Truyen30h.Net

Zsww Kim Chu Hien Tai La Chong Cu

Vương Nhất Bác vội vàng quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu cố gắng đem bản thân đang mất tập trung của mình bình tĩnh trở lại, cố gắng xóa bỏ câu nói kia của Tiêu Chiến ra khỏi đầu mình.

Cậu nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn về phía đạo diễn, không thèm nhìn Tiêu Chiến đang ngồi kế bên đạo diễn, cậu mỉm cười với vị đạo diễn, :"đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi."

"Tốt, vậy bắt đầu diễn đi."

"Vâng ạ."

Đạo diễn ra hiệu cho trợ lý của mình đi lại giúp Vương Nhất Bác đối diễn, bởi vì phân cảnh mà cậu bóc thăm được trong buổi thử vai hôm nay, chính là phân cảnh mười năm sau gặp lại của Trình Dĩ Phong và Trần Tiểu Vũ.

Thế nhưng lúc vị trợ lý kia chuẩn bị bước ra, thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nói, :"không cần đâu, để tôi."

Mọi người nghe xong lập tức há hốc mồm, ai nấy đều kinh ngạc đến mức mở lớn mắt quay lại nhìn anh, đạo diễn Trần cũng không kém, làm nghề đạo diễn bao nhiêu lâu nay, quay không biết bao nhiêu bộ phim, đây là lần đầu tiên ông thấy, có nhà đầu tư đích thân ra mặt tập đối diễn cùng với diễn viên thử vai.

Đạo diễn Trần có chút bất đắc dĩ lên tiếng, :"thế nhưng mà Tiêu....Tiêu tổng, anh làm vậy có chút....."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn ông ta, giọng điệu lạnh lùng, :"sao hả, tôi không có quyền thử thách diễn viên sao?"

Đạo diễn Trần lập tức im bặt, ông cũng không thể phản bác gì nữa, chỉ có thể hùa theo, :"A...được chứ, tức nhiên là được."

Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo một chút rồi bước ra, phía dưới mọi người cũng thôi xôn xao, im lặng theo dõi.

Chỉ có Vương Nhất Bác, từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng đó, không làm ra phản ứng gì, bởi vì cậu vẫn còn đang sốc, cậu không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đối diễn với mình, cậu không biết Tiêu Chiến làm như thế là có ý gì? Đây là muốn cho cậu rớt đợt thử vai lần này nên mới cố ý làm như vậy phải không?

Bởi vì, khi đứng trước Tiêu Chiến, cậu thật sự không thể nhập tâm, sẽ không thể diễn tốt được, mà nguyên nhân gì, thì Tiêu Chiến có lẽ là người hiểu rõ nhất.

Nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười, từng bước, từng bước đi về phía mình, Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay lại với nhau, cố gắng để anh không thấy được, cậu đang mất bình tĩnh thế nào. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình lại, cố gắng tưởng tượng rằng, mình không hề quen biết người trước mặt, cứ xem như, người trước mặt chỉ là một nhân viên trong đoàn phim, sẽ cùng mình đối diễn mà thôi.

Nghĩ như vậy, khiến Vương Nhất Bác thả lỏng bản thân hơn một chút, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn thấy trong ánh mắt của anh lóe lên một ý cười, chỉ là ý cười này mang theo sự khiêu khích.

Vương Nhất Bác không bận tâm đến nó, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lấy tinh thần một chút, sau đó bắt đầu đối mặt với Tiêu Chiến, từ từ nhập diễn.

"Nào! Một, hai, ba, Diễn." Đạo diễn hô lớn một tiếng.

Lời đạo diễn vừa dứt, Tiêu Chiến giống như biến thành người khác, ánh mắt mang theo sự khiêu khích vừa rồi của anh nhìn cậu cũng lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt mang theo sự đau khổ, anh tiến sát đến chỗ cậu, mỉm cười nói.

"Trần Tiểu Vũ, em....về rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này, khiến cậu giống như bị thôi miên, hệt như bị ánh mắt của anh cuốn vào nhân vật, cậu liền ngay lập tức nhập vai.

Cậu khẽ gật đầu, :"ừm....em về rồi."

"Em.......vẫn khỏe chứ?"

"Em....vẫn khỏe, thế còn anh?"

Trình Dĩ Phong cười cười lắc đầu, anh nói, :"không....anh không khỏe, tim của anh không khỏe."

