Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 21

roseonly25

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn đều đặn quay phim, tối đến, lại cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, nhưng mà hình như dạo này Tiêu Chiến rất bận rộn thì phải, cậu cảm thấy anh không thường xuyên nói chuyện với cậu như trước, đôi khi, chỉ nói vài câu, anh lại bảo là bận, sau đó tắt điện thoại.

Điều đó làm cho Vương Nhất Bác cảm giác có chút mất mát, không vui, trong lòng dâng lên vài suy nghĩ, thế nhưng sau đó lại rất nhanh gạt đi, trở lại bình thường.

Hôm nay, cậu lại có một cảnh thân mật với An Vũ Phong, lần này không phải là nụ hôn đơn thuần như cảnh trước, không phải là nụ hôn của ngây ngô đầy trúc trắc của tuổi 17, mà là nụ hôn sâu, nụ hôn của người trưởng thành, nụ hôn thể hiện tình yêu mãnh liệt của hai người yêu nhau đậm sâu. Vương Nhất Bác chính là lo lắng về việc này, một nụ hôn sâu mãnh liệt, nồng cháy, là nụ hôn của hai người yêu nhau chân thành, mang trong mình khát vọng tình yêu rực lửa, luôn muốn tham lam chiếm hữu lấy đối phương, muốn khảm lấy đối phương là của riêng mình.

Nhưng mà cậu và An Vũ Phong lại chỉ là hai người bạn diễn với nhau, chỉ có thể nhập vai vào nhân vật mà diễn, và phải làm sao diễn thật tốt, phải diễn ra được, tình yêu sâu đậm, mãnh liệt, điều này quả thật là một điều khó. Hơn nữa, lần này lại là cảnh hôn, khiến cho Vương Nhất Bác phải suy nghĩ rất nhiều, cậu không biết phải diễn thế nào để cảnh hôn khi lên phim sẽ tạo hiệu ứng chân thực nhất, nhưng mà cậu cũng lo lắng rằng, nếu như chân thực quá, thì liệu rằng Tiêu Chiến khi nhìn thấy sẽ có cảm nhận như thế nào? Liệu anh có tức giận hay không? Có buồn hay không?

Vương Nhất Bác chính là đang lo lắng về vấn đề này. Cậu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho anh, cậu muốn nói với Tiêu Chiến về cảnh hôn hôm nay, để anh biết trước, nếu sau này anh có nhìn thấy cũng sẽ không giận nhiều. Mặc dù  cậu cũng biết, Tiêu Chiến sẽ hiểu cho cậu, bởi vì đây chỉ là cảnh trong phim, không có thật, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn lo lắng, cậu sợ Tiêu Chiến không vui.

Nhưng mà hình như Tiêu Chiến đang bận cái gì thì phải, cậu gọi đến mấy cuộc, thế nhưng điện thoại vẫn tắt máy, cho nên cậu đành thôi, đợi đến tối về đến khách sạn sẽ nói cho anh biết.

......

"Cắt." Tiếng đạo diễn hô lớn, hình như còn có chút tức giận.

"Vương Nhất Bác, hôm nay tinh thần của cậu làm sao vậy? Cảnh này đã quay đến bốn, năm lần, cậu vẫn không quay được, như thế là sao?"

Vương Nhất Bác trên mặt đầy vẻ ái ngại, cậu liên tục xin lỗi đạo diễn.

Đạo diễn Trần thở dài một hơi, ông đi đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu trấn an.

"Nhất Bác, tôi biết cảnh này rất khó với cậu, nhưng mà cậu phải tập trung vào, chúng ta thật sự không có nhiều thời gian, hay là thế này đi, tôi cho cậu 15 phút để nghỉ ngơi thư giãn một chút, cậu hãy tưởng tượng xem, lúc cậu cùng người yêu hôn nhau sẽ thế nào? Sau đó đem cảm xúc của chính mình lúc đó, nhập vào nhân vật, được không?" Nói xong, liền đi mất.

Vương Nhất Bác gượng cười gật đầu, mấp máy nói xin lỗi, toàn bộ đều là sự áy náy. Cậu biết rõ đây cơ bản đều là lỗi của cậu, muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp, thì không được phân tâm, dù là dạng vai nào, phân cảnh nào, khi đã nhận lời diễn, thì cho dù khó khăn, vẫn phải diễn thật tốt. Thế nhưng mà khó khăn lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là, không vượt qua được cái bóng của chính mình, cậu thật sự không tập trung được, bởi vì trong đầu cậu lúc này đang nghĩ đến Tiêu Chiến.

"Đạo diễn Trần cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, em đừng để ý." An Vũ Phong đứng bên cạnh, cũng vỗ vai an ủi cậu.

Vương Nhất Bác gượng cười nhìn hắn, nhỏ giọng nói :"cảm ơn anh."

Cậu đi tìm nơi an tĩnh ngồi xuống, cố gắng bình tâm trở lại, cầm kịch bản lên, đọc lại vài lần, để có thể nhập tâm vào nhân vật. Nhưng mà lần này, cậu thật sự không thể tập trung, dù cố gắng thế nào thì đầu óc vãn miên man, không thể nào tập trung được.

