Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 26

roseonly25

Rốt cuộc thì lần thứ hai mà Tiêu Chiến nói, chính là hai người lăn lộn rất lâu, cho đến khi cả người Vương Nhất Bác mềm nhũn, không còn sức lực thì cậu mới được Tiêu Chiến buông tha cho mình.

Cậu để cho Tiêu Chiến tùy ý xử lý mọi việc sau đó, như là bế cậu vào nhà tắm, giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, thay quần áo cho cậu, thay ga giường, rồi đem Vương Nhất Bác ngồi trên giường, sấy tóc cho cậu. Giờ phút này, cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa, để mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, cậu chỉ chờ đến khi được ngã lưng xuống giường liền nhắm chặt mắt mà ngủ.

Tiêu Chiến sau khi làm xong hết mọi thứ, anh cũng leo lên giường, ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, xoa xoa lưng cậu, giống như vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ một cách thật ngon. Cảm nhận được hơi thở đều đều bên cạnh mình, không hiểu sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng có chút bình yên cùng hạnh phúc.

Có lẽ sau nhiều năm trải qua cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong chính căn phòng của mình, thì bây giờ anh lại lấy lại được cảm giác này, một thứ cảm giác mà không thể nào diễn tả thành lời. Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy cậu chặt hơn, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng  hôn lên trán cậu một nụ hôn, anh mỉm cười, ở bên tai cậu khẽ thì thầm.

"Cún con, anh yêu em."

Vương Nhất Bác đang mơ màng ngủ, nhưng giống như lời thì thầm này của anh có thể  xuyên qua đại não của cậu, đánh thức tâm trí của cậu thức tỉnh, cho nên, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cái đầu nhỏ vẫn gật gật, trong miệng còn lẩm nhẩm.

"Em biết. Em cũng yêu anh."

Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu đã ngủ rồi, nào ngờ lại nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, giọng điệu vì buồn ngủ mà khàn khàn, thật sự rất đáng yêu. Chịu không nổi, anh lại ôm lấy mặt cậu hôn lên mấy cái, rồi mới chịu tha cho cậu.

"Bảo bối của anh ngủ ngon."

Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm lấy anh, vùi đầu vào trong ngực, ôm chặt lấy anh, sau đó thật sự là ngủ một cách ngon lành.

Sáng hôm sau, cho đến khi mặt trời đã lên cao, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ thật ngon, bởi vì hôm qua có chút kiệt sức, cho nên sáng nay không thể nào dậy nổi. Mà cũng may là hôm nay Vương Nhất Bác vẫn còn lịch nghỉ, chưa phải quay lại phim trường, còn Tiêu Chiến biết sẽ có tình trạng này xảy ra, cho nên đã nhắn tin cho thư ký của mình, thông báo cho mọi người một tiếng.

Không có lịch trình làm việc, hai người cũng thoải mái lười biếng một hôm, cứ như vậy ôm nhau ngủ đến tận trưa.

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã không còn ở trên giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống nhà, vừa xuống hết cầu thang, đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, chiếc bụng đói lập tức réo gọi đòi được ăn.

Cậu đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc tạp dề, anh loay hoay nấu nướng, không biết là cậu đang đứng đằng sau lưng anh, chăm chú nhìn anh nấu ăn bằng ánh mắt si mê.

Vương Nhất Bác phải cảm thán rằng, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, từ khuôn mặt đến vóc dáng, tất cả đều hoàn mỹ. Anh có một chiều cao lý tưởng, một vòng eo nhỏ, bờ mông cong, tất cả tạo nên một thân hình hoàn chỉnh và đẹp đẽ, là kiểu thân hình đáng mơ ước của rất nhiều người, trong đó có cả cậu.

Đã vậy, bây giờ Tiêu Chiến hiện tại đang mặc đồ ngủ, còn mặc tạp dề, quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, cảm giác thật sự quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt khỏi người anh được. Vương Nhất Bác mê mẩn đứng đó nhìn anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, trông vẻ mặt của cậu bây giờ có chút háo sắc.

Tiêu Chiến cảm giác có người ở sau lưng, cho nên anh quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó nhìn mình, anh mỉm cười lên tiếng.

"Em thức dậy rồi sao? Sao lại đứng ngẩng ngơ ra đó, mau phụ anh dọn bát đũa ra đi, anh nấu ăn xong rồi."

Lời nói của Tiêu Chiến đem hồn của cậu trở lại, Vương Nhất Bác gật đầu đáp :"vâng ạ."