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình nhói lên một chút, cậu biết rõ đây là những lời của Trình Dĩ Phong nói với Trần Tiểu Vũ, thế nhưng không hiểu sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy hệt như, chính là những lời này, Tiêu Chiến đang nói về anh, bỗng chốc, Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, giống như cơ chút không phân biệt được đâu là Tiêu Chiến, đâu là Trình Dĩ Phong.

"Trần Tiểu Vũ, em trở về rồi thật tốt."

Vương Nhất Bác bị lời thoại này của Tiêu Chiến làm cho tỉnh mộng, cậu vội hoàn hồn lại, đem bản thân mình tiếp tục nhập vào vai diễn.

"Dĩ Phong, lúc nãy anh bảo, tim của anh....tim của anh không khỏe, có phải là do......"

"Ừ....từ lúc em đi, tim của anh không khỏe nữa."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa sững người, giống như cậu không biết phải nói gì tiếp theo, rõ ràng cậu đã thuộc đoạn đối thoại này rồi, thế nhưng không hiểu sao, khi đối diện với Tiêu Chiến, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự bi thương kia của anh, cộng thêm lời thoại kia, Vương Nhất Bác lại giống như bị khớp, đến cả một lời thoại đơn giản cũng không thể nói ra được, bây giờ quanh đi quẩn trong đầu cậu chính là, những lời Tiêu Chiến đang nói với cậu chính là, những lời từ tận sâu trong lòng anh ấy, chứ không phải của Trình Dĩ Phong nói với Trần Tiểu Vũ.

"Dĩ Phong, em...em xin lỗi, thế nhưng lúc đó, em thật sự không còn cách nào khác, em...."

"Trần Tiểu Vũ...." Tiêu Chiến đột nhiên hét lớn khiến cậu giật mình, cậu đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt Tiêu Chiến lúc này tràn ngập sự giận dữ, ánh mắt này cũng chính là ánh mắt hôm trước Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Em có biết là mình nhẫn tâm lắm không? Em nói đi liền cứ thế mà đi, để tôi một mình ở lại, một mình chờ đợi em quay về, cứ như vậy, tôi như một thằng ngốc, ôm lấy mộng tưởng mà đợi em quay lại, cứ đợi em như thế, lại đợi đến mười năm."

Vương Nhất Bác lúc này thật sự sững sờ, cậu không biết phải nói gì tiếp theo, bởi vì câu thoại vừa rồi của Tiêu Chiến, không hề có trong kịch bản. Lời muốn nói ra, cũng chỉ có thể ấp úng nơi đầu môi, một chữ cũng không thốt ra thành lời, cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, hai tay nắm chặt, ấp úng nói ra một câu hoàn toàn không có trong kịch bản.

"Thật xin lỗi."

"Cắt...." Đạo diễn nhìn thấy tình cảnh trước mặt hình như có gì đó sai sai, vội vàng hô cắt, thế nhưng hai người vẫn không có trở về vị trí, im lặng đứng đó nhìn nhau, trong mắt hai người lúc này, cùng nhau dâng lên sự bi thương chua xót không thể diễn tả thành lời.

Vương Nhất Bác vội quay mặt, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy trên má, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười cúi đầu, :"cảm ơn đạo diễn." Sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu né tránh đi ánh mắt của anh, vội cúi đầu :"cảm ơn Tiêu tổng đã giúp đỡ tôi trong phần thử vai lần này."

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc của mình, anh cười cười, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng như lúc đầu, còn mang theo chút khinh thường, :"không ngờ cậu Vương đây diễn tệ như vậy, không có mang đến cảm xúc của nhân vật chút nào."

Nói xong, liền đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, để cho Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng đứng đó, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

Buổi thử vai sau đó kết thúc, Vương Nhất Bác ảo não ra về, trong lòng lúc này tràn đầy cảm xúc khó tả, trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh, ánh mắt đau thương của Tiêu Chiến khi nói chuyện với cậu dưới thân phận Trình Dĩ Phong.

Bây giờ Vương Nhất Bác cảm thấy, năm đó cậu thật sự rất nhẫn tâm, nói ly hôn liền cứ như thế mà ly hôn, mặc cho Tiêu Chiến cầu xin, cậu cũng vẫn ra đi, cũng không suy nghĩ, thật sự giống như Trần Tiểu Vũ, nói chia tay thì lập tức chia tay, sau đó còn biến mất không một lời, cứ như vậy để cho Trình Dĩ Phong mòn mỏi chờ đợi trong mười năm trời.

