Truyen30h.Net

12 chòm sao - ABO || Hệ Thống Ly Kỳ Truyện

2 ▶ Suy bụng ta ra bụng người

Ngong_Bung_Pia

Do gặp phải bọn côn đồ, cộng thêm với việc không quen đường nên Hà Nguyên Linh đến muộn mất mười mấy phút. Vừa bước vào cửa lớp thì thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng đang kiểm tra bài tập, nàng lại nhớ thêm được một chuyện, hôm qua nàng do đi học về lại ngủ quên, còn phải đi làm thêm ở quán bar nên quên mất.

Khẽ mắng mình ngu ngốc, Hà Nguyên Linh mỉm cười rụt rè đón nhận ánh mắt của vị giáo viên đứng đối diện.

Tuyết Cẩm Ngư nhìn cô học sinh trước mặt, nghiêm giọng nói: "Trò Hà, sao hôm nay trò đến muộn vậy?"

"E-em quên đặt đồng hồ báo thức nên ngủ quên mất." Hà Nguyên Linh vội vàng bịa ra lý do.

Tuyết Cẩm Ngư nhìn nàng từ trên xuống dưới, mái tóc của Hà Nguyên Linh được tết gọn gàng, không có dấu hiệu rối. Đồng phục được ủi phẳng phiu, không một vết nhăn. Nhìn tổng thể thì không giống mấy học sinh vội vội vàng vàng đến trường như cô từng thấy.

Tuyết Cẩm Ngư cho qua chuyện này, sau đó lại nói: "Trò đã làm bài tập về nhà tôi giao chưa?"

Nụ cười Hà Nguyên Linh càng gượng gạo hơn, "Em vẫn chưa làm."

Nghe đến đó, Tuyết Cẩm Ngư nhíu đôi mày, không hài lòng nhìn cô học trò, "Tôi nhớ trò thường không như vậy, trò vốn rất chuyên tâm học hành, sao lại như thế này rồi?"

"E-em..." Hà Nguyên Linh cực kỳ bối rối.

"Thôi được rồi." Tuyết Cẩm Ngư thở dài, sau đó quay lên bảng viết bài mới rồi nói thêm, "Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng, trò về chỗ ngồi đi."

Hà Nguyên Linh nhỏ giọng cảm ơn cô xong đi một mạch xuống chỗ ngồi gần cửa sổ. Bạn cùng bàn với nàng là một cậu trai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh cobalt lấp lánh chăm chú nhìn vào bài tập, cậu ta có thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, một vòng tay cũng có thể ôm trọn vào lòng.

Qua con mắt hủ nữ của Hà Nguyên Linh, đây chắc chắn là một tiểu thụ dễ thương. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng chúm chím, ánh mắt ngây thơ kia, quả thực chính là một tiểu bạch thỏ mỏng manh a!

Nhận thấy ánh mắt nóng cháy như muốn đục thủng người của cô nàng bên cạnh, cậu trai nở nụ cười xã giao, "Bạn học Hà, trên mặt tớ dính gì sao?"

Hà Nguyên Linh cũng cười lại, "Không có nha, cậu có thể gọi tớ là Nguyên Linh được rồi, bạn học Châu."

"Cứ gọi tớ là Vân Bảo hay Bảo Bảo đều được, chúng ta là bạn học được một tháng, không cần khách sáo." Châu Vân Bảo xua xua tay, quay trở lại với việc ghi chép bài.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Thanh Khả Sư vội vàng trở về lớp, cậu không muốn trễ buổi học hôm nay. Thanh Khả Sư có dáng người cao gầy nhưng yếu ớt, luôn luôn đeo chiếc kính dày nặng trên mũi, không thích tiếp xúc với người khác. Cậu chính là mọt sách chính hiệu, chỉ biết cắm đầu học và học ngày đêm, không màng đến chuyện xung quanh. Chính vì thế nên cậu không có lấy một người bạn, lại bị bọn côn đồ đem ra làm trò cười rồi bắt nạt.

Bắt nạt đối với Thanh Khả Sư cũng là chuyện thường ngày như ăn với ngủ vậy, cậu cũng không muốn đánh trả lại hay làm chiều lòng bọn côn đồ đó. Chúng cứ việc đánh và đánh, việc của cậu chỉ là chịu đựng. 

Giáo viên thấy cậu vào lớp muộn cũng không nói năn gì, bởi vì các giáo viên trong trường đã dần quen với việc này. Cũng có vài giáo viên muốn nói với ban giám hiệu nhà trường, nhưng Thanh Khả Sư đã cản lại, không muốn bọn họ vì mình mà phải vất vả như vậy. Mấy vết thương này không tính là nghiêm trọng, cũng không cản trở việc học hành của cậu.

