Truyen30h.Net

Zsww Vong Lap Chien Son Vi Vuong

Chiếc xe màu đen băng qua con hẻm nhỏ cuối phố, tiếng mưa rì rào rơi bên ngoài, nhiệt độ dường như thấp xuống. Vương Nhất Bác đã thay bộ quần áo mới, trên tay cầm bình chứa sữa nóng xoa dịu. Khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đã ngã lưng về phía sau ghế, cánh tay che đi đôi mắt trong có vẻ mệt mỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ, vì quá tập trung nên cả môi cũng mím lại. Đôi bàn tay vuốt sự mơn trớn của chiếc bình, do dự một điều gì đó .

Trong khoảng không gian yên tĩnh, chẳng một ai nói lời nào, hắn vẫn luôn nghĩ anh đã thiếp đi từ lâu. Có điều, một vài tác động nhỏ đã khiến anh lên tiếng.

Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay hắn, nghiêng đầu nhìn hỏi: “Không thoải mái sao?”.

“Không phải”.

Dứt lời, Vương Nhất Bác vội rút tay khỏi anh, đôi mắt chăm chú dán xuống chiếc bình. Vốn dĩ trong lòng đã rõ ràng nhưng hắn vẫn muốn tránh né. Tránh né đi ánh nhìn của đối phương, tránh né sự nhận định của đối phương về mình.

Tựa như thế giới chỉ còn lại hai người, hắn luôn hồi hộp không dám ngẩng đầu, mà anh vẫn luôn hướng về hắn không chịu buông tha.

“Anh Chiến”.

“Tôi đây”.

“Paris nó nằm ở đâu?”.

Bất lực trước câu hỏi này, Tiêu Chiến mạnh tay vò lấy mái tóc của hắn, sau đó vẫn trả lời: “Đương nhiên ở Pháp”.

Nhìn qua, thấy biểu cảm ngây ngô của đối phương, anh thầm nghĩ chắc đến cả Pháp ở đâu Vương Nhất Bác cũng chẳng thể biết. Con người này cứ như từ trong rừng mới ra, trên núi mới xuống.

“Em muốn đến Pháp được chứ?”. – Hắn trầm giọng hỏi.

Đáng tiếc đáp lại chỉ là những khoảng không im lặng, anh không trả lời. Vương Nhất Bác trong phút chốc nhìn thấy sự lỡ nhịp trên con người anh. Có thể không quá thay đổi, nhưng đã có một thứ tác động mạnh mẽ. Tiêu Chiến trầm tư nhìn ra bên ngoài, phải chăng điều gì đã kích thích đến anh?.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác nhìn anh đến quên cả thời gian, nhưng anh vẫn không quay mặt lại, chỉ vỏn vẹn hỏi một câu.

“Cậu muốn đến đó để làm gì?”.

Vương Nhất Bác:......

“Ngay cả lý do cậu cũng không cho tôi biết, thì dám lấy đâu ra tự tin tôi sẽ cho cậu đi?”. – Giọng nói anh có phần trào phúng.

“Tôi tìm một người tên ‘Sean’”.

“...”.

Lại chìm trong sự im lặng kỳ quặc, Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi câu trả lời.

“Ha ha ha ha ha ha.....”.

Tiêu Chiến bỗng dưng cười lớn phá tan đi sự im lặng ấy. Nụ cười này có hơi kỳ dị, khiến người khác rét lạnh. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mí mắt híp lại cong hình bán nguyệt. Anh cầm điện thoại nói với người bên kia rằng muốn đặt hai vé đến Paris.

Tại khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy thật vui vẻ, vì anh đã đồng ý, sau đó lại nhận được câu hỏi.

“Vì sao lại muốn tìm Sean, cậu quen gã à?”.

“Không quen nên mới đi làm quen”. – Hắn xụ mặt nói.

“Phụt!!!” – Tiêu Chiến như được khơi gợi nguồn cảm hứng, song anh nhìn từ trên xuống dưới người hắn lại đảo một vòng lên lại: “Vậy cậu biết gì về hắn?”.

“Không biết gì cả, nhưng gã rất giỏi không phải người khác đều nói vậy sao?”.

“Ồ”.

