Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

if it is you

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Nếu là anh, thì sẽ thế nào hả anh?

Nếu những ngày điên cuồng này đến với anh thì sao?

Nếu anh suy sụp như là em đã từng

Thì liệu anh có hiểu được không anh?

Tất cả những nỗi đau cứ thế chôn vùi em

Đến một lúc nào đó, anh lại khiến trái tim em như muốn nổ tung

Em cần anh biết nhường nào

Nếu em là anh, em sẽ chỉ yêu lấy em thôi."

-----🎐-----

"Từ khi nào?"

"Từ đầu."

Yên Nữ không ngờ đến câu trả lời. Bởi vậy mà tâm lí cô luôn ngăn cản đừng hỏi, đừng hỏi nữa. Đã tự dặn bản thân phải từ bỏ đi, đừng vướng gì vào người đàn ông này thêm vậy mà cô lại đâu làm được. Giờ đã có kết quả rồi, Khổng Yên Nữ, mày đã sáng mắt chưa?

"Yên Nữ..."

"Gọi như vậy thì đúng là anh nhận ra tôi thật rồi! Vậy thì tại sao lại làm ngơ như không biết tôi? Anh... anh xem tôi là con ngốc sao?"

"Tôi không có ý đó."

"Vậy thì lý do là gì? Nếu nhận ra tôi ngay từ đầu thì anh cũng biết rõ lúc đó tôi đã rất mong chờ khi đã được gặp lại anh mà? Anh thậm chí còn biết cảm xúc của tôi dành cho anh mà? Tại sao lại coi như không biết chứ?"

Yên Nữ đã từng tỏ tình với Gia Kết. Đó là lời tỏ tình được để trong một tờ giấy nhỏ cạnh món quà mà cô tặng anh vào hôm sinh nhật. Cô biết ngày sinh của anh thông qua tấm thẻ sinh viên mà cô đã nhặt được từ trước. Khi bị gia đình đột ngột cho chuyển sang con đường du học, Yên Nữ đã không kịp hỏi Gia Kết nghĩ sao về lời tỏ tình ấy. Cô chưa có được câu trả lời của anh mà rời đi. Đó là lí do mà cô càng mong chờ có thể gặp lại anh để nói cho anh biết: "Em đã chờ anh đến mức nào, dù có là bao nhiêu năm em vẫn chờ để gặp lại anh một lần nữa". Cô muốn cho anh thấy trái tim của cô chung tình với một người đến mức nào. Vậy mà anh, ngay cả khi nhận ra cô cũng làm như chưa từng gặp.

"Tôi hiểu rồi. Ngay từ đầu anh đã cho tôi câu trả lời. Tôi đúng là ngu ngốc khi không nhìn ra điều đó."

Bác sĩ Hàn nhìn Yên Nữ không khỏi đau lòng. Cậu quay sang Gia Kết mong chờ anh mau nói gì đó với Yên Nữ nhưng anh lại như hóa đá, không nói gì cũng không dám đối diện với cô. Nước mắt Yên Nữ bắt đầu rơi. Cô cứ nhìn Gia Kết mà nước mắt thì rơi không ngừng. Bây giờ cô không nói được gì nữa. Ngay cả tiếng nấc cũng không thể cất lên nổi. Cả ba người rơi vào tình huống khó xử đến mức không ai nói gì, cứ như vậy không gian bị bao trùm bởi sự im lặng.

Yên Nữ quay người trở về phòng. Gia Kết vẫn đứng đó nhìn vào khoảng không như người vô hồn. Bác sĩ Hàn chứng kiến mọi chuyện cũng không biết làm thế nào. Dù cho cậu có cảm tình với Yên Nữ thì nhìn cô và Gia Kết trong tình huống này cậu không thể vui vẻ nổi. Cậu không thể chịu được khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy.

"Tại sao anh lại im lặng?"

"Tôi còn có thể làm gì khác?"

Gia Kết nhìn theo hướng Yên Nữ rời đi, anh nói như người vô hồn.

"Vậy anh thà để cô ấy đau khổ còn hơn nói gì đó ư?"

"Nếu tôi nói... cô ấy có đỡ đau hơn không?"

"Tôi hỏi thật... anh thật sự không có gì với Yên Nữ chứ?"

"Giá mà tôi không có gì với cô ấy thì bây giờ đã không để mọi chuyện đến mức này."

"Vậy rốt cuộc là tại sao?"

"Tôi chỉ là một kẻ tồi. Một cô gái như cô ấy đáng lẽ không nên có mối quan hệ gì với tôi."

