Truyen30h.Net

01AI [DreamNotFound]

01AI [DreamNotFound] (END)

MBooWF


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

George's POV

Chúng tôi dành khoảng thời gian còn lại ở London để đi tham quan khắp nơi, đi đến những nơi đẹp nhất, những nơi đặc biệt nhất và cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời nhất ở London, trước khi chúng tôi quay lại nước Mỹ, quay trở lại cuộc sống hạnh phúc trước kia.

Hôm nay, tôi và Karl ngồi cạnh nhau, dưới hoàng hôn tuyệt đẹp của London, tâm sự hết những điều muốn nói, trước khi tôi rời xa nơi đây.

"Em quyết định sẽ ở lại đây sao?" Tôi lẳng lặng hỏi.

"Vâng, em nghĩ mình chưa sẵn sàng để rời khỏi London." Karl mỉm cười đáp lại tôi.

Tôi nghiêng mặt nhìn cậu ấy. Tôi cũng không nỡ rời khỏi đây, nhưng lại càng không nỡ bỏ mặt Dream một lần nữa, trước đó Dream đã dành hầu hết thời gian của cậu ấy cho công việc và giờ khoảng thời gian đó được dành cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó nên những điều tôi cần làm cho cậu ấy chính là ở bên cạnh, bù đắp mọi thứ cho Dream.

"Sapnap sẽ rất buồn nếu biết em sẽ không trở về cùng cậu ấy."

Karl ngước mặt, nhìn về hướng Mặt Trời "Nếu không gặp anh ở đây, nếu không có những sự kiện đã xảy ra, thì em và Sapnap cũng chỉ nói chuyện cùng nhau qua Discord kể từ khi cậu ấy du học trở về nước."

"Em nghĩ sẽ không có sự khác biệt quá lớn nào nếu khi trở về nước, em và cậu ấy vẫn giữ liên lạc với nhau qua Discord, nó chỉ quay về khoảng thời gian cách đây 1 năm trước mà thôi."

Karl thật sự đã quyết định sẽ không rời đi cùng chúng tôi, và tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Tôi biết Karl không nỡ rời khỏi London và cũng chẳng nỡ nhìn Sapnap rời khỏi cậu ấy, nhưng họ phải tách nhau ra, chọn con đường riêng của cả hai.

"Karl, em biết gì không. Có một điều, có lẽ em không nhận ra, nhưng nó là điểm khác nhất ở hiện tại và cách đây 1 năm."

Karl chầm chậm, nghiêng đầu về phía tôi, thắc mắc "Là điều gì?"

"Cách đây 1 năm em và cậu ấy trò chuyện với nhau qua tư cách là bạn bè. Nhưng hiện tại, em vầ Sapnap chính là tình cảm đơn phương qua lại." Tôi tâm sự thật lòng nhất về những suy nghĩ của mình.

"Em..."

"Cảm giác sẽ rất khác, nó không giống 1 năm trước nữa. Anh hy vọng em và cậu ấy có thể chọn cho mình con đường đúng đắn nhất, để khi đi đến cuối cùng sẽ gặp lại nhau, với tư cách là 2 người yêu hoàn toàn chính thức. Sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ đối phương."

Karl ôm chằm lấy tôi, ôm thật chặt "Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm George."

Tôi đáp lại cái ôm của Karl, mỉm cười hạnh phúc "Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Khoảng thời gian bên cạnh em, anh sẽ không bao giờ quên nó. Hãy thành công trên con đường mình chọn!"

"Chắc chắn rồi."

Chúng tôi ngồi tâm sự cùng nhau cho tới khi màn đêm buông xuống, và hai ngày nữa, chúng tôi sẽ quay trở lại Mỹ. Karl nhận được cuộc gọi của Sapnap, và chúng tôi quay trở về nhà.

---

Chúng tôi dành cả ngày hôm sau chuẩn bị đồ đạc để quay trở lại Mỹ. Dream hầu như không có nhiều đồ, nhưng tôi lại có rất nhiều, và tôi phân vân không biết bản thân nên chọn đem đi và bỏ lại những thứ nào.

