Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 22

roseonly25

Người ta ta nói, cả giận mất khôn, chính là nói Tiêu Chiến của hiện tại, sau khi cãi nhau với Vương Nhất Bác một trận, anh đưa cậu trở về khách sạn nghỉ ngơi, anh không có ở lại, mà lập tức rời đi, bởi vì anh thật sự không biết phải cùng cậu nói với nhau những gì, và hơn hết, ngay bây giờ, anh cần một nơi để bình tâm lại.

Anh lái xe vòng một vòng, cuối cùng tìm thấy một bãi đất trống bên bờ sông, Tiêu Chiến lập tức lái xe tấp vào trên đường, sau đó đi bộ đến chỗ bãi đất trống kia ngồi xuống. Đêm nay không trăng không sao, xung quanh anh bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng con trùng kêu râm ran xung quanh nơi anh ngồi.

Tiêu Chiến ngồi đó, nương theo ánh đèn đường, ngắm nhìn mặt sông yên tĩnh phẳng lặng, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt sông vốn dĩ đang yên ả, lại dập dờn đưa những con sóng nhỏ li ti tạt vào bờ. Hệt như lòng anh ngay lúc này, vốn dĩ vẫn đang yên ả, lại vì một người mà dao động, chỉ có điều không nhẹ nhàng êm ả những con sóng trên mặt sông kia, mà là cuộn trào dữ dội.

Tiêu Chiến ngồi đó, cố gắng để bản thân mình tịnh tâm lại, thế nhưng mà vẫn không thể nào tịnh tâm được, khi mà trong đầu anh lúc này, vẫn là những hình ảnh của cậu. Hình ảnh Vương Nhất Bác và An Vũ Phong đứng trước cửa khách sạn, hình ảnh mập mờ của hai người ở đoàn phim, và đặc biệt là hình ảnh nụ hôn kia của cả hai, khiến cho Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, lửa giận trong người bùng cháy dữ dội.

Tìm không được chỗ phát tiết, Tiêu Chiến liền lượm một hòn đá gần mình, rồi ném xuống sông, tạo nên vài âm thanh trên mặt nước. Anh ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, rồi thở ra, giống như đang đem nỗi tức giận của mình trút bỏ ra bên ngoài. Anh cứ giữ tư thế như vậy rất lâu, cho đến khi cảm thấy cổ có chút đau, mới dừng lại.

Mà phương pháp này hình như có hơi hiệu quả, nỗi bực dọc trong người Tiêu Chiến lúc này cũng vơi đi, anh không còn quá giận dữ như lúc nãy, bây giờ bình tâm suy nghĩ lại, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm thấy, có chút giận bản thân mình.

Rõ ràng anh biết những tấm ảnh kia là có người cố ý chụp, sau đó gửi cho anh, nhằm khiến cho anh hiểu lầm cậu, còn nụ hôn kia của cậu và An Vũ Phong, rõ ràng anh thừa biết đó chỉ là đang diễn, không phải cậu và An Vũ Phong đang hôn thật, thế nhưng mà, anh vẫn là không kiềm chế được mà tức giận với cậu. Tiêu Chiến bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình có chút không đúng, khi mà lớn tiếng trách móc cậu, nhưng mà lúc đó anh thật sự không nghĩ được gì cả, bởi vì trong đầu anh lúc đó chính là sự ghen tuông.

Anh biết anh không nên ghen tuông như vậy, đó không phải là lỗi của cậu, là vai diễn bắt buộc như thế, thế nhưng mà làm sao anh có thể không ghen, khi nhìn thấy người mình yêu thân mật bên cạnh người khác, đã vậy còn diễn cảnh hôn chân thật đến như vậy. Tiêu Chiến đã dặn lòng mình phải kiềm chế lại, nhất định phải kìm chế, vì đây là con đường mà Vương Nhất Bác chọn, anh nhất định phải hiểu cho cậu, nhưng mà cuối cùng anh vẫn không làm được, cuối cùng, anh vẫn để sự ghen tuông ích kỷ của mình, lấn át đi lý trí của bản thân.

Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng tức giận, càng khó chịu, nhưng mà là giận bản thân mình nhiều hơn.

