Truyen30h.Net

Zsww

Vương Nhất Bác

Hôm nay tôi chỉ học một môn trên trường, buổi tối cũng không có lịch làm thêm. Đến trưa, sau khi ăn xong bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi, tôi định về nhà thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Gã bảo hôm nay tôi ghé trại huấn luyện, đón Rosco và Desotto, hai bé con sẽ về nhà trong hai tuần. Được thôi. Tôi nhún vai trong khi thỏa hiệp với gã.

Rosco và Desotto là hai con Doberman thuần chủng, tôi đã từng nhắc đến rồi. Đó là hai con chó dữ, chúng được Tiêu Chiến cho ăn thịt sống thay vì thức ăn cho chó hay đồ chế biến sẵn. Vậy nên chúng được gửi tới trung tâm huấn luyện để học cách không cắn người, hay chí ít là không mất kiểm soát khi được dắt đi dạo bên bờ hồ, hệt như tôi. Mong là mấy ông thầy huấn luyện chúng đã làm tốt hơn những gì Tiêu Chiến đã làm với tôi.

Tôi về nhà, lái chiếc Audi yêu dấu của mẹ đi đến trại mà không xin phép, cũng chẳng cần thiết. Tôi vừa lái xe vừa mông lung tính nhẩm chi phí nuôi hai con báo đời kia trong vòng một tháng mà Tiêu Chiến phải thanh toán, dù cho gã chỉ được ở cùng chúng trong hai tuần trước khi chúng phải quay lại trại chó. Chà, lại hệt như tôi. Bố mẹ đã tốn biết bao nhiêu tiền của để nuôi nấng đứa tâm thần như tôi, để rồi gặp tôi được ba lần mỗi tháng vì lịch công tác dày đặc. Lại còn chẳng hay biết gì khi chó mình mong được thuần hóa lại cùng huấn luyện viên yêu đương chịch xoạc.

Tiêu Chiến đã mở lại tiệm, khách của gã lại đến nườm nượp. Đã có khoảng thời gian tôi phải ngồi xăm thay gã khi gã phát sốt vì tham công tiếc việc. Đừng hỏi tôi từ khi nào lại biết cầm máy xăm cho người ta, tôi đéo nhớ nổi là tôi thành thục việc này từ bao giờ, nhưng nó không khó lắm đâu. Lúc trước, thu nhập của Tiêu Chiến hoàn toàn đến từ việc xăm hình, gã ngừng nhận tiền trợ cấp của bố mẹ từ khi dọn ra ở riêng. Chưa có danh tiếng cộng với việc ngô nghê trong định giá, gã chỉ có thể nhận thật nhiều khách để tạo uy tín từ đó phát triển lên. Có thời gian gã không chịu nổi áp lực, nguồn tiền cũng cạn, gã lại không nhận tiền từ bố mẹ ngay cả khi tôi đích thân đến đưa cho gã, nên tôi đành ngồi xuống, nghiêm túc cầm cái máy xăm mà tôi luôn coi thường để luyện tay trên miếng da giả trong vòng một tuần liên tiếp.

Tôi không có vấn đề gì với các yếu tố thẩm mỹ mỹ thuật, dù gì tôi với gã cũng đều là dân vẽ vời (loại chuyên nghiệp, không phải loại nửa vời). Tôi ngồi xăm thay cho Tiêu Chiến trong vòng nửa tháng (chà, gã ốm lâu thật. Sao gã chưa chết nhỉ?), từng ấy thời gian đủ để tôi tìm được chút danh tiếng về cho mình, vì mặt tôi đẹp.

Khoảng thời gian ấy, mặt tôi và mặt gã liên tục xuất hiện trên mấy cái page ngắm trai đẹp gì đấy, với caption đại loại như: "Cực phẩm anh em thợ xăm, mau thêm vào giỏ hàng..." kèm địa chỉ phòng xăm, "các chị em có nhu cầu đến ủng hộ, vừa ngắm trai đẹp vừa được mang trên mình dấu tích của các ca ca..."