"Dream, em nhìn xem, bộ đồ này còn hợp với anh không? Nếu không thì anh sẽ không đem nó về nước, tránh làm nặng hành lý."

"Anh mặc đồ gì cũng hợp mà George." Dream bật cười khi cậu ấy cố tình trêu tôi.

Tôi nhíu mày "Được rồi, vậy anh sẽ không đem theo nó."

"Tùy anh thôi. Về Mỹ, em sẽ mua cho anh những bộ đồ khác, nên thậm chí anh có thể không cần đem gì về cả, đi theo em trở về nước là việc duy nhất anh cần làm." Dream nhún vai, đáp.

"Cái đồ ngốc này. Anh đang tiết kiệm cho em đó." Tôi hậm hực, đặt một số đồ cần thiết vào vali.

Dream ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi "Em chỉ biết yêu anh, không biết tiết kiệm. Anh thích gì thì sẽ có đó, không cần suy nghĩ gì cả."

"Hmm, em-"

"Là chồng anh." Dream hôn vào cổ tôi, sau đó nhảy khỏi giường.

Tôi đỏ mặt, rượt theo cậu ấy "Em...em..." Tôi ngại đến mức không biết bản thân đang nói gì. Còn Dream thì đang cười hả hê với cái thành quả vừa đạt được của cậu ấy.

"Không nói chuyện với em nữa, mau chuẩn bị đồ, ngày mai chúng ta phải ra sân bay sớm."

"Em không có nhiều đồ, yên tâm."

"Được rồi, được rồi, sao cũng được, vậy sắp xếp tiếp anh những món đồ này đi." Tôi đẩy chiếc vali đến gần Dream.

Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay ngày mai, nhưng thứ cần thiết đều được tôi để vào trong vali. Một số bộ đồ tôi hay mặc, trong có vẻ rất đầy đủ rồi.

"Em gọi sang Sapnap hỏi xem cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến bay chưa." Tôi quay sang nói với Dream.

"Em vừa gọi khi nãy, Sapnap vẫn đang chuẩn bị, có lẽ Karl đã chuẩn bị quà kỷ niệm cho cậu ấy rồi chăng?"

"Một cái ôm hay gì đó chẳng hạn?" Dream vẫn đứng đó tiếp tục suy diễn, trong khi tôi đặt vali sang một góc và nhìn quanh căn phòng đã trở nên trống trải nhiều phần.

"Anh sẽ rất nhớ nơi này đó, Dream." Tôi cúi đầu, nói.

Dream cũng dừng những suy nghĩ của cậu ấy lại, rồi bước đến bên cạnh tôi.

"Em cũng vậy, sẽ rất nhớ thành phố này."

"Khi về nước rồi, nếu chúng ta có thời gian rảnh, hãy quay trở lại đây thăm mọi người, được không?" Tôi nắm lấy tay Dream.

"Được, nếu có thời gian rảnh, em sẽ cùng anh quay về đây, thăm mọi người."

---

Chúng tôi đã xuất hiện ở sân bay từ sáng sớm. Tôi đứng bên cạnh Dream, trong khi cậu ấy đang giữ hai chiếc vali cỡ lớn của chúng tôi, tôi chắc chắn rằng chúng tôi phải trả tiền thêm cho số kilogram dư của cả hai chiếc vali này.

"George, tặng anh." Karl lấy trong chiếc balo nhỏ ra một chiếc vòng cổ của Dog.

Có vẻ hơi buồn cười nhưng chiếc vòng cổ này đối với tôi và cả Karl rất quý giá, không phải về giá trị vật chất của nó, mà là vì giá trị tinh thần nó đối với chúng tôi.

"Cảm ơn em, Dog sẽ không giận em vì đã lấy mất vòng cổ của nó đúng không?" Tôi bật cười nhận lấy chiếc vòng cổ của Dog.

Chúng tôi đứng trò chuyện cùng nhau một hồi lâu.

"Em...em không có quà sao?" Sapnap chợt hỏi.

