Truyen30h.Net

[ZSWW] KIM CHỦ HIỆN TẠI LÀ CHỒNG CŨ. (HOÀN)

Chương 7

roseonly25

Tiêu Chiến đơ người ra, cả người dường như cứng nhắc theo câu nói của cậu, anh im lặng nằm đó, không làm ra phản ứng gì, để mặc cho Vương Nhất Bác ở trên người mình làm loạn.

Sau thật lâu, Tiêu Chiến bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nụ cười có chút khổ sở, anh biết, có lẽ Vương Nhất Bác là uống say, cho nên mới loạn như vậy, mới ăn nói hàm hồ như thế, chứ làm sao có chuyện cậu nhớ anh được, khi mà người năm đó đan tâm bỏ anh lại rời đi chính là cậu. Lúc sau,  anh đẩy Vương Nhất Bác ra, rồi ngồi dậy,  anh để cậu dựa vào ghế, sau đó đi xuống nhà pha cho cậu cốc nước giải rượu.

"Vương Nhất Bác, em uống nước giải rượu này đi." Tiêu Chiến đem nước giải rượu đặt trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác không còn quá say, thế nhưng vẫn còn mơ màng, cậu đưa tay cầm lấy ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, cả người có chút lâng lâng như trên mây.

Tiêu Chiến đi đến tủ quần áo, tìm cho cậu một bộ quần áo sạch, cả quần lót, rồi đưa cho cậu, :"em tỉnh rồi thì mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, đây toàn bộ là quần áo mới đấy, em cứ mặc tạm đi."

Sau khi uống nước giải rượu, bây giờ Vương Nhất Bác đã thanh tỉnh phần nào, cậu nhìn Tiêu Chiến ngồi ở trước mặt mình, trong lòng vang lên một tiếng động, những hình ảnh lúc nãy lần lượt ùa về trong trí nhớ của cậu, khiến Vương Nhất Bác được một phen ngại ngùng xấu hổ, cậu ước gì bây giờ có cái lỗ ở đây, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức nhảy xuống biến mất.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình, trong lòng thầm than khóc, phải làm sao bây giờ? Cậu xấu hổ chết mất, làm sao có thể đối diện với Tiêu Chiến đây? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày điên rồi, điên thật rồi, mày vừa làm ra việc gì thế hả?

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu như vậy, cảm thấy rất đáng yêu, trước đây mỗi khi Vương Nhất Bác làm ra chuyện gì ngại ngùng xấu hổ, cũng đều như thế, và cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Không hiểu sao trong phút chốc, Tiêu Chiến bỗng mỉm cười, chỉ là nụ cười này Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy được.

Nhưng rồi rất nhanh, anh cũng thu hồi nụ cười lại, nghiêm túc nói, :"Vương Nhất Bác, em làm gì cứ ngồi thờ ra thế hả, nếu đã tỉnh rượu rồi, còn không mau đi tắm rửa đi, em tính để thân thể đầy mùi rượu này đi ngủ à?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình, cậu hoảng hốt nhìn anh lên tiếng, :"ngủ? Ý anh là ngủ....ngủ lại đây sao?"

Tiêu Chiến rất bình thản nhướn mày, trên mặt cũng không làm ra biểu cảm gì cả, :"phải! Không phải em định, giờ này đi về đấy chứ?" Vừa nói, anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 1giờ sáng.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, cậu lấy điện thoại mở ra xem, nhìn thấy đã hơn 1giờ sáng, có chút khóc thầm.

Cậu cúi đầu, ôm lấy quần áo của Tiêu Chiến trong lòng, cắn môi, giống như đứa trẻ làm sai, đang bị cha mẹ trách phạt, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu như thế, có chút mềm lòng, anh đành phải nhỏ tiếng dỗ dành cậu.

"Được rồi Vương Nhất Bác, em đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, tối nay em cứ ngủ đỡ lại đây, sáng mai về, bây giờ đã muộn, cũng không tiện về nhà."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc cậu cũng ôm lấy quần áo đi vào nhà tắm, tắm rửa.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất sau cánh cửa nhà tắm, anh lắc đầu có chút bất lực, rõ ràng đã trôi qua nhiều năm như vậy, tại sao cậu lại vẫn như xưa, vẫn còn trẻ con như thế, mỗi lần say rượu.

"Vương Nhất Bác, anh hy vọng, vẻ mặt trẻ con này của em, chỉ thể hiện cho một mình anh thấy. Tiêu Chiến ngồi đó lẩm nhẩm.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên bàn, cậu có chút ngại ngùng, thật sự bây giờ, cậu không biết mình phải đối diện với anh thế nào. Mà Tiêu Chiến đang làm việc, nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn lại, thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo của mình, đang đứng khép nép một chỗ, trông có chút mắc cười.