"Ý anh là gì?"

"Tôi đã lợi dụng trái tim trong sáng và thuần khiết của cô gái ấy chỉ vì quá nhung nhớ một người con gái khác. Tôi tự gán hình ảnh của người mình yêu vào cô gái ấy rồi biến cô ấy thành một thế thân.

Như vậy chẳng phải là một kẻ tồi tệ, một tên khốn dối trá hay sao?

Cô ấy không đáng phải chịu như vậy mà hoàn toàn xứng đáng với một người tốt hơn."

"Vậy, anh hiện tại vẫn có cảm xúc với cô ấy chứ?"

Gia Kết im lặng dường như không muốn trả lời. Bác sĩ Hàn bắt đầu khó chịu trước những lời anh nói, những gì anh làm. Nói đi nói lại chỉ là một tên hèn, không phải sao?

"Từ trước đến giờ, tôi luôn ngưỡng mộ anh.

Đối với tính cách của mình, tôi đã không ngừng kiêu ngạo với những gì mà tôi có bởi tôi biết rõ mình hơn người khác thế nào.

Cho đến khi gặp được anh tôi mới biết tâm phục khẩu phục mà kính trọng anh, còn xem anh là "đối thủ" mà mình cần vượt qua.

Đến ngày hôm nay thì tôi không còn suy nghĩ đó nữa.

Ngay cả khi tôi biết cô ấy luôn nhìn về phía anh tôi vẫn có thể chấp nhận mình thua.

Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh làm tổn thương cô ấy.

Tôi rất thất vọng về anh đấy, tiền bối."

Bác sĩ Hàn rời đi, chỉ còn Gia Kết đứng lại đó. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, anh nhận ra sự cô độc của chính mình. Hết lần này đến lần khác anh đều rơi vào nó. Khi còn nhỏ, anh đã cảm nhận sự khác biệt trong cách đối xử của cha mẹ dành cho anh và các em. Nghĩ rằng vì mình là anh nên cha mẹ dành sự quan tâm cho các em là lẽ thường tình. Dần dần anh cảm thấy điều đó không đúng. Rõ ràng sự yêu thương của họ rất khác nhau. Anh đã bắt đầu nghi ngờ về sự khác biệt này.

Trong căn nhà của chính mình, Gia Kết gần như bị tách ra khỏi với mọi người. Anh cảm nhận sự cô đơn bắt đầu từ đó. Rồi cô gái ấy đến. Cô ấy thật giống anh. Vì vậy anh đã luôn quan tâm cô ấy vì anh và cô giống nhau. Anh cảm thấy sự cô đơn của mình không còn nữa. Có lẽ cô ấy cũng vậy. Sau đó thì cô rơi đi, một lần nữa anh rơi vào "cõi đen" ấy. Thế nhưng, Yên Nữ xuất hiện. Cô không hề giống cô ấy một chút nào. Ngay từ đầu anh đã nghĩ như vậy. Ngoài trạc tuổi ra, họ hoàn toàn khác nhau. Anh lại vì quá nhớ cô ấy mà nhìn cô ra người đó. Hành động quan tâm cũng từ đó hình thành. Nhưng cô gái này không phải cô ấy, không phải một cô gái im lặng đến mức chỉ anh kiên nhẫn nói một mình. Không phải một cô gái khiến anh phải chủ động hay khiến anh phải bận tâm đến. Cô không phải một cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm mà là một tia nắng ấm áp sau mỗi cơn mưa. Bởi vì quá khác nhau nên anh đã không thể nhìn ra cô là cô gái ấy nữa. Và anh cũng nhận ra, sự tồi tệ của mình với một cô gái thuần khiết như thế.

Anh chưa từng muốn gặp lại em. Sự hổ thẹn của anh không cho phép anh được gặp lại em. Lương tâm anh càng không cho phép anh được làm tổn thương em. Khổng Yên Nữ, em là một cô gái tốt. Hãy dành tình cảm của em ở nơi xứng đáng với nó.

"Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình và thành công với nó nha.
Anh Gia Kết, em có chuyện này muốn nói với anh nhưng không đủ dũng cảm để nói trực tiếp nói ra điều đó. Thật ra là em... Em đã thích anh! Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã thích anh. Nghe thật giống như trong phim đúng không ạ? Em đã nghĩ rất nhiều về nó và em biết mình nghiêm túc với cảm xúc này. Em muốn nói hết thật lòng mình một lần với anh nên đã gửi chúng vào đây. Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ! ^^"

Thật ngu ngốc! Có lẽ đó là việc làm ngu ngốc nhất mà mình đã làm khi sống đến tận bây giờ. Việc ngu ngốc thứ hai là việc gặp lại nhau ở bệnh viện. Càng nghĩ mình chỉ càng cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Yên Nữ ngồi trong phòng, cô thu mình lại, không dám khóc lớn vì những người khác vẫn đang ngủ. Nước mắt cô rơi không ngừng làm cô chỉ còn cách dùng hết miếng khăn giấy này đến miếng khăn khác để cố ngăn mình lại. Lúc chuẩn bị sang Anh, cô còn nhớ mình đã thẫn thờ thế nào ở sân bay. Một lời chào tạm biệt cũng không thể nói với anh. Yên Nữ nhớ rất rõ những cảm xúc khi ấy. Lúc ở sân bay, lúc máy bay cất cánh, lúc cô đặt chân đến một nơi xa lạ và cả những lúc cô nhớ anh đến điên cuồng. 

Trước khi làm bạn với Giải Hân, Yên Nữ đã có một khoảng thời gian khó khăn với môi trường mới, dù sau này cô đã nhanh chóng thích nghi chúng thì hình bóng của anh vẫn khiến tâm trí cô rối bời. Những lúc cô vui vẻ lòng cô cũng tự hỏi "liệu anh bây giờ thế nào?". Có những lúc làm bài cô lại nhớ đến giọng nói của anh khi giảng cho cô nghe, chỉ cho cô học. Nụ cười cứ thế bất giác hiện lên chỉ vì nghĩ đến anh. Ở trường có rất nhiều chàng trai, trong số những người cô từng gặp qua, đã có rất nhiều người để ý cô. Trong số đó cũng có người rất giống anh, thậm chí còn ưu tú hơn thế. 

Vậy thì đã sao chứ? Họ cũng đâu phải là anh ấy.

Yên Nữ cười nhạt rồi lướt qua họ. Mỗi lần nhìn họ cô lại nghĩ đến anh. Trái tim cô cứ thế dóng lại chỉ để hy vọng thứ gọi là "định mệnh" sẽ khiến cô và anh lần nữa gặp lại nhau. 

Thật ngây thơ, ngu ngốc và khờ dại!

Yên Nữ càng nghĩ đến mình của thời gian trước càng đau đến nghẹn lòng. Ngay cả khi gặp lại nhau và anh nhận ra tôi thì anh đã làm gì? Cách hành xử lại còn lạnh lùng hơn dù anh biết tôi và cô gái năm đó anh từng gặp. Thứ tôi càng coi trọng thì đối với anh lại chỉ càng là vô nghĩa? 

Yên Nữ vòng tay ôm lấy đầu gối. Cô ôm lấy mình bởi những gì đã xảy ra. Kể từ khi gặp lại anh, chẳng có chuyện gì tốt cả. Chẳng có thứ định mệnh gì ở đây. Yêu từ cái nhìn đầu tiên đó cũng chỉ thứ oan nghiệt. Là do mình tự đa tình giờ lại còn trách người khác? Yên Nữ thầm trách mình. Cô đâu có quyền đổ lỗi cho Gia Kết. Cô thích anh đó là chuyện của cô, còn anh, tình cảm của anh, cô đâu thể quản được nó. Sau này biết anh chỉ hướng về một người con gái khác thì trái tim cô vẫn rất cố chấp mong chờ là mình sẽ còn cơ hội. Cô đã nghĩ vậy dù cô luôn tự nhắc mình lùi lại đi, vì người đó chính là bạn thân mày đấy! Cô vẫn không bao giờ làm được, tâm trí nghĩ về anh, trái tim rung động vì anh vẫn không thể dừng lại. Để rồi, bây giờ cô đau đớn đến nhường này. Đó là kết cục cho kẻ cố chấp như cô.

Mình... chỉ vì không được đáp lại thứ tình cảm cố chấp đó mà trở thành kẻ không biết phải trái rồi. Người đó  đâu có nghĩ vụ phải đáp lại tình cảm của mình. Chỉ vì mình cố chấp mà thôi. Chỉ là tại mình mà thôi.

Mình đã chạy theo thứ tình cảm này bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nổi nữa. 

Khổng Yên Nữ, đã mệt chưa?

Ngừng lại đi được chứ?

Mình không thể chạy nổi nữa.

Yên Nữ đưa hai tay ôm lấy miệng, cô gục đầu xuống, cố ngăn tiếng nấc của mình. Được rồi. Chỉ lần này nữa thôi, Yên Nữ à, đừng bao giờ để mình phải đau như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net