"Hmm tôi chỉ nuôi có mỗi Dog thôi, không có thêm vòng cổ nào để tặng cậu cả." Karl đáp.

Sapnap trong có vẻ khá thất vọng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười "Không sao, cũng không phải vấn đề lớn."

Tiếng người nữ tiếp viên vang lên, và đã tới giờ chuyến bay cất cánh, chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhau.

"Tạm biệt anh, George. Nhớ sang đây thăm em thường xuyên đấy." Karl quàng tay ôm lấy tôi.

"Chắc chắn, anh sẽ thường xuyên sang thăm em." Karl chuyển cuộc trò chuyện sang Dream.

"Cả cậu nữa, Dream. Đừng quên tôi đã giúp cậu rất nhiều đấy, không được ăn hiếp George đâu."

Dream gật gật đầu "Tôi sẽ không quên, cảm ơn anh rất nhiều...À đương nhiên rồi, tôi sẽ không ăn hiếp anh ấy."

Karl yên tâm, đi đến bên cạnh Sapnap.

"Còn cậu nữa, đồ phung phí."

Sapnap ngơ ngác nhìn Karl "Em-"

Không đợi Sapnap nói hết câu Karl đã kéo mạnh vai Sapnap đến và hôn vào môi cậu ấy.

Tôi há hốc chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Chúng ta có cần đi sang chỗ khác không?" Dream quay sang hỏi tôi.

"....." Tôi vẫn không khỏi sốc với hình ảnh vừa rồi.

Karl lùi bước về sau "Q-quà tôi tặng cậu đấy nhé."

Sapnap ngỡ ngàng chạm tay vào môi mình "Em yêu anh, Karl." Nói rồi chạy đến ôm chằm cả người Karl.

Đứng khá xa nhưng tôi có thể trông thấy giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Karl.

"Cậ-cậu không được hôn ai khác ngoài tôi đâu đấy nhé. Đồ phung phí, tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt." Karl vừa khóc vừa nói hết những gì cậu ta giấu diếm bấy lâu nay.

"Không được khóc, em hứa sẽ không hôn ai khác, ngoài anh. Anh cũng không được bỏ bữa, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ lái xe cẩn thận nữa." Sapnap lau đi giọt nước trên má Karl.

Karl buông Sapnap ra "Được, tôi biết rồi. Tạm biệt cậu. Tạm biệt mọi người, nhớ phải giữ sức khỏe đấy nhé."

Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Karl, rồi tiến về phía máy bay.

Ngồi trên máy bay, Sapnap liên tục mỉm cười trông cậu ta khá ngốc nghếch, theo tôi nhìn là vậy.

"Còn sến súa hơn cả chúng ta." Dream nói khi nhìn vào Sapnap.

"Thôi nào, cậu ấy đang bay bổng trong cơn hạnh phúc rồi, không để ý chúng ta đâu."

Dream bất lực lắc đầu. Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, Dream đưa cho tôi chiếc headphone của cậu ấy.

"Anh có thể sẽ bị ù tai đấy, đeo cái này vào rồi nghỉ ngơi một chút đi. Chuyến bay sẽ rất dài."

"Anh biết rồi, ông cụ trẻ." Tôi chạm tay vào mũi của cậu ấy.

---

No one POV

Sau cả chuyến bay dài của họ. Cuối cùng George, Dream và Sapnap cũng hạ cánh xuống sân bay, họ cùng nhau làm hồ sơ nhập cảnh trước khi rời khỏi sân bay.

"George, anh vẫn ổn chứ? Không thấy mệt đúng không?" Dream quay sanh hỏi George.

"Anh ổn, không sao cả. Anh không bị say máy bay đâu. Cơ mà bây giờ là mấy giờ rồi?"

"5 giờ sáng New York." Sapnap trả lời.

Họ vui vẻ bước ra khỏi sân bay, bước lên chiếc taxi đã đứng đợi sẵn ở đó từ lâu.

"Được rồi, anh có thắc mắc cần hỏi đây." George tiếp tục nói "Chúng ta sẽ về đâu?"