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định tìm rượu giải sầu, để quên đi cơn bực bội trong lòng mình. Anh tiếp tục lái xe thêm một vòng, cuối cùng ghé vào một quán bar bên đường, với cái tên có chút đặc biệt 9197.

Tiêu Chiến vừa bước vào trong, đã cảm nhận được không khí sôi nổi quen thuộc thường thấy  của tất cả các quán bar, anh chọn cho mình một góc rồi ngồi xuống, sau đó gọi thêm một chai rượu, thứ chất lỏng khiến tâm trạng thoải mái.

Thật ra Tiêu Chiến không giỏi uống rượu, mỗi lần đi xã giao, Tiêu Chiến chỉ nhấp môi, không có uống nhiều, vì anh biết tửu lượng của mình không cao, uống nhiều sẽ say, nhưng mà vì để giải tỏa buồn bực của bản thân, anh vẫn là tìm đến rượu, có lẽ nó là người bạn giải sầu tốt nhất cho anh lúc này.

Uống được 2 ly, thần trí bắt đầu mơ hồ, thì đúng lúc này, ngay chỗ anh ngồi xuất hiện một người, anh ngước mặt nhìn lên, liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, người đó nhìn anh nở ra nụ cười tươi tắn.

"Tiêu Chiến, đúng là cậu rồi, lâu quá không gặp, tớ còn tưởng mình nhận nhầm người."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người kia, anh cố gắng lục lại trí nhớ của mình, sau một hồi, anh cũng nhớ ra người đó là ai, cười cười nói.

"Lâm Dĩ Hiên, là cậu sao?"

"Phải! Là tớ đây."

Người tên Lâm Dĩ Hiên kia vừa nói vừa ngồi xuống ôm lấy anh, vẻ mặt đầy vui vẻ.

Tiêu Chiến và Lâm Dĩ Hiên là bạn thân từ nhỏ, lúc trước hai nhà bọn họ gần nhau, cho nên hai người trở thành bạn thân của nhau, từ nhỏ đến lớn luôn gần kề bên nhau. Sau này khi hai người lên đại học, gia đình của Lâm Dĩ Hiên muốn  hắn đi du học nước ngoài, cho nên, Lâm Dĩ Hiên đành phải nghe lời mà đi du học, sau đó, ba mẹ của hắn cũng qua bên đó, rồi định cư ở đó luôn, không có về nước nữa.

Cứ như vậy, trải qua nhiều chuyện, hai người mất liên lạc với nhau, cho đến hôm nay mới gặp lại, nên là tránh không được tay bắt mặt mừng.

Tiêu Chiến rót một ly rượu đưa cho Lâm Dĩ Hiên cười hỏi, :"cậu về nước khi nào thế?"

"Tớ hả? Tớ vừa về một tuần trước, đang định đi đến nhà tìm cậu, lại không ngờ gặp được cậu ở đây, đúng là duyên số."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh uống một ngụm rượu rồi gật đầu :"phải nha! Duyên số đúng là thứ kỳ diệu thật, tớ cứ ngỡ không bao giờ gặp lại cậu nữa, vậy mà không ngờ, lại gặp nhau ở đây."

"Hahaha." Lâm Dĩ Hiên bật cười ha hả, hắn cạn ly với anh, rồi uống cạn.

"Thế bây giờ cậu làm gì rồi?"

"Tớ sao? Tớ hiện tại làm tổng gián đốc cho công ty giải trí."

Lâm Dĩ Hiên hai mắt sáng rỡ, cả khuôn mặt tỏ vẻ sùng bái, :"wao! Rất được nha Tiêu Chiến, bây giờ đã là ông chủ của cả một công ty giải trí, quá là ngầu."

Tiêu Chiến nhếch môi cười cười, anh lắc đầu, sau đó lại uống tiếp một ngụm rượu.

"Thế còn cậu, hiện tại đang làm gì?"

"Tớ chỉ là một bác sĩ nhỏ thôi."

"Rất tốt, bác sĩ chẳng phải là ngành mà từ nhỏ cậu đã ước mơ sao?"

