Truyen30h.Net

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Hồi I : Lời Hẹn Ước Năm Ấy

AkinaYasu

Từng cơn gió se lạnh thoảng qua, mang theo hơi thở cuối thu mà tràn về khắp từng nơi ngõ nhỏ của thành phố Bắc Kinh, đôi lúc vô tình mang theo những chiếc lá vàng rơi xuống bên khung cửa sổ. Không còn cái oi bức của nắng hạ mà chỉ còn lại chút giá lạnh của thời chuyển giao sang đầu đông làm cho tâm trạng người dân ít nhiều cũng thoải mái hơn.

Ngồi bên dưới mái hiên nhà, cô gái trẻ thẩn thờ ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập, mang theo chút tư vị ồn ào của cuộc sống. Đôi mắt lấp lánh kia khẽ nhắm lại, tự hỏi thầm bản thân rằng đã bao lâu rồi cô không có cái cảm giác thảnh thơi như thế này. Bởi vì là một nhà văn lớn luôn phải vùi mình vào những bản thảo, may mắn lắm cô mới có được ngày nghỉ hiếm hoi này. Đôi môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười có chút hờ hững.

- Lại mơ mộng gì nữa vậy chị gái?

Giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau. Ấy vậy mà cô gái đấy vẫn chẳng hề mở mắt, dễ hiểu rằng cô không cần quay lại nhìn cũng đoán được người đó là ai rồi. Đặt ly cacao xuống dưới bàn, người kia tiến về chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống.

- Mễ Ân, em đến đây làm gì?

Người được gọi Mễ Ân là một cô gái không phải gọi đến mức là xinh đẹp, nhưng ở cô nàng vẫn có chút gì đó gọi là ưa nhìn. Mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn lại, vừa vặn che đi khuôn mặt to tròn của cô. Đôi mắt nhỏ lấp lánh luôn mỉm cười khiến cho người khác nhìn vào không khỏi có chút cảm giác quý mến.

Cô bé đưa cánh tay nhỏ bé khoác vai cô gái kia, cười nói :

- Em đến đòi bản thảo của chị Tiểu Phi.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khẽ thở dài. Cô ngã đầu ra phía sau, tựa vào ghế. Đôi mắt từ đầu đến giờ chẳng thèm mở ra nhìn Mễ Ân lấy một cái cũng như chẳng có ý định trả lời câu nói của cô bé. Cảm thấy mình đang bị lơ đi, Mễ Ân phồng má giận dỗi, cô rút tay lại chống hai má, hờn trách lên tiếng :

- Em chỉ qua thăm chị thôi, chẳng lẽ chị không chào đón em ư?

Vẫn không có tiếng trả lời, Mễ Ân ngán ngẩm thở dài. Chỉ mới quen có bốn năm thôi mà sao cô lại cảm thấy bà chị kia có vẻ hiểu rõ bản thân cô quá đi. Đúng là băng sơn mỹ nhân luôn đoán ra ý định của người khác. Thật khó chiều mà.

- Giám đốc nhờ em đến hỏi chị rằng có muốn kí kết với tập đoàn Lãnh Hồ không?

Lúc này, đôi mắt ai kia khẽ chậm rãi mở ra. Dưới hàng mi cong vút như chiếc quạt kia là đôi đồng tử màu lam của biển cả, dù trong veo nhưng lại có chút gì đó vô hồn. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy vài từ nào đó mà Mễ Ân cũng không nghe được, đáy mắt lóe qua một tia khác thường rồi nhanh chóng biến mất.

Lãnh Hồ...

Cái tên tưởng chừng quen thuộc với người dân nhưng đối với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), cô cảm thấy chán ghét nó vô cùng. Ai ai cũng biết, tập đoàn Lãnh Hồ là một trong những con rồng của Châu Á với sự dẫn dắt tài tình của vị chủ tịch trẻ tuổi. Nhưng đối với cô, đó chẳng khác nào là kẻ nhát gan, chỉ biết trốn tránh quá khứ mà thôi.

Nhận ra sự biến hóa khác thường của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), Mễ Ân khẽ lên tiếng hỏi :

- Chị Tiểu Phi, có chuyện gì sao?

- Em có muốn nghe một câu chuyện không?

