Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Nói là như thế, nhưng cuối cùng, hai người chỉ hôn hôn một chút, sau đó ôm lấy nhau trên giường. Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến ôm lấy anh, đưa mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc, mùi xà phòng dịu nhẹ trên áo anh khiến cậu thoải mái, cho nên Vương Nhất Bác cứ thế dũi mũi vào trong ngực anh mà ngửi hương thơm trên người anh.

Bị cậu dụi trong ngực, Tiêu Chiến có chút nhột, anh đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu ra, cười nói :"Vương Nhất Bác, em làm gì như cún thế hả?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bĩu môi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh :"Tiêu Chiến, nói cho em biết, anh dùng bột giặt gì thế?"

"Bột giặt gì là sao, anh vẫn dùng chung loại với em thôi mà." Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

"Không đúng, thế sao trên người của em không có mùi thơm giống như của anh." Cậu vừa nói vừa ngửi ngửi áo của mình.

Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho bật cười, anh ôm lấy mặt cậu hôn lên, cảm giác mềm mềm đáng yêu thật thích, đặt biệt là hai cái má đầy thịt kia, chỉ khiến người ta muốn nựng mãi thôi.

Vương Nhất Bác bị hôn đến mơ màng, cậu nhíu mày đẩy Tiêu Chiến ra, giọng điệu gét bỏ :"Tiêu Chiến, anh nói em là cún, sao không thử nhìn lại anh xem, thật sự giống cún, trên mặt em toàn là nước bọt của anh đây này."

Tiêu Chiến chính thức bị câu nói của cậu thành công chọc cười, nhịn không được mà cười lớn, lại ôm lấy hai cái má sữa của cậu lên nựng thêm một chút, rồi mới buông ra.

"Anh không phải cún, em mới là cún, là cún con của anh."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Tiêu Chiến lại cười cười, anh đưa tay kéo cậu vào trong ngực mình ôm lấy, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi ở bên tai cậu khẽ thì thầm.

"Nhất Bác, em có biết, trong một tuần qua, vì sao anh lại im lặng với em không?"

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu lắc đầu :"Vì sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói :"anh là suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta."

"Chuyện của anh và em sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, :"anh suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ đến cả chuyện vì sao chúng ta lại ly hôn."

"Tiêu Chiến, anh....."

Anh đưa tay chặn lại lời nói của cậu, cười cười rồi tiếp tục nói :"sau khi suy nghĩ rất lâu, thì rốt cuộc anh cũng hiểu được vì sao năm đó mình lại ly hôn, là bởi vì sự ích kỷ của bản thân anh, anh không đặt mình vào cảm giác của em, không chịu hiểu cho em, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, mà quên đi cảm xúc của em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, có chút gấp gáp mà lắc đầu :"không....không phải vậy, không phải lỗi của anh, là...là do em....em...."

"Không phải lỗi tại em, ai cũng có niềm đam mê, ước mơ của riêng mình, và em cũng thế, ước mơ trở thành nghệ sĩ không có gì sai cả, chỉ là do anh không chịu hiểu, là anh đã không chịu cảm nhận cảm xúc của em, luôn bắt em phải làm theo mình, nhưng không hiểu em muốn gì, để rồi dẫn đến việc chúng ta dần không còn tiếng nói chung, để kết quả cuối cùng là ly hôn. Cho nên, trong chuyện này, em không sai, người sai là anh, anh xin lỗi em."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, hai mắt ửng đỏ, sóng mũi cay cay, cậu ôm lấy anh chặt hơn, vùi mặt trong ngực anh, giọng điệu có chút nghẹn ngào.

"Cũng không phải là lỗi của anh, là do năm đó em chưa hiểu chuyện, vì đam mê của mình mà lại cãi nhau với anh, cũng không hiểu cho cảm xúc của anh, chỉ nghĩ cho bản thân mình, cũng là lỗi của em, không phải hoàn toàn là của anh, cho nên anh đừng nói như thế, anh  không làm gì sai cả."

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm lấy mặt cậu, khẽ hôn lên trán, trong ánh mắt chất chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng, giọng điệu đầy sủng nịch, :"được rồi, xem như hai chúng ta hòa nhau vậy, không phải lỗi tại ai, mà là do cả hai không chịu mở lòng ra với nhau, không chịu hiểu cho nhau, cho nên kể từ bây giờ chúng ta xóa bỏ hết đi nhé, lại trở về như trước đây, là đôi tình lữ bên nhau hạnh phúc trọn đời."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, cười đến mức nâng lên hai chiếc má sữa, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ, đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất từ khi rời khỏi Tiêu Chiến cho đến hiện tại. Và cho đến hiện tại thì, Vương Nhất Bác lại một lần nữa tìm lại được nụ cười chân thật mà cậu đã đánh mất đi sau nhiều năm.

Cậu cúi đầu hôn lên môi anh một cái, mỉm cười gật đầu :"Được."

.....

Sáng hôm sau, hai người ở trên giường náo loạn một hồi mới buông nhau ra, Vương Nhất Bác phải quay phim, mà Tiêu Chiến cũng quay về, bởi vì ở công ty còn rất nhiều việc cần anh xử lý, cho nên anh không thể ở đây cùng với cậu được. Đôi tình lữ vừa mới làm lành, lại giống như những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, chỉ muốn quấn quýt lấy nhau, không muốn xa nhau, dù chỉ là một phút cũng không muốn.

