[Meanie] Hạ Qua Lúc Xuân Thì
4869 lượt thích / 48983 lượt đọc
Tác giả: Hạ Du - Harujangg
Viết cho hai chàng trai, một người sinh vào đầu hạ - Kim MinGyu và một người sinh vào cuối hạ - Jeon WonWoo.
"Có một số người ghét đông, ừ, thì đông lạnh đó, nhưng đông đâu có lỗi. Lỗi là trong cái lạnh giá buốt đó, tình cờ trái tim họ cũng đóng băng.
Có một số người ghét thu, thu đâu có lỗi. Lỗi là khi lá vàng rơi, nước mắt ta cũng rơi vì ai đó.
Có một số người ghét xuân, xuân đâu có lỗi. Lỗi là khi hoa đua nở, lòng ta lại héo khô.
Có một số người ghét hạ, hạ đâu có lỗi. Lỗi là khi ve ùa về, nhưng người thì lại đi xa."
Chuyện là những tản văn góp nhặt của một chàng kĩ sư nông lâm ở một vùng tỉnh lẻ cách Seoul hơn hai ngàn cây số mãi với tuổi 23 năm nào.
Có một chàng trai ở Seoul, cuối xuân của tuổi 24 đã ngồi xe lửa tám tiếng, vượt hơn hai ngàn cây số đến tỉnh lẻ.
Cuộc gặp gỡ tình cờ vào đầu hạ lại tựa như định mệnh, để lại trong nhau một khúc ru mùa hạ năm đó...
"Và rồi, tôi và anh, chúng tôi cùng nhau đi qua mùa hạ năm ấy."
5 chương mới nhất truyện [Meanie] Hạ Qua Lúc Xuân Thì
Danh sách chương [Meanie] Hạ Qua Lúc Xuân Thì
- Khúc dạo đầu của Hạ Du
- Hồi I: XUÂN THÌ
- Hạ Ru
- Anh đến lúc cuối xuân
- Tôi sẽ ru anh
- Đâu chỉ riêng mùa hạ
- Mai anh đi
- Cuốn theo chiều gió
- Và chúng ta đã trưởng thành
- Chúng ta của những gì rất cũ
- Hồi II: HẠ QUA
- Điều hiển nhiên rất mâu thuẫn
- Bản tình ca cũ nhưng nỗi đau rất mới
- Ly đen đá và tách trà nhài
- Tình ngủ yên trên mi mắt
- Về lại cô đơn
- Đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nói
- Thương một người xem ta là tri kỷ
- Mượn khói thuốc buông sầu
- Tháng sáu trời mưa
- Có nỗi nhớ gửi vào tháng bảy
- Hồi III: THU MÌNH
- Mình ơi...
- Thế nào là mất nhau?
- Cầm tay anh đưa cho anh ta
- Anh còn nợ em
- Vắng anh, cơm tối rất nguội
- Chọn một đáp án cả hai
- Tiệm hoa tên là Nắng
- 10 năm, nhắm mắt thương nhau
- Một và Duy Nhất
- Cổ tích của người lớn
- Cô đơn để bình yên ngự trị
- Hồi IV: ĐÔNG MIÊN
- Chiếc lá cô đơn
- Tình chết từ khi...
- Nhịp điệu của vũ trụ cô đơn
- Chết đi là đã sống mãi
- Đông quá, tìm nhau chẳng thấy
- Vì một người quay lưng
- Nàng Donna và cành lilac
- Thôi cũng đành thôi
- Lần nữa lại xuân
- Ru anh...
- Kết thúc.