Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

only

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Ngay cả khi trời đêm đổ mưa, hay cả khi ngày từng cô đơn

Người tô bừng sắc màu rực rỡ nơi tôi

Giờ tôi đã tin

Lalalalalala hát vang lên khúc hát ấy

Cùng người mà tôi đã mà quanh quẩn tìm kiếm

Hãy là tình yêu của riêng tôi nhé."

-----🎐-----

Bảo Uyên nghiêng đầu sang trái sang phải rồi lại ngửa đầu ra sau và cúi về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng rắc mới thoải mái lại. Hôm nay cô đột nhiên có hứng đi ra ngoài làm việc. Gần công ty có một quán cà phê mới mở, nghe các nhân viên tấm tắc khen mà cô đã tò mò đi đến thử. Lâu lâu đổi địa điểm chạy công việc thế này cũng thú vị hơn cô nghĩ. Mội tội công việc gì mà nhiều quá, ngồi đau hết cả cổ cô rồi. Đang ngồi ngoài quán nên Bảo Uyên không thể ngồi tùy tiện theo lúc cô ở phòng riêng. Kiểu này chắc cô dù có thích cũng không thể áp dụng điều này thường được. Lý do Bảo Uyên thích làm việc thế này vì cô thích không khá nhộn nhịp xung quanh mình. Mọi người thường cần không gian yên tĩnh để làm việc, Bảo Uyên cô thì lại thích sự ồn ào thế này. Cô không bị ảnh hưởng bởi nó, ngược lại càng cảm thấy, khi làm việc với không khí này cô có thể thấy cuộc sống đang tiếp diễn và cảm nhận được mình đang sống.

Giải Hân đôi khi lại nói về điểm khác biệt này giữa cô và mình. Vì những chuyện cá nhân mà bản thân cả hai đã hình thành một cách sống riêng. Ngay cả khi có điểm chung là tuổi thơ không trọn vẹn cả hai lại hoàn toàn đối lập về cách sống. Giải Hân không thích những nơi ồn ào, đông người, bầu không khí nhộn nhịp khiến cô bị ngột ngạt, căng thẳng, cô chỉ thích ở một mình còn Bảo Uyên lại thích sự náo nhiệt và không thích sự đơn độc.

Bảo Uyên biết Giải Hân như vậy là vì mỗi lần cô đến ở một nơi đông người, cô đều là kẻ duy nhất tách biệt với những người khác, đó là cảnh tượng khi cô sống trong nhà của cha ruột và khi mới đến nhà bác Vương. Trong khi đó thì lúc sống một mình cùng bà hay cùng mẹ lại là khoảng thời gian yên ổn nhất với cô. Bảo Uyên thì ngay cả khi sống trong nhà của mình vẫn cảm thận đơn độc. Cha mẹ chưa từng để ý đến cô, họ chỉ quan tâm cuộc sống của mình mà mặc kệ đứa con đang trong độ tuổi cần được sự yêu thương, quan tâm nhất. Dù gia đình giàu có, Bảo Uyên cũng chưa bao giờ được chỗ tức sinh nhật dúng nghĩa. Điều đó khiến Bảo Uyên thèm khát một không khí nhộn nhịp xung quanh mình, chỉ cần có tiếng người cười nói xung quanh cũng đủ khiến cô cảm thấy: "MÌnh đang sống.".

"Thưa cô nước của cô đây."

"Cảm ơn."

Bảo Uyên không nhìn sang mà chỉ trả lời vì cô đang làm dở tay.

"Cô đang làm việc sao?"

"Vâng."

Bảo Uyên đáp lại cho có nhưng lòng cô đã bắt đầu thấy khó chịu vì người nhân viên hỏi một câu không liên quan.

"Có vẻ cô rất bận nhỉ?"

Bảo Uyên không nhịn được nữa mà quay sang trả lời:

"Xin lỗi nhưng chẳng phải cậu đang hỏi quá nh...

Cậu?"

"Chào cậu."

Hựu Song vui vẻ trả lời dù gương mặt Bảo Uyên vẫn đang còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ có chút việc nên đi ngang qua, vô tình nhìn thấy cậu qua cửa quán nên ghé vào."

"Ly nước này cũng là do cậu đưa hả?"

"Đúng rồi."

"Làm thế nào cậu lấy được nước đưa cho tớ đấy?"

"Lúc tớ đến thì người nhân viên đang đem nước lại bàn cậu nên tớ đã đến nói cậu ấy để tớ đưa thay vì tớ là người quen của cậu.."

