Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

that one person, you

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Một người chưa bao giờ hướng về phía em dẫu em cứ mãi nhìn theo

Một người chưa bao giờ nghe thấy dù em đang cất tiếng gọi

Liệu anh có nhớ đến em không?

Liệu anh có nghĩ về em không?

Chỉ một lần thôi, xin anh."

-----🎐-----

Nghiên Dương để đồ lên bàn. Cô lấy một tờ giấy ghi chú có sẵn trên đó ghi vài dòng để lại cho Hựu Song biết mình đã ghé qua. 

"Cô Lưu!"

"Chào anh, bác sĩ Phan. Anh Hựu Song đâu rồi ạ?"

"Hựu Song không nói gì cho cô biết sao?"

"Dạ?"

"Hôm nay cậu ấy đã đổi ca trực với bác sĩ Hàm rồi. Tôi tưởng cô đến có việc gì, vậy ra cô vẫn không biết mà đem đồ đến cho cậu ấy ư?"

Nghiên Dương ngạc nhiên đến nụ cười xã giao cũng trở nên gượng gạo. Cảm giác hụt hẫng này lớn đến mức tưởng chừng như cô đang bị phản bội vậy dù cô với anh còn chẳng phải mối quan hệ đó.

"Tôi không biết chuyện này."

"Có lẽ do cậu ấy vừa đổi ca trực nên chưa kịp nói với cô."

"Anh ấy đổi ca trực gấp như vậy chắc là có chuyện gì đó. Anh có biết không ạ?"

"Tôi không nghe nói gì cả."

"Tôi hiểu rồi, vậy cảm ơn anh, tôi về đây."

"Chào cô."

"Anh đã đổi với bác sĩ Đường sao?"

"Ừm."

Dạo này anh ấy rất lạ, không còn liên lạc với mình nhiều như trước. Có phải anh ấy đã thay đổi rồi không?

Nghiên Dương nắm chặt dây đeo túi. Mỗi lần bất an điều gì đó cô đều trở nên như vậy. Cô cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc Hựu Song thay đổi. Nếu cô không còn là ưu tiên của anh nữa thì phải làm sao đây?

Không đâu, anh ấy sẽ không trở nên như vậy được. Mình dám chắc như vậy. Dù cho anh có là Hựu Song thì... trái tim đó cũng là của anh em. Và người mà anh ấy quan tâm nhất chỉ có em mà thôi.

Nghiên Dương chợt nhận ra những gì mình vừa suy nghĩ. Cô lại như vậy nữa rồi.  Làm sao cô lại thành ra thế này? Ích kỉ đến mức bị che mờ mắt những thứ khác. Cô vốn không phải người như vậy mà!

"Nghiên Dương?"

Nghiên Dương nhìn sang chiếc xe đang đậu bên cạnh. Cửa xe được kéo xuống và cô nhận ra đó là người mà cô đang nghĩ đến. Hựu Song xuống xe đến chỗ Nghiên Dương. Anh nghĩa là Nghiên Dương sẽ đến bệnh viện đem đồ ăn cho mình như mọi hôm nên đã tranh thủ quay về bệnh viện. Quả thật là cô đã đến nhưng anh chậm một bước. Sau khi nghe bác sĩ Phan nói cô vừa đi khỏi thì anh lái xe nhìn xung quanh để tìm cô. May là Nghiên Dương vẫn chưa đi xa.

"Anh xin lỗi vì quên nhắn cho em biết anh đã đổi ca trực với bác sĩ Hàm."

Nghiên Dương cứ nhìn Hựu Song nhưng anh nói gì cô đều không để tâm đến. Hựu Song nói xong thì cô bước đến ôm lấy anh. Hành động này đã làm anh giật mình. Đây là lần đầu anh thấy Nghiên Dương hành xử như vậy. Nghiên Dương biết anh bị mình làm cho ngạc nhiên nhưng tay ôm lấy anh không muốn buông xuống. Cô cứ sợ chỉ cần mình buông tay sẽ có người đến cướp anh đi mất. Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Hựu Song hỏi thế nào Nghiên Dương cũng im lặng và giữ nguyên trạng thái này. Anh không hiểu gì đang xảy ra với cô. Hành động của cô khiến anh lo lắng hơn là thắc mắc. Hựu Song đưa tay xoa đầu cô một cách vô thức và có cảm giác như mình đã từng làm qua việc này vậy. Còn với Nghiên Dương thì nó mang lại cảm giác thân thuộc đến đau lòng.

"Trưởng khoa phản ứng thế nào?"

"Ông ấy đã la cả tôi và bác sĩ Đường một trận."

"Tôi cũng đoán ra được."

Bác sĩ Hàn vừa đi vừa nói chuyện cùng Gia Kết. Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn về Yên Nữ phía sau để chắc chắn cô không bị tụt lại. Khi bác sĩ Hàn bảo Yên Nữ nên đi lên trước thì Yên Nữ lại nói cô không nhớ đường. Cô cứ lẳng lặng đi theo sau hai người họ. Những lúc bác sĩ Hàn nhìn ra sau để đảm bảo cô vẫn ổn thì Gia Kết cũng nhìn theo nhưng cô chỉ nhìn bác sĩ Hàn nói mình không sao. Cô chạm mắt Gia Kết nhưng lại quay đi như chưa có gì.

