Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng họp, cả người giống hệt như kẻ mất hồn, thẫn thờ vô cảm. Trình Hân nhìn thấy cậu đi ra, cô vội vàng chạy đến, nắm lấy tay cậu hỏi thăm.

"Nhất Bác, Nhất Bác, thế nào rồi?"

Nhưng Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, cậu cứ thẫn thờ đứng đó, một phản ứng cũng không có, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, hệt như đang nghĩ đến việc gì đấy.

"Nhất Bác, Nhất Bác....Vương Nhất Bác." Trình Hân hét lớn.

"Dạ.....sao thế chị?" Bị tiếng hét của Trình Hân làm cho giật mình, Vương Nhất Bác hoàn hồn trở lại.

"Bộ cậu vào bên trong đó bị Lâm tổng ăn mất hồn rồi à, làm cái gì như kẻ mất hồn vậy, tôi gọi bao nhiêu tiếng cũng không nghe."

Vương Nhất Bác lúc này mới quay lại nhìn Trình Hân, cậu cười cười, chỉ có điều nụ cười thể hiện rõ sự gượng gạo.

"Dạ không không có gì."

Trình Hân nhìn sắc mặt cùng với ánh mắt của cậu, liền biết Vương Nhất Bác là đang nói dối. Cô là người dẫn dắt Vương Nhất Bác từ lúc cậu mới ra mắt, cho đến hiện tại, thời gian 4 năm không dài cũng không quá ngắn, đủ để cô hiểu được cậu đang như thế nào, hơn nữa, từ lúc bước ra khỏi phòng họp của  Lâm tổng, thì sắc mặt của cậu trở nên khác lạ hơn rất nhiều, cho nên, bằng cặp mắt tinh tường của mình, Trình Hân biết rằng, Vương Nhất Bác chắc chắn có chuyện.

Cô nheo mắt, dùng giọng điệu nghi hoặc nói, :"cậu đừng có mà giấu diếm tôi, mau nói thật đi, có chuyện gì rồi phải không? Lâm tổng chấm dứt hợp đồng với cậu thật rồi phải không?"

Vương Nhất Bác cười cười, cậu lắc đầu, im lặng không trả lời, giống như không biết phải trả lời thế nào.

Trình Hân nhìn cậu như thế, đau lòng mà thở dài. Thật ra, cô rất thương Vương Nhất Bác, cậu tuy không phải là nghệ sĩ đầu tiên cô dẫn dắt, nhưng lại là nghệ sĩ khiến cô yêu thương nhất, cũng bởi tính cách ngay thẳng của cậu. Vương Nhất Bác trong mắt người khác, có thể là một nghệ sĩ trẻ tuổi, không biết suy nghĩ, tính cách thẳng thắn của cậu đôi khi cũng khiến cho người khác ghét, thế nhưng mà, với Trình Hân, cô lại cảm thấy, cậu chính là đứa trẻ đơn thuần nhất, đáng yêu nhất, cũng là đứa trẻ lương thiện, thật thà nhất.

Ở xã hội hiện tại, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ, vì muốn nổi tiếng, liền tìm rất nhiều cách, lấy lòng rất nhiều người, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng không ngừng xu nịnh. Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, cậu không nịnh bợ ai, luôn trung thực, thẳng thắn, thật thà, cậu thà bị ghét, thà là một nghệ sĩ nhỏ, cũng  không muốn nịnh bợ ai, để được bợ đỡ.

Chính vì thế, mặc dù ngoài miệng cô hay la rầy, cằn nhằn cậu, thế nhưng tận sâu bên trong lòng, Trình Hân vô cùng thương cậu nhóc này.

Cô nắm lấy tay cậu an ủi, :"thôi được rồi, đừng buồn nữa, nếu như Lâm tổng đã không muốn giữ chân cậu thì không sao, để tôi thử liên hệ với những công ty giải trí khác xem sao, biết đâu qua công ty khác, cậu được trọng dụng, có cơ hội tỏa sáng thì sao."

Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, Trình Hân định tiếp tục nói, thế nhưng đúng lúc định mở miệng, cô vô tình nhìn thấy trong tay Vương Nhất Bác đang cầm một tấm danh thiếp, Trình Hân tò mò lấy tấm danh thiếp trong tay Vương Nhất Bác ra xem, lúc vừa nhìn thấy cái tên trên đó, cô giật mình đến xém chút nữa đứng không vững.

"Vương.....Vương Nhất Bác, cái này là....là thế nào?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn tấm danh thiếp trong tay Trình Hân, không khỏi ảo não thở dài, cậu không muốn thấy nó, không muốn một chút nào.

"Nhất Bác, mau, mau nói tôi nghe, rốt cuộc Lâm tổng nói gì với cậu, vì sao cậu lại có danh thiếp của công ty giải trí  Zhan?"

Trình Hân mặc dù chất vấn Vương Nhất Bác, thế nhưng cô cũng tránh không được mất bình tĩnh, giọng điệu có chút run run. Bởi vì ai trong giới này mà không biết, công ty giải trí Zhan là công ty thế nào.  Phải nói là, nếu ai ở trong giới này, đều muốn trở thành nghệ sĩ của Zhan.

Zhan, một công ty giải trí hàng đầu hiện nay, chuyên đào tạo nghệ sĩ. Có rất nhiều ngôi sao hạng A, nổi tiếng, từ các lĩnh vực khác nhau đều là nhờ một tay Zhan đào tạo.

Chính vì thế, một khi có cơ hội, hầu như các nghệ sĩ đều tranh nhau được làm việc tại Zhan.

Thế nhưng mà số lượng người được Zhan chọn lựa lại rất ít, bởi vì người sáng lập ra Zhan, cũng là tổng giảm đốc của bọn họ vô cùng khó tính, anh lựa chọn cũng vô cùng cẩn thận, nên là, rất ít người được anh chọn vào Zhan.

Chính vì lẽ đó, mà khi nhìn thấy tấm danh thiếp của Zhan trong tay Vương Nhất Bác, Trình Hân mới có thái độ như vậy.

"Nhất Bác, nói cho tôi biết, có phải là....là Zhan mời cậu qua bên đó đúng không?"

Lần này, Vương Nhất Bác thành thật gật đầu, :"dạ...."

Nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Trình Hân cảm thấy mình say sẩm, nhất thời đứng không vững mà muốn té,  cô phải vịn vào tường mới đứng vững được. Cô cố gắng hít thở sâu, để bản thân bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói.

"Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, rốt cuộc thì thời của cậu cũng đến rồi, cậu sắp biến thành phượng hoàng rồi biết không hả? Cậu còn không mau cảm ơn trời phật phù hộ đi, còn đứng đực ra đó làm gì?"

Trái ngược với phản ứng đầy phấn khích của Trình Hân, Vương Nhất Bác lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cậu đang không ngừng suy nghĩ, lý do vì sao Tiêu Chiến lại làm như vậy, rốt cuộc thì anh làm như vậy là có ý gì? Là muốn trả thù cậu hay sao?

Vương Nhất Bác cứ thế suy nghĩ, cậu vò đầu bức tóc, nghĩ ra đủ mọi lý do khiến Tiêu Chiến làm như thế, cuối cùng cậu chỉ có thể đưa ra lý do duy nhất đó là, Tiêu Chiến chính là muốn trả thù cậu.

.......

Mà phía bên kia, Tiêu Chiến giờ phút này cũng đang vô cùng đắc ý, hiện tại, anh vẫn không làm ra động tĩnh gì cả, bởi vì anh đang chờ đợi, chờ đợi Vương Nhất Bác đến gặp anh, chờ đợi Vương Nhất Bác đến cầu xin anh.

"Bên Vương Nhất Bác thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dạ thưa Tiêu tổng, hiện tại bên cậu Vương vẫn chưa có hồi âm ạ."

Tiêu Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng, vẻ mặt thoáng chốc hiện lên sự giận dữ, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, anh khẽ nhếch môi cười, một nụ cười có chút nguy hiểm.

"Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ kiên trì đợi em, đợi em đến gặp tôi, đợi em cầu xin tôi giúp đỡ."

Cũng giống như năm đó, tôi kiên trì đợi em quay lại, quay lại với tôi, thế nhưng mà rốt cuộc, đợi hết năm này sang năm khác, cũng chẳng thể nào đợi được em quay trở lại.

Lần này gặp được em rồi, tôi nhất định phải bắt em trả hết nợ cho tôi, từng chút,  từng chút một.

Tiêu Chiến đưa tay mở ngăn kéo phía dưới bàn  làm việc, lấy ra một tấm hình, trong tấm hình là ảnh của anh và Vương Nhất Bác, hai người bên nhau vui vẻ, cười thật tươi, còn giơ tay lên khoe nhẫn cưới.

Đó là ảnh chụp lúc họ đăng ký kết hôn.

Nhìn tấm ảnh này, bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đến những ký ức năm xưa.

......

"Nhất Bác, mau đến đây con." Mẹ Vương vẫy tay gọi cậu.

Tiêu Chiến theo hướng tay mẹ Vương, nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi, đang đi đến hướng này. Lúc cậu thanh niên kia đi đến, Tiêu Chiến mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của cậu.

Người này rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú, với cái mũi cao thẳng, cặp mắt phượng đào hoa, đôi môi đầy đặn hồng hào, đặc biệt là hai cái má sữa phúng phính kia, thật đáng yêu. Tiêu Chiến không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả về cậu, anh chỉ biết là, người con trai nay khiến tim anh xao động ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Nhất Bác, để mẹ giới thiệu với con, đây là dì Tiêu, là bạn thân của mẹ, còn đây là con trai của dì ấy, con mau chào hỏi đi."

"Dạ con chào dì." Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Ngoan! Ngoan lắm." Mẹ Tiêu vui vẻ tán thưởng.

Sau đó Vương Nhất Bác quay lại phía Tiêu Chiến, thấy anh nhìn mình cười, cậu có chút sững người trong giây lát, bởi vì đây là lần đầu tiên, cậu gặp được một người con trai có nét đẹp thanh tú đến như vậy, nhất thời có chút đứng hình mà quên mất phải chào hỏi.

Mẹ Vương thấy cậu như vậy, liền đánh nhẹ lên khủy tay cậu, ra hiệu.

Vương Nhất Bác giật mình, cậu cảm thấy mình vừa rồi có chút thất thố, nên e ngại cúi đầu, đưa tay ra trước mặt anh, nhẹ giọng lên tiếng.

"Xin....xin chào, em....em là Vương....Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn cậu như thế càng cảm thấy đáng yêu, anh liền đưa tay ra bắt tay với cậu.

"Chào em! Anh là Tiêu Chiến."

Hai người nắm tay nhau, cùng nhìn đối phương, ánh mắt trao nhau thật lâu, giống như có nguồn điện chạy qua, khiến cho trái tim của cả hai bỗng dưng xao xuyến lạ thường, trái tim hai người bỗng chốc rung động mãnh liệt.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết rằng, mình chính là nhất kiến chung tình với người trước mặt, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Và cũng chính cái bắt tay từ lần đó, đã đem số mệnh hai người gắn kết với nhau đến tận sau này.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Tiêu Chiến liền chủ động xin Wechat của Vương Nhất Bác, mà cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận. Và cũng sau lần đó, hai người bắt đầu bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau.

Cứ như vậy, trong trái tim của cả hai, dần dần có thêm tên của đối phương được khắc ghi.

.....

Đang mơ màng nhớ lại chuyện xưa, đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên, khiến Tiêu Chiến giật mình, hoàn hồn trở lại, anh nhìn thấy trên màn mình là một dãy số lạ đang gọi đến, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nghi hoặc. Thế nhưng giống như nghĩ đến điều gì đó, anh quyết định bấm nhận, ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tiêu Chiến, tôi muốn hẹn gặp anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net