Vậy liệu có phải hay không, Tiêu Chiến cũng là chờ đợi cậu trong hơn nhường ấy năm?

Ting ting. Vương Nhất Bác đang mơ màng suy nghĩ, bị tiếng chuông điện thoại reo làm cho tỉnh táo, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy người gọi đến là Trạch Dương, là bạn thân của cậu, Vương Nhất Bác bấm nghe.

"A lô Nhất Bác, cậu đang ở đâu đấy?"

"Tớ đang ở Đường số 5, có chuyện gì không?"

"Tối nay mấy người trong câu lạc bộ trượt ván, muốn hẹn nhau đi chơi, cậu tham gia chứ?"

"Tối nay à? Thế mọi người định đi đâu?"

"Lions, lâu rồi chúng ta chưa đến đó, hôm nay mọi người tính mở một bữa tiệc nho nhỏ, cậu nhất định phải đến đó."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy có lẽ hôm nay cậu cần thứ gì đó để thư giãn, để quên đi mớ hỗn độn muộn phiền trong lòng cậu lúc này, cho nên liền gật đầu đồng ý.

"Được, cậu cho tớ xin thời gian, tối tớ sẽ đến."

"Okie, thế 7giờ gặp lại ở Lion nhé?"

"Ừm!"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, nhanh chân trở về nhà, tắm rửa thay quần áo, đến chỗ hẹn.

.....

7giờ tối tại Lion, bên trong đã rất nhộn nhịp, sôi nổi. Vương Nhất Bác bước vào trong, đưa mắt quan sát một chút, liền nhìn thấy đám người trong hội trượt ván của cậu ngồi bên trong góc, vui vẻ đùa giỡn. Mà Trạch Dương cũng rất tinh mắt, cậu ta liếc mắt qua vừa vặn nhìn thấy cậu, liền vội vàng đứng lên, vẫy vẫy tay, la lớn.

"Nhất Bác, Nhất Bác, bên này."

Vương Nhất Bác cười cười, vẫy tay lại với cậu ta, rồi đi đến chỗ bọn họ.

"A...xin chào Nhất Bác, lâu rồi mới gặp cậu." Một người trong nhóm lên tiếng chào hỏi.

Vương Nhất Bác tươi cười, cậu cúi đầu lịch sự chào bọn họ, :"chào mọi người." Rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Trạch Dương cũng ngồi xuống kế bên cậu, đem ly rượu đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười nói, :"sao rồi minh tinh Vương Nhất Bác, vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác đem ly rượu lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống bàn, hướng về phía Trạch Dương với ánh mắt ghét bỏ, cậu đem cái tay đang gác lên vai mình của cậu ta xuống, lạnh nhạt lên tiếng.

"Vẫn Bình thường, không có gì thay đổi, mà cậu cũng đừng có gọi tớ bằng cái danh xưng là minh tinh nữa, nghe cứ như đang mỉa mai tớ ấy."

Trạch Dương nghe xong liền cười lớn, không những không ngồi ra xa, mà còn nhích lại sát bên cậu, tiếp tục khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, nói cười, :"cậu đúng thật là, tôi chỉ là đang khen cậu một chút không được sao?"

"Xì ! Cảm ơn lời khen của cậu, tôi không cần."

"Haha, được rồi, không trêu cậu nữa, nào, mau uống đi, lâu rồi không tụ họp, cùng nhau quẩy một bữa hết mình nào..."

"Được...." Mọi người nâng ly, cùng nhau đồng thanh đáp.

Vương Nhất Bác lần này thật sự uống không ít, hết ly này đến ly khác liên tiếp được cậu cho vào dạ dày, uống đến mức, đến khi quay về, cậu đã không thể đi vững, chân nọ xọ chân kia, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Trạch Dương cũng không khá hơn là mấy, cậu ta cũng uống say mèm, hai người cứ thế lẹo xẹo mà dìu nhau ra khỏi quán bar, liêu xiêu đi về.

"Vương Nhất Bác."Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn người trước mặt mình.

"Nhất Bác, ai vậy?" Trạch Dương cũng say đến mức không nhìn rõ là ai.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu cũng không còn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

"Hức... Ai đấy....?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm, răng hàm cũng nghiến chặt lại, khuôn mặt đầy sự giận dữ, anh hùng hổ bước đến chỗ cậu, đem Vương Nhất Bác đang ngả nghiêng dựa vào người Trạch Dương kéo về phía mình.