Thanh Khả Sư theo đường cũ mà ngồi vào một góc tối, yên lặng mở sách vở ra, không hề hay biết có một ánh mắt vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Trạch Văn Song ngồi cách cậu mấy cái bàn quay lên, không tiếp tục nhìn đăm đăm vào Thanh Khả Sư. Y không có ý định xấu nào với cậu bàn cùng lớp, chỉ là hơi tò mò về cuộc sống của cậu ấy thôi. Thấy em trai của mình rốt cuộc cũng chuyên tâm vào bài giảng, Trạch Lam Song mới thôi để ý đến bên này, ghi chép mấy câu văn trên bảng.

Y nheo mắt lại, nói với người bên cạnh: "Anh cũng để ý đến bạn học Thanh?"

"Không." Trạch Lam Song lạnh lùng đáp lại, không cho người kế bên một cái liếc mắt, "Đừng có suy bụng ta ra bụng người, học đi."

Trạch Văn Song vẫn chưa buông tha, tiếp tục bám lấy hắn: "Em không cần học, em cũng không có ý định kế nghiệp gia tộc. Em không muốn gánh cái chức nghiệp trưởng gia tộc đâu."

"Tôi không quan tâm." Hắn một mực lạnh băng, "Việc đó là tùy cậu."

Y bĩu môi, anh trai y không có thù vị gì cả, gương mặt lúc nào cũng hằm hằm như muốn giết người. Tính khí thì lạnh băng, trả lời ngắn gọn súc tích khiến người đối diện phải cứng họng. Ngoại hình với tính cách như hương tin tức tố của hắn vậy, là hương bạc hà lạnh lẽo đến cùng cực.

Trạch Lam Song vốn không để ý đến người em song sinh của hắn, ngay cả một câu hỏi thăm quan tâm cũng không nói. Từ khi sinh ra hắn luôn là một Omega yếu kém, một Omega luôn bị khinh thường. Cha của hắn là một người đào hoa, sau khi làm xong thì phủi mông chạy đi, bỏ lại mẹ hắn một mình đang mang thai. Sau khi sinh anh em hắn, bà cũng chết vì bệnh nặng. Trạch gia muốn tìm người kế vị của cha hắn, lần mò theo rồi tìm ra hai anh em hắn ở khu ổ chuột.

Vì biết số phận nghiệt ngã của một Omega, cho dù biết hiện tại Omega cũng đã có chỗ đứng trên thế giới, nhưng Trạch Lam Song vẫn quyết định giả làm một Beta tầm thường. Hắn giấu tất cả mọi người, ngay cả em trai của hắn. Trạch gia khi biết hắn chỉ là một Beta, không có khả năng sinh con đẻ cái như Omega cũng không có sức mạnh vượt trội như Alpha, liền đá hắn sang một bên, chọn người kế vị trưởng gia tộc là Trạch Văn Song.

Nhờ đó hắn mới có một cuộc đời bình yên, không dính đến Alpha, cũng không dính đến gia tộc. Để gió yên biển lặng, Trạch Lam Song quyết định tách ra ở riêng, học một trường trung học bình thường, muốn sống hết phần đời còn lại trong cô độc. Thế nhưng ý trời đã định, Trạch Văn Song cố gắng bám theo anh trai mình, không hề buông tha hắn. Y rất tự nhiên chuyển sang ở chung với hắn, còn nhập học cùng lớp với hắn mặc kệ các vị trưởng bối trong gia tộc ngăn cản.

Muốn tránh mấy người Trạch gia tìm đến nhà đòi lại em trai, Trạch Lam Song chuyển sang ở ký túc xá của trường. Trạch Văn Song cũng chẳng thua kém, rất bình tĩnh đăng ký vào ký túc xá. Mặc dù không được ở chung phòng với hắn, nhưng y vẫn rất vui vẻ khi có thể ở chung một lớp với anh trai mình.

Lãnh Hào Dương ngồi phía sau, chỉ biết cười trừ nhìn hai người phía trước không tập trung nghe giảng mà lại ngồi cãi nhau. Chơi thân với hai người này, cũng sẽ dần dần quen được tình huống này thôi.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Sau khi tan học, Trạch Văn Song vui vẻ dọn đồ đạc, liếc mắt nhìn người kế bên rồi nói: "Anh trai, cuối tuần rồi anh có muốn đi thăm chú không?"

Vào thứ Bảy và Chủ Nhật, nhà trường sẽ cho phép các học sinh học nội trú về nhà thăm cha mẹ, người thân. Vào hai ngày này, Trạch Văn Song luôn đến nhà của chú mình, người mà y cảm thấy vừa mắt nhất trong gia tộc, hỏi thăm vài chuyện. Nói là đến thăm cho sang thôi, thật ra là muốn ăn chực. Trạch Văn Song không phải người biết nấu ăn, các ngày trong tuần y ăn ở căn tin hay đặt đồ ăn về, nhưng cuối tuần cũng phải thay đổi khẩu vị, với lại ăn ở ngoài cũng không tốt.

Trạch Văn Song theo thói quen rủ thêm anh trai mình, cũng như thường lệ, Trạch Lam Song từ chối rồi đi về hướng ký túc xá. Y cũng lười đeo bám, bắt xe đến nơi cần đến.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Số từ: 1533 từ

Ngày đăng: 23/ 08/ 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net