"Còn tưởng người nhân viên đó để ý tớ nên mới nói nhiều đến vậy."

"Cô Viên ảo tưởng về bản thân quá rồi đấy!"

"Có gì đâu chứ, ai mà chẳng thích những người phụ nữ xinh đẹp!"

Bảo Uyên không chỉ đùa, cô là đang nói thật vì cô biết mình xinh đẹp. từ hồi bé cô đã nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn và thông mình của mình. Có thể nói gương mặt của cô ai nhìn qua cũng cảm thấy ấn tượng. Sinh ra xinh đẹp đã là một điều tốt, biết mình xinh đẹp lại còn là một điều tốt hơn nữa vì như vậy bản thân sẽ luôn cảm thấy tự tin và hiểu rõ mình ở đâu không phải sao? Bảo Uyên chưa bao giờ kiêu ngạo về nó, cô chỉ tự hào về nhan sắc bẩm sinh của mình mà thôi.

Còn phải nói sao, tớ là một cô bé xinh đẹp, đó là sự thật mà!

"Giống thật!"

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói cậu nói đúng thật!"

"Vậy là bác sĩ Ân cũng công nhận đúng chứ?"

"Vâng, thưa cô Viên.

Tôi có đồ muốn đưa cho cô đây, Viên cô nương xinh đẹp, chắc chắn cô sẽ bất ngờ!"

"Là gì vậy?"

Hựu Song đưa cho Bảo Uyên một chiếc túi giấy, trong đó là một máy nghe băng cassette lâu đời. Đó là chiếc máy mà cô và Hựu Song đã nhìn thấy trong buổi đi hội chợ cùng nhau. Bảo Uyên đã thích chiếc máy này nhưng chậm tay hơn một người khách khác. Cô đã rất tiếc vì không mua được chiếc máy ấy. Hựu Song để ý điều đó nên đã nhờ cha mình tìm giúp một chiếc máy tương tự. Người quen của cha cậu đã tìm được chiếc máy đó và hôm nay cậu đã đã gặp người đó để mua lại chiếc máy này cho Bảo Uyên.

"Cậu làm sao có được nó vậy?"

"Một người quen đã tìm giúp tớ. Cậu thích chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Bảo Uyên nhìn chiếc máy trên tay, cô nâng niu nó như thể một món đồ cô đã luôn trân trọng. Hựu Song không hiểu vì sao Bảo Uyên lại thích chiếc máy này đến vậy nhưng cậu vui khi thấy cô thích món quà của mình. Lần nữa hình ảnh của Nhật Bình lại hiện lên ở cô. Máy nghe băng cassette, hình như trước đây mình cũng từng tặng Nhật Bình một chiếc máy tương tự. Không biết bây giờ cậu ấy còn giữ nó hay không?

*

"Cậu đưa tớ làm gì?"

"Cho cậu đấy!"

"Thôi, đây không phải chiếc máy cậu thích sao?"

"Cậu cứ giữ lấy đi. Tớ sợ cậu buồn khi tớ đi, những lúc đó hãy lấy nó ra nghe nhé."

"Trong đây chỉ toàn bài cậu thích thôi!"

"Có cả bài cậu thích nữa mà."

"Thật ư?"

"Tất nhiên rồi, tớ cố tình để cả nhạc cậu thích nữa mà."

"Cảm ơn cậu."

"Đừng nhớ tớ quá mà khóc nhé."

"Tớ thèm vào!"

Hựu Song bật cười thành tiếng. Cậu đi đến ôm chầm lấy Nhật Bình khiến cô ngơ cả người.

"Lúc nào nhớ tớ cứ gọi vào số mà tớ đã đưa nhé."

"Cậu sẽ luôn nghe máy chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì được thôi."

Hè năm đó Hựu Song về quê cùng gia đình vài tuần. Cậu đã đưa cho Bảo Uyên chiếc máy mà cậu luôn giữ bên mình. Bảo Uyên đã rất trân trọng chiếc máy quý giá đó. Sau này khi chuyển nhà đi, trong vài lần cãi nhau với mẹ vì bất đồng quan điểm, mẹ đã làm vỡ chiếc máy mà Hựu Song tặng cô năm nào. Cũng như bao lần khác, mẹ chưa bao giờ để ý cảm xúc cô thế nào. Bảo Uyên cũng kể từ đó quyết định không bao giờ nói chuyện với mẹ. Quá nhiều lần mẹ ép cô đến mức cô không còn muốn làm gì nữa. Chưa bao giờ cô thôi quên đi hình ảnh mình khóc nức nở nhặt từng mảnh của chiếc máy nằm rơi rải dưới sàn nhà. Vì vậy mà khi nhìn thấy chiếc máy tương tự ở hội chợ cô đã rất muốn mua được nó.

Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà sau cùng vẫn lại là cậu đem nó đến bên tớ.

*

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Cậu làm gì vậy?"

Nhật Bình mở cửa sổ nói sang với Hựu Song từ phía đối diện vì cô nghe thấy có gì đó cứ bị ném vào bên cửa sổ phòng mình làm cô tỉnh dậy. Hựu Song từ phía cửa sổ đối điện không trả lời. Cậu cúi xuống nhặt gì đó rồi đứng dậy với hai chiếc ly giấy trên tay. Nhật Bình còn định hỏi thì cậu đã lấy đà để ném một chiếc ly sang cho mình. Cậu làm hiệu hãy lấy chiếc ly đó để lên tai đi. Nhật Bình cũng nghe theo.

"Xin lỗi đã gọi cậu vào giờ này.

"Biết vậy mà còn làm. Tớ đang ngủ ngon lành. Có việc gì vậy Hựu Song."

"Tớ chỉ muốn nói là, Chúc mừng sinh nhật cậu Ôn Nhật Bình."

Nhật Bình bất ngờ bởi cậu nói của Hựu Song. Cô đã rất xúc động vì điều này.

"Tớ muốn là người đầu tiên chúc mừng cậu ngay thời khắc chuyển ngày. Bạn tớ tuổi mới thật nhiều niềm vui nhé. Cảm ơn cậu vì đã được sinh ra."

Nhật Bình mắt đã ngấn nước nhưng cô cố kìm giọng lại.

"Có vậy cũng phá giấc ngủ của tớ! Nhưng mà cũng cảm ơn cậu nhiều lắm Hựu Song."

Cậu là người đầu tiên nói lời này với tớ vào một ngày như thế này đấy!

Khi đó trong lòng Nhật Bình dâng lên một cảm xúc khác. Một điều gì đó thật mới mẻ với cô. Gương mặt tươi cười của người con trai ấy khiến cô hạnh phúc không ngừng. Chẳng có gì ngoài một lời chúc mừng giữa đêm tối khi đồng hồ điểm lúc 0h. Nhưng đó lại là món quà vô giá nhất với cô. Ánh trăng đêm đó mới sáng và đẹp làm sao, cả cậu, người đang đứng trước mắt tớ đây cũng đẹp rực rỡ như ánh trăng ấy. Giọng nói cậu nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên tai qua chiếc ly giấy đã làm cô gái nhỏ năm ấy nhất nhung nhớ mãi. Đã lâu rồi tớ mới có cảm giác ai đó vui vì sự tồn tại của mình Hựu Song à, tớ vui lắm!

Nhiều lúc mình tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy nhiều đến thế. Chuyện đã cũ, người bây giờ cũng đã khác thế nhưng trái tim mình vẫn không chấp nhận việc quên đi cậu ấy. Có lẽ vì những chuyện cũ ấy với mình quá vô giá. Những kí ức ấy đẹp đến mức chỉ cần nghĩ đến trái tim mình lại rung động hệt như giây phút ấy. Chính vì quá trân trọng những điều đó mà mình cứ giữ trong lòng mãi và sống cùng nó. Dù vậy thì mình cũng thật là cứng đầu. Lúc nào cũng nói đó chỉ là bạn, một người bạn quý giá. Nhưng cảm xúc của mình đâu đơn giản chỉ là bạn. Bây giờ cũng vậy, mối quan hệ đầy miễn này là gì đây chứ?

Những kí ức về cậu, tớ đều khắc ghi mãi trong tim mình. Tớ đã luôn nghĩ về nó, nhớ về nó và khao khát nó. Dù tớ biết mọi thứ đều đã mãi mãi trôi đi không quay lại. Tớ biết mình cố chấp nhưng mỗi khoảnh khắc ấy hiện lên trái tim tớ đều không ngưng được cảm xúc bồi hồi ấy. Đôi lúc... à không... là nhiều lúc tớ đã mong rằng cậu cũng như tớ. Ngay cả khi thời gian trôi qua và hai ta lần nữa gặp nhau, tớ vẫn vậy. Tớ đã luôn luôn nghĩ đến cậu như thế và chỉ mong rằng cậu cũng vậy. Giá mà, giá mà cậu cũng có cùng cảm xúc với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net