Mình đến tận đây để làm gì chứ? Cốt cũng chẳng phải là để tránh khỏi người này hay sao? Trớ trêu thật! Tâm trạng chỉ vừa mới đỡ hơn thôi. Ngay cả khi quyết tâm từ bỏ vẫn không thể ngăn được chính mình. Chỉ vừa nhìn thấy người này tim mình lại thổn thức. Còn quyết tâm được cái nỗi gì nữa đây?

Khi cả ba về đến nơi, bác sĩ Cố đã ra cửa đón họ. Bọn họ nói chuyện với nhau còn Yên Nữ thì tìm cách rời đi về phòng.

"Cô về rồi sao bác sĩ Khổng, tranh thủ đi tắm đi rồi ra bếp phụ mọi người nhé."

"Dạ."

Trong nhóm bác sĩ tình nguyện thì Yên Nữ là một trong những người biết nấu ăn do đó họ đã phân công cô và vài người khác chịu trách nhiệm phần này. Những người còn lại sẽ phụ giúp những việc khác để chuẩn bị bữa ăn. Yên Nữ tắm xong liền tranh thủ đi đến khu bếp, sắp đến giờ cơm tối rồi. Cô đang đi thì đụng phải Gia Kết. Lúc nãy gặp nhau, cả hai đã không nói với nhau lời nào. Bây giờ lại gặp nhau thế này làm Yên Nữ thấy khó xử. Cô định tránh sang bên để đi thì Gia Kết lên tiếng trước:

"Bác sĩ Khổng."

"Dạ?"

"Cô chỉ giúp tôi nhà tắm ở đâu được không?"

"Anh đi xuống dưới đó rồi quẹo bên tay trái sẽ thấy. Có hai nhà tắm, bên phải là nam bên trái là nữ."

"Cảm ơn cô."

"Vậy tôi đi trước."

Yên Nữ đi thẳng xuống khu bếp. Từ lời nói đến hành động đều khác hẳn dáng vẻ hằng ngày mà anh biết. Không hiểu cô gái này đã xảy ra chuyện gì.

Trưởng đoàn rất quý Gia Kết nên thấy anh đến thay bác sĩ Đường đã không ngừng vui vẻ trò chuyện. Bản thân Gia Kết cũng nổi tiếng trong bệnh viện nên những người khác trong đoàn đặc biệt là nữ giới đều rất quan tâm đến anh. Suốt bữa ăn, Gia Kết trở thành tâm điểm của mọi người. Yên Nữ là người duy nhất tách khỏi không khí đó, chỉ lo ăn cho xong rồi về phòng nằm. Cô coi tiếp bộ phim mà mình thích trên điện thoại. Một bác sĩ khác cùng phòng hỏi cô làm sao bắt mạng được thì cô nói mình đã tải đủ bộ phim về máy để coi khi rảnh. Bác sĩ nữ đó cũng coi bộ phim này nên Yên Nữ đã rủ cô coi chung. Cứ như vậy họ xem phim đến tận giờ đi ngủ.

Không phải ngày đầu ngủ lại đây nhưng Yên Nữ vẫn bị mất ngủ. Cô trằn trọc mãi cũng không chịu được đành đứng dậy đi ra ngoài. Yên Nữ đi đến chỗ hôm trước cô đã ngồi cùng bác sĩ Hàn. Ngồi ở đó có thể ngắm sao như vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn. Khi Yên Nữ đi thì thấy đã có người ở đó trước mình. Yên Nữ nhận ra người đang ngồi ở đó, là bác sĩ Hàn và Gia Kết. Họ đang nói chuyện với nhau nên cô không còn cách nào khác đành đi vào trong. Cô vừa quay đi thì vật trang trí trên dây điện thoại cô rơi xuống lăn đến phía thân cây mà hai người đàn ông kia đang ngồi. Yên Nữ đành cắn răng đi đến đo lấy một cách yên lặng nhất để không ảnh hưởng họ.

"Vậy là anh đã biết cô ấy từ trước?"

"Ừ."

"Hai người gặp nhau khi nào?"

"Khi tôi học năm tư đại học, còn cô ấy học năm cuối sơ trung."

Yên Nữ không biết họ nói về ai nhưng mốc thời gian đó thì cô biết. Đó không phải là thời điểm cô và Gia Kết lần đầu gặp nhau sao?

"Bác sĩ Khổng?"

Câu nói của bác sĩ Hàn làm cả Gia Kết và Yên Nữ đều giật mình. Gia Kết chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Yên Nữ làm anh càng cảm thấy... có lỗi.

"Cô... ở đây từ khi nào vậy?"

"Anh... nhận ra tôi đúng chứ?"

Yên Nữ không trả lời câu hỏi của bác sĩ Hàn. Bây giờ cô đang nghĩ đến một vấn đề khác. Một vấn đề mà cô hoàn toàn không muốn câu trả lời. Nhưng dù tâm trí có ngăn cản cô rằng đừng cố hỏi nữa thì cô vẫn cứ nói ra. Cứ như cô đang cố chấp để níu kéo sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào vậy.

"Bác sĩ Vương, anh nhận ra tôi là ai, đúng chứ?"

Đối diện với Yên Nữ lúc này, Gia Kết không còn cách nào khác, anh đành trả lời:

"Phải tôi nhận ra cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net