Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Cả phim trường lúc này dường như cũng đang xôn xao khi nhìn thấy Tiêu Chiến đến, bởi vì họ không nghĩ đến việc, nhà đầu tư của bộ phim sẽ xuất hiện bất ngờ ở phim trường.

Đạo diễn Trần cũng vội vàng đứng lên bắt tay chào hỏi với anh, :"A Tiêu tổng, sao cậu đến lại không thông báo trước, để chúng tôi chuẩn bị một chút."

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự chào hỏi đạo diễn Trần, :"không cần thiết phải khách sáo thế đâu, tôi có việc ở gần đây cho nên ghé qua xem một chút thôi."

"A...thế hả? Vậy hay là cậu vào trong kia ngồi một chút, tôi sắp xếp xong chỗ này sẽ vào ngay."

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cảnh quay hôm nay đã xong rồi chứ?"

"Xong.....xong rồi, cảnh vừa rồi là cảnh cuối."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, :"vậy xin phép đạo diễn, có thể nào cho tôi mượn tạm diễn viên của ngài một chút được không?"

Đạo diễn Trần kinh ngạc nhìn anh, giống như bị xịt keo, ông phải đứng hình mất vài giây, mới có thể tiêu hóa được hết câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến, sau đó vội vàng phản ứng lại, cười cười, rồi quay lại nhìn hai diễn viên vẫn còn đứng chỗ gốc cây ngô đồng, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến, :"Tiêu tổng cứ tự nhiên."

"Cảm ơn đạo diễn." Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự với đạo diễn, sau đó đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nhìn thấy biểu cảm sợ hãi, ngơ ngác của cậu, rồi nắm lấy tay kéo cậu đi, trước sự kinh ngạc của cả đoàn phim.

Mà cái người đang bị kéo đi kia hiện tại giống như con rối, để mặc cho Tiêu Chiến kéo đi, một chút phản ứng cũng không có. Mãi cho đến khi xuống đến hầm để xe, cậu mới ấp úng lên tiếng :"anh....anh Chiến."

Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện, cứ như thế kéo cậu lên xe, khuôn mặt lúc này đã thấp đến cực điểm, có thể nhìn ra được sự tức giận thể hiện rõ trên mặt anh. Hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt cũng mang theo sự tức giận, tròng mắt vì giận mà đỏ cả lên, khiến ai lúc này nhìn vào cũng phải sợ hãi.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không khác gì, hai tay cậu đan chặt vào nhau, ánh mắt luôn hướng về phía Tiêu Chiến từ lúc ở trường quay cho đến khi lên xe, trong lòng cậu lúc này cũng đang tràn đầy lo sợ, cậu thật sự không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng kia, một chút cũng không. Mặc dù biết rõ là đang quay phim, cảnh hôn kia chỉ là đang diễn, không phải thật, thế nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn là sợ hãi lo lắng.

Cậu nhớ rất rõ, năm xưa cũng vì những thứ này mà hai người cãi nhau rất nhiều lần, bởi vì Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu thân mật với người khác mà không phải anh, dù là đang đóng phim, đang diễn, thì anh vẫn cứ không thích, cho nên lúc đó, anh không muốn cậu lựa chọn con đường này, thế rồi hai người bắt đầu không có tiếng nói chung, cứ như vậy mà cãi nhau hết lần này đến lần khác, và cuối cùng là đi đến ly hôn.

Cho nên lần này, dù cho hai người hiện tại không có quan hệ gì với nhau, thế nhưng mà cậu cũng không muốn để Tiêu Chiến thấy cảnh cậu hôn người khác, dù chỉ là đang diễn, bởi vì dù thế nào đi nữa, cậu không muốn Tiêu Chiến đau lòng, cậu không muốn anh suy nghĩ nhiều.

"Tiêu Chiến, em....."

"Em làm sao, em muốn nói gì với tôi?" Tiêu Chiến lạnh lùng quay lại lên tiếng hỏi cậu.