Lâm Dĩ Hiên vui vẻ nói, :"phải! Ngành này tuy vất vả, nhưng mà được làm đúng sở thích của mình, tớ cảm thấy thật sự rất vui, thế còn cậu, tớ nhớ không nhầm, ngày xưa cậu thích thiết kế không phải sao? Sao bây giờ lại trở thành ông chủ công ty giải trí rồi?"

Nhắc đến vấn đề này, nụ cười trên môi Tiêu Chiến liền hạ xuống, nét cười trên mặt cũng không còn, vẻ mặt của anh lúc này trở nên trầm đi, giọng điệu cũng mang theo chút nghẹn ngào, anh gượng gạo cười nói.

"Là vì một người."

Lâm Dĩ Hiên vốn dĩ đang uống rượu, nghe thấy Tiêu Chiến nói như thế, nhịn không được mà ho sặc sụa, phun rượu ra ngoài.

"Khụ.....khụ....Tiêu Chiến, cậu là đang nói thật sao?" Lâm Dĩ Hiên giống như không thể tin.

Tiêu Chiến lại cười cười, anh không nói nhiều, chỉ đơn giản là gật đầu với hắn.

Lâm Dĩ Hiên kinh dại một lúc thật lâu trước cái gật đầu của Tiêu Chiến.

Bởi vì trước đây, khi hai người còn đi học, Tiêu Chiến chính là nam thần số 1 trong mắt của nữ sinh, gần như rất nhiều nữ sinh trong trường đều vì anh mà si mê, cũng không biết bao nhiêu người tỏ tình với anh, có cả hoa khôi của trường, nhưng tất cả đều bị Tiêu Chiến từ chối. Cũng kể từ đó, Tiêu Chiến trở thành một nam thần kiêu ngạo, lạnh lùng, không để ai vào trong tim, cũng chưa tương thích ai. Thế nhưng mà bây giờ, hắn lại nghe chính miệng của anh thừa nhận rằng, vì người đó, anh đã từ bỏ ước mơ của mình, để mở công ty giải trí, một lĩnh vực mà vốn dĩ trước đây Tiêu Chiến không thích.

Sau khi kinh ngạc xong, Lâm Dĩ Hiên lập tức hoàn hồn trở lại, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu giống như có chút tra khảo.

"Vậy người đó của cậu hiện tại là....là nghệ sĩ sao?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Lâm Dĩ Hiên lập tức đưa tay bịt miệng mình lại, giống như sợ người ta nghe thấy bí mật gì đó vô cùng kinh thiên vậy.  Riêng bản thân của hắn hiện tại cũng đang bị cái gật đầu của Tiêu Chiến dọa cho sợ hãi.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói nhỏ với anh, :"vậy người ấy hiện tại là người....yêu của cậu sao?"

Lần này thế mà Tiêu Chiến lại lắc đầu, anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo sự mơ màng vì men rượu, nhỏ giọng nói.

"Là chồng."

Lần này, Lâm Dĩ Hiên triệt để đứng hình, hắn giống như bị xịt keo, cả người cứng đờ tại chỗ, không nói ra được lời nào, trong đầu vẫn đang cố gắng đownload những lời Tiêu Chiến vừa nói ra. Cho đến thật lâu sau, hắn mới có thể phản ứng lại, nhưng mà vẫn không hết kinh ngạc, Lâm Dĩ Hiên đưa mắt nhìn xung quanh một chút, như sợ người ta nghe thấy, hắn nói rất nhỏ bên tai anh.

"Là....là thật sao Tiêu Chiến? Cậu....cậu đã kết hôn, lại còn là.....là con....con trai?"

"Cậu ngạc nhiên lắm sao?"

Lâm Dĩ Hiên thẳng thắn gật đầu, bởi vì từ lúc đi học, hắn không biết xu hướng giới tính của Tiêu Chiến là gì. Hơn nữa tại vì, trước đây Tiêu Chiến có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, cho nên hắn mặc định là Tiêu Chiến thích nữ, nhưng có lẽ vì chưa tìm người thích hợp, nên mới chưa yêu đương, hắn không nghĩ rằng, Tiêu Chiến thế mà lại giống như hắn, yêu thích con trai.

