Truyen30h.Net

『12𝒄𝒉𝒐̀𝒎𝒔𝒂𝒐』|ғᴀᴅᴇ| Ƥɦɑɩ мà𝚞

your color

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Từng giây từng phút em từng trải qua

đều được chứa đựng bởi màu sắc người mang đến."

-----🎐-----

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nộp vào ngày mai."

"Giải Hân?"

Giọng nói đó?

Nghệ Thiên hoài nghi nhìn điện thoại vì giọng nói kêu tên Giải Hân trước khi cô cúp máy.

Giải Hân đang tắt cuộc gọi thì nghe thấy có người kêu tên mình nên quay sang, hoá ra là anh.

"Anh Gia Kết?"

"Sao em lại đến đây?"

"Em đến thăm chị họ. Giờ gặp anh ở đây em mới nhớ ra là anh làm việc ở Diệp Hải."

"Vậy là lần trước anh nói em không nhớ hả?"

"Lúc đó chắc do hơi căng thẳng nên không nhớ lắm."

"Căng thẳng? Do cha mẹ anh sao?"

"Em vốn không biết ăn nói nên gặp hai bác có chút lo lắng."

"Làm anh tưởng..."

"Sao ạ?"

"Không có gì. Cuối tuần em rảnh không?"

"Em rảnh nhưng có chuyện gì sao?"

"Từ sau hôm đó chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện nên anh muốn mời em đi ăn. Cũng đã rất lâu rồi anh với em mới gặp lại nhau mà."

Anh ấy nói cũng đúng.

"Vậy..."

"Bác sĩ Vương, viện trưởng đang tìm anh đấy!"

"Tôi biết rồi.

Giải Hân!"

"Dạ?"

"Cho anh số điện thoại đi, có gì anh sẽ liên lạc với em."

"Em biết rồi."

Giải Hân nhận lấy điện thoại, cô nhập số của mình rồi nhanh chóng đưa cho anh. Gia Kết nhận lại điện thoại thì lập tức rời đi. Giải Hân bất giác nhìn theo anh mãi. Phải công nhận, Vương Gia Kết trong bộ blouse trắng đó rất hợp, rất đẹp trai. Giải Hân định quay trở lại phòng của Duệ Na thì nhìn thấy Yên Nữ.

"Yên Nữ."

Yên Nữ nghe Giải Hân gọi thì giật mình nhìn cô. Giải Hân lập tức nhận ra là Yên Nữ khi nãy đang bận nghĩ gì đó mới có phản ứng như vậy khi nhìn mình.

"Cậu sao vậy?"

"Có gì đâu! Mà chị Duệ Na sao rồi?"

"Chị ấy ổn rồi."

"Vậy may quá."

"À, cậu với người đó bữa giờ thế nào rồi?"

"Hả, ừm... thì... tớ và anh ấy vẫn vậy thôi. Không có tiến triển gì cả."

Giải Hân cứ nghĩ Yên Nữ thất thần như vậy là vì chuyện đó mà an ủi cô.

"Đừng nghĩ nhiều quá, sẽ ổn mà."

"Cậu..."

"Hả?"

"Không có gì, tớ phải thăm bệnh nhân đây, cho tớ gửi lời hỏi thăm chị Duệ Na nhé."

"Ừm."




Cố lên, mày sẽ làm được!

Đừng có run coi nào!

Nhưng lỡ thầy ấy cũng có vé thì sao đây chứ?

Nào, nào, bình tĩnh, thôi chết rồi sao giờ, mình không làm được!

"Tính đứng đó nhìn tôi đến khi nào?"

"Dạ? À... em..."

"Có gì thì nói nhanh lên."

"À, dạ em, thầy có vé xem giải bóng chuyền vào cuối tuần này chưa ạ?"

"Hả?"

"Tại em... em có hai vé đi xem giải bóng chuyền chuyên nghiệp vào cuối tuần này. Em muốn tặng cho thầy ạ!"

