Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

space

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Những phút giây ta cùng nhau hoạ nên ấy

Từng là tất cả trong tôi"

-----🎐-----

Giải Hân đã đứng được hơn hai phút, Tử Huân cũng không có hành động gì ngoài việc đang tựa vào vai cô. Giải Hân không làm gì mà chỉ để cho cậu dựa như vậy vì cô biết cậu đã ngủ mất rồi. Cảm thấy một lúc lâu Tử Huân vẫn vậy thì cô mới dám dìu cậu vào phòng. Tử Huân đã say. Cô biết. Từ ngày đầu cậu về nhà với ánh mắt đó chào đón cô, giọng nói đầy oán trách để nói chuyện với cô, cô biết cậu đã say. Tử Huân luôn trở về với bộ dạng đó. Dù cho Tử Huân mang vẻ ngoài tỉnh táo đến mức không ai nhận ra đó thì Giải Hân đều biết hết.  Giống hệt như ngày cậu oán trách cô trước khi rời đi vậy. Tử Huân không thể nói những lời đó nếu không có hơi men vào người. Còn cô thì lại chưa bao giờ dám đối diện với cậu khi cậu thẳng thắn đến thế.

Đặt Tử Huân xuống giường, Giải Hân cẩn thận đắp chăn cho cậu trước khi rời đi. Nhưng Tử Huân lại nắm lấy tay cô trong lúc ngủ. Một hành động khiến Giải Hân đứng khựng người lại vì bất ngờ. Giải Hân nhìn về phía người đang nắm chặt tay mình dù đang ngủ say. Mọi cảm xúc mà năm đó cô có đều là thật, dù muộn màng nhưng cô đã thích cậu là thật. Điều khiến Giải Hân mãi chẳng thể nói lời nào với Tử Huân dù là bất cứ chuyện gì là vì cô luôn cảm thấy mình có lỗi với cậu. Mãi mãi vẫn là cô có lỗi với cậu.

Bao năm rồi cậu vẫn vậy, không thay đổi gì cả. 

Giá mà cậu có thể quên được chúng.

Là tôi có lỗi với cậu trước.

Vậy nên, hãy sớm buông bỏ nó đi.

Xin cậu đấy, được không, Kim Tử Huân?

 

Con phố này vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Bao nhiêu năm rồi mình vẫn nhớ đường để trở về đây  chính là nhờ những điều này. Nóng lòng muốn được thấy cậu ấy quá! Không biết cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ? Ân Hựu Song là ai chứ mày quên rồi à, Viên Bảo Uyên? Cậu ấy không phải là người mau quên như vậy đâu! Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ rất giận mình vì đã rời đi không một lời tạm biệt.

Bảo Uyên cứ vừa đi vừa suy nghĩ. Đôi chân cô vô thức đi trên con đường quen thuộc cho đến khi rẽ vào con hẻm nhỏ. Phía trước là nơi đó, nhà của cô và bên cạnh là ngôi nhà của cậu ấy.  Bảo Uyên đứng nhìn ngôi nhà mình từng sống, những ngày tháng xen lẫn mọi cảm xúc trong cô.

"Quả nhiên đây vẫn là thứ mà mình muốn lãng quên nhất trong kí ức. Một nơi... tồi tệ." 

Trái ngược với sự hào hứng, mong chờ được đi đến đây thì Bảo Uyên lại cảm thấy mình không còn vui vẻ gì như lúc muốn quay trở về đây. Cô cũng biết mình sẽ phải ghé qua căn nhà này nhưng không ngờ cảm giác mình dành cho nó lại chán ghét đến mức này. 

Vừa lúc đó cửa nhà mở ra. Bảo Uyên giật mình núp vào bên tường, cô hé nhìn.  Giây phút nhìn thấy người đàn ông và một cậu thiếu niên bước ra. Người phụ nữ trong nhà dặn dò gì đó rồi hai cha con người kia vừa đi vừa nói chuyện. Bảo Uyên nhìn như chết lặng.

"Con trai nhanh nào, trận đấu sắp diễn ra rồi!"

"Con biết rồi mà."

"Cố gắng đấu cho tối chiều chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon, thật hoành tráng!"

"Con muốn ăn hải sản."

