đúng không nào?" Tiêu Chiến cũng không kém cạnh, anh dùng giọng điệu có chút cà khịa mà đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác bĩu môi khinh bỉ, cậu thầm nghĩ, không hiểu sao ngày xưa, cậu lại yêu thích được con người này, đột nhiên bây giờ nghĩ lại có chút hối hận cho bản thân mình.

"Đúng đúng nha Tiêu tổng, anh quả thật là một ông chủ tốt."

"Cảm ơn em quá khen....."

"Anh.... Không thèm nói chuyện với anh nữa, hứ !" Cậu cảm thấy miệng lưỡi của Tiêu Chiến thật quá ghê gớm, cậu là không thể nói lại được anh, cho nên cũng không thèm cãi với anh nữa, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ.

Mà Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thể nói được nữa, lại có chút vui vẻ, anh khẽ cười cười. Không hiểu sao, dạo gần đây, Tiêu Chiến rất thích chọc Vương Nhất Bác tức giận, tưởng tượng ra khuôn mặt đầy sự uất ức, hậm hực vì tức giận của cậu, lại khiến cho anh vô cùng thích thú, cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Thôi được rồi, không cãi nhau với em nữa, tôi muốn hỏi em một chút, ở đoàn phim, em không bị ức hiếp đấy chứ?"

Nhắc đến ức hiếp, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chuyện vừa nãy của An Vũ Phong, nỗi bực tức trong lòng lại trỗi dậy, cậu muốn nói với anh về mọi chuyện, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nên nói ra, như vậy giống như ỷ lại người khác, cậu không muốn mang danh dựa dẫm vào kim chủ của mình, như thế thật sự không hay cho lắm. Cho nên cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định im lặng, dằn xuống nỗi bực tức tứa trong lòng, cậu lắc đầu nói.

"Không....không có gì cả."

"Ừm....thế thì tốt, nếu có gì em cứ nói với tôi, biết chưa?"

"Cái này liệu có được xem là quyền lợi của nghệ sĩ trong công ty không Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác lại cười trêu chọc anh.

"Em tưởng tôi rảnh rỗi đến mức có thể quản hết việc của nghệ sĩ khác sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy thế, trong lòng giống như nở hoa, vô cùng vui vẻ, những phiền muộn vừa rồi cũng lập tức tiêu tan, khóe môi cậu cong cong, ánh mắt tràn đầy vui sướng, "Nói như vậy, là em được đặc quyền ưu tiên sao ?"

"Em tự nói, tôi không nói."

"Anh...." Vương Nhất Bác vừa vui vẻ chưa bao lâu, lại giống như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, lửa giận đùng trên đầu, nếu như bây giờ Tiêu Chiến đang ở đây, cậu nhất định sẽ đánh cho anh một trận tơi tả, trút đi nỗi bực bội trong người.

Mà ở phía bên kia, Tiêu Chiến không ngừng vui vẻ, anh tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận của Vương Nhất Bác lúc này, lại không ngừng cười.

"Được rồi, không nói nữa, giờ cũng khuya rồi, em nhớ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn quay phim." Nói xong, Tiêu Chiến định tắt máy, thì nghe thấy Vương Nhất Bác gấp gáp gọi anh.

"Tiêu Chiến, khoan khoan đã."

"Sao thế? Em còn chuyện gì sao?"

Cậu cắn cắn móng tay, cả người đầy ngại ngùng, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn, trái tim bên trong lồng ngực cũng đập mạnh hơn, cậu nắm thật chặt điện thoại, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, để bản thân mình bình tĩnh, sau đó mới mở miệng.

"Em....em nhớ anh, anh....đến đây, thăm em được không?"

Cậu im lặng hồi hộp chờ đợi, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức, Vương Nhất Bác tưởng chừng như thời gian đã trôi qua vài ngày, cậu chờ mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến trả lời, trong lòng không khỏi thất vọng.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác định lên tiếng, thì nghe thấy Tiêu Chiến trả lời.

"Được! Tuần sau tôi đến thăm em."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net