Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Lúc nghe thấy Bạch Tương nói, Vương Nhất Bác liền đi ra mở cửa, cậu nhìn thấy An Vũ Phong đứng trước cửa, với vẻ mặt cứng đờ, nhìn hắn có vẻ không được tự nhiên cho lắm, hắn nhìn cậu cười gượng gạo.

"A....anh....anh định tìm em có chút chuyện."

Vương Nhất Bác gật đầu lên tiếng :"vậy anh vào trong đi."

An Vũ Phong liếc mắt nhìn túi đồ ăn trên tay Bạch Tương, hắn thoát chốc do dự, cười cười xua tay :"em chuẩn bị ăn trưa sao, thế anh không làm phiền em nữa, em ăn trưa đi."

"Không sao mà, có thể vừa ăn vừa nói chuyện, anh cứ vào đi."

An Vũ Phong do dự một chút, sau đó lắc đầu, cười cười nói :"thôi để lát nữa vậy, em cứ ăn trưa đi." Nói xong, liền vội vàng rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hắn, cậu nhíu mày khó hiểu, sau đó đi vào trong phòng, bắt đầu ăn trưa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, để tiếp tục cho những cảnh quay buổi chiều.

Đến chiều, cảnh quay tiếp theo của cậu chính là, cảnh Trần Tiểu Vũ và Trình Dĩ Phong gặp lại nhau sau mười năm chia tay. Cảnh quay này cũng là một trong những cảnh tương đối khó với một diễn viên mới như Vương Nhất Bác, trong phân cảnh này, đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện ra được cảm xúc của một người khi gặp lại người yêu cũ sau mười năm, phải làm thế nào để cho khán giả khi xem phim thấy được, sự đau khổ, sự hối hận, sự tiếc nuối, và quan trọng nhất là, phải diễn ra được cái hồn trong ánh mắt, khi mà mình vẫn còn rất yêu người ấy, còn yêu rất nhiều.

Trước lúc quay, Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ, đọc lại phân đoạn ấy rất nhiều lần, cố gắng nhắm mắt định thần, để có thể lấy cảm xúc, hóa thân thành nhân vật một cách nhập tâm nhất.

"Được rồi, cảnh 142, lần 1, diễn."

Lời đạo diễn vừa dứt, Vương Nhất Bác và An Vũ Phong nhanh chóng tiến vào set quay, cả hai bắt đầu nhập diễn. An Vũ Phong đối mặt với cậu, bằng nụ cười mỉm, hắn chìa tay ra nói với cậu.

"Xin chào! Lâu rồi không gặp, Trần Tiểu Vũ, em....em về rồi sao?"

Trần Tiểu Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, bởi vì cậu không nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại người ta trong hoàn cảnh như thế này, cậu có chút bối rối cùng do dự, liếc mắt nhìn xuống nơi bàn tay đang chìa ra ở trước mặt mình, khiến Trần Tiểu Vũ không biết phải làm sao.

Mà Trình Dĩ Phong cũng rất kiên nhẫn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nụ cười vẫn nở trên môi, giống hệt như đang thật sự chờ đợi cái bắt tay của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt, trong ánh mắt ấy thể hiện lên sự chờ đợi rất rõ ràng, càng nhìn xoáy vào ánh mắt của người trước mặt, lại khiến cho Vương Nhất Bác nhớ đến ánh mắt của Tiêu Chiến, khi lần đầu tiên gặp lại cậu.

Cậu hít một hơi, bình tâm trở lại, ngay lập tức gạt đi suy nghĩ hiện thực ra khỏi đầu mình, liền trở lại nhập vai thành Trần Tiểu Vũ, cậu nở ra nụ cười gượng gạo, bắt lấy tay Trình Dĩ Phong.

Cậu khẽ gật đầu, :"ừm....em về rồi."

"Em.......vẫn khỏe chứ?"

"Em....vẫn khỏe, thế còn anh?"

Trình Dĩ Phong cười cười lắc đầu, anh nói, :"không....anh không khỏe, tim của anh không khỏe."