"Em....em thật sự không biết anh đến, hơn nữa..... đó chỉ là ...là...cảnh quay thôi." Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích, đến nỗi câu từ không được mạch lạc.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, anh quay lại đối diện với cậu, trong ánh mắt lúc này không còn quá nhiều sự tức giận, nhưng có thể nhìn ra được biểu cảm không vui vẫn đang duy trì trên khuôn mặt của anh.

"Vương Nhất Bác, em gọi tôi đến thăm em, là muốn tôi xem cảnh hôn của em phải không? Là muốn tôi nhìn thấy em diễn cảnh hôn tốt như thế nào phải không?"

"Không......em không có, thật sự không hề có ý đó, em....em là...."

"Thôi được rồi, em không cần nói gì nữa, là tôi tức giận vô cớ rồi, dù gì bây giờ tôi và em cũng không còn là gì của nhau, việc em diễn cảnh hôn hay cảnh gì đi nữa, tôi có quyền gì để nói đây? Tiêu Chiến cười cười nói, :"xin lỗi vì đã vô cớ mà trách móc em, sau này tôi sẽ không như thế này nữa, bây giờ tôi có chút việc nên không ở lại được, để tôi gọi trợ lý của em đến đưa em về khách sạn."

Nói xong, lấy điện thoại ra định gọi cho Bạch Tương đến đưa cậu về, nhưng còn chưa kịp bấm số, đã bị một bàn tay hất đi, làm chiếc điện thoại rớt xuống, anh nhíu mày nhìn qua, còn chưa kịp định hình, thì ngay lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác rời khỏi vị trí của mình, cậu tháo dây an toàn ra, rồi leo qua bên ghế của Tiêu Chiến, không nói lời nào, cứ như vậy mà ngồi luôn trên đùi anh, ôm lấy mặt anh hôn lên môi anh, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.

Cậu còn cố ý cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái, khiến anh đau mà hé môi ra, chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác liền thần tốc đem lưỡi của mình tiến vào trong khoan miệng của anh, gặm nhấm lấy hai cánh môi của anh. Bị hôn bất ngờ, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cho nên đơ ra, để cho Vương Nhất Bác lạm loạn trên người mình, sau một chút anh mới phản ứng lại, đưa tay đẩy trước ngực cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác không buông ra, ngược lại cậu hôn càng quyết liệt hơn.

Vương Nhất Bác đem hai tay của Tiêu Chiến ở trước ngực mình nắm chặt, dùng thân mình khóa anh lại, không cho Tiêu Chiến chống cự, lại dùng lực mà hôn anh. Rốt cuộc, Tiêu Chiến cũng không chống cự nữa, sự tức giận vừa nãy cũng bị nụ hôn này làm cho tiêu tan, đổi khách thành chủ, anh bắt đầu bắt kịp nhịp độ với cậu, rất nhanh đã quấn lấy môi cậu, cùng cậu triền miên hôn nhau.

"Ưm...." Vương Nhất Bác bị hôn đến mức đầu óc trở nên mụ mị, không khí trong phổi giống như bị rút cạn, cậu cảm giác có chút khó thở, cả người cũng trở nên mềm nhũn xuống, cậu lắc lắc cái tay anh, ra hiệu cho Tiêu Chiến dừng lại.

Lúc này, Tiêu Chiến mới dời ra, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bị hôn đến mơ màng, đôi môi vì hôn kịch liệt mà có chút sưng lên của cậu, trên môi còn mang theo chút ướt át, càng làm cho cậu thêm quyến rũ, nhịn không được, cúi cùng ôm lấy mặt cậu lên, tiếp tục hôn, hôn thật lâu, mới dời ra. Vương Nhất Bác bị hôn đến xụi lơ, mềm nhũn dựa vào trong ngực Tiêu Chiến, gác đầu lên vai anh, thở hổn hển, Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy eo cậu.

Hai người cứ giữ tư thế ấy rất lâu, lại không biết rằng, trong góc tối, có một cô gái, mặc áo màu xanh lá, sau lưng in dòng chữ Vương Nhất Bác thật to, vừa ngồi khụy xuống đất, gục mặt lên gối mà khóc nức nở, mãi thật lâu mới rời đi.