Bởi vì cậu thấp hơn anh một chút, cho nên lúc mặc vào quần áo của anh, so với cơ thể của cậu có chút dài, khiến cho người Vương Nhất Bác trở nên nhỏ lại, trông vừa mắc cười vừa đáng yêu. Không hiểu sao, nhìn cậu như thế, trong người Tiêu Chiến có chút khó chịu, yết hầu lên xuống nhấp nhô, trong vô thức còn nuốt nước miếng một cái, anh vội dời tầm mắt khỏi người cậu, hắng giọng nói.

"Em tắm xong rồi đấy à? Nếu xong rồi thì đi ngủ đi, đêm nay em cứ ngủ ở đây, tôi sang phòng bên cạnh ngủ."

Tiêu Chiến đứng lên định rời đi, lại bị Vương Nhất Bác nắm tay giữ lại.

"Khoan khoan đã...."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống nơi cổ tay đang bị cậu nắm lấy kia. Mà Vương Nhất Bác theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn xuống, cậu phát hiện mình có chút thất thố, vội buông tay anh ra, ái ngại lên tiếng.

"Xin....xin lỗi."

"Không có gì, em còn việc gì muốn nói sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu e ngại, cậu cắn cắn môi thật lâu mới ngẩng đầu lên tiếng.

"Hôm nay, cảm....cảm ơn anh, cảm ơn đã đưa tôi về, cảm ơn anh đã nấu canh giải rượu cho tôi, còn....còn bộ quần áo này nữa, hôm sau tôi sẽ giặt sạch rồi mang nó trả lại cho anh, một lần nữa, thật sự cảm ơn anh." Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí nói một tràn dài.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu đến không thể giải thích được, chỉ biết là sau khi nghe những lời này từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một người lạ vô tình giúp đỡ cậu, thậm chí, đến tư cách là một người bạn bình thường của cậu, anh dường như không còn.

Tiêu Chiến cười khổ, trong lòng không khỏi dâng lên một chút đau lòng, anh thầm nghĩ, không lẽ bây giờ, Vương Nhất Bác đối với anh thật sự không còn chút tình cảm gì hay sao? Quan hệ của anh và cậu, từ khi nào đã trở nên khách sáo như vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, :"em không cần phải cảm ơn, cứ xem tôi là tiện tay giúp đỡ người quen cũ thôi, không cần phải khách sáo như vậy, hơn nữa, dù sao thì, đây cũng là nhà của.....thôi bỏ đi, em đi ngủ đi, muộn rồi."

Dứt lời, Tiêu Chiến quay lưng bước đi, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói, :"tại sao anh không chuyển đi, tại sao vẫn còn ở ngôi nhà này?"

Tiêu Chiến khựng lại bước chân, chỉ là anh không có quay đầu lại nhìn cậu,  cảm giác nơi khóe mắt trở nên ươn ướt, sóng mũi cũng trở nên cay cay, trái tim bao nhiêu lâu nay vẫn yên ổn trong lồng ngực trái, giờ phút này vì một câu hỏi của Vương Nhất Bác lại nhói lên đau đớn, giống hệt như vết thương vốn dĩ đã lành, lại một lần nữa bị đụng trúng, khiến nó trở nên đau đớn.

Anh cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt trả lời, :"nơi này gần công ty, rất thuận tiện."

Nói xong, cứ như vậy mà đi thẳng về phòng bên cạnh, một cái liếc mắt cũng không nhìn về cậu.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác không biết rằng, câu trả lời khác mà Tiêu Chiến muốn nói với cậu lại chính là :

"Anh muốn ở đây để chờ em về, muốn ngày em trở lại, em có thể tìm thấy anh Sợ lúc em quay lại, muốn tìm anh lại không thấy." 

Thế nhưng, lời nói ấy, Tiêu Chiến chỉ có thể cất riêng cho mình, cũng không mở miệng ra nói với cậu.

Nhìn Tiêu Chiến rời khỏi phòng, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm xúc khó tả, cảm giác đau nhói trong lòng thật khó chịu. Cậu đi loanh quanh, quan sát căn phòng này, đây là căn phòng ngày xưa lúc cậu và Tiêu Chiến kết hôn, đã  từng ở chung với nhau, ở đây, hai người họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, thế nhưng cũng chính căn phòng này, cũng  là nơi hai người chia tay.

Bây giờ nhìn lại, không khỏi khiến cho cậu bồi hồi xúc động. Vương Nhất Bác đi quanh một chút, cuối cùng dừng lại bên cái tủ gỗ đặt cạnh giường ngủ, cậu phân vân rất lâu, cuối cùng đưa tay mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc hộp gỗ, Vương Nhất Bác cầm lên quan sát, trong lòng không khỏi tò mò, không biết anh cất thứ này trong này, lại kỹ càng như thế?

Nhìn một lát, cậu phát hiện trên chiếc hộp gỗ kia có mật mã mở khóa, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, trong lòng cậu không ngừng tự nói với chính bản thân mình rằng, có lẽ đây là thứ rất quan trọng cho nên anh mới cất giữ nó kỹ như thế, nên là, tốt nhất cậu không nên động vào, như vậy chính là xâm phạm quyền riêng tư của người ta. Nhưng bên cạnh đó, một mặt khác, có một ý nghĩ không ngừng thôi thúc cậu rằng, hãy mở ra đi, chỉ xem một chút thôi, rồi đặt trở lại vị trí cũ, cũng không thể xem là xâm phạm quyền riêng tư được. Cứ như thế, hai ý nghĩ đấu tranh với nhau, cuối cùng ý nghĩ mở ra chiếc hộp gỗ kia chiến thắng.