Với sự mẫn cảm của bản thân, Vương Nhất Bác ngờ ngợ nhận ra đang có ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, giống như con sói hoang dã đang muốn vồ tới chiếm giữ mồi. Từ trong cổ họng bật ra hai tiếng ‘cảm ơn’ vô cùng nhỏ, nếu không chú ý có thể đã bỏ qua.

Tiêu Chiến khẽ cười thu hết mọi hành động của đối phương vào mắt: “Thế nào? Gấp gáp đến vậy là muốn làm người của gã kia sao?”.

Vương Nhất Bác: ??

Thấy hắn không nói gì nữa, anh bĩu môi quay sang nơi khác. Lòng thầm nghĩ, gã điên ấy có gì đáng để gặp. Đối lập với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi nheo mắt nhìn ra phía trước, người tài xế có phần kỳ lạ làm sao, nhất là ở biểu cảm. Hắn dùng siết chặt chiếc bình, đến khi hình dáng sắp bị bóp méo thì mới buông lỏng tay.

Tên tài xế đó biết những gì?.

. . .

Đến khi về đến nhà, trời đã rất muộn, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đi ngủ nên trở về phòng mình. Còn Tiêu Chiến, chẳng hiểu có gì đáng bận tâm trong đầu lặp đến lặp lui một vài thứ. Anh đứng ngoài ban công, trên tay cầm điếu thuốc có lẽ đang cảm thấy không thoải mái.

Ánh trăng đêm nay không sáng như mọi ngày, nó là một ánh trăng cô đơn không có sao, giữa màn trời tối đen. Trầm mặc nhìn những cảnh vật nhợt nhạt xa xa ngoài thành phố, anh không biết bản thân đang muốn và cần thứ gì.

Đang do dự với quyết định của mình, đang tự thầm lo lắng sợ hãi, Tiêu Chiến đang hối hận sao? Đánh cược cùng Vương Nhất Bác đến Paris thật sự có là đúng đắn. Nó vốn chẳng còn quan trọng nữa, đứng trước hắn anh có thể làm gì khác ngoài đồng ý chứ.
Thổi một làn khói mờ ảo, Tiêu Chiến đặt tay xoa lên ngực trái của mình.

Thật lạ.

. . .

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào sân bay, quả nhiên bạn nhỏ vẫn là bạn nhỏ. Khi nhìn đến những thứ mới lạ đều không cầm lòng mà tròn mắt nhìn. Ngoài ra, anh mới phát hiện một điều đặc biệt thật ra hắn rất sợ lạnh. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là muốn người khác đừng lưu tâm những yếu điểm của bản thân mà thôi.

Vì thế, trước khi ra ngoài anh đã chuẩn bị thật nhiều áo ấm, tuy đối phương không nói gì nhưng cũng không phản đối, quá tốt rồi.
Ngồi vào hàng ghế đã được đặt trước, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa kính, tựa một đứa trẻ nói: “Chúng ta đang bay sao?”.

“Phải, phải chính là đang bay a” – Tiêu Chiến chống một bên cằm mỉm cười nhìn hắn.

Thích thú đến vậy à?.

Nhìn môi nhỏ mím lại, hắn liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, ngay hiện tại chẳng giống đang toan tính việc gì cả. Tiêu Chiến cảm thấy một chút đánh đổi này thật xứng đáng làm sao.

“Mệt không? Hay ngủ một chút đi khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu”.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh.

“Được rồi, mau nghe lời nào”.

Lúc này anh cũng nhân cơ hội mà đan tay mình vào các ngón tay đối phương, rồi nhắm mắt lại, còn rất không khách sáo tựa đầu vào vai hắn. Ban đầu có hơi hoảng hốt, đến cuối cùng hắn vẫn im lặng để anh tùy ý.
Tim hắn đang đập rất nhanh.

. . .

Đặt chân xuống sân bay khác, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh mơ màng dụi dụi, thành thật mà nói hắn đã ngủ rất ngon. Còn về phần anh, có ngủ hay không hắn cũng chẳng biết. Vừa đi vài bước, dường như đã có một người thân quen gọi đến cho anh.