Trạch Dương vì say có chút đứng không vững, lại bị khí thế hùng hổ của Tiêu Chiến làm cho dọa sợ, cậu ta thanh tỉnh đôi chút, mở lớn mắt nhìn người trước mặt, lúc nhìn rõ người kia là ai, khiến cậu ta sợ hãi đến mức ấp úng.

"Tiêu....Tiêu Chiến?"

"Xin lỗi đã làm phiền đến cậu, tôi đưa Vương Nhất Bác về."

Trạch Dương đang say, khó khăn lắm mới có thể tiêu hóa được câu nói của Tiêu Chiến, cậu ta vội vàng xua tay

"Được được, anh cứ đem cậu ấy về, tôi....tôi về trước đây." Dứt lời, liền xiêu vẹo bước đi, một chút cũng không dám quay đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta một chút, rồi lại nhìn cái người đang say mèm dựa trong ngực mình, không khỏi tức giận, anh kéo tay Vương Nhất Bác đi lại chỗ xe của mình, đem cậu nhét vào trong ghế phụ, rồi sau đó đi qua bên kia, mở cửa bước vào trong.

Quay đầu lại nhìn cái người say khướt kia, Tiêu Chiến tức giận nói lớn, :"Vương Nhất Bác, em giỏi lắm, uống say đến mức, để người ta ta đưa lên xe dù không biết là ai, cũng không thèm phản kháng phải không?"

Vương Nhất Bác mặc dù đang mơ màng, thế nhưng nghe thấy anh nói như vậy, liền lập tức phản ứng lại, cậu nhào người qua, đưa tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, nhìn nhìn một chút rồi cười cười.

"Là Chiến Chiến mà, không phải người lạ, là Chiến Chiến."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhất thời không phản ứng lại, cứ nhìn Vương Nhất Bác như thế, mặc kệ cậu đang nháo trên mặt mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tư vị không rõ ràng, anh cũng không biết mình là đau lòng hay là hạnh phúc.

Đau lòng vì lâu rồi anh mới nghe lại hai từ Chiến Chiến. Trước đây, mỗi lần Vương Nhất Bác say rượu, cũng đều ôm lấy anh gọi như thế.

Còn hạnh phúc là bởi vì, dù đang say mèm, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn ý thức được rằng, bởi vì là anh nên cậu mới đồng ý đi theo, không phải người lạ.

Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, anh thở dài một hơi, đem Vương Nhất Bác trở về vị trí cũ, để cậu ngồi an ổn trên ghế, thắt dây an toàn cho cậu, rồi lái xe đưa cậu về nhà.

Tiêu Chiến cứ thế một đường thẳng đưa Vương Nhất Bác về nhà anh.

Về đến trước nhà, anh khệ nệ dìu Vương Nhất Bác xuống xe, rồi lại khệ nệ vừa ôm vừa dìu cậu lên trên phòng.

Lên đến phòng của mình, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, sau đó đứng dậy, trầm giọng lên tiếng, :"em ngồi ở đây, tôi đi pha nước giải rượu cho em."

Tiêu Chiến định bước đi, lại bị Vương Nhất Bác níu tay kéo lại, giọng điệu có chút nũng nịu, :"không....không muốn."

"Ngoan! Em ngồi ở đây, tôi làm nước giải rượu cho em." Anh vừa nói vừa gỡ tay cậu ra.

Thế nhưng Vương Nhất Bác giờ phút này giống như con tinh tinh bám người, cậu chồm lên, bám chặt lấy Tiêu Chiến, không cho anh đi, sau đó còn lập tức nhào qua ôm chặt lấy anh.

Không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đè anh ngã xuống ghế sofa, rồi cứ thế đem môi mình hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến bị đột kích bất ngờ, làm cho anh không kịp phản ứng, cứ như thế mở lớn mắt ngây người nằm im để cậu hôn anh, cho đến một lúc sau, anh mới phản ứng lại, đem Vương Nhất Bác đẩy ra, tức giận quát.

"Vương Nhất Bác, em đang làm cái gì vậy hả?"

Vương Nhất Bác mơ màng nhìn anh một chút, cậu chu chu môi, giống như hờn dỗi, rồi sau đó lại gục đầu xuống bên hõm vai Tiêu Chiến, còn không quên cắn cắn lên đó.

Tiêu Chiến đưa tay định đẩy cậu ra, thì nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên tai mình thì thầm.

"Chiến.....em... Em nhớ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net