Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 29

roseonly25

"An Vũ Phong đang ở trong phòng của em sao?"

"Vâng ạ! Ưm....anh ấy chỉ là qua đưa cho em ít đồ thôi." Vương Nhất Bác ấp úng nói, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ lung tung.

"Đưa đồ gì, sao giờ này còn qua thẳng phòng em?" Giọng Tiêu Chiến vẫn rất trầm, có thể nghe ra được là anh không thoải mái.

"Em cũng không biết nữa, mà nghe giọng điệu của anh như vậy, là Tiêu tổng đang ghen sao?" Vương Nhất Bác cố ý dùng giọng điệu trêu chọc anh.

"Thế em nghĩ xem, đêm hôm, lại có người đàn ông khác vào phòng riêng của chồng mình, anh không thể ghen à?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, nhịn không được mà bật cười, cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Tiêu Chiến hiện tại sẽ như thế nào, chắc chắn trông sẽ rất đáng yêu. Mà bản thân cậu cũng tránh không được có chút ngại ngùng, khi nghe thấy Tiêu Chiến khẳng định một chữ "chồng" vô cùng chắc nịch như thế.

Cậu cười cười, nhỏ giọng dỗ dành, :"thôi  nào Tiêu tổng, anh không cần phải ghen như vậy, anh ấy cũng chỉ là đưa đồ cho em, sau đó sẽ đi ngay mà, thật sự là không có gì cả, Tiêu tổng an tâm nha."

Tiêu Chiến nghe vậy, giọng điệu cũng thay đổi, không còn khó chịu như lúc nãy, nhưng mà vẫn có chút không vui, anh bĩu môi nói, :"làm sao anh biết được, em không có ý đồ với anh ta, nhưng anh ta thì chưa chắc, anh để ý, mỗi lần anh đến tham ban, anh phát hiện ra, anh ta luôn dùng ánh mắt rất khác biệt để nhìn em."

"Có sao? Em không để ý nữa."

"Có, ánh mắt ấy thể hiện rõ sự yêu thích."

"Em không để ý nữa, bởi vì những lúc như vậy em bận để ý đến thứ khác rồi."

"Thứ khác là thứ gì?"

Vương Nhất Bác cười cười, cậu thấp giọng nói.

"Là anh."

Bởi vì trong mắt em chỉ có anh, ngoại trừ anh ra, em chẳng thể để ai vào mắt.

Tiêu Chiến nghe thấy lời vừa nói của cậu, mặc dù chỉ có hai từ ngắn ngủi, thế nhưng lại khiến anh vui vẻ đến không thể kìm chế được, giống như được rót mật vào tim, cả cơ thể lúc này đều là tràn ngập mật ngọt.

Vẻ mặt của anh ngay lập tức thay đổi, từ trạng thái trầm mặc, không thoải mái, thì liền chuyển sang trạng thái vui vẻ, cơ mặt cũng thả lỏng ra, ý cười trên môi càng lúc càng sâu. Vẻ mặt hiện tại của Tiêu Chiến chính là sự đắc ý cho kẻ chiến thắng.

"Ưm....vậy sau khi anh ta đưa đồ cho em xong, em phải nhớ đuổi anh ta ra khỏi phòng đấy, biết chưa?"

"Em biết rồi mà, Tiêu tổng cứ yên tâm nha."

"Ngoan!" Tiêu Chiến nở ra nụ cười đầy hài lòng.

Sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cậu đóng cửa lại, đi vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa, đối diện với An Vũ Phong.

Mà An Vũ Phong hiện tại, đang vui vẻ với món đồ trên tay mình, hắn không có chút gì sốt ruột hay khó chịu khi đợi cậu nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến hơi lâu, ngược lại, vừa nhìn thấy cậu đi vào, An Vũ Phong còn nở ra nụ cười vui vẻ, lên tiếng.

"Em nói chuyện với Tiêu tổng xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu :"vâng."

"Lúc nãy anh không để ý, Tiêu tổng không ghen chứ?"

"Không sao, anh ấy không nhỏ mọn như thế."

"Ồ....." An Vũ Phong gật gật đầu, giống như đã hiểu, sau đó đưa đồ vật trong tay mình cho Vương Nhất Bác, cười cười nói.

"Anh tặng em cái này nè."

Vương Nhất Bác nhìn hộp quà trước mặt, có chút khó hiểu.

"Là gì thế, nhưng sao lại tặng quà cho em?"