Cậu đi đến chỗ anh, thế nhưng lại không có dọn bát đũa, mà trước hết là ôm lấy anh, ở từ phía sau ôm chặt lấy eo của anh, gác đầu lên vai anh. Đột nhiên bị cậu ôm lấy, Tiêu Chiến có chút giật mình, anh khựng lại một chút chút, rồi nghiêng đầu sang một bên, nhìn cậu mỉm cười nói.

"Em sao đấy?"

"Em không sao, chỉ là muốn ôm anh một chút. Giọng điệu của cậu có chút nũng nịu.

Tiêu Chiến xoay người lại, để cậu đối diện với mình, sau đó ôm lấy cậu, nhấc lên, đặt cậu ở trên kệ bếp. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy eo cậu, đưa hai tay ôm lấy mặt cậu kéo đến gần mình, rồi hôn lên môi cậu một cái, đã thế, còn lưu manh mà cắn nhẹ lên đó.

"Ui da....Tiêu Chiến, anh là chó à? Sao lại cắn em?

Tiêu Chiến cười cười, không có buông tha cho cậu, đã thế anh  còn liếm liếm lên chỗ vừa cắn trên môi cậu,  thật sự có chút giống một chú cún đang làm nũng với chủ.

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ anh ra, liếc mắt nhìn anh, cậu đưa tay mình sờ sờ lên chỗ vừa bị cắn kia, trừng mắt với anh.

"Này! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao giống như con nít thế hả?"

"Vậy em có thấy, đứa con nít nào làm em đến mềm nhũn chân không?" Tiêu Chiến nhướn mày, cười cười, giọng điệu đầy trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác bị chọc đến á khẩu, khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì ngại ngùng, cuối cùng cậu chỉ có thể đánh nhẹ lên ngực anh một cái, giọng điệu còn mang theo chút trách móc.

"Anh đúng là tên sắc lang đáng ghét."

Tiêu Chiến bị mắng lại vui vẻ đến cười thật lớn, :"vậy được, để anh cho em biết, thế nào là sắc lang."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu gì, thì cả người mình đã được Tiêu Chiến bế bổng lên, đi đến ghế sofa. Vì đột ngột bị bế, Vương Nhất Bác theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, nhưng mà chân không ngừng giãy giụa, giọng điệu có chút hốt hoảng.

"Tiêu Chiến, anh....anh làm cái gì vậy, mau thả em xuống."

Thế nhưng, lời nói của cậu bây giờ không còn có hiệu lệnh, Tiêu Chiến thật sự biến thành tên sắc lang, sẵn sàng đem cậu ăn sạch một lần nữa.

Anh đem cậu đặt xuống ghế sofa, sau đó đẩy cậu ngã xuống ghế, mình thì khóa chặt lên trên, bắt lấy hai chân của Vương Nhất Bác vòng qua hai bên hông của mình.

"Không.....em không thể chịu nổi....." Vương Nhất Bác cận lực giãy giụa muốn thoát ra, thế nhưng lại bất lực.

"Nhưng mà hình như, anh thấy Vương  lão sư vẫn còn rất tốt thì phải." Tiêu Chiến cười cười nói.

Nhìn biểu cảm của trên mặt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác thật sự muốn đạp cho anh một cái cho bỏ ghét, nhưng đáng tiếc là, chân cậu bị người ta giữ chặt rồi, nên là không thể làm gì, đành phải cam chịu số phận.

"Tiêu Chiến, anh đúng là biến thái mà, ưm...."

Tiêu Chiến trườn lên trên, đem môi cậu ngậm lấy, tham lam mút mát, động tác rất thần tốc, vô cùng nhanh nhẹn, khuấy đảo bên trong khoan miệng cậu, cùng cậu môi lưỡi dây dưa.

"Ưm.....dừng....dừng lại, đừng....đừng ở chỗ này." Cậu thở hổn hển, khuôn mặt đã đỏ bừng, ấp úng nói.

"Nhưng mà anh muốn ở đây, lâu lâu đổi nơi làm việc, sẽ hứng thú hơn rất nhiều đấy, em không muốn tạo cảm giác mới mẻ sao?"

"Em.....không....ưm...."

Cứ như thế, chỉ trong chốc lát, trong phòng khách vang lên tiếng thở dốc đầy ái muội, bầu không khí ngập tràn sắc dục tình ái.

.....

Rốt cuộc, bữa  trưa của hai người liền biến thành bữa ăn xế chiều, lúc này, Vương Nhất Bác vừa ăn, vừa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Tiêu Chiến. Trong lòng không ngừng mắng chửi tên đại sắc lang này hàng trăm lần.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của cậu, cảm giác có chút muốn cười, nhưng lại không dám, chỉ có thể cố gắng nhịn lại chăm chú ăn uống.