Nghe thấy lời thoại này, trong đầu cậu lập tức nhớ đến giọng điệu, cùng với biểu cảm của Tiêu Chiến lúc anh lên thử vai cùng cậu, ở buổi thử vai cho bộ phim, không hiểu sao, Vương Nhất Bác có cảm giác, biểu cảm, thần thái  của An Vũ Phong lúc này rất giống với Tiêu Chiến khi đó, khiến cậu suýt nữa thì nhầm lẫn, cũng may cậu vẫn còn tỉnh táo, suy nghĩ bên trong đầu liên tục nhắc nhở cậu rằng, "Vương Nhất Bác, đây là đang diễn, là đang diễn, người trước mặt là An Vũ Phong, không phải Tiêu Chiến."

Cậu cứ trấn định bản thân mình như thế, cho đến khi ổn định tinh thần lại, mới bắt đầu tiếp tục diễn, cậu cười cười, mang theo vẻ mặt đau lòng, chỉ là không có nói gì.

"Trần Tiểu Vũ, em trở về rồi thật tốt." Trình Dĩ Phong lên tiếng.

"Dĩ Phong, lúc nãy anh bảo, tim của anh....tim của anh không khỏe, có phải là do......"

"Ừ....từ lúc em đi, tim của anh không khỏe nữa."

"Dĩ Phong, em...em xin lỗi, thế nhưng lúc đó, em thật sự không còn cách nào khác, em...."

"Em có biết là mình nhẫn tâm lắm không? Em nói đi liền cứ thế mà đi, để tôi một mình ở lại, một mình chờ đợi em quay về, cứ như vậy, tôi như một thằng ngốc, ôm lấy mộng tưởng mà đợi em quay lại, cứ đợi em như thế, lại đợi đến mười năm."

Vương Nhất Bác lúc này đơ ra, cậu có chút loạn, không biết phải diễn kiểu gì, bởi vì cậu cảm giác mình đang bị ảo tưởng, rõ ràng biết là đang diễn, biết rõ người trước mặt mình là ai, thế nhưng không hiểu sao, cậu cảm giác có chút mơ hồ, còn xém nữa là nhầm lẫn giữa phim và hiện thực.

"Cắt."

Tiếng đạo diễn hô lớn, kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại, cậu hoàn hồn trở lại, sau đó thả lỏng bản thân mình, đem vai diễn thoát ra ngoài, trong lòng thầm suy nghĩ, có lẽ mình nhập vai hơi sâu rồi.

"Được rồi, cảnh này hai người quay rất tốt, chỉ là Nhất Bác này, hôm nay cậu không tập trung phải không, tôi cảm thấy hình như cậu có chút phân tâm."

Vương Nhất Bác cười cười áy náy, cậu cúi đầu xin lỗi, :"xin lỗi đạo diễn, tôi đúng là có chút phân tâm, đã làm ảnh hưởng đến mọi người, thành thật xin lỗi ạ."

"Không sao! Tôi cũng không trách cậu được, nhưng lần sau tập trung một chút, dù sao sự phân tâm của cậu hôm nay vô tình lại rất phù hợp với cảnh quay, nhưng hạn chế đừng để tình trạng này xảy ra nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ừm! Vậy mọi người ngồi nghỉ đi, lát nữa chúng ta còn thêm một cảnh nữa sẽ kết thúc buổi quay hôm nay."

"Vâng ạ." Mọi người đồng thanh đáp.

Đợi diễn viên rời đi, các nhân viên trong đoàn phim lại bắt đầu dọn dẹp, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho set quay mới.

Vương Nhất Bác tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi, để tinh thần được ổn định. Vừa nhắm mắt lại, thì cậu cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình, Vương Nhất Bác liền nheo mắt ra nhìn, phát hiện An Vũ Phong đang ngồi bên cạnh cậu.

Hắn thấy cậu nheo mắt nhìn mình, An Vũ Phong mỉm cười nói :"Vương lão sư thật nhạy cảm nha, nhắm mắt ngủ, vẫn biết có người đến sao?"

Cậu cười trả lời :"không phải do em nhạy cảm, mà là do em chưa có ngủ, nên là lúc anh ngồi xuống, em liền biết."

"Ồ....vậy mà anh cứ tưởng, Vương lão sư rất nhạy cảm, có thể phát hiện ra có người bên cạnh mình, dù đang ngủ."

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, cậu chỉ cười cười.

An Vũ Phong lại tiếp tục nói :"mà hình như trạng thái của em hôm nay không được tốt thì phải, anh thấy em hôm nay có chút phân tâm."