Tiêu Chiến lộ ra tia lạnh lẽo bắt máy.

“Người bạn của tôi, thật không ngờ cậu còn dám trở về đây. Đừng trách tôi không nhắc trước, bọn họ vẫn còn đang truy tìm dấu vết còn sót lại tại hiện trường”.

Âm thanh vang lên trong điện thoại, không giống lời chế giễu anh mà nó là một lời cảnh báo. Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng thản nhiên đáp lại: “Đừng quên tôi là ai”.

“Ha ha ha tôi không quên cậu, chỉ là thực lực đã có hạn không thể cứu cậu lần hai”. – Lời nói của người đầu dây bên kia, có phần gắt gỏng hơn, chắc hẳn phải rất tức giận. Nên sau đó, chưa đợi anh nói tiếp đã tắt máy.

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, anh quay qua xem Vương Nhất Bác , song mang khăn len choàng lên cổ hắn hời hợt nói: “Cẩn thận cảm lạnh”.

Hai người đi ra ngoài cổng soát vé, rồi lên xe riêng đã được chuẩn bị từ trước. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thay đổi thất thường từ người bên cạnh. Ngay từ giây phút đặt chân lên mảnh đất Paris, anh luôn thận trọng như đang trốn tránh một điều gì đó. Có thể nói, Tiêu Chiến là một người rất vô tư đối mặt với mọi chuyện đều không quá để tâm. Nhưng khi bước khỏi máy bay, anh ăn mặc rất kín đáo, còn mang cả khẩu trang lẫn mũ.

Liệu có phải Vương Nhất Bác quá mẫn cảm không?.

Đến một khách sạn hạng sang, Tiêu Chiến suốt cả chặng đường đều không nói lời nào. Sau khi đưa thẻ xác nhận danh tính đã đặt phòng trước, anh gấp gáp kéo hắn lên phòng. Mọi thứ chưa dừng lại, hắn kịp đặt chân vào phòng anh đã chắn trước mặt. Đôi mắt mở to đảo quanh mọi ngóc ngách, để chắc chắn không bỏ sót thứ gì, anh mới để hắn vào, rồi cẩn trọng khóa chốt lại.

“Ngày hôm nay, anh có chuyện gì sao?”. – Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

“Không có, tôi chỉ sợ sẽ có kẻ thù đi theo. Dù sao nơi đây không giống Trung Quốc” – Tiêu Chiến cởi bỏ lớp khẩu trang cùng mũ, khẽ cười trấn an nhìn hắn. Song, không tự chủ nói tiếp: “Tài xế bên dưới là người của tôi, cậu muốn ra ngoài cứ nhờ ông ta. Xảy ra chuyện cứ theo chỉ dẫn gọi cho tôi, yên tâm nhé”.

Cái sự chu toàn này không phải là lần đầu. Có điều trong những lần mơ hồ, hắn đều có cảm thấy điều gì đó đang rất mâu thuẫn. Mọi kế hoạch đều được vạch ra để giúp đỡ hắn tìm được người kia, vậy còn anh ở đâu?.
“Tiêu Chiến, anh có việc bận ?”.

Nheo nheo mắt nhìn hắn, anh nhận ra sự thắc mắc khó nói thành lời ấy. Chỉ khẽ thở dài, đồ đạc được anh xếp ngay ngắn đặt trong tủ. Suy nghĩ một lúc, anh mới nói tiếp.
“Nơi này hơi lạ lẫm tôi không quen, cần thời gian thích nghi. Đợi qua vài hôm tôi cùng cậu tìm gã kia”.

Tiêu Chiến lại một lần nữa nở nụ cười, dù hắn còn chưa cảm thấy thuyết phục cũng sẽ bỏ qua. Khoảng thời gian sau đó, anh muốn đi tắm để thư giản nên hắn chỉ ngồi bên ngoài chờ đợi. Tiếng nước bên trong khiến hắn ngơ người ngồi bất động. Đến khi bình tâm, hắn đem phần đồ còn lại xếp vào tủ hộ anh. Hai ngăn nhỏ trong vali dường như chứa vật lạ, hắn khéo léo đưa hai ngón tay lấy ra. Trên tay là một chiếc lọ kỳ lạ mà người ở thế giới này gọi là thuốc.