Cho nên, buổi sáng ở trên giường, hai người cứ quấn lấy nhau, ôm ôm, hôn hôn, không ai chịu rời đi, cho đến khi Bạch Tương đến gõ cửa, Vương Nhất Bác mới tiếc nuối rời khỏi anh, cùng cô đi đến phim trường. Tiêu Chiến có đề nghị được đưa cậu đến đó, thế nhưng mà cậu là từ chối, bởi vì sự việc anh dẫn cậu đi mấy hôm trước, đã làm náo loạn chỗ quay phim đến mấy ngày, không ít người đồn ra đoán vào, nói xấu sau lưng cậu, nên là lần này cậu không muốn mình lại trở thành tâm điểm chú ý của bọn họ, cũng không muốn ai nói xấu cậu và Tiêu Chiến, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh, hơn nữa, bây giờ cậu đang quay phim, cậu không muốn sau này phim chiếu ra, sẽ ảnh hưởng đến bộ phim.

Sau khi quay xong phân cảnh của mình, Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ ngồi nghỉ ngơi, đợi Bạch Tương đi mua đồ ăn, đúng lúc này, điện thoại của cậu reo lên, là mẹ cậu gọi đến, Vương Nhất Bác vội bấm nhận.

"Con nghe đây mẹ."

"Nhất Bác hả con, con đang làm gì đấy?" Giọng mẹ Vương đầy dịu dàng quan tâm.

"Dạ con vừa quay xong, bây giờ ngồi nghỉ ngơi thôi, mẹ đã ăn trưa chưa?"

"Mẹ và ba vừa ăn rồi, thế con ăn chưa?"

"Dạ con đang chờ trợ lý mua ạ."

"Ừm! Nhất Bác này, con nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha, có làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe nha con."

Vương Nhất Bác nghe ra giọng điệu lo lắng quan tâm của mẹ với mình, không khỏi cảm động, trong lòng tràn đầy ấm áp, đúng là trên đời này, không ai đối xử tốt với mình như ba mẹ, và cũng chỉ có ba mẹ là yêu thương mình vô điều kiện mà thôi. Nhưng mà riêng với cậu thì, ngoài ba mẹ mình ra, bên cạnh cậu còn có Tiêu Chiến, một người yêu thương cậu không kém gì ba mẹ cậu cả, tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho cậu, có lẽ sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết, bởi vì đó là thứ tình yêu duy nhất và độc nhất trên thế giới này.

Nghĩ đến điều đó, khiến Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, mà vô tình, nụ cười của cậu lại lọt vào tai của mẹ Vương, khiến bà tò mò, :"Này Nhất Bác, con có chuyện gì vui hay sao? Sao lại cười?"

"A....không....không có đâu mẹ, mẹ....mẹ nghe nhầm rồi, con không có cười."

"Vậy sao?" Mẹ Vương nghi hoặc.

"Dạ."

"Mà Nhất Bác này, tuần sau con rảnh không, có thể về nhà một hôm được không con?"

"Con cũng chưa biết nữa, nhưng mà có chuyện gì không mẹ?"

"À! Cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là.....chỉ là.....bạn của mẹ, giới thiệu cho mẹ một người, cậu ấy là bác sĩ, cậu ấy cũng giống như con, cho nên....cho nên, mẹ muốn con đi gặp mặt thử xem sao?"

"Mẹ....thật sự không cần mà, bởi vì con.....con....."

"Con thế nào?" Mẹ Vương thở dài, giọng điệu có chút buồn buồn, :"mẹ biết, con vẫn còn yêu Tiêu Chiến, mẹ cũng rất yêu thương nó, thế nhưng mà dù sao thì, hai đứa......hai đứa cũng đã ly hôn rồi, không lẽ......không lẽ con cứ định sống như vậy mãi sao, cũng nên tìm đối tượng mới mà ở bên đi chứ?"

Cậu nghe mẹ mình nói như vậy, cũng chỉ biết cười, rồi nhìn vào trong gương,  thấy trên môi mình vẫn còn bị sưng, đưa tay lên vuốt vuốt chỗ sưng ấy, làm cho cậu nhớ đến cảnh tượng nồng nhiệt của hai người tối hôm qua, bất giác ngại ngùng, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu.

Mẹ Vương ở phía bên kia không nghe thấy cậu trả lời, có chút gấp gáp :"Nhất Bác, Nhất Bác, sao con không nói gì, mẹ xin lỗi, mẹ không phải cố ý nhắc đến chuyện đó, nhưng mà......."

"Dạ không phải, chỉ là con....con và anh Chiến......" Vương Nhất Bác muốn nói cho mẹ mình biết về chuyện của cậu và Tiêu Chiến, thế nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, cho nên cậu dằn lòng lại, tiếp tục che giấu, đợi thời cơ thích hợp rồi cậu sẽ nói.

"Nhất Bác, mẹ biết con còn đau lòng chuyện đó, nhưng mà quá khứ qua rồi thì để cho nó qua đi con, con cũng không thể nào cứ ôm mãi quá khứ như vậy, sẽ không tốt cho con và cả Tiêu Chiến, đến lúc con nên tìm hạnh phúc mới cho mình rồi."

"Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm, con sẽ tìm hạnh phúc cho mình mà, nên là mẹ đừng lo lắng quá nha! Con cúp máy nha mẹ, trợ lý mua cơm về rồi, con ăn cơm đã."

"Ừm! Nhưng mà còn chuyện kia thì sao, mẹ thấy cậu ấy cũng tốt, con thử xem sao......"

"Dạ, chuyện đó tính sau nha mẹ, con đi ăn cơm đây, mẹ nghỉ ngơi đi ạ." Vương Nhất Bác nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, cậu  lắc đầu thở dài một hơi.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Bạch Tương.

"Phong ca, sao anh lại ở đây ạ? Anh tìm anh Nhất Bác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net