"Thế người ấy, người ấy hiện tại, là nghệ sĩ của công ty cậu?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa gật đầu thay cho câu trả lời.

Mà lần này, Lâm Dĩ Hiên không quá ngạc nhiên như những lần trước đó, vì dù sao thì trong đầu của hắn cũng đã có sẵn đáp án. Tiêu Chiến vì người đó mở công ty giải trí, thì tất nhiên, người ấy phải là nghệ sĩ dưới sự quản lý của anh, điều này không có gì kinh ngạc.

Chỉ là hắn vẫn không tin được, hai người đã kết hôn.

Suy nghĩ một chút, hắn như chợt nghĩ đến điều gì đó, quay lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, :"vậy tại sao hôm nay cậu lại đến đây uống rượu một mình? Không lẽ hai người.....hai người cãi nhau sao?"

"Là tôi sai, tôi trách em ấy, tôi không nên nói những lời nặng nề như vậy với em ấy, đều là lỗi của tôi, không phải của em ấy." Tiêu Chiến tự trách bản thân mình, anh không ngừng uống, cứ liên tục uống như vậy.

Lâm Dĩ Hiên nhìn anh như thế liền vội vàng ngăn cản, :"được rồi Tiêu Chiến, đừng uống nữa, cậu say rồi."

Nhưng Tiêu Chiến lại hất tay hắn ra, anh cầm chai rượu lên, cho vào miệng, vì uống không kịp, mà chảy cả ra ngoài, ước cả áo sơ mi. Lâm Dĩ Hiên giật lấy chai rượu trong tay anh, ném sang một bên, tức giận nói.

"Tiêu Chiến, cậu điên rồi à? Nếu cậu thấy mình sai, thì mau tìm người ta xin lỗi đi, đừng ở đây hành hạ bản thân mình nữa."

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng điệu vừa cười vừa nói, :"không đâu, em ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho tôi đâu, tôi đã tổn thương em ấy như thế cơ mà, em ấy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu."

Lâm Dĩ Hiên thở dài có chút bất lực, hắn đứng dậy định dìu Tiêu Chiến ra về, thì đúng lúc này điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, hắn  nhìn thấy cái tên trên màn mình là "cún con" trong lòng không khỏi nghi hoặc, liền thay anh bắt máy.

"A lô."

Phía bên kia, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói khác lạ không phải Tiêu Chiến, lập tức nhíu mày,  trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung, người này là ai? Sao lại nghe điện thoại của Tiêu Chiến? Chẳng phải trước giờ Tiêu Chiến luôn ghét người khác đụng vào đồ của mình sao, sao hôm nay lại để anh ta tự tiện nhận điện thoại, không lẽ......Suy nghĩ như thế, khiến trái tim của cậu khẽ nhói lên một chút, Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, gằn giọng nói.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, Tiêu Chiến đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."

"Tiêu Chiến đang uống say, không tiện nói chuyện, hiện tại đang ở chỗ tôi, mà cậu là ai, có cần tôi nhắn lại với Tiêu Chiến không?"

"Tôi....."

Vương Nhất Bác vốn định mở miệng, lại nghe bên trong điện thoại phát ra âm thanh của Tiêu Chiến, hình như anh đang gọi tên người kia.

"Lâm Dĩ Hiên, Lâm Dĩ Hiên....."

Mà người kia còn rất dịu dàng với anh, đã thế hình như rất thân mật, người đó còn gọi anh bằng cái tên thân mật mà trước đây cậu vẫn hay gọi.

"Được rồi được rồi, A Chiến, đừng nháo, ngoan nào!"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, để mình không phải phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu im lặng một lúc mới mở miệng nói.

"Không cần đâu." Sau đó lập tức cúp điện thoại.

Lâm Dĩ Hiên nhìn điện thoại đã tắt, có chút khó hiểu, hắn cất điện thoại vào túi Tiêu Chiến, sau đó dìu lấy anh ra xe đi về.

Phía bên kia, Vương Nhất Bác ôm mặt khóc nức nở, trái tim không ngừng quặn thắt đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net