"Hải sản? Được luôn con trai, con thích gì ta sẽ mua!"

Lúc họ đi ngang qua chỗ mình, bảo Uyên chỉ dám quay lưng đi. Sau khi họ đi khỏi, ánh mắt cô nhìn theo họ.

°"Cuối tuần này mình đi đâu chơi nha cha."

"Ta bận rồi, muốn đi thì nói với mẹ con đi."°

Vậy mà bây giờ lại có thể nói chuyện với cậu nhóc kia như thế! Quả nhiên ông chưa từng xem tôi là con.

Bảo Uyên không kiềm được nước mắt mà cứ rơi xuống. Thật tồi tệ! Tại sao lại bắt cô phải nhìn thấy cảnh đó? Cô chỉ muốn quay về đây, quay về để gặp người con trai ấy, cớ sao lại nhìn thấy cảnh này. Những kí ức đó, lại tiếp tục quay về nữa rồi, kí ức đáng ghét đó.

Bảo Uyên bước đi, cô không còn tâm trạng gặp Hựu Song nữa. Bảo Uyên vừa nghĩ thì đụng phải một người đang đi phía trước.

"Cậu không sao chứ?"

Bảo Uyên không trả lời, cô đứng dậy nhìn lướt qua người trước mặt thì thấy quen quen. Thấy cô gái trước mặt im lặng, mắt ươn ướt nên Hựu Song lại tưởng mình làm người này như vậy. Lòng có chút áy náy nên cậu hỏi thăm. 

"Chẳng lẽ cậu bị thương ở đâu sao?"

Bảo Uyên vội lắc đầu rồi đi thật nhanh trước khi cậu nhận ra mình. Không thể là lúc này được. Không thể để cậu ấy thấy gương mặt mình vào lúc này được.  Đi được một đoạn xa, Bảo Uyên ngồi xuống dãy ghế chờ xe buýt lấy khăn giấy lau mặt mình. Thật thảm bại mà! Viên Bảo Uyên mày thật thảm. Bảo Uyên vừa nghĩa vừa bật cười chua xót. Ông ấy đã có gia đình mới rồi, một gia đình hạnh phúc. Cô khẽ thở dài. Rốt cuộc thì gia đình là gì?

Nhớ đến gương mặt lúc nãy của Hựu Song cô lại cảm thấy như được an ủi phần nào. Cậu ấy vẫn luôn quan tâm người khác như vậy, một chàng trai ấm áp. Vào những lúc mình như sụp đổ thì cậu ấy lại xuất hiện, hệt như một ánh sáng giữa bầu trời đêm vậy. 

Vào dịp khác, Bảo Uyên đã quay lại để tìm Hựu Song nhưng lại thật trớ trêu rằng cậu đã rời đi. Chính xác là gia đình cậu lại dọn đi khỏi đó trước một hôm cô đến. Bảo uyên đã để mất cơ hội gặp lại Hựu Song. Sau một lần gặp thoáng qua đó tớ lại lạc mất cậu, đánh mất cơ hội đến nói lời xin lỗi. Tớ đúng là kẻ thảm hại mà, ánh sáng của mình cũng để vụt mất, cậu nói xem có đúng không, Ân Hựu Song?

"Nghiên Dương? Sao giờ này em lại ở đây?"

"Em vừa tan làm, trên đường về thì đột nhiên muốn đi đến đây thôi."

Nghiên Dương nói có chút ngập ngừng.

"Em có mua chút đồ ăn, không biết anh đã ăn tối chưa?"

"May thật đó, anh cũng vừa tính đi làm chút gì đó ăn đây. vậy là nhờ có em, anh đỡ phải tốn công vào bếp rồi."

Lời nói của Hựu Song làm Nghiên Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh thật luôn biết cách làm người khác thoải mái.

"Em vào nhà đi ngồi nghỉ, để anh dọn đồ ăn ra."

Nghiên Dương bước vào nhà, cô đến bàn ở phòng bếp ngồi trong lúc Hựu Song loay hoay dọn đồ ăn.

"Sao em tan làm không gọi anh đón về?"

"Anh thỉnh thoảng mới có ngày nghỉ, em đâu thể phiền anh như vậy chứ?"

"Lại khách sáo rồi con bé này, nếu em cần cứ gọi anh, chỉ là đưa đón về nhà thôi mà."