"Thì em cứ mở ra xem sao?"

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, thế nhưng cậu vẫn mở cái hộp kia ra, lúc nhìn thấy món quà bên trong, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Lego sao?"

"Đúng rồi, anh để ý thấy, những lúc rảnh rỗi, em thường ngồi một góc an tĩnh, tự mình lắp ráp những mảnh lego lại với nhau, anh cảm thấy em có vẻ rất thích chơi trò này, cho nên anh muốn tặng em, nếu có dịp, đem ra thử một chút."

"Thế nhưng sao anh lại tặng cho em, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật của em?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hắn.

An Vũ Phong vẫn là cười cười, hắn nói :"em cứ xem như món quà này anh tặng em, để kỷ niệm nhân dịp chúng ta quen biết và trở thành bạn bè của nhau. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng sắp sát thanh phim rồi, coi như lưu giữ chút kỷ niệm vậy."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói như thế, khiến cậu có chút ái ngại, cậu không nghĩ đến hắn sẽ tặng cho mình, hơn nữa, nhìn thấy biểu cảm và thái độ của hắn lúc này, cậu có thể cảm nhận được, hắn chính là thành tâm trân trọng mối quan hệ giữa cậu và hắn.

Có lẽ An Vũ Phong chính là muốn làm bạn bè tốt với cậu, và có lẽ đến thời điểm này, cái sự yêu thích của hắn không còn là yêu thích theo kiểu kia, mà chỉ đơn thuần là muốn làm bạn bè với cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

Cậu gãi gãi đầu, vẻ mặt ái ngại, ấp úng nói, :"cảm ơn anh, thật ngại quá....em...em....."

"Em không cần phải khách sáo, em cứ nhận đi, khi nào có dịp khác, nếu em cảm thấy ngại, có thể tặng anh món quà khác cũng được mà."

"Vậy.....vậy hôm nào đó, em sẽ tặng cho anh món quà khác, xem như cảm ơn anh nhé."

"Ừm....được rồi."

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy món quà của hắn, tâm tình cũng thả lỏng ra, không còn nhiều ái ngại như lúc đầu.

"Vậy bây giờ anh về phòng đây, hẹn gặp Vương lão sư vào ngày mai."

"À....vâng! Bye bye anh, mai gặp lại."

Cậu đứng dậy tiễn An Vũ Phong ra khỏi cửa, trước khi đi, hắn còn quay đầu lại, mỉm cười nói với cậu.

"Chúc em ngủ ngon."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon."

An Vũ Phong gật đầu chào cậu, sau đó quay người bước đi, trên môi vẫn giữ nguyên  nụ cười vui vẻ như vậy.

Ngày hôm sau, trước lúc bước vào cảnh quay cuối cùng, Vương Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi, chờ đến phân cảnh của mình. Trong lúc đó, Bạch Tương đi đến, cô đem cho cậu ít trái cây cùng với trà xanh để cậu giải nhiệt, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy điện thoại ra xem một chút tin tức.

Lúc đang lướt Weibo, nhìn thấy bài viết mới nhất của An Vũ Phong, Bạch Tương không khỏi ngạc nhiên, cô lớn tiếng nói.

"Anh Nhất Bác, anh xem, đây chẳng phải là lego mà hôm qua anh ấy tặng cho anh sao?"

Vương Nhất Bác đang ăn trái cây, cậu dừng lại động tác, cầm lấy điện thoại của Bạch Tương lên xem, trên bài viết của An Vũ Phong, hắn chụp ảnh những mảnh ghép lego mà hôm qua hắn tặng cậu đăng lên trang của mình, còn để dòng cap có chút mập mờ.

"Sở thích của em" Đã thế, đằng sau còn để một trái tim màu xanh.

Mà người yêu thích lego và màu xanh thì lại là Vương Nhất Bác. Điều này không phải đang mập mờ cho mọi người biết là, giữa hai người có cái gì đó hay sao? Và mối quan hệ giữa hai người bọn họ, không đơn giản chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường.

Bởi vì có bạn bè đồng nghiệp nào, lại vì đối phương mà tìm hiểu sở thích của họ,  sau đó còn dụng tâm như vậy. Cho nên, mọi người liền đồn đoán rằng, mối quan hệ giữa hai người có cái gì đó vô cùng mập mờ.

