Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

all of a sudden

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Bất chợt dòng lệ nhạt nhoà rơi

Bất chợt tự an ủi mình rằng sẽ không sao đâu
...
Tạm biệt cậu"

-----🎐-----

 "Hôm nay cậu đi à?"

Giải Hân nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên cửa hàng tiện lợi vừa khẽ cúi đầu chào và nói chuyện với Bảo Uyên qua điện thoại.

"Ừm vì hôm nay là cơ hội tốt nhất rồi!"

"Vậy đi cẩn thận. Từ đây đến đó cũng xa đấy!"

"Tớ biết rồi! À, tớ đi về sẽ mua màn thầu cho cậu."

"Màn thầu?"

"Ở quán chúng ta thường ăn hồi đó ấy."

"Nhớ rồi."

"Vậy tớ đi nhé, hẹn tối về kịp tớ qua gặp cậu."

"Ừm."

Giải Hân tắt điện thoại cất vào túi áo. Cô lấy cây kem vừa mua ở quán ra ăn thử. Hình như khi nãy có thấy họ dán tờ quảng cáo kem này ở cửa. Nhìn nó có vẻ ngon nên Giải Hân mua thử. Một loại kem có lớp kẹo vị nho dẻo bọc bên ngoài.

Lần sau nên mua thêm loại này.

Giải Hân đi đến phía đèn đợi qua đường thì nhìn thấy dáng người phía trước khá quen thuộc. Dù người đó đang đứng nhìn vào trong một cửa tiệm nhưng Giải Hân vẫn nhận ra.

"Ủa, cậu không đi làm thêm à?"

Tử Huân vừa thấy Giải Hân thì đi đến chỗ cô.

"Hôm nay chị cho tôi nghỉ. Chị ấy nói tôi sẽ được nghỉ chủ nhật khi nào bận chị ấy sẽ báo trước tôi đến làm."

"Cậu mới đi đâu về vậy?"

"Mua chút đồ ăn thôi."

Giải Hân nhìn bên đường, sao hôm nay đèn đỏ lại lâu vậy chứ? Cảm thấy Tử Huân bữa nay lại im lặng hơn bình thường khiến cô không kìm được tò mò nhìn sang cậu. Tử Huân biết Giải Hân nhìn mình nhưng cố tình nhìn sang bên khác, tránh đi ánh mắt cô.

"Cậu..."

Tủ Huân đột nhiên nhìn sang Giải Hân, nét mặt có vẻ khác hẳn so với nhưng gì cô đã nghĩ. Giải Hân mở lời xong lại chẳng nói tiếp làm Tử Huân mất kiên nhẫn hỏi thẳng.

"Cậu tính nói gì?"

"Cậu... đi dâu vậy?"

Bây giờ Tử Huân mới dãn cơ mặt, nở nụ cười nói tiếp.

"Tôi mới sang nhà anh họ để sửa đồ."

Giải Hân tính hỏi thêm nhưng lại không biết có cần thiết hay không, hơn hết là cô cảm thấy thật khó để kéo dài cuộc trò chuyện. Giải Hân cứ đứng ngơ người suy nghĩ một lúc thì thấy gương mặt của Tử Huân đang ghé sát mặt mình. Cô bất giác đứng lùi ra.

"Cậu ngơ làm gì, đến lúc qua đường rồi kìa."

Tử Huân nói xong thì đi qua trước làm GIải Hân cũng vội bước theo sau vì sợ hết thời gian qua đường.

"Giờ cậu về nhà?"

"Ừm."

"Có bận gì không?"

"Là sao?"

"Tôi tưởng cậu sẽ trả lời, sao đột nhiên lại hỏi lại?"

Giải Hân nghĩ lại mới thấy tại sao mình lại hỏi lại Tử Huân thay vì trả lời như mọi khi. Hạ Giải Hân đang nghĩ gì vậy?

"Cậu mong chờ tôi sẽ nói gì sao Hạ Giải Hân?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ một câu trả lời của cậu khiến Giải Hân bị ngập ngừng. Bản thân mình đang nghĩ gì? Tại sao người này lại bày ra vẻ mặt đó? Cảm giác này là gì?

"Tôi chỉ buộc miệng hỏi thôi. Đột nhiên cậu hỏi vậy không phải lạ sao?"

Đúng như Giải Hân nghĩ, Tử Huân hoàn toàn thay đổi vẻ mặt sau khi cô dứt câu.

"Tôi không bận."

Tử Huân lặp tức vui vẻ lại.

"Không bận?"

"Ừm."

Người này thật kì lạ!

"Vậy..."

Tử Huân đột nhiên nắm tay Giải Hân làm cô giật mình có ý rụt tay lại, Tử Huân biết thế càng nắm chặt.

"Tôi dẫn cậu đi một nơi."

"Đi đâu?"

"Cứ đi đi, trời đẹp thế này cậu tính về nhà vùi đầu vào đống bài tập?"

Tử Huân vừa kéo tay Giải Hân vừa nói.

