Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p3)

cochuhodoan


Để vòi hoa sen xả thẳng vào mặt cho tỉnh táo lại, cả ngày hôm nay cứ suy nghĩ linh tinh. Đáng ngạc nhiên là tôi không còn ôm chặt cảm giác tội lỗi với cái chết của gia đình ở trong lòng mình nữa, chỉ vì câu nói 'Em đã trả hết rồi' của người kia. Sau đó lại thản nhiên và tin tưởng vào cuộc sống ở hiện tại cũng vì lời nói 'Bây giờ em đã có cuộc sống khác"

Tôi chẳng nhớ hắn là ai cả, thế nhưng sâu trong tiềm thức lại có sự tin tưởng  và an tâm, hay là do hắn là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt? Không đúng, cái kiểu mở mắt ra nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ nhận làm mẹ chỉ có ở động vật, nhưng tôi chưa lí giải nổi bản thân tại sao lại vô thức gần gũi thân mật với hắn ta. Ở cạnh bên một cách thoải mái, không phòng bị vì nghĩ rằng chắc chắn người kia sẽ chẳng làm gì mình, cũng không phòng bị với mỗi lời nói hay hành động của hắn ta. 5 năm sau này chẳng lẽ tôi lại hòa nhập với xã hội đến vậy, có người yêu, có nghề nghiệp tốt và cuộc sống ổn đinh? Thật khó tin mà...

Đứng dưới làn nước nóng một lúc, rửa trôi đi hết bụi bẩn của một ngày dài nhưng không sao trôi hết đi những muộn phiền, lo toan. Thực ra thì không có gì phải phiền lòng, tại thời điểm 5 năm trước, khi mà tôi xác định sống trôi nổi chẳng có mục đích gì ngoài trả nợ, lúc ấy chỉ có cơ thể là làm việc còn suy nghĩ lại để đi đâu, thế nên ngày qua ngày ở công trường bụi bặm, hoặc là đi khắp nơi giao hàng và làm thêm thì tôi cũng thấy một ngày trôi qua thật nhanh và ngày nào cũng giống ngày nào.

Nhưng bây giờ thì khác, chỉ mới một ngày thôi mà đã hứng chịu biết bao nhiêu bất ngờ, cứ nghĩ là đã hàng tuần trôi qua rồi vậy. Hay là vì tôi có mục tiêu để phấn đấu, có mục đích ở hiện tại nên mới phải giành giật với thời gian như vậy? Khi mà nhìn được những thứ liên quan đến phim ảnh kia, người không biết gì như tôi đã thấy rất hứng thú, có khi nào đúng như lời hắn nói, do tôi quá đam mê với nghề này...

"Em tắm lâu vậy?"

Giật cả mình.

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì người đàn ông nọ đã đứng tựa ở cửa nhìn tôi được một lúc, không hỏi rằng sao hắn vào được đây vì nơi này vốn là nhà của hắn. Nhưng mà đứng nhìn tôi như vậy để làm gì. Lùi khỏi dòng nước và quay ra nhìn hắn, tôi đuổi người bằng một giọng khó chịu.

"Anh ra ngoài đi."

"Còn có chỗ nào phải giấu đâu mà sợ tôi nhìn trộm, tôi qua đây đưa quần áo cho em."

Yoon Jay phủ nhận việc đứng ở đó là để nhìn trộm, nhưng hai con mắt nóng rực vẫn dán ở sau lưng tôi... Trên tay hắn đúng là cầm một bộ quần áo, nhưng chính hắn ta lại không mặc đủ đồ, chỉ có một chiếc quần ngủ còn thân trên thì để trần, lộ ra cơ bắp rắn chắc và bờ vai thật rộng. Có một chiếc khăn tắm vắt ở ngang vai và những giọt nước vẫn chảy xuống từ đuôi tóc, lan xuống cổ và thấm vào khăn, vài giọt khác thì tí tách rớt xuống sàn nhà. Nhìn qua chắc hắn cũng vừa tắm xong ở một phòng khác trong cái nhà rộng lớn.

Tắt nước, đi ra ngoài thôi, dù tôi có tự luộc chín mình bằng nhiệt độ của vòi sen đi nữa thì cũng không giải quyết được gì, thay vào đó cứ lạc quan lên một chút, có mục tiêu để sống rồi và biết đâu mai kia tôi sẽ nhớ lại. Ít nhất là không làm gì dại dột ở thời điểm này để bản thân lại bỏ lỡ đi những điều quý giá.