Tiêu Chiến bị bệnh sao?.

Không những thế, hắn còn phát hiện bên trong còn rất nhiều lọ khác. Mở nắp, lấy ra vài viên thuốc gói vào giấy bạc, bỏ vào túi quần hắn. Cầm chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác gà mờ gõ từng chữ số điện thoại của người Trung Quốc, tiếp đến là nhắn tin, nhưng ý nghĩa vô cùng khó hiểu có thể là mật mã riêng.

Đặt lọ thuốc vào chỗ cũ, hắn đem mấy bộ quần áo trong ngăn tủ đặt lại vào trong vali. Sau đó theo một cách tự nhiên đi ra ngoài.
Người tài xế luôn đợi trước khách sạn, Vương Nhất Bác tùy ý nói một địa điểm gã đã có thể nhận ra.

Trong phòng tắm, Tiêu Chiến bật công tắt để nước có thể lạnh nhất. Đôi mắt hững hờ nhìn bản thân trong gương, anh chợt đập mạnh vào. Tựa như vô cùng chán ghét, lại sợ hãi không muốn đối diện. Bàn tay siết chặt muốn bấm ra máu, trong đôi mắt nổi lên như tia máu. Khi bước ra ngoài, đã không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa, anh điềm nhiên ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

. . .

Trong lúc đó, Vương Nhất Bác được người tài xế chở đến một nhà hàng đặc biệt. Chẳng rõ nơi này là đâu, lại thêm sự bất tiện về ngôn ngữ. Hắn chỉ cố gắng bỏ qua những điều ấy, bảo rằng gã cứ đợi bên ngoài, hắn vào trong một lúc sẽ quay lại.

Ngày thường Tiêu Chiến không quản Vương Nhất Bác làm những gì. Tên tài xế là người thân cận cũng không dám tự tiện hành động, đối với việc đến Paris gã càng có niềm tin hắn là người không thể tùy ý chạm vào, nếu như muốn chết dưới tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi qua các tầng lâu trong nhà hàng một lượt, hắn vẫn không thấy có động tĩnh kỳ lạ gì. Sau hai tiếng đồng hồ, quyết định quay trở về. Không ngờ tình cờ đụng trúng một người cô gái, cô vội vã cuối đầu xin lỗi bằng một thứ tiếng gì đó. Có điều, hắn đành đáp lại bằng một cấu ‘không có gì’ tiếng Trung.

Điều này mở ra bước ngoặt khác, hóa ra cô ta cũng là người Trung Quốc nên vội vàng giới thiệu muốn làm quen với hắn. Bảo rằng là một nhà báo, muốn đến đây du lịch tìm cảm hứng. Vương Nhất Bác chỉ ầm ừ khai báo tên, rồi muốn bỏ đi.

“Khoan đã! Cậu có phải đang muốn tìm ai đó sao?”. – Cô hơi thất thố hỏi đối phương.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay đầu nhìn, giây tiếp theo cô đã giành nói tiếp: “Tôi để ý thấy cậu hay nhìn vào điện thoại rồi nhìn những cánh cửa ở đây. Nếu cậu cần sự giúp đỡ cứ nói, tôi không ngại đâu”.

Không khách sáo, dù sao chẳng ảnh hưởng đến nhân loại hay bất kỳ ai. Hắn trầm giọng nói: “Cô biết người tên ‘Sean’ không?”.

Nghe vậy, cô gái chồng cằm suy nghĩ, ngược dòng về quá khứ, rồi buồn bã lắc đầu. Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều mà quay lưng bỏ đi.

“Cậu cho tôi số điện thoại của cậu, tôi chỉ mới đến đây nên không thể biết rõ. Khi nào có thông tin người đó sẽ nói cho cậu, được không?” .

Không biết lấy đâu bao nhiêu nhẫn nại, vẫn đồng ý đưa số điện thoại của bản thân cho cô. Ngược lại, cô ta cũng đưa số của mình cho hắn, nhưng hắn chỉ lướt qua dãy số sau đó đọc thầm mấy lần để ghi nhớ.