Sau một chút, cậu mới ngồi thẳng dậy, vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi của anh, ôm lấy mặt Tiêu Chiến, để anh đối diện với mình, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói.

"Tiêu Chiến, em nói cho anh biết, em thật sự không phải muốn anh đến đây để nhìn em diễn cảnh hôn, em thật sự không muốn điều đó, chỉ là.....chỉ là....em nhớ anh, em....em là muốn anh đến thăm em, em không ngờ là anh lại đến đúng lúc em quay cảnh hôn, thật sự là như vậy."

Nét mặt của Tiêu Chiến lúc này đã hòa hoãn xuống, trong ánh mắt mang theo chút ý cười, chỉ là anh không thể hiện quá lộ liễu, giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng.

"Vậy....."

"Vậy thế nào?" Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Vậy lúc diễn cảnh hôn với cậu ta, em là nghĩ đến ai? Là tôi hay cậu ta?"

Bị hỏi bất ngờ, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, cậu ngơ ngác nhìn anh một chút, sau đó mới có thể phản ứng lại. Cậu ngại ngùng cuối đầu xuống, nhắm mắt lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, trên khuôn mặt còn mang theo chút e ngại, khiến cho khuôn mặt trở nên ửng đỏ, trông có chút đáng yêu, Vương Nhất Bác khẽ nhỏ giọng nói.

"Là.....là anh."

Nhận được câu trả lời, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi đắc ý, trên mặt anh lúc này, hiện rõ ý cười, trong lòng không khỏi vui vẻ, thỏa mãn, nhưng mà anh cũng rất nhanh che giấu đi cảm xúc thật của mình, kìm nén lại sự vui sướng,  bên ngoài vẫn là bộ mặt lạnh lùng, đến cả giọng điệu cũng lạnh lùng như cũ.

"Thế nhưng bây giờ chẳng phải không quan trọng nữa sao? Dù gì thì giữa tôi và em cũng đâu còn là gì, em nghĩ đến ai thì cũng như vậy thôi, hơn nữa, sau này em có diễn những cảnh như vậy, tôi cũng không có quyền gì giận dữ với em."

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, trông cậu có chút  quýnh quáng, vội vàng gấp gáp nói, :"không........không phải như vậy?"

Tiêu Chiến đem cậu kéo lại gần mình hơn, nhướn mày nói :"Vậy thì thế nào?"

"Em....",Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, giống như lấy hết can đảm để nói lớn, :"em....em là muốn anh quản em, muốn anh quan tâm đến em, em để anh được phép bước chân vào cuộc sống của em, muốn hai chúng ta lại giống như trước đây, mọi thứ đều liên quan đến nhau."

"Hả.......em......em nói gì cơ?" Tiêu Chiến giả vờ cố ý không nghe, đưa lỗ tai đến sát bên mặt cậu.

Vương Nhất Bác lần này giống như là lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu lại nói thật lớn một lần nữa.

"Tiêu Chiến, lần trước anh hỏi em có hối hận không, em muốn nói là có, em rất hối hận, cho nên, anh có thể nào, cho em một cơ hội, cho em một lần nữa được ở bên anh, được anh quan tâm, được anh quản lý, em muốn hai chúng ta giống như trước đây, em muốn trở thành người quan trọng trong cuộc đời của anh, và lại trở thành bạn đời của anh, có được không?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng không phản ứng, Vương Nhất Bác biết mình như thế này có chút đường đột, cũng hơi gấp gáp vội vàng, thế nhưng cậu thật sự không đợi được nữa, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến đơ người lúc ở phim trường,  trái tim của cậu cũng quặn thắt đau đớn, chính lúc đó khiến cho cậu biết rằng, cậu yêu anh nhiều thế nào, cũng chính lúc đó, Vương Nhất Bác biết rằng, cậu muốn trở lại bên cạnh anh, với quan hệ là chồng chồng của nhau.

Yêu là như thế đó, hết cách rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net