"Tặng tôi?"

"Dạ."

"Sao không giữ lấy mà xem, tặng tôi làm gì?"

"Em muốn cảm ơn thầy lần trước đã giúp em. Không biết... không biết thầy có thích xem giải đấu này không ạ?"

"Chuyện lần đó nếu không phải tôi thì người khác cũng sẽ giúp thôi, không cần trả ơn đâu."

"Nhưng mà, thầy Kim... Em chỉ muốn cảm ơn thầy thôi."

Tử Huân thở dài rồi nhận lấy một tấm vé trên tay Khiết Bình.

"Vậy là được đúng không?"

"Sao thầy chỉ lấy một vé thôi ạ?"

"Tôi chỉ lấy một vé thôi."

Khiết Bình nhìn tấm vé trên tay rồi lại nói.

"Thầy Kim... thầy cứ giữ tấm vé này đi cùng bạn đi ạ. Đi một mình chẳng phải sẽ rất chán sao?"

Bạn bè gì, bọn nó có thích coi ba cái này đâu, thậm chí cũng đều bận cả.

"Thầy không... à thầy Kim!"

"Gì nữa?"

"Em... em có thể đi cùng thầy không ạ?"

"Hả?"

Vương Khiết Bình mày ăn cái gì mà gan quá vậy hả? Sao lại dám hỏi câu đó chứ?

"Được thôi."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Thầy Kim, em cảm ơn thầy."

"Chẳng phải người nên nói câu đó là tôi sao, tôi được cho vé mà."

"À..."

"9 giờ bắt đầu vậy hẹn trước cổng trước 9 giờ chừng 15 phút được chứ?"

"Dạ được."

"Được rồi, về đi."

"Dạ, em chào thầy."



"Đi không được?"

"Ừa, xin lỗi nha bạn hiền!"

Triết Ngư thành khẩn xin lỗi với Huệ Ngưu vì cuối tuần này không thể đi cùng cô. Đội bóng của cậu cần luyện tập gấp cho giải đấu mùa đông.

"Có lỗi với mày quá nhưng giải đấu này danh dự của cả trường và đội bóng. Mày biết không, đối thủ truyền kiếp của tao ..."

"Ủa đối thủ nào?"

"Mày quên Chu Tiệp Phong rồi à?"

"Không phải thằng khốn đó đang đi du học sao?"

"Về nước rồi!"

"Hả? Về khi nào?"

"Nghe nói là mới đầu năm nay. Tao gặp đội trường nó ở sân tập. Chả hiểu về đây làm cái quái gì! Chắc ở nước ngoài cũng không chứa chắp được thứ nghiệp chướng như nó."

"Vậy mày đã gặp lại nó sao? Mày có sao không đó?"

Huệ Ngưu đột nhiên đứng dậy, vừa nói vừa nhìn khắp người Triết Ngưu một lượt, mặt tỏ vẻ lo lắng.

"Ê, con kia mày đang coi tao là Triết Ngư của cái ngày đó hay gì vậy? Bây giờ có mười đứa như nó tao cũng đánh được."

"Bớt đi, tới chừng ăn đập no về lại kiếm tao."

"Nó có hỏi thăm về mày đó."

"Hỏi thăm tao? Hỏi làm quái gì?"

"Ai biết được. Chắc ngày đó bị mày đập cho một trận mà chập mạch chỗ nào nên quay ngược lại cua cả mày?"

"Nhảm nhí! Mày tin lời nó à! Lần đó mỗi câu của nó đều là giễu cợt mối quan hệ giữa tao với mày đấy, ở đó mà cua với chả cưa! Lần sau gặp nó thì kêu tao, ra còn chưa đập thỏa tay đấy!"

"Sao phải kêu mày, tao tự lo được!"

Huệ Ngưu tính nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt của Triết Ngư thì lại thôi.