"Em ăn cái này đi." Tiêu Chiến gặp cho cậu một miếng sườn non.

Mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng cậu cũng không có từ chối miếng sườn mà anh gắp cho mình, còn ăn rất ngon lành.

Hai người cứ như vậy mà cùng nhau ăn cơm, một người chăm sóc tận tình, một người lại vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc ấy. Sau khi ăn uống xong, hai người cùng nhau dọn dẹp, rồi đi ra sofa ngồi nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ngồi xem điện thoại, Vương Nhất Bác nằm trên ghế, gối đầu lên đùi của anh, cầm điện thoại chơi game.

Tiêu Chiến xem tin tức một chút, rồi đặt điện thoại xuống, anh lấy một miếng táo đã gọt sẵn đút vào trong miệng cậu, Vương Nhất Bác cũng rất sẵn sàng há miệng ăn miếng táo mà Tiêu Chiến đút cho mình.

"Nhất Bác này, cho anh xin lỗi nhé."

Vương Nhất Bác đang ăn, nghe anh nói, lập tức sững người, cậu lập tức ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Xin lỗi cái gì?"

Tiêu Chiến mỉm nhìn cậu mỉm cười, nhỏ giọng nói.

"Đã nói sẽ tin tưởng em, sẽ ủng hộ em, sẽ hiểu cho em, thế nhưng cuối cùng lại thất hứa, lại làm tổn thương em."

Vương Nhất Bác giống như bị nghẹn ở cổ họng, cậu cảm giác cổ họng mình cứng lại, hai mắt cậu bỗng chốc đỏ lên, sóng mũi cay cay, cậu lắc đầu, nghẹn ngào nói.

"Không....không phải lỗi của anh, em biết, đó là vì anh tức giận nên vậy thôi, anh cũng không cố ý làm tổn thương em, hơn nữa, những bức ảnh kia thật sự gây hiểu lầm rất nhiều, nếu là em, có lẽ em cũng sẽ không chịu đựng được."

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, trong mắt anh giờ phút này tràn ngập sự ôn nhu, phảng phất mang theo sự đau lòng.

"Anh biết, thế nên anh vẫn cảm thấy là lỗi của anh, rõ ràng biết được có người cố ý gửi những tấm ảnh kia để gây hiểu lầm giữa anh và em, cũng biết rõ cảnh hôn hôm đó là cảnh quay, thế nhưng anh vẫn không thể kìm chế được cảm xúc của mình, khiến em phải tổn thương, cho nên, anh rất muốn xin lỗi em, chỉ mong em có thể hiểu cho anh, được không em?"

Vương Nhất Bác lau đi khóe mắt đã ướt vì nước mắt của mình, cậu mỉm cười gật đầu, :"em hiểu mà, em rất hiểu, cho nên, anh cũng không cần phải xin lỗi em, chuyện này chúng ta bỏ qua đi nhé, cố gắng để những chuyện như vậy không xảy ra nữa được không anh? Em không muốn vì những chuyện này khiến em và anh hiểu lầm, sau đó lại chia xa, em không muốn."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác xong, liền vội vàng ôm lấy cậu, ôm thật chặt, giọng nói của anh cũng trở nên nghẹn ngào.

"Ừm! Nhất định mà, từ nay về sau, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra, hai chúng ta nhất định sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, sẽ không lìa xa nữa, sẽ như thế này đến hết quãng đời còn lại."

Vương Nhất Bác bật cười, thế nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài, cậu đúng là khóc, nhưng mà khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui vẻ, bởi vì đến cuối cùng, trải qua một chặn đường dài, tình yêu lớn nhất của cuộc đời cậu, người mà cậu yêu thương nhất, vẫn ở bên cạnh cậu, vẫn thuộc về cậu, một mình cậu.

Duyên phận là thứ thật kỳ diệu, nếu hai người thật sự có duyên với nhau, thì cho dù thế nào, dù có cách xa nhau, thì đến cuối cùng, vẫn sẽ trở về bên nhau.

Hai người ôm nhau một lúc mới dời ra, cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt của cả hai giờ phút này đều ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn tình yêu mà hai người dành cho đối phương.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn này không mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là nụ hôn chất chứa tình yêu của anh dành cho cậu, một tình yêu duy nhất.

Anh mỉm cười dịu dàng nói.

"Nhất Bác, anh yêu em."

Vương Nhất Bác cũng bật cười, cậu cũng hôn đáp trả lại anh, sau đó ở bên tai anh lớn tiếng nói.

"Tiêu Chiến, em cũng yêu anh, thật sự rất yêu anh."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net