Thật sự giống như lời đạo diễn Trần nói,  sẽ có rất nhiều diễn viên khi diễn những  phân cảnh tình cảm thế này, họ sẽ dựa vào kinh nghiệm của bản thân để diễn, hoặc là tưởng tượng ra chính mình trong nhân vật mà diễn. Nhưng mà Vương Nhất Bác không hiểu sao, cậu cũng đã thử đặt cảm xúc của bản thân mình vào nhân vật Trần Tiểu Vũ, nhưng khi đối mặt với An Vũ Phong, cậu lại không thể diễn được.

Mà Vương Nhất Bác càng không muốn dùng khuôn mặt của Tiêu Chiến, đem nó áp dụng lên một khuôn mặt khác, sau đó cứ thế dựa vào đó mà diễn.

Bởi vì đối với cậu, Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, anh là duy nhất, cũng là độc nhất, không thể có phiên bản thứ hai.

Nhưng nếu không đem khuôn mặt của An Vũ Phong tưởng tượng thành Tiêu Chiến, thì làm sao cậu có thể hôn người ta một cách mãnh liệt, đầy rực lửa được đây? Cứ như thế, Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, đầu óc của cậu trở nên rối loạn.

"Nhất Bác, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu quay thôi."

Vương Nhất Bác bỏ kịch bản xuống, cậu lớn tiếng đáp :"Được, tôi vào ngay đây."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại tinh thần, sau đó bước vào set quay.

"Được rồi, phân cảnh 145, lần thứ 6, diễn."

Trình Dĩ Phong đem Trần Tiểu Vũ đẩy xuống giường, sau đó khóa chặt cậu ở dưới mình, hắn dùng ánh mắt đầy dục vọng mà nhìn cậu, hắn đưa bàn tay, vuốt ve khuôn mặt của người phía dưới, có thể thấy được, ánh mắt của hắn giờ phút này nhìn người dưới thân đầy mê luyến, cũng mang theo dục vọng mãnh liệt.

Mà người dưới thân cũng nhìn người phía trên một cách chăm chú, ánh mắt cũng rực lửa tình ái, trong ánh mắt còn mang theo sự đắm chìm say mê, cậu vòng tay lên cổ người phía trên, kéo đầu hắn xuống gần mình, rồi khẽ mỉm cười.

"Trình Dĩ Phong, em yêu anh." Ngay sau đó, cậu liền hôn lên môi người kia, không phải là nhẹ nhàng, mà là hôn theo một cách vô cùng nhiệt liệt.

Tất cả những người có mặt trong phòng đều im lặng nín thở, bọn họ giờ phút này thật sự giống như đang thưởng thức mĩ vị của nhân gian, nít thở mà thưởng thức.

Hai người càng hôn càng quyết liệt, không khí cũng trở nên nóng hơn, một phần là bởi vì nhiệt độ hôm nay có chút cao, một phần là bởi vì nụ hôn quả thật rất nhiệt liệt, rực lửa.

"Cắt."

Tiếng đạo diễn vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng lúc này đồng loạt thở ra một hơi, rồi lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng, mọi người đều khen ngợi rằng, phân cảnh này của hai người diễn thật xuất sắc.

Đạo diễn Trần cũng vô cùng hài lòng, ông vỗ tay khen ngợi :"Nhất Bác, lần này cậu thật sự làm rất tốt, nụ hôn vừa rồi thật sự rất có hồn."

Vương Nhất Bác ngại ngùng cúi đầu :"cảm ơn đạo diễn."

"An Vũ Phong, cậu cũng làm rất tốt, tôi còn xém chút nữa tưởng hai người là người yêu của nhau đấy." Đạo diễn Trần quay sang An Vũ Phong, cười cười khen ngợi.

Hắn cũng cúi đầu ngại ngùng cảm ơn đạo diễn.

"Được rồi, phân cảnh hôm nay kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đi."

Lúc mọi người vội vàng đi ra, lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước cửa phòng quay, anh đứng đó với vẻ mặt thâm trầm.

Đạo diễn Trần nhìn thấy anh, hai mắt sáng rực, cùng với sự ngạc nhiên, ông ta vội vàng đi đến chỗ anh, cười cười nói.

"Tiêu tổng, cậu lại đến tham ban sao?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang cứng đờ người bên trong, rồi lại nhìn đạo diễn, anh mỉm cười nói với ông :"ừm! Lần này tôi đặt biệt đến tham ban, dù sao bộ phim này cũng là tôi đầu tư, tôi muốn đến xem xem, diễn viên của chúng ta diễn như thế nào?"

"Thế Tiêu tổng thấy diễn viên của chúng ta diễn thế nào?"

"Diễn rất tốt, rất chân thật."