Sự nghiệp của gã lên như diều gặp gió. Tích được kha khá tiền cuối cùng lại rước hai con khát máu báo đời về nhà. Có lần tôi mang Rosco đi dạo, lúc đó nó mới được nửa năm tuổi, cao đến bắp đùi người trưởng thành, chưa bao giờ phát rồ nên Tiêu Chiến chưa gửi vào trại huấn luyện chó, lúc đi ngang qua con chó khác, Rosco bỗng dưng tru lên làm bà cô và con chó đối diện sợ chết khiếp. Bà ta liên tục chửi rủa và lải nhải rằng không biết lũ điên ngày nay nghĩ gì mà đi nuôi ba cái giống loài dã man này, chó của bà ta đáng yêu như thế này lại không nuôi, lại còn nhìn tôi đầy khinh khỉnh, chủ nào chó nấy.

Sao bà ta lại biết nhỉ?

Sao bà ta lại đoán quá đúng chủ nào tớ nấy nhỉ?

Tôi rất bất ngờ và cảm thán. Tim tôi đập nhanh quá, đầu óc tôi bắt đầu nhảy nhôi lên. Để chứng minh bà ta nói hoàn toàn đúng, tôi thả xích cho Rosco khi nó đang nhe răng gầm gừ, mắt long sòng sọc, đang giật dây điên cuồng về phía "con mồi"của nó. Tôi sẽ cho nó được cái tự do mà nó mong muốn, tôi vốn là người tốt bụng và dễ bị cảm động mà.

Một con chó săn chưa qua huấn luyện - một con chihuahua tong teo.

Một thằng tâm thần - một bà già đần độn.

Tới đây thì đoán được câu chuyện đi đến đâu rồi chứ?

À, bà già nhập viện và bố mẹ tôi tốn mớ tiền để giải quyết vụ lùm xùm này. Vì đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến phạm lỗi (thật ra không phải là lỗi của gã), gã chỉ có thể đưa hai đứa đi huấn luyện, hoặc không được nuôi nữa. Tất nhiên chúng ta đều chọn phương án ít thương vong nhất.

Tôi đã từng hỏi gã rằng tại sao gã phải cho chúng ăn thịt sống?

"Chúng thích mà." – Gã trả lời – "Cũng có phải là ăn thịt người đâu. Ăn được thịt người sẽ không cần ăn thịt sống nữa."

Xung quanh Tiêu Chiến toàn mấy thứ dị vãi cứt.

Tôi đến nơi thì không vào trong, chỉ gọi điện xác nhận lịch hẹn rồi đợi nhân viên dắt hai con báo đời ra ngoài. Từ đằng xa, hai con chó săn hiên ngang và kiêu ngạo bước về phía tôi. Thân hình của chúng cơ bắp và nở nang, những cẳng chân thì dài và lông thì đen bóng. Hai cặp tai của chúng dựng ngược lên, đặc điểm nhận biết của giống chó này, đuôi cụt gọn gàng và mắt chúng thì sáng quắc. Tôi xuống xe, chào hỏi với chúng như những người anh em. Rosco và Desotto vui mừng chạy về phía tôi, cái đuôi cụt lủn của chúng lắc qua lại một cách phấn khởi. Chúng thuần thục nhảy lên ghế sau của chiếc Audi khi tôi mở cửa xe, chào tạm biệt với nhân viên huấn luyện rồi lái xe đưa chúng về nhà. Tiêu Chiến rảnh thì tự qua mà đón. Mệt.

.

yibowangg_

Liked by xiwne.hi and 8.765 others

yibowangg_ Rosco ft. Desotto mừng hai con báo đời về nhà! :)))

View all 328 comments

yuyuz ủa về nhà bên đó hả? Đang đợi pạn ở tiệm nek

yibowangg_ @yuyuz đ thích về tiệm. Sang đây lấy nhanh không là cân kí bán hết

yuyuz @tattoode.xz má bao giang hồ

...

yuyuz

mang qua tiệm đi

bận việc tí chưa về được

mua ít đồ qua nấu ăn nữa

yibowangg_

?

yuyuz

Anh đây :))

Máy vừa hết pin nên lấy acc Đình Đình nhắn luôn

Lả lướt thoải mái tí xóa tn :))))

yibowangg_

Tí em bận rồi

Về nhà lấy không thì thôi

Bảo trọng

Cũng có nhắn mẹ gì đâu mà xóa tn :)))

Off đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net