Nghiên Dương mỉm cười, mỗi lần được anh quan tâm thế này cảm giác thích thật.

"Chưa kể, em toàn đi làm về trễ, như vậy không phải rất nguy hiểm sao?"

"Khu của em cũng có vài người tan làm giờ đó về nên cũng không có gì phải lo."

"Nhưng khu đó đoạn đi vào rất vắng. Thời gian gần đây anh lại quá bận rộn ở bệnh viện mà không thể quan tâm được đến em. Trong khi đó em bắt đầu nhận việc đánh đàn cho các nhà hàng mà phải đi là về rất trễ, như vậy rất nguy hiểm.

Nghiên Dương này, anh đang tìm hỏi chỗ thuê nhà mới cho em, ít nhất cũng phải ở nơi an ninh một chút. Chỗ hiện tại, anh thấy hơi lo."

Thấy Nghiên Dương im lặng , Hựu Song đem đồ ra bàn rồi tiện tay xoa đầu một cái, nói:

"Có những việc em nên nói ra với anh chứ, đừng khách sáo đừng im lặng. Cứ coi anh là anh trai em mà thoải mái lên, biết không?"

"Làm sao được chứ, dù anh có là bạn của anh hai đi nữa thì em cũng không thể cư xử với anh như anh em được."

"Sao lại không chứ?"

Hựu Song vừa nói xong thì cảm thấy mình hơi quá lời, vì một lần Nghiên Dương đã nói chuyện mình đã từng đối xử với anh hai như thế nào cho anh nghe. Cho nên giờ nhắc đến chuyện về anh của Nghiên Dương, anh lại sợ chạm vào nỗi đau của cô.

"Anh xin lỗi. Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn em đừng quá khách sáo với anh những việc khó khăn em mắc phải. Anh thật lòng quan tâm em và lo cho em như tư cách của một người anh."

Nghiên Dương biết Hựu Song nghĩa cho mình mà nhanh chóng giải thích suy nghĩ của anh nhưng chắc chắn anh không hiểu được, ranh giới cho điều này lại nằm ở chính cô, là tình cảm trong cô đây.

"Em hiểu ý anh nhưng mà, em không thể hoàn toàn xem anh là anh hai để cư xử như anh nói được. Thay vào đó. em xem anh là một người bạn, anh cũng biết em không có bạn mà. Em không thể kết bạn với ai, em không biết cách làm bạn cùng ai đó. Em cũng không đủ dũng cảm để cùng ai đó san sẻ bất cứ chuyện gì. Nhưng thật may mắn làm sao, em còn có anh. Anh từng hỏi em: "Sao em không thử mở lòng?". Thật sự, em không là được. Nhưng em vẫn có anh ở đây, với em vậy là đủ rồi. Vậy nên anh hãy để em như bây giờ đi nhé. Em cũng có thể tự mình lo được việc khác mà. Em cũng có thể tự bảo vệ mình mà. Anh đừng lo."

"Được rồi, nhưng phải hứa là có việc gì khó khăn, không thể tự mình lo được phải nói với anh. Như em nói đó chúng ta là bạn bè, vậy thi giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng là nghĩa vụ của một người bạn."

"Em biết rồi."

Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao mình không thể tìm đến anh, dựa dẫm anh. Hóa ra là vì chính điều này. Vì xuất phát ý nghĩ của hai ta quá khác nhau. Nếu em cứ tìm đến anh như vậy, liệu em sẽ trở nên như thế nào? Cứ nghĩ đến việc nhờ vả anh, dựa dẫm anh, em lại tự hỏi giữa em và anh là gì của nhau? Anh em ư? Anh em thì làm sao có cái cảm xúc này được chứ? Người yêu ư? Lại hoàn toàn không? Có lẽ nên để nó gọi tên là bạn anh nhỉ? Vậy thì em vẫn có thể thích anh mà không cảm thấy có lỗi, bởi vì giữa anh em thì em không thể nắm giữ nó được nữa. Ân Hựu Song em không muốn đánh mất tình cảm này. Ánh dương của em, em cần anh. Dù cho anh đối với em là cảm xúc gì đi chăng nữa. Em đã trở thành một kẻ tham lam mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net