"Không học tôi vẫn làm việc khác mà."

Giải Hân trả lời vẫn không ngừng tìm cách gỡ bàn tay của người con trai đang lôi mình đi.

"Việc gì?"

"Ngủ."

Tử Huân đột nhiên dừng lại làm Giải Hân suýt chút nữa mất trớn ngã vào lòng cậu. Giải Hân khó hiểu nhìn Tử Huân khi cậu đột nhiên dừng bước.

"Nè, Giải Hân!"

"Sao vậy?"

"Từ giờ chủ nhật đừng trốn trong nhà nữa."

"Tôi có trốn đâu?"

"Ra ngoài với tôi đi."

Trong một giây Giải Hân cảm thấy mình bị ngừng thở, cái cảm giác chỉ xảy ra khi cô quá bất ngờ trước việc gì đó. Một cảm giác rất hiếm khi Giải Hân cảm nhận được.

"Cậu cứ nói như thể tôi bị giam cầm vậy."

"Cậu đang giam mình còn gì?"

Chẳng hiểu sao mình không thể phản bác.

"Nếu cậu không biết đi đâu, không biết làm gì thì cứ đi cùng tôi, được chứ?"

Kì lạ thật! Cậu ta đột nhiên bừng sáng trước mắt mình. Lần đầu chạm mắt nhau trong lớp, với khoảng cách đó mình thật sự bị bất ngờ. Khi đó cậu ta cũng thế, nhưng lần lại có cảm nhận khác hơn. Một cảm xúc gì đó... mạnh mẽ hơn.

Tử Huân của những ngày tháng đó đã khiến tôi thay đổi. Một thay đổi rất lớn từ bên trong. Nếu mọi thứ không xảy ra, nếu không có chuyện đó, hẳn chúng ta sẽ không đến mức khó nhìn mặt nhau như bây giờ.

"Gì đây?"

Giải Hân cảm thấy sợ. Phải... cô đang sợ. Lần đầu tiên trong ánh mắt đó, đôi mắt mà cô phải dành cả lời khen từ lần chạm mắt nhau lại có ánh nhìn khiến cô run sợ như thế.

Tử Huân đột nhiên rời đi làm người đàn ông trung niên đang đứng phải lên tiếng kêu tên cậu. Dù thế cậu vẫn cứ thế bước đi một mạch.

"Anh xin lỗi, thằng bé..."

"Em hiểu mà, chắc thằng bé vẫn chưa chấp nhận chuyện này."

"Chắc anh phải về trước."

"Ừ, lần sau gặp cũng được, không sao cả."

"Xin lỗi em, xin lỗi cháu Giải Hân."

Giải Hân nghe vậy cũng chỉ đứng lên cúi đầu chào người đàn ông kia.

Ngày hôm sau, Giải Hân nhận ra Tử Huân không đến lớp. Nhìn chỗ trống bên cạnh, Giải Hân chợt cảm thấy thiếu vắng. Dù bình thường trong lớ cậu cũng chỉ ngủ, nhưng thỉnh thoảng cô quay sang vẫn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Họ cùng nhau đến năm thứ ba, khi được lựa chọn chỗ ngồi cả hai vẫn lựa đúng chỗ như năm đầu. Chỉ trừ khi có sự sắp xếp theo yêu cầu của giáo viên, cô với Tử Huân mới ngồi cách nhau.

Trong hơn hai năm đó, Bảo Uyên liên tục để ý về cả hai. Thỉnh thoảng lại nói đùa hoặc hỏi qua về cô và Tử Huân nhưng cô lại không biết trả lời. Đúng, là không biết trả lời. Cả hai thân thiết hơn là điều quá rõ nhưng có thể gọi đó là gì đây. Giải Hân chưa từng nghĩ đến, Tử Huân cũng chưa từng nói ra. Do vậy mà khi đó vẫn chỉ có thể dừng mãi ở việc cả hai là bạn. Với Giải Hân chuyện tình cảm vẫn chưa từng rõ ràng, không phải cô trốn tránh mà cô chẳng bao giờ hiểu được mình nghĩ gì. Đằng sau vẻ im lặng, ít nói đó là cả mớ hỗn độn bên trong. Một người chưa từng nói ra nổi cảm xúc của bản thân thì làm cách nào hiểu mình đây?

Nhưng có lẽ điều duy nhất Giải Hân dám chắc đó là Tử Huân rất đặc biệt. Giống như anh ấy vậy.

"Cậu không có gì để nói với tôi à?"

Giải Hân nhìn người đang dồn mình vào tường, đôi mắt với rất nhiều cảm xúc cô không thể định hình được đang nhìn thẳng vào cô. Giải Hân cũng không biết phải nói gì, phải bắt đầu mở lời thế nào để... cậu không phải hiện vẻ mặt đó.

"Hạ Giải Hân, cậu không biết chuyện này từ trước, có đúng không?"

Giải Hân né ánh mắt tử Huân gật đầu. Cô chỉ nghe mẹ bảo muốn tái hôn nhưng lại không hề biết người đó là cha của Tử Huân.