"Sao anh ấy lại đăng như vậy nhỉ, đăng như vậy chẳng phải sẽ gây hiểu lầm lớn lắm sao?" Bạch Tương khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

Mà ngay chính bản thân của Vương Nhất Bác cũng không biết, hắn chính là có dụng ý gì, dù sao đi nữa thì bài đăng này của hắn cũng không có gì to tát, chỉ đơn giản một bài viết bình thường mà thôi, nếu bây giờ cậu đi hỏi hắn, có phải hay không là đang làm quá vấn đề lên, và nếu như mọi chuyện không như cậu nghĩ thì thế nào? Cho nên, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

"Anh không biết, chắc anh ấy đơn giản chỉ đăng vậy thôi, không có ý gì khác."

"Nhưng mà....." Bạch Tương còn đang định nói gì đó, thì đạo diễn đã gọi Vương Nhất Bác đi quay, cô đành phải ngậm miệng lại, cùng cậu đi đến chỗ quay phân cảnh tiếp theo.

Trong lúc Vương Nhất Bác bận rộn quay phim, thì trên mạng hiện tại đang bàn luận về chuyện này vô cùng sôi nổi, tập hợp thành một tổ hợp lộn xộn.

Nào là người qua đường, fan only của Vương Nhất Bác và An Vũ Phong, fan couple của cả hai, và có cả antifan.

#màu xanh, đó không phải là màu yêu thích của Vương Nhất Bác à? Tôi nhớ có lần cậu ta nói màu yêu thích nhất của cậu ta là màu xanh.

#lầu trên là có ý gì? Không lẽ cứ màu xanh là ám chỉ Vương Nhất Bác sao?

#vậy còn lego thì sao? Rõ ràng từ trước đến nay Phong ca không không những thứ này, vì sao bây giờ lại thích rồi? Nếu ai ở đây là fan Vương Nhất Bác, chẳng lẽ không biết cậu ta thích lego và màu xanh à?

#chắc là lại cọ nhiệt đây mà, chiêu trò này ai mà không biết.

#này, nói ai cọ nhiệt ai đấy, An Vũ Phong mà cọ nhiệt với cậu ta à? Anh ấy hiện tại đang là đỉnh lưu, còn cậu ta là cái gì, chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, không danh phận, tại sao lại phải cọ nhiệt cậu ta.

#ôi couple mà tôi ship real quá rồi

.....

Cứ như vậy, càng lúc càng sôi nổi, lượng người tìm kiếm về hai người họ trở nên hot, chỉ trong chốc lát, từ khóa Vương Nhất Bác An Vũ Phong đã đứng đầu no1 trên Weibo, trở thành chủ đề nóng nhất lúc này.

Phía bên này, Tiêu Chiến cũng đang căng thẳng vì hot search của cậu, cả buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái vô cùng không tốt, cả mặt anh trầm xuống, khiến cho những người xung quanh đều không dám đến gần, đến mức, vị trợ lý chuyên gia báo cáo tình hình công việc cũng không dám để xảy ra sai sót gì, nhanh chóng báo cáo một cách cụ thể chi tiết. Sau đó im lặng đứng sang một bên, im lặng chờ đợi chỉ thị của anh.

Trong không khí căng thẳng như vậy, khiến cho vị trợ lý đến việc hít thở cũng không dám hít thở mạnh, cảm giác của vị trợ lý lúc này chính là, giống hệt như mình là tội phạm và đang chờ tòa tuyên án vậy, đầy lo lắng cùng căng thẳng.

"Truyền chỉ thị xuống phòng truyền thông, mau chóng mua hết toàn bộ hot search ngày hôm nay có liên quan đến Vương Nhất Bác đi."

"Dạ vâng ạ."

"À còn nữa, cậu xem xem, lịch trình quay phim của Vương Nhất Bác hôm nay, có phải ngày cuối không?"

"Dạ phải! Hôm nay bộ phim "Song Hành" sẽ chính thức đóng máy.

"Được, tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi, cứ làm theo chỉ thị của tôi là được."

"Vâng ạ." Vị trợ lý nhận lệnh rồi nhanh chóng đi ra, cho đến khi cánh cửa khép lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi kiếp nạn, vội vàng chạy đi đến phòng truyền thông tuyên truyền mệnh lệnh của sếp.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, anh trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Chuông reo một lúc, bên kia cũng có người nhấc máy.

"A lô."

Vừa nghe thấy giọng nói phá ra trong điện thoại khiến Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, tay cầm điện thoại siết chặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net