"Dù sao cũng không đi được, xin lỗi mày!"

"Lỗi phải gì, tao đi một mình."

"Không chán đó chứ!"

"Chán gì, đi một mình, tao có làm gì cũng chả sợ bị giữ như khi đi với mày."

"Nè, nè, tao là chốt an toàn của mày đó, lần này đến lần khác toàn phải nhờ tao giữ mày không thì giờ mày đã phải sống với chục cái quần trên đầu rồi con ạ!"

"Mày là chất xúc tác cho mọi hành động của tao thì có đó, chẳng phải hồi đó nhờ mày mà tao trở thành...

Mà thôi không nói nữa... mày cứ lo tập cho thật tốt đi."

"Mày kiếm ai đi chung đi."

"Làm gì có ai, Khiết Bình cũng bận rồi. Khỏi rủ tao đi một mình."

"Vậy cái vé kia."

"Đem bán đi."

"Mắc gì bán?"

"Chứ giữ chi, bán cũng được tiền lắm đó."

"Con nhỏ mê tiền này!"

Triết Ngư vừa dứt lời liền lại tính đánh Huệ Ngưu nhưng cô lại nhanh hơn một bước mà chạy mất làm Triết Ngư ba chân bốn cẳng đuổi theo.

"Nè, không có được chạy trên hàng lang!"

Khiết Bình nói với theo khi thấy Huệ Ngư và Triết Ngư chạy ngang, nhưng làm gì có chuyện hai tên trẻ con này chịu nghe chứ.

Huệ Ngưu đang chạy thì nhìn thấy mình bỏ xa Triết Ngư, thậm chí là mất dấu. Tên Triết Ngư này bữa này không thèm bám dai như mọi ngày, thật kì lạ!

Huệ Ngưu vừa nghĩ vừa lo nhìn phía sau mà đụng trúng người phía trước ngã xuống sàn.

"Chạy trên hàng lang còn không biết nhìn đường hả học trò Khôi?"

Nghe thấy giọng nói này, Huệ Ngưu biết ngay mình đụng trúng phải ai. Cô nhanh chóng đứng dậy tính chuồn đi mất. Còn chưa kịp bước Huệ Ngưu đã bị giữ tay lại.

"Em nên nhớ mình là lớp trưởng đấy, Khôi Huệ Ngưu."

"Dạ."

Đột nhiên ngoan vậy?

"Thầy tính giữ đến khi nào đây?"

Viễn Nhân nghe vậy liền buông cô ra.

"Thầy hơi bất ngờ vì em trả lời không giống mọi ngày."

Thầy bao tôi ăn chẳng lẽ tôi lại hành xử quá đáng, tôi đây cũng biết điều chứ bộ!

"Gặp em cũng đúng lúc thật! Thầy đang tính nhờ bạn gọi em lên đây."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Thầy cần em ghi danh sách bạn tham gia thi học sinh giỏi cho trường. Lớp mình có lẽ tham gia kha khá đấy. Đợi chút để thầy vào lấy giấy."

"Thầy Du hôm bữa thầy có mua được vé của giải bóng chuyền chuyên nghiệp không?"

"Không được thầy ạ, tranh không lại."

"Tôi cũng vậy. Giải đấu lần này không thể đi rồi. Tiếc thật!"

"Chắc phải đợt sau thôi!"

Huệ Ngưu nghe thấy liền khá bất ngờ. Hóa ra thầy chủ nhiệm cũng thích xem giải này.

"Giấy đây, Em ghi danh sách đầy đủ lại rồi nộp lại cho thầy vào thứ sáu này."

"Dạ.

Thầy chủ nhiệm, thầy không mua được vé xem bóng chày tuần này sao?"

"Em nghe thấy sao? Đúng vậy, thầy không mua được."

"Em còn dư một vé, nếu thầy muốn... em sẽ bán lại cho thầy."

Con nhỏ này, sao mày lại nói câu đó. Chẳng phải mày tính tặng thầy luôn để coi như cảm ơn bữa ăn sao?

"Hả? Em tính bán lại cho thầy?"

"Dạ thì..."

Con bé này thật là!

"Em mua được vé sao?"

"Triết Ngư nó mua dùm em nhưng nó bận đột xuất rồi nên vẫn còn dư một vé..."

"Và em tính bán nó cho thầy?"

"Dạ... đúng vậy!"

"Được thôi! Em tính lấy giá bao nhiêu đây?"

"À... em lấy nửa giá thôi. Được... không ạ?"

Viễn Nhân phải cố gắng lắm để kiềm nén mình cười với câu nói từ nãy giờ của Huệ Ngưu. Dù sao thì với tính cách của cô bé này, anh cũng không thể để mình cười trước đề nghị này được.

"Được, vậy thầy đưa tiền cho em luôn nhé!"

"À khoan ạ, em chưa có đem theo vé. Ngày mai em sẽ đưa cho thầy."

"Được rồi vậy ngày mai cứ đến phòng giáo viên đưa thầy."

"Dạ. Vậy em xin phép."

Huệ Ngưu dứt lời là chạy đi ngay. Lúc này Viễn Nhân không nhịn được bật cười thành tiếng. Trên đời còn có kiểu học trò thế này sao? Khôi Huệ Ngưu, kiểu học trò này, hay dúng hơn là kiểu người này lần đầu Du Viễn Nhân anh mới gặp đấy.



Xong rồi!

Giải Hân thở dài vươn vai. Vì xin phép đi thăm chị Duệ Na nên cô chủ động tăng ca soạn xong lịch trình rồi mới về. Tắt máy tính xong Giải Hân nhìn màn hình điện thoại kiểm tra lại giờ. Cũng đã gần 21 giờ rồi, trễ hơn cô nghĩ. Trễ thế này thì chắc nên ghé sang một quán nào đó ăn tối đại rồi về ngủ cho lẹ vậy.

"Cô chưa về à?"

Nghệ Thiên ra khỏi phòng nhìn thấy Giải Hân hỏi.

"Tôi đang chuẩn bị về đây ạ."

Cả hai cùng đi đến thang máy. Giải Hân đứng phía sau còn Nghệ Thiên đứng trước, không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng của thang máy vang lên giữa họ.

Ngày nào cũng gặp mặt nhau nhưng ở chung một chỗ thế này đột nhiên thấy khó xử gấp đôi bình thường.

Rầm!

Một âm thanh lớn vang lên, thang máy đứng lại đột ngột, đèn chớp chớp vài cái rồi tắt. Giải Hân giật mình nắm chặt tay nắm. Tối quá, cô không thấy gì cả, cảm giác sợ hãi đột nhiên bao chùm lấy cô. Chuyện này chẳng phải rất giống với lúc đó sao?

"Thả ra! Thả tôi ra!"

Mau thả tôi ra!"

Giải Hân cảm nhận cả chân mình không sức nữa, cô ngã khuỵu xuống, tai liên tục nghe thấy âm thanh cười cợt, hù dọa.

"Này Hạ Giải Hân, không sao chứ?"

Giải Hân đột nhiên không còn nghe thấy những âm thanh đó nữa, bên vai cũng cảm nhận có hơi ấm từ bàn tay của ai đó. Nghệ Thiên mở đèn từ điện thoại lên nhìn cô tiếp tục hỏi.

"Không sao chứ?"

Giải Hân cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.

"Tôi không sao. Cảm ơn giám đốc."

Nghệ Thiên ngồi hẳn xuống cạnh cô.

"Vậy thì được, tôi đã bấm chuông khẩn cấp, cũng đã gọi cho bảo vệ rồi."

Giải Hân ngồi xuống nhìn cậu, tình cảnh này chẳng phải rất quen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net