"Vậy cậu có chấp nhận việc đó không?"

"Hạ Giải Hân, mau nói đi."

"Đừng im lặng nữa."

"Cậu chấp nhận việc họ sẽ lấy nhau chứ? Ngay cả khi nhìn thấy tôi là con của ông ấy?"

Tử Huân nhìn Giải Hân đang cúi mặt không cất tiếng nào khiến cậu thật sự tức giận.

"Tôi sẽ phản đối chuyện này đến cùng."

"Tại sao?"

"Lên tiếng rồi à?"

Cậu ta... đang tức giận?

Mình... mình sợ quá!

Ánh mắt đó, mình sợ!

"Tôi hỏi thì cậu im lặng, vậy mà tôi phản đối cậu liền hỏi "tại sao" ư?"

"Hóa ra cậu xem chuyện đó quan trọng hơn?"

"Vậy mà tôi... tôi đã nghĩ..."

"Hạ Giải Hân... cậu hoàn toàn không có cảm xúc gì với tôi ư?"

"Tôi đã tưởng, tưởng cậu cũng sẽ có một cảm xúc gì đó dành cho tôi. Một người như cậu hoàn toàn không dễ mở lòng với người. Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ vì chính tôi cũng vậy. Chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau có thể thân thiết hơn khiến tôi càng muốn nhiều hơn nữa. Tôi đã từng muốn thổ lộ với cậu. Nhưng tôi sợ, sợ cậu lại một lần nữa khép lòng mà đẩy tôi ra. Vậy thì cả "tình bạn" cũng không còn nữa. Vì vậy mà tôi cố chờ đợi một cơ hội tốt hơn để mở lời. Vậy mà, vậy mà... bây giờ cậu lại...

Hóa ra chỉ có tôi là kẻ đơn phương, chỉ có tôi là kẻ mong chờ trong mối quan hệ này."

Giải Hân cảm thấy đau lòng. Người con trai đó đang nói tình cảm của cậu dành cho cô trong tình cảnh này. Cô phải làm gì đây? Cảm giác này thật khó chịu, nó đang bóp chặt lấy cô. Thật khó thở! Thứ cảm xúc này, sao lại đau đớn đến vậy?

Tử Huân rời đi, cảm không còn đủ tinh thần để đứng lại đối diện với Giải Hân nhưng cậu đâu biết Giải Hân đang chôn chân tại đó.

"Cậu có bao giờ thấy tiếc không?"

Bảo Uyên nhìn Giải Hân hỏi.

"Đó là do tớ lựa chọn nên nếu hỏi tiếc hay không, thì chắc chắn là không. Còn nếu hỏi đau hay không... thì là có."

"Con sẽ đi Pháp."

"Sao đột nhiên lại muốn đi Pháp?"

"Con muốn du học bên đó."

Giải Hân ngồi bên cạnh vẫn chỉ tập trung ăn làm Tử Huân càng thêm khó chịu. Cậu cứ khẳng định mình muốn đi sang Pháp trước mặt cha. Đã được hai tháng kể từ khi cậu nói hết tình cảm của mình với Giải Hân. Chuyện tái hôn của cha vẫn diễn ra, cậu và Giải Hân cũng đã không còn như trước được nữa. Cứ kéo dài tình trạng này, Tử Huân không chịu nổi mà lựa chọn cách rời đi. Nhưng cậu lại không biết được Giải Hân đang ngồi cạnh đó hoàn toàn nuốt không trôi kể từ khi cậu nói muốn sang Pháp.

Cuộc sống đột nhiên có quá nhiều sự thay đổi khiến Giải Hân không thể thích nghi kịp. Ai không biết nhìn vào chắc sẽ nói cô đang bị trầm cảm. Trạng thái ngày càng tệ, Giải Hân đã thu mình còn nhiều hơn so với trước kia. Mất đi mối quan hệ với Tử Huân, Giải Hân dường như không còn biết vui vẻ là gì nữa. Trước kia có thể vì cậu mà mỉm cười, cậu luôn biết cách khiến cô vui vẻ. Đã từng có câu nói "Người khiến bạn nở nụ cười nhiều nhất cũng chính là người sẽ khiến bạn đau đớn nhất". Không nhớ được mình đã gặp ở đâu nhưng Giải Hân lại nhớ đến nó khi bản thân lâm vào trạng thái này. Cô biết Tử Huân cũng chẳng vui vẻ gì nhưng bây giờ cả hai đã không thể, vĩnh viễn không thể nối lại được một mối quan hệ đã từng có này.

Ngày Tử Huân bay sang Pháp, Giải Hân đã âm thầm đến. Cô đứng một chỗ cách xa cậu. Bảo Uyên khá lo lắng khi nhìn Giải Hân. Ánh mắt buồn bã đã đó nhìn theo máy bay mà Tử Huân đang ngồi trên đó cất cánh. Hạ Giải Hân, cậu đúng là không hiểu. Cậu đã phải lòng người ta mất rồi, đồ ngốc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net