Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 4

roseonly25

Sau khi cúp điện thoại, trên khuôn mặt Tiêu Chiến, lập tức nở ra nụ cười đắc thắng.

"Cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi à? Tôi cứ tưởng sẽ phải đợi rất lâu nữa cơ, nhưng không ngờ, lại sớm như vậy, để xem, em cầu xin tôi thế nào?"

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lấy áo khoác trên ghế mặc vào, sau đó lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, lái xe đến nơi hẹn gặp Vương Nhất Bác.

Địa điểm mà Vương Nhất Bác hẹn gặp anh là một quán cà phê nhỏ, bởi vì là buổi trưa cho nên bên trong quán cũng khá vắng vẻ, Vương Nhất Bác chọn một địa điểm kín đáo ngồi xuống, mà bởi vì cậu cũng không phải nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên cũng không bị chú ý cho lắm, điều đó khiến cho cậu có chút thoải mái.

Tiêu Chiến vừa bước vào trong, đưa mắt quan sát liền nhìn Vương Nhất Bác, anh khẽ nhếch môi cười một cái, hai tay đút túi quần ung dung mà đi đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác đang khuấy cà phê trong ly, cảm nhận có người đến, cậu ngước mắt lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt có vẻ đắc ý của Tiêu Chiến đang nhìn mình.

Vương Nhất Bác nhìn hắn như thế, cậu cũng không làm ra biểu cảm gì nhiều, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, :"anh đến rồi à? Ngồi xuống đi."

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, phục vụ cầm menu đến để anh gọi nước, Tiêu Chiến nhìn một chút, liền gọi cho mình một ly capuchino, sau đó trả menu lại cho nhân viên.

Đợi nhân viên đem nước lên rồi rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới lạnh lùng lên tiếng hỏi, :"em hẹn tôi ra đây là có chuyện gì, tôi tưởng, em đã không còn gì muốn nói với tôi từ lâu rồi chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hệt như vừa bị dao nhọn cứa một phát, trong lòng cậu khẽ nhói đau, thế nhưng là cậu cũng không có trách móc Tiêu Chiến, bởi vì dù sao, người có lỗi cũng là cậu, Tiêu Chiến nói như vậy cũng không có gì quá đáng, nếu đặt trường hợp là cậu, có khi cậu cũng sẽ như thế.

Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, :"vậy tôi cũng không vòng vo nữa, việc tôi muốn nói với anh chính là tại sao anh lại muốn bồi dưỡng tôi, anh làm vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến đang uống nước, nghe cậu nói thì dừng lại, đưa mắt nhìn cậu một chút, anh đem ly nước đặt xuống bàn, rồi khẽ nhếch mép cười, :"tôi nghĩ chuyện này em rõ hơn tôi mới phải chứ nhỉ? Tôi chỉ là đang có lòng tốt muốn giúp đỡ em thôi mà, không phải hôm trước em đến buổi tiệc đó, mục đích là để tìm người bao dưỡng em sao?"

"Anh...." Với giọng điệu khiêu khích châm biếm vừa rồi của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác tức giận, cũng mang theo sự đau lòng không thôi, cậu không ngờ rằng, bây giờ trong mắt của Tiêu Chiến, cậu lại trở thành kẻ hạ tiện như vậy.

"Tôi thế nào, tôi nói không phải sao? Nếu hôm đó tôi không xuất hiện, có phải hay không, em liền theo cái tên Phùng Lâm kia, nguyện ý để hắn bao dưỡng?" Giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên trầm lại, còn mang theo sự tức giận.

"Tiêu Chiến...." Vương Nhất Bác hét lớn, cậu thật sự bị Tiêu Chiến làm cho tức giận, cậu có thể nghe Tiêu Chiến nói những lời nói mỉa mai mình, nhưng mà những lời như vừa rồi thì không thể được, cậu cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, hơn nữa nếu là người khác nói cậu như thế cũng không sao, nhưng mà Tiêu Chiến nói, thì không khác nào cầm dao đâm vào tim, khiến cậu đau đớn đến không thể chịu đựng nổi.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt tức giận của cậu, anh có chút ngạc nhiên, trong đầu liền suy nghĩ một chút, có phải hay không mình đã chọc giận Vương Nhất Bác? Có phải hay không làm tổn thương cậu, đột nhiên, trong lòng dâng lên sự áy náy, anh vốn định mở miệng ra xin lỗi cậu, nhưng không hiểu sao lời nói phát ra lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ.

"Em tức giận cái gì? Tôi nói không phải sao, chẳng phải em thật sự đang tìm người bao dưỡng còn gì, nếu như vậy, thì đây chẳng phải là cơ hội tốt sao, em có biết là, biết bao người muốn đến công ty của tôi hay không? Cho nên, em suy nghĩ cho kỹ đi." Tiêu Chiến vẫn ngạo mạn nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh, răng hàm nghiến chặt, hai tay đặt dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn Tiêu Chiến.