Lần đầu tiên, câu trả lời của cô lại nằm ngoài dự kiến của Mễ Ân. Cô nàng luôn nghĩ từng ấy năm làm trợ lí của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư) thì như thường lệ cô ấy sẽ luôn bảo không có gì hoặc không đáng để tâm. Ai cũng biết, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tính tình luôn rất lãnh đạm, dường như không thích giao du với người ngoài cũng như chẳng thích kể lể chuyện riêng của bản thân cho người khác, dù là cả Mễ Ân. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô ấy lại hỏi cô muốn nghe chuyện từ cô ấy không. Đúng là làm cho Mễ Ân một phen kinh ngạc.

- Nghe chứ. Chị kể đi.

Đôi môi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhễ nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Đôi mắt biển cả kia trở nên đăm chiêu, mơ hồ. Cô đắm mình vào suy nghĩ về một thước phim dài, một đoạn hồi ức đau đớn.

Chuyện kể rằng, đã từng có một nhóm bạn  chơi với nhau rất thân thiết được người người biết đến với cái tên Z&T. Sở dĩ nhóm có cái tên này là vì giữa mười hai thành viên của nhóm dường như tồn tại một sợi dây liên kết mà chẳng ai có thể phá bỏ được. Họ thân thiết như những người trong gia đình, luôn vì nhau mà bảo vệ, quan tâm lẫn nhau.

Chuyện kể rằng...

Có một chàng thiếu gia kiêu ngạo với một trái tim thủy chung đến hèn mọn.

Về một cậu thiếu niên vì ám ảnh quá khứ mà tự giết chết tình yêu.

Về một chàng công tử tưởng chừng như đào hoa, nhưng không một ai nghĩ rằng anh lại yêu một người thật lòng.

Về nàng giai nhân cao ngạo với tình yêu dành cho chàng kỵ sĩ.

Về một cô gái một thân một mình chống đỡ những lời đàm tếu về cuộc đời.

Hay về một thiếu nữ buông tha tất cả chỉ mong níu giữ được một tia hơi ấm.

Chuyện kể rằng...

Về nàng công chúa mỹ mạo với mối tình đẹp tựa cổ tích.

Về người thiếu niên vì người thương mà đắm mình trong men rượu. 

Về một thiếu niên vì chấp nhận che giấu bí mật mà từ bỏ người con gái mình thương.

Về một đế vương trẻ dùng sự tàn khốc để xóa đi hình bóng của người con gái trong tim.

Về một cô gái mãi chạy theo thứ tình cảm không thuộc về mình

Hay về một thiếu nữ yếu đuối chỉ biết trơ mắt nhìn từng người từng người rời đi không một lời.

Tưởng chừng như chỉ là những câu chuyện nhỏ riêng tư của mỗi người, nhưng lại là một trong những nguyên nhân gây nên sự rạn nứt tình cảm. Sợi dây kia bền chặt bấy năm chỉ vì những khúc mắc trong lòng mà tự cắt đứt rồi rời đi.

- Vậy người đó có ý định hàn gắn lại tình bạn đó không? - Mễ Ân chống cằm nhìn cô chăm chú. Hiển nhiên cô nàng biết câu chuyện mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang kể liên quan đến ai. Chẳng qua là cô cảm thấy thật ngu ngốc khi chấp nhận từ bỏ tình cảm tốt đẹp ấy.

Hàn gắn ư?

Liệu có thể hàn gắn lại cái tình bạn đã tan vỡ thành từng mảnh?

Cái tình bạn nhìn vào sẽ nghĩ là thật bền vững, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được, sợi dây liên kết nó mỏng manh đến cỡ nào.

Chỉ vì hiểu lầm bị phản bội bởi người thương và bạn thân.

Chỉ vì những ghen tuông hờn dỗi mà chẳng cần nghe giải thích lấy một lần.

Chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt mà chẳng có lấy một ai đó sửa chữa.

Vì cái thứ gọi là mù quáng hủy diệt cả bản thân.

Hay vì những lời nói không suy nghĩ thấu đáo để rồi đến khi nhận ra đã muộn màng.

Nghĩ đến đây, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khẽ cười nhạt. Tất cả mọi thứ đều là dối trá, cô nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện tìm lại những kẻ quá đáng đó đâu. Thử hỏi xem qua những chuyện đã xảy ra, làm gì có ai đủ can đảm mà làm điều điên rồ ấy.

Một lời hẹn ước của giấc mộng hoa niên, nhưng có mấy ai còn nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net