"Một căn nhà mới." Dream mỉm cười, đưa địa chỉ cho người tài xế.

"Nhà mới?" George ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, một căn nhà mới, em đã mua cách đây 1 tháng." Dream thản nhiên đáp.

George nhíu mày "1 tháng trước em vẫn còn ở bên Anh cơ mà?"

"Ở bên Anh vẫn có thể trả tiền cho họ được mà." Dream nhún vai.

Chiếc xe taxi chầm chậm tiến về phía trước.

"Nhưng không phải là...thôi được rồi, anh muốn biết căn nhà đó ở đâu."

Sapnap liền lấy hình ảnh căn nhà mới mua đưa cho George "Nó cũng khá là lớn, tôi vẫn chưa tham quan nó."

"Căn biệt thự này tóm lại là bao nhiêu tiền vậy?"

"Em không rõ, có thể là 3 triệu đô. Dù sao thì em cũng đã mua nó rồi."

George bất lực "Được rồi, em còn chẳng thèm nói cho anh biết."

"Thôi nào, em xin lỗi, đừng dỗi em như vậy~"

"Anh không có dỗi, đừng nói linh tinh!!"

Chiếc taxi dừng lại trước cửa của một căn biệt thự rộng lớn.

"Mời mọi người vào bên trong." Dream cúi đầu, đóng vai một cậu lễ tân.

"Đồ ngốc này!" George bật cười nhìn Dream.

Cả ba cùng bước vào bên trong. Nội thất bên trong đặc biệt rất đầy đủ, rất ấm áp. Căn biệt thự như thể họ đã sống ở đấy rất lâu.

Dream dẫn cả hai người đi đến từng căn phòng, sau đó đẩy 2 chiếc vali của cậu ấy và George vào căn phòng riêng của hai người họ.

"Sapnap, em mang vali vào phòng đi nhé." Dream đã rất tâm lý khi chuẩn bị cho Sapnap cả một căn phòng stream và một căn phòng ngủ riêng cho cậu ta.

Mọi thứ đã được sắp xếp xong, Sapnap vừa về đến nhà đã gọi cho Karl. George và Dream đi vào bên trong phòng ngủ, nghỉ ngơi sau cả một chuyến bay dài.

"Dream, khi nào thì em bắt đầu đi làm lại?"

"Ngày mai...ngày mốt..tuần sau? Em muốn đi vào ngày nào cũng được." Dream nghiêng người ôm lấy George.

"Này, đừng nói như thể em rất rảnh rỗi, Dream. Lúc ở Anh Quốc, anh vẫn thường xuyên thấy em thức rất khuya để làm việc trên laptop." George đáp lại cái ôm của Dream.

Cậu hôn nhẹ vào cổ George "Không sao cả, em vẫn luôn như vậy kể từ khi lên chức giám đốc. Chỉ cần buổi sáng đi chơi vui vẻ cùng anh, thì đêm đến thức bao nhiêu tiếng để làm việc cũng được."

"Đồ ngốc, em đừng làm vậy nữa. Chúng ta sẽ đi chơi khi em có thời gian rảnh, không cần làm việc đến khuya như vậy."

"Vâng, bảo bối." Cậu tựa cằm lên đầu anh "Nghỉ ngơi một chút đi."

---

Vài ngày sau, mọi người quay về với sinh hoạt thường ngày, Dream bắt đầu quay trở lại công việc, cậu ấy thường đi đến công ty vào sáng sớm và về lúc gần chiều. Những thời gian còn lại Dream luôn ở bên cạnh George.

Sapnap đã rất vui vẻ sau khi nhận được nụ hôn từ Karl. Cậu ấy thường xuyên livestream vào buổi tối, và trò chuyện với Karl vào lúc sáng, vì múi giờ của cả hai không giống nhau.

Hôm nay Sapnap vẫn livestream chơi game như thường ngày. Nhưng có một sự kiện đặc biệt, nó khiến cậu ta không khỏi bất ngờ.