Ra bên ngoài, người tài xế từ lúc hắn vào đến giờ vẫn chưa rời đi. Đến khi vào xe, gã không tự chủ mà thăm dò: “Nhất Bác, cậu đi vào đó làm gì vậy? Không lẽ Sean ở trong đó sao?”.

Gã thừa biết chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra, ban nãy có thử ra bên ngoài điều tra. Người dân ở nơi đây đều hoảng hốt mà lặng câm bỏ đi, hoặc có những kẻ vội tránh mặt. Vậy mục đích hắn vào đây làm gì?.

Thấy gã nhìn qua gương chiếu hậu như muốn tìm kiếm biểu cảm của hắn. Vương Nhất Bác trượt trượt vài cái trên điện thoại nhanh chóng xóa đi những tin nhắn, lạnh nhạt bỏ lại một câu ‘người khác đồn thôi’.

“Tôi là Giả Bạch! Sau này có việc gì cứ tin tưởng ở tôi, dù sao cậu cũng làm việc cho Tiêu Chiến mà”.

“Ừm”- Hắn hoàn toàn không chủ ý đến gã, gương mặt lạnh nhìn xuống điện thoại. Nó trống không chẳng có một thông tin gì, ngoài số điện thoại của Tiêu Chiến. Tin nhắn trong điện thoại reo lên khiến hắn hơi bàng hoàng nhìn vào.

Giả Bạch cười như không cười, bảo: “Tin nhắn của ai mà gửi mãi thế, nếu là con gái thì nên trả lời người ta nhé!”.

Mặt của Vương Nhất Bác tối đi, xem ra tâm trạng không thoải mái trước sự hoạt ngôn của gã: “Chỉ là tin rác”. Khẽ liếc ra bên ngoài phố, hắn lại buông thêm một câu: “Đây không giống đường ban nãy”.

“Ngồi yên đó, mấy con chó săn đánh hơi được chúng ta đang đi vào lãnh thổ của chúng nó thôi” – Dứt lời, Giả Bạch rẽ sang khúc cua khác, con đường này vắng vẻ hơn con đường ban nãy rất nhiều. Vương Nhất Bác tự hỏi, có phải tên này muốn đưa cả hai vào chỗ chết?.

“Cậu bình tĩnh thế, hay là gương mặt không thể có biểu cảm? Con đường này đi thẳng rẽ phải sẽ đến gần khu có người của chúng ta, họ sẽ đưa cậu về khách sạn an toàn. Khi cậu ở Paris không cần lo lắng đâu, Tiêu Chiến khẳng định có thể giết sạch những kẻ ngáng đường”.

Gã nói rất lưu loát đầy tự hào mà hất cằm lên cao. Tiêu Chiến với gã tuy có thân phận trên dưới, nhưng còn một thân phận khác chính là bạn thân, vì vậy anh mới yên tâm giao ‘tiểu bằng hữu’ này cho gã. Đối lập với nó, Vương Nhất Bác càng không thèm quan tâm đến, xung quanh tỏ ra sự lạnh lẽo. Dường như lời nói của gã đã động chạm đến vảy ngược nào đó của hắn.

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, quay đầu nhìn phía sau, Giả Bạch liền nói tiếp: “Chọn công việc này sẽ không có đường lui. Nói xem, cậu có sợ bị tống vào tù không? Buôn lậu là phạm pháp chỉ có thể ở bản án tử hình”.

Hiểu được đó là một lời hù dọa, Vương Nhất Bác không quan tâm hôm nay gã đã thấy hắn như thế nào. Có điều, nếu gã còn tiếp tục lải nhải hắn thật sự không rõ có thể làm ra những chuyện gì tiếp theo.












Ai da, hôm nay là ngày lễ đặc biệt. Chúc các độc giả của tôi, giáng sinh an lành có thể trải qua những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương, mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Ít vài ngày nữa là sang năm mới rồi, tôi mong mỗi ngày qua đi của các bạn đều là những điều tuyệt vời nhất. 🥰🥰🥰

Đáng lẽ tôi định cuối năm sẽ đăng hết các chương truyện. Nhưng vẫn còn một số vấn đề, nên sẽ hẹn lại năm sau nhé! Cảm ơn các bạn vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net