Vương Nhất Bác nhìn vào trong ánh mắt của An Vũ Phong, đột nhiên cậu phát hiện, ánh mắt của hắn giờ phút này, rất ôn nhu, cũng rất dịu dàng, không còn sự giảo hoạt như những ngày đầu, vẻ mặt của hắn hiện tại, cũng là vẻ mặt của sự quan tâm chân thành, không phải là sự giả tạo.

Rõ ràng, trước đây, khi tiếp xúc với hắn, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy ở con người này có chút gì đó mưu mô, nguy hiểm, không thật lòng, hơn nữa, bởi vì biết rõ hắn là có ý với cậu, cho nên Vương Nhất Bác luôn cố gắng giữ khoảng cách với hắn, nhưng không hiểu sao bây giờ, cậu lại cảm thấy rằng, người này không giống như những gì trước đây cậu nghĩ, ngược lại còn cảm thấy, hắn có chút gì đó chính là thật tâm.

Cậu chính là bị cảm giác này làm cho mơ hồ.

"Em.....Chắc là do mấy hôm nay em hơi mệt, nên là có chút thiếu tập trung, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu?"

"Em mệt sao? Hay là để anh xin phép đạo diễn cho em được nghỉ ngơi?"An Vũ Phong chồm qua chỗ cậu, ghé sát lại, giọng điệu đầy lo lắng.

Vương Nhất Bác bị hành động của hắn làm cho mất tự nhiên, cậu nhích nhẹ ghế ngồi của mình ra một chút, rồi cười nói, :"không cần đâu, cũng không cần phải phiền phức như vậy mà."

"Thế nhưng anh nhìn sắc mặt của em không tốt lắm, em đừng gắn gượng bản thân, không tốt đâu." An Vũ Phong càng nói, càng nhích lại gần cậu.

Mà Vương Nhất Bác vì né tránh hắn, lại không may ngã xuống, An Vũ Phong theo bản năng đưa tay ra kéo lấy cậu, nhưng lại không kéo được, cuối cùng, hai người cứ thế ngã nhào xuống đất, Vương Nhất Bác nằm dưới, bị An Vũ Phong đè lên trên, trong tư thế đầy ái muội.

"Anh Nhất Bác, Tiêu tổng gọi đến."

Đúng lúc này, Bạch Tương cầm điện thoại đi lại chỗ cậu, nhìn thấy cảnh tượng của hai người, khiến cô kinh ngạc mà mở lớn mắt nhìn, cả người đơ ra, cô há mồm sững sờ đứng đó.

Mà Vương Nhất Bác bị âm thanh của Bạch Tương làm cho giật mình, cậu vội đẩy An Vũ Phong ra,  đứng lên, phủi phủi bụi trên người, rồi nhận lấy điện thoại từ tay Bạch Tương, sau đó tìm một chỗ khác nghe điện thoại của Tiêu Chiến. An Vũ Phong, sau đó cũng đứng dậy, hắn nhìn Bạch Tương mỉm cười, cúi đầu chào cô, rồi rời đi.

Bạch Tương vẫn đứng yên đó, không phản ứng, bởi vì hình ảnh vừa rồi vẫn khiến cô sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập lo lắng.

Ở bên này, Vương Nhất Bác đang nói chuyện  điện thoại với Tiêu Chiến, không biết anh nói gì với cậu, lại khiến cho Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ.

"Em biết rồi, Tiêu tổng không cần lo lắng quá đâu. Anh cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy."

"Ừm......thế mấy hôm nay, em quay phim thế nào, vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt ạ."

"Mà hình như, hai người vẫn còn vài cảnh thân mật phải không?" Giọng nói Tiêu Chiến trầm xuống.

Vương Nhất Bác ở bên này khẽ cười, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ, nghe giọng nói của Tiêu Chiến như thế, cậu biết là anh ghen rồi, cho nên liền muốn trêu chọc anh thêm một chút.

"Ừm, hình như còn vài phân cảnh nữa thì phải, mà không chỉ có hôn đâu, hình như còn có......" Cậu cố ý dừng lại một chút, rồi mập mờ nói, :"còn có cả......cảnh nóng nữa."