Alex.Q đã donate $10.000 "Tôi là fan cực lớn của cậu đấy nhé! Mau ngủ sớm đi. Hẹn gặp lại cậu ở London!"

"Ơ? Cảm ơn! Alex.Q? $10.000? Này, anh có nhấn nhầm số 0 nào không vậy?"

Alex.Q đã donate $1 "Không"

Sapnap nhìn số tiền donate lần 2 liền bật cười "Được được, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại ở London."

---

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách bình dị và hạnh phúc. Cuối cùng qua bao nhiêu biến cố và thăng trầm thì họ đã được ở bên nhau.

Dream và George cùng nhau đi du lịch khắp nơi mỗi khi họ có thời gian. Sapnap và Karl đang tiến triển rất tốt. Sapnap vẫn thường xuyên qua lại London để đến thăm Karl.

Yang cuối cùng cũng được thăng chức lên làm thư ký của Dream sau bao cố gắng của anh ta. George cũng thường xuyên đến công ty để trò chuyện cùng mọi người, và vì vậy nên anh được rất nhiều nhân viên nữ mới đến để ý tới. Nhưng họ luôn nhận được một sự thật phủ phàng rằng George đã có người yêu, người yêu của anh ấy còn đặc biệt là giám đốc.

"Dream, em đừng như vậy. Em định dọa họ sợ bỏ chạy hết à?" Đây là lần thứ hai trong tuần George phải đi giúp những nhân viên nữ của công ty tránh khỏi sự ghen tuông của giám đốc.

"George, cảm ơn anh rất nhiều. Giám đốc sắp đuổi việc chúng tôi rồi, tôi xin phép tiếp tục làm việc đây. Hai người vui vẻ nhé." Nói rồi cô ấy chạy đi mất tích.

"Đấy, em vừa dọa họ chạy mất rồi. Đều là nhân viên của em mà Dream, em làm như vậy không tốt đâu. Thậm chí họ sẽ không nói chuyện với anh nữa thì sao?"

"Thì anh nói chuyện với em." Dream đáp.

"Thôi nào, đừng ghen linh tinh. Họ không có ý gì xấu cả, đừng như vậy nữa."

Dream ôm lấy eo George "Em không ghen linh tinh, đây là ghen đúng. Anh không được nói chuyện thân mật với họ như vậy, lỡ họ có ý đồ gì với anh thì sao?"

"Được rồi, em nói sao cũng được. Mau bỏ anh ra, nhân viên của em đang nhìn chúng ta kìa."

"Không bỏ, họ nhìn kệ họ, nhìn chán tự nhiên sẽ không nhìn nữa." Dream nói rồi hôn vào má George.

"Dreammmm"

Ngày ngày như thế cứ diễn ra, Dream với George càng tìm được nhiều điểm khiến bản thân yêu đối phương hơn, họ là cặp đôi rất đẹp, khiến mọi người phải khen ngợi và mong muốn có được tình yêu đó.

Karl và Sapnap cũng đã cùng nhau tiến vào mối quan hệ yêu đương thân mật. Cuối cùng người không có nổi một ai bên cạnh là Alex.Q.

"Tức nhờ? Hôm đó sao mình phải tốn $1 donate để trả lời lại câu hỏi của cậu ta nhỉ?" Quackity ngồi trong phòng quản lý suy nghĩ, và tiếc nuối vì $1 cậu ta donate để trả lời câu hỏi của Sapnap.

End 01AI

___

Tuyệt vời 💓 Chap cuối cùng của 01AI đã hoàn thành. Cũng như đã khép lại cả một hành trình không dài cũng không ngắn của 01AI. Cảm ơn những độc giả đã dõi theo bước tôi từ những ngày đầu tiên. Tôi cảm ơn những lời động viên của các bạn rất nhiều.

Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở tác phẩm khác. 01AI chào tạm biệt mọi người 💕💕💖

Lần cuối cùng, 1 vote của bạn là rất rất nhiều động lực cho tôi. Hẹn gặp lại!

10/8/2022 - 6/11/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net