Nhận lấy quần áo từ tay hắn ta, đáng lẽ tôi phải nói hắn để đồ ở đó rồi tôi ra thay là được nhưng tên này cứ đứng ở lại, nhìn chằm chằm tôi không sót một giây. Thực ra không có gì phải ngại nếu như hiện tại chúng tôi là người yêu, sáng nay tỉnh dậy cũng ở trong trạng thái thiếu đồ và toàn thân là những dấu vết mờ ám. Nhưng cơ mà ai lại cứ đứng nhìn người ta mặc đồ thế này? Tôi định đóng cửa phòng tắm lại thì tay hắn đưa ra chặn.

"Anh làm gì?"

"Thế em đóng làm gì, sợ tôi?"

Sao cái không khí nó cứ càng ngày càng nguy hiểm nhỉ, hắn ta dò hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy cơn ớn lạnh quét qua, chắc là do chưa mặc quần áo.

"Sợ à?"

"Anh nói ai sợ?"

"Tôi định xem tình trạng cơ thể cho em thôi, dù sao hôm qua cũng hơi quá sức."

"...."

Không cần cho lắm đâu, tôi cũng chưa đến mức ốm đau bệnh tật, ngày hôm nay vẫn hoạt động thoải mái lắm. Chỉ là phải ngồi lâu thì một nơi nào đó cứ đau rát, tôi cứ phải đổi tư thế thường xuyên. Dừng đôi co thêm và mặc kệ, cũng chẳng có gì để che hay phải ngại ngùng, dù sao thì cả hai đều là đàn ông, một số thứ nhạy cảm thì cả hai đều có, mặc đồ vào nhanh thôi chứ tôi hơi lạnh rồi. Nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu....

"Quần đâu?"

Mặc xong đồ thì tôi ngạc nhiên hỏi hắn, lấy đồ cho tôi mà lại thiết mất quần, chính xác là hắn ta đưa một cái áo ngủ dạng sơ mi mỏng có nút cài và một chiếc boxer màu đen, vậy quần dài đâu? Vừa tắm nước nóng xong nên mặc như thế này thì có hơi lạnh... Chắc nhà này không thiếu đồ đến thế chứ?

"Quần gì, boxer tôi đưa cho em mặc khó chịu à?"

Thấy tôi hỏi thì lại đánh lạc hướng, trả lời khác đi ý hỏi của tôi, boxer thì không có gì để phàn nàn nhưng để chân trần thế này và đi lại thì không được quen. Tôi lấy ra khăn tắm để lau tóc, không trông chờ vào tên kia nữa mà tự đi tìm.

Bỗng, có gì đó kì lạ. Giờ mới nhìn lướt qua thì quần hắn ta mặc và áo tôi đang mặc là cùng một kiểu dáng, cùng một chất liệu, đều là dạng đồ ngủ. Thấy mắt tôi di chuyển xuống, tên kia cũng tự động nhìn xuống thân dưới theo. Thế rồi bật cười và nói.

"À, đúng rồi. Áo em mặc và quần tôi mặc là đồ đôi đấy."

"Cái.... Đừng có đùa."

Cái tên điên này, đây rõ ràng là một bộ, đôi cái gì mà đôi. Tức là một bộ quần áo ngủ, chia ra tôi mặc áo còn hắn mặc quần. Thảo nào lại đẩy tôi vào nhà tắm và xung phong đi lấy đồ cho tôi, lúc đưa đồ cái bản mặt còn rất chi gian dối. Thở ra một hơi dài bất lực còn hắn thì hí hửng cười tươi. Vỗ trán, người yêu của tôi ở hiện tại.... Khiến tôi phải nghi ngờ nhân sinh, bản thân sao lại đi sống cùng với hắn ta.

Lee Yoohan ơi là Lee Yoohan, 5 năm sau tại sao tiêu chuẩn của mình lại kì dị đến thế không biết nữa. Bây giờ thì đi tìm quần để mặc, mà không thích mặc thì lấy đội luôn cũng được. Yoon Jay lẽo đẽo đi theo đằng sau từ khi tôi ra khỏi nhà tắm, mắt ánh lên ý cười kinh dị, tôi cứ thấy lành lạnh sống lưng, giống như sắp bị vồ lấy ăn tươi nuốt sống ấy.

"Anh... Đang âm mưu cái gì à?"

Chỉ dò hỏi thôi, tôi cũng không chắc lắm mà dựa vào trực giác là chính, nhưng thường thì nó đúng. Tuy người kia luôn trưng ra bộ dáng cười tươi như thế nhưng không phải lúc nào hắn cũng vui, giống như nụ cười chỉ treo lên một cách quen thuộc, người này chẳng nhẽ không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình à, có mang tâm trạng gì thì vẫn cười nhỉ. Đó là mấy suy nghĩ vẩn vơ khi tiếp xúc với hắn thôi, còn thực tế, có khi tôi mới bất bình thường hơn đấy.

"Hửm? Em nói xem, tôi có âm mưu gì được?"

"....... Gì thì cũng kệ anh, nhưng đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế!"