"Vương Nhất Bác, em....." Tiêu Chiến ở bên này liền  đen mặt, trên đầu giống như bốc khói, cả người tỏa ra sát khí đùng đùng, anh bóp chặt điện thoại trong tay, nghiến răng, gầm giọng nói.

"Em được lắm Vương Nhất Bác, đợi đó xem, tôi xử lý em như thế nào?"

Vương Nhất Bác thành công bị giọng điệu ghen tuông của anh chọc cười, cậu ôm bụng cười lớn, còn không quên trêu lại Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng là đang ghen sao?"

Tiêu Chiến khịt mũi, bĩu môi, giọng điệu có chút ủy khuất, :"em còn hỏi."

"Hahaha, Tiêu Chiến, anh đáng yêu chết mất, thôi được rồi, ngoan! Đừng ghen tuông nữa, hôm nào Tiêu tổng đến đây, em sẽ đền bù cho anh, được không nào?"

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, anh cười thật tươi, :"thật không? Thế Vương lão sư định bù đắp cho tôi thế nào đây?"

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mưu mô của Tiêu Chiến ở phía bên kia, khiến cậu không khỏi vui vẻ thích thú, cậu lại trêu chọc anh :"thế Tiêu tổng muốn tôi bù đắp gì nào?"

"Có phải tôi muốn gì em cũng đáp ứng phải không?"

"Ừm....Vương Nhất Bác em nguyện dùng chút sức lực ít ỏi của mình, để thỏa mãn Tiêu tổng vậy."

"Được! Nếu Vương lão sư đã có lòng, thì Tiêu tổng tôi xin nhận, vậy hôm đó, không biết Vương lão sư, có muốn cùng tôi diễn một cảnh trong phim không nhỉ?"

Vương Nhất Bác thừa biết ý Tiêu Chiến là gì, thế nhưng cậu vẫn giả vờ như không hiểu, cố ý hỏi, :"không biết Tiêu tổng là muốn diễn cảnh nào đây?"

Tiêu Chiến ghé sát vào điện thoại, khuôn mặt có chút gợi đòn, nhếch môi cười, anh khẽ thì thầm.

"Muốn cùng Vương lão sư, diễn cảnh nóng."

Vương Nhất Bác nghe xong, tránh không được có chút ái ngại, xấu hổ, cả khuôn mặt liền đỏ lên, thế nhưng cậu vẫn vui vẻ mỉm cười, mắng nhỏ anh.

"Biến thái."

Câu nói của khiến cho Tiêu Chiến cười lớn, anh vui vẻ đáp trả lại cậu, :"nhưng mà biến thái này, lại chỉ có thể cứng với mỗi em."

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác bị câu nói của Tiêu Chiến  làm cho đỏ bừng, cậu cảm giác cả người có chút nóng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, rồi giả vờ lảng tránh.

"Em cúp điện thoại đây, em  phải đi quay phim rồi."

"Ừm, em đi quay đi, tối về khách sạn nhớ nhắn tin cho anh nha."

"Vâng, bye bye anh."

"Ừm....bye bye em."

Vương Nhất Bác định tắt máy, thì nghe thấy giọng Tiêu Chiến gấp gáp nói.

"Chờ.....chờ chút đã Nhất Bác."

"Hả......sao thế ạ?"

"Ưm.....anh.....anh nhớ em."

Vương Nhất Bác nghe xong, cậu khẽ cười, trong trái tim dâng lên cảm giác ngọt ngào, cả người tràn ngập hạnh phúc, cậu nói nhỏ vào trong điện thoại.

"Em cũng nhớ anh."

Sau câu nói của cậu, cả hai đều bật cười,  nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc.

Sau đó, hai người lại lần nữa tạm biệt nhau, rồi mới cúp điện thoại. Vương Nhất Bác tiếp tục trở lại chỗ quay phim.

Mà Tiêu Chiến sau khi cúp điện thoại, thì cũng đúng lúc nhận được một gmail trên máy tính, anh nhíu mày nhìn cái gmail kia một chút, mới nhấp chuột vào mở ra.

Nội dung mà gmail kia gửi đến chính là, hình ảnh Vương Nhất Bác và An Vũ Phong trước cửa phòng khách sạn, cùng với hình ảnh cậu và hắn ngã trên đất, với tư thế đầy ám muội, một người nằm trên một người nằm phía dưới.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net