Chỉ là không hiểu sao, tận sâu trong lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy có cái gì đó nhói nhói ở tim, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu có thể cảm nhận được rằng, sự ủy khuất của bản thân đang dồn nén trong người cậu một cách mãnh liệt, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi, e là cậu thật sự sẽ khóc tại đây mất.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cố gắng kìm chế lại, cậu không muốn phải khóc ở đây, càng không muốn phải khóc trước mặt Tiêu Chiến, trước mặt người được gọi là....chồng cũ.

"Phải! Tôi muốn tìm người bao dưỡng đấy thì sao? Chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến anh, Tiêu Chiến, anh nên nhớ rằng, giữa tôi và anh bây giờ không còn là gì của nhau nữa." Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, cố gắng không làm ra biểu cảm gì, giọng điệu cũng rất lạnh lùng.

Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu chọc giận, anh đập tay xuống bàn một cái "rầm" sau đó hét lớn, "Vương Nhất Bác, em......"

"Tôi thì thế nào hả, Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác không có bị sự giận dữ của Tiêu Chiến dọa sợ, ngược lại còn nhướn mày nói chuyện với anh, trông có vẻ thách thức.

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói :"Vương Nhất Bác, em được lắm, vậy hôm nay em hẹn gặp tôi đến đây để làm gì?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhếch mép cười, cậu lấy từ trong túi áo một chiếc danh thiếp, chính là danh thiếp của Tiêu Chiến, mà lần trước Lâm tổng đưa cho cậu, Vương Nhất Bác đem danh thiếp đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, khinh bỉ nói, :"cảm ơn sự chiếu cố của Tiêu tổng, nhưng Vương Nhất Bác tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, không dám trèo cao, cho nên tôi xin phép được từ chối lời mời của Tiêu tổng."

Tiêu Chiến nhìn tấm danh thiếp trước mặt mình, môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười, trên mặt cũng không làm ra biểu cảm gì, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt như vậy, anh lạnh giọng nói :"

"Tốt lắm Vương Nhất Bác, tôi sẽ chờ xem, nhất định sẽ có một ngày, em lại tìm đến tôi, sẽ cầu xin tôi giúp đỡ, nhất định sẽ có một ngày như thế."

Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu nhìn Tiêu Chiến một chút, cố nén đi sự đau lòng trong ánh mắt của mình, mỉm cười nói, :"sẽ không làm phiền Tiêu tổng đâu, cảm ơn anh đã chiếu cố."

Nói xong, quay người bước đi, thế nhưng vừa bước hai bước, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói ở sau lưng, :"thế nhưng tôi lại cược, em nhất định sẽ đến gặp tôi để nhờ tôi giúp đỡ, em tin không?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh, cảm thấy vẻ mặt đắc thắng của Tiêu Chiến lúc này thật đáng ghét. Cậu nghi hoặc hỏi, :"Tiêu tổng, anh lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"

Tiêu Chiến bước đến chỗ cậu, đem Vương Nhất Bác kéo lại gần mình, còn không khách sáo mà ôm lấy eo cậu, thì thầm bên tai của cậu, :"tôi....là muốn cược với em đấy, em....dám cược không?"

"Phiền Tiêu tổng giữ tự trọng một chút, đây là nơi công cộng đấy." Nói rồi, cậu đem bàn tay không biết xấu hổ của Tiêu Chiến đang đặt trên eo của mình gỡ ra, còn không quên đẩy anh ra một chút, cậu trừng mắt với anh, :"anh muốn cược cái gì?"

Tiêu Chiến  cười lớn, vẫn không quên dùng khuôn mặt ngả ngớn nói chuyện với cậu, :"cược rằng em nhất định sẽ đến tìm tôi một lần nữa."

"Nếu như tôi không đến thì sao?"

"Nếu em không đến, thì coi như em thắng, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa, thế nhưng nếu như em thua, thế thì em....."

"Tôi thế nào?"

Tiêu Chiến lại cười cười, anh đi đến chỗ cậu, cúi đầu xuống sát bên tai, như có như không mà hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của Vương Nhất Bác, sau đó khẽ thì thầm bên tai của cậu.

"Nếu như em thua, tôi muốn em dùng bản thân mình làm vật phẩm trong ván cược lần này, thế nào?"

"Anh...." Vương Nhất Bác trừng mắt với anh, còn không ngần ngại mà đá vào chân Tiêu Chiến một cái, :"đồ biến thái." 

Tiêu Chiến cười lớn, vẻ mặt đầy sự trêu chọc, :"tôi biến thái á? Chẳng phải trước đây, mỗi lần tôi và em làm chuyện đó.....em đều rất thích hay sao?"

"Im miệng." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến một cái, sau đó hung hăng rời đi, trước khi đi còn không quên để lại cho anh ánh mắt hình viên đạn.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, khóe môi vẫn giương lên nụ cười đắc chí, anh lẩm nhẩm.

"Vương Nhất Bác, tôi nói rồi, lần này gặp lại em, tôi nhất định sẽ bắt em trả lại cho tôi, từng chút, từng chút một, những gì mà ngày trước em nợ tôi, em hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net