"Tôi nhìn thì sao? Em xấu hổ à."

"...." có anh mới xấu hổ.

Tôi híp mắt nhìn hắn và hắn cũng híp mắt nhìn tôi, đối mặt một lúc như vậy rồi tôi là người quay đi trước, không hơi đâu mà đối chọi như vậy, đau mắt lắm. Vừa lau đầu tóc ướt sũng vừa đi tìm quần, đi ra khỏi nhà tắm còn bốc hơi nước được một lúc để đôi co với hắn, tuy là ăn mặc thiếu vải nhưng cũng không còn cảm giác lạnh. Hệ thống sưởi ở đây để rất phù hợp, tôi thấy vậy, là do vừa rồi xả nước để tắm hơi nóng quá, gần như xông hơi nên hiện tại da thịt đã nóng đỏ lên, cần thời gian cho nguội bớt.

Cũng không thể bảo hắn cởi trả quần cho tôi mặc bởi vì bộ này chính xác là size của Yoon Jay, hắn ta mặc quần trông rất vừa vặn còn tôi mặc áo thì lại khá rộng rãi, tay hơi dài và vạt áo trùng đủ che đi hết quần lót, chiều ngang thì càng rộng hơn nên khi tôi khoác vào thì như thể bơi trong một tấm vải mỏng. Cũng phải, nhìn hắn ta to con thế cơ mà.

"Em đi đâu?"

Khi tôi bước vào căn phòng ngủ mà hồi sáng mình tỉnh dậy, tên hâm kia cũng vì thế mà bước theo, khăn vẫn vắt ở vai mà không chịu lau tóc.

"Tìm quần.... A này."

Một tay đang lau tóc và một tay khác bị hắn ta nắm lấy kéo đi bất ngờ, chuyển hướng đột ngột làm tôi xuýt ngã, thế là chưa bước được vào phòng thì đã bị dẫ đi.

"Làm cái gì vậy hả?"

Tôi khó chịu hỏi nhưng chân vẫn bước đi theo. Người này nắm tay tôi khá chặt, cũng không có ý định để tôi thoát được ra.

"Không cần mặc cũng được, ra đây xem đi."

Xem cái gì mới được cơ chứ? Lôi tôi ra phòng khách nơi có đặt TV đang chiếu một bộ phim. Trên bàn còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt, nước ngọt và bia, đèn phòng được chỉnh xuống sáng mờ để TV nhìn cho rõ nét. Tuy đơn giản nhưng đã gần giống một cái rạp phim thu nhỏ.

"Phim em đóng gần đây nhất đấy, cái này không dễ có được đâu. Nó còn chưa ra rạp."

Khi kéo tôi đi tới thì bộ phim đã gần bắt đầu, không ra nhanh thì sẽ lỡ mất. Không hẳn là phim hoàn chỉnh, nói cách khác thì nó mới là bản chỉnh sửa, phim kia còn chưa ra rạp. Vậy tại sao hắn ta lại có nó trong tay? Tôi nhìn xuống dưới góc màn hình có cắm một cái USB nhỏ, vậy là lấy được bản này từ ai?

"Vậy sao anh lại có được?"

Nếu đã là thứ sản phẩm còn chưa ra thị trường như vậy, có được những thước phim này trong tay hẳn là không bình thường. Hắn ta.... Rốt cuộc có thứ thân phận gì vậy, tại sao lại không muốn nói cho tôi? Nhìn thế nào thì cũng không giống thất nghiệp hay có công việc không ổn định...

"Không quan trọng đâu, nhanh ngồi xuống đi."

Trong khi suy nghĩ của tôi lại lạc đi đâu mất thì Yoon Jay thoải mái ngồi xuống chính giữa ghế sofa, tay thoải mái vắt lên thành ghế và cơ thể hơi ngả ra sau, cái ghế rất lớn mà hắn ta ngồi như vậy cũng chiếm sạch một khoảng.

Xem xem cái nết ngồi có duyên gớm. Đang tính tránh hắn ta ra và ngồi xuống thì tay lại bị kéo thêm một lần nữa. Phịch, người tôi giật mình lảo đảo và ngã chính xác vào đùi Yoon Jay.

"Anh làm cái quái gì vậy hả? Bỏ ra!"

Vùng vẫy, vù quá bất ngờ nên tính bật dậy và phản kháng theo bản năng, nhưng eo đã bị tay người kia kiềm chặt không thể nhúc nhích.

"Xem đi kìa, phim chiếu rồi."