Được Tiêu Chiến khen, Đạo diễn Trần thêm phấn khởi vui vẻ, không ngừng cười nói, :"Có lời khen này của Tiêu tổng, tôi yên tâm rồi, nào mọi người, mau thu dọn đồ đạc, hôm nay tôi mời mọi người liên hoan, xem như chúc mừng cho chúng ta đã làm tốt trong bộ phim này."

"Year.....hoan hô đạo diễn." Mọi người đồng loạt phấn khởi vui sướng.

"Đi thôi Tiêu tổng, cậu đã đến đây rồi, hay là cũng đi cùng chúng tôi đi." Đạo diễn phấn khích ngỏ lời.

Tiêu Chiến vẫn là mỉm cười, anh lắc đầu, lịch sự từ chối, :"tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thể tham gia buổi tiệc của đạo diễn Trần rồi, tôi có chút việc phải đi trước, hẹn ngài khi khác."

Đạo diễn Trần làm vẻ tiếc nuối :"thật đáng tiếc, nhưng mà nếu Tiêu tổng bận thì cứ đi, hẹn cậu khi khác vậy."

"Ừm....thôi thì buổi tiệc hôm nay để tôi trả, xem như tôi gửi đến tấm lòng của mình dành cho mọi người đã vất vả trong thời gian quay phim, đặt biệt là hai diễn viên chính của chúng ta." Vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác cùng An Vũ Phong đang đứng bên trong.

"Ôi chao! Tiêu tổng thật khách sáo, thật sự cảm ơn Tiêu tổng."

Tiêu Chiến gật đầu với đạo diễn Trần, sau đó xoay người bước đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, cậu chạy lên phía trên, cúi đầu e ngại với đạo diễn, :"xin lỗi đạo diễn, tôi cũng xin phép đi trước, tôi có chút việc phải giải quyết, hẹn đạo diễn và mọi người lần sau."

Nói xong còn không để cho đạo diễn kịp nói gì, cậu đã vội vàng chạy đi thật nhanh.

Đạo diễn Trần nhìn theo bóng lưng cậu, ông thở dài lắc đầu :"người trẻ thật vội vàng."

.....

Vương Nhất Bác đuổi theo anh, đến gần nhà đậu xe, nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu gấp gáp chạy nhanh đến, lớn tiếng gọi.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến theo tiếng gọi quay lại, Vương Nhất Bác chạy đến chỗ anh, cậu nắm lấy tay anh, giọng điệu đầy gấp gáp, :"anh.....đến lâu chưa?"

Anh nhìn xuống nơi cánh tay mình đang được tay cậu nắm lấy, nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cậu ra khỏi tay mình, mỉm cười nói, :"cũng không lâu, chỉ là đủ để nhìn thấy cảnh hai người âu yếm nhau trên giường, diễn cảnh hôn nhau nồng nhiệt."

Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi lo sợ, cậu lắc đầu giải thích, :"không....không phải như anh thấy đâu, hơn nữa....hơn nữa, lúc nãy em cũng đã gọi điện để nói với anh về phân cảnh ngày hôm nay, nhưng mà anh không bắt máy, với lại là....em....em không biết anh đến tham ban đúng lúc đó."

"Vậy ý của em là.....tôi đến không nên đến tham ban?"

"Không phải....em...em không có ý đó."

"Thôi được rồi, là tôi sai, khi tôi đến tham ban mà không thông báo trước với em, nhưng mà hết cách rồi, là vì tôi nhớ em, nên tôi mới đến."

"Em....em biết, em biết anh nhớ em mà, em cũng không phải trách anh, hơn nữa đó là diễn thôi, anh cũng hiểu mà phải không?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười, anh nhìn vào mặt cậu, nhìn thật lâu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi, trong thoáng chốc trong lòng dâng lên một chút đau đớn, anh nói.

"Diễn sao? Ha.... Phải, là em đang diễn, nhưng mà Vương lão sư diễn thật sự rất tốt, lúc nãy tôi đứng đó nhìn hai người hôn nhau rất thật, nếu không phải đang diễn, tôi thật sự nghĩ rằng, hai người là yêu nhau thật đấy, bởi vì hai người hôn nhau nồng nhiệt đến thế cơ mà."

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt ửng đỏ, :"em thật sự chỉ là đang diễn, không hề có cảm xúc gì cả, anh phải tin em."

Tiêu Chiến lại cười, anh gỡ tay cậu ra, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, :"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em xem tôi là gì đây? Là trò đùa của em sao? Hết ở trước cửa phòng khách sạn tình tứ, rồi đến mập mờ ở phim trường, bây giờ lại diễn cảnh hôn thật như vậy, em thật sự cho tôi ngốc đến thế sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu nhìn anh, :"Tiêu Chiến, ý anh là....là sao?  Em không hiểu."

"Đây, em tự mình xem đi." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gửi những bức ảnh kia cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn những bức ảnh trong điện thoại mà Tiêu Chiến vừa gửi cho mình, cả người cứng đờ tại chỗ, mở lớn mắt kinh ngạc, toàn thân run rẩy, đến mức đánh rơi cả điện thoại trong tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net