Vương Nhất Bác ấn vào mật khẩu mở khóa một dãy số, đó là sinh nhật của Tiêu Chiến,  nhưng kết quả là sai mật mã, cậu giống như không thể tin, bởi vì thường thường những thứ quan trọng, người ta thường cài đặt ngày tháng năm sinh của mình để làm mật khẩu không phải sao? Nhưng mà cậu bấm vào sinh nhật Tiêu Chiến lại sai, vậy thì mật khẩu là gì đây? Làm sao mở ra xem được bây giờ?

Cậu ôm đầu suy nghĩ, thử vài lần nữa, nhưng vẫn không được, đến lúc Vương Nhất Bác định bỏ cuộc, bỗng nhiên trong đầu cậu liền hiện lên một dãy số, mặc dù biết là không có khả năng, nhưng cậu vẫn muốn thử, cuối cùng Vương Nhất Bác đem ngày tháng năm sinh của mình nhập vào, chiến hộp lập tức được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác.

"Anh ấy.....anh ấy, thế mà lại dùng ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu cất giấu đồ vật quan trọng hay sao?

Còn chưa kịp hết xúc động, lúc nhìn thấy thứ đồ vật bên trong chiếc hộp, khiến cho Vương Nhất Bác kìm lòng không được mà rơi nước mắt.

Bên trong chiếc hộp gỗ tinh xảo kia, lại đựng hai quyển sổ kết hôn, chính là sổ kết hôn của anh và cậu.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay run rẩy của mình cẩm hai quyển sổ kết hôn lên, cậu lật từng trang bên trong, ở trang đầu tiên, đập vào mắt cậu chính là tấm ảnh chụp lúc kết hôn, được dán ngay ngắn trên sổ, phía dưới được đóng dấu mộc đỏ chứng nhận của nhà nước, chứng nhận rằng, hai người họ chính thức là chồng chồng với nhau.

Tiếp theo đó là tên, thông tin của hai người, và cuối cùng là chữ ký xác nhận của cả hai, xác nhận rằng, từ lúc đặt bút xuống ký tên lên tờ giấy này, thì cũng là lúc hai người thuộc về nhau.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác không thể kìm chế được, cậu ôm lấy hai quyển sổ kết hôn trong ngực, ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc nức nở. Cậu cứ nghĩ rằng, Tiêu Chiến cất giữ thứ gì đó rất quý giá, nhưng lại không ngờ, thứ anh cất giữ lại là hai quyển sổ kết hôn đã không còn giá trị.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy, có lẽ, người ngốc nhất trên đời này không ai khác ngoài Tiêu Chiến, chỉ có anh, chỉ có anh là ngốc đến mức, vẫn còn giữ lại thứ không còn giá trị, còn xem nó như món đồ trân quý mà cất giữ cẩn thận, dù biết rằng, có cất giữ thì cũng chẳng được gì.

"Đồ ngốc! Tiêu Chiến, anh đúng thật là đồ ngốc." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa lẩm nhẩm.

Bỗng dưng, Vương Nhất Bác cảm thấy, mình hối hận rồi. Hối hận vì ngày ấy không suy nghĩ mà ly hôn Tiêu Chiến, hối hận vì ngày ấy không cố gắng kiên nhẫn thêm một chút, cùng nhau lắng nghe tâm sự của đối phương, biết đâu sẽ hiểu nhau hơn, hối hận vì quá vội vàng, để đánh mất đi một người yêu mình như thế.

Đến giờ phút này, cậu hối hận rồi, thật sự là hối hận rồi.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác ôm lấy hai quyển sổ kết hôn vào trong lòng, khóc thật lâu, sau đó đem quyển sổ kết hôn cất lại vào trong chiếc hộp, rồi khóa lại, sau đó cất lại vào trong tủ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng coi như cậu chưa từng nhìn thấy.

Nhưng mà đến hiện tại, trong lòng Vương Nhất Bác đã có quyết định riêng cho bản thân mình, cậu không muốn bỏ lỡ Tiêu Chiến nữa, không muốn bỏ qua một người tốt như thế cho người khác, cậu không cam tâm. Hơn nữa, cậu không muốn mình hối hận một lần nữa, khi đánh mất đi anh.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đi sang phòng bên cạnh đưa tay gõ cửa.

Lúc tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Lúc anh định mở  mở miệng hỏi xem cậu muốn làm gì, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Tiêu Chiến, ván cược lần này em thua rồi."

"Hả.....? Tiêu Chiến chẳng hiểu cái gì.

Vương Nhất Bác lại hít vào một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh nói lớn.

"Ván cược lần trước em thua rồi, em muốn tự đem bản thân mình giao cho anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net