Thế rồi hắn bỏ qua tôi và hướng mắt về phía trước, tư thế này bất tiện thực sự. Hắn ta ngồi dưới khép chân lại làm đệm thịt để tôi ngồi lên trên, mông và đùi tôi đều ngồi trên đùi của hắn, hai tay đưa ra ôm cứng lấy hông. Hắn ta ngồi đằng sau nhưng có thể nhìn thẳng còn tôi phải hơi nghiêng đầu đi mới nhìn đủ được TV. Cái kiểu nửa ôm nửa bế này làm sao tập trung mà xem phim cho nổi nhưng mà lực tay người kia quá mạnh, nhất quyết phải ghì chặt tôi trong lòng như thế này.

"Cả ngày nay ngồi sofa rồi hông em sẽ đau đấy. Ngồi im đi."

"........."

Đúng là có hơi đau nhưng thà khó chịu như vậy còn hơn là chịu đựng cảm giác xấu hổ lúc này, tôi cũng là đàn ông con trai dù có là người yêu đi nữa cũng không thể ngồi lọt thỏm trong lòng để cho hắn ta bế như vậy nhưng người này hoàn toàn không quan tâm đến, mắt đã hướng về TV. Bơ tôi? Cái tên này, tôi cũng bơ hắn ta vậy.

Mau chóng, bộ phim đang chiếu trên màn hình thu hút được sự chú ý của tôi ngoài dự kiến, một bộ phim mà tôi xuất hiện hầu như trong tất cả các phân cảnh, bởi vì tôi là nhân vật chính. Ở trong màn hình kia, người diễn viên đang đọc từng lời thoại, đó là tôi mà cũng chẳng phải tôi.

Bình thường một diễn viên, khi tự xem lại phim mình đóng, nhìn thấy biểu cảm và cử chỉ của mình chắc hẳn là nhiều cảm xúc lắm nhỉ, bởi vậy họ không thể xem bình thường như những người khác. Thế nhưng mà tôi, khi xem bộ phim có khuôn mặt chính tôi được xuất hiện chủ đạo, lại mang một tâm thế hoàn toàn mới lạ. Một phần là vì cái cốt của phim vô cùng hấp dẫn, mang người xem đến được rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thăng hoa vô cùng. Mặt khác tôi phải công nhận, việc nhập vai và kĩ thuật diễn là rất tốt. Tôi không biết những người khác xem sẽ đánh giá cái diễn xuất kia như thế nào nhưng để tôi nhìn lại, người con trai trong kia thực sự không phải Lee Yoohan mà hoàn toàn là một nhân vật khác. Tuy chưa đọc kịch bản hay tiểu thuyết của nó nhưng xét theo toàn bộ những thước phim trên, nhân vật tôi đảm nhiệm là một nhân vật khó, khó cả về diễn xuất đến cách để bộc lộ nội tâm, nhưng mà hóa thân rất tốt và đây sẽ là một bộ phim hứa hẹn.

Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi im không cựa quậy, người tôi còn hơi rướn về phía trước để xem cho rõ hơn, hiếm có khi nào mà lại thưởng thức một thứ gì đó như vậy, hóa ra tôi thực sự thích phim và thích diễn phim. Dùng cả hai tiếng vừa xem vừa phân tích và đánh giá, bộ não phải suy nghĩ nhiều hơn bình thường cho nên thời gian đã bị bỏ lại, 120 phút này nhanh hơn bình thường.

Chỉ đến khi người đang ôm tôi trong lòng khẽ lách mình sang đưa tay lấy một lon bia thì tôi mới giật mình một chút, vừa nãy chăm chú quá rồi. Hắn ta vẫn dõi theo tôi qua từng động tác, khi tôi hướng mắt nhìn lại thì chỉ bật cười nhẹ nhàng, tiếng cười trầm ấm làm tôi thả lỏng đôi chút.

"Em xem tiếp đi, đoạn sau còn hay hơn nữa."

"Anh xem rồi à?"

Bất ngờ, tôi ngạc nhiên hỏi lại, cứ tưởng là hắn cũng mới có được nên mới mới tò mò mà rủ tôi xem. Nhưng có vẻ là hắn biết qua nội dung trước đó, thế nên mới khẳng định như vậy.

"Ừ, tôi xem rồi."

Chỉ là ngạc nhiên thôi, ít ai xem lại lần hai mà vẫn chăm chú như thế, không một tiếng động, không một lời bình, mang một tâm thế mới lạ và hồi hộp của lần đầu như vậy để coi lại lần hai. Trừ khi là đã xem rất lâu trước đó và giờ đây đã quên gần hết hoặc là do phim quá hay và lôi cuốn người xem. Có lẽ là ý thứ hai nhỉ, phim còn chưa ra rạp thì làm gì có chuyện đã xem trước đó rất lâu.

Không biết nữa, chỉ là nghe như vậy thấy có hơi xúc động, chắc bởi vì thấy sản phẩm của mình được người xem đón nhận như vậy, là một diễn viên khi thấy phản ứng của khán giả khà quan chắc hẳn sẽ rất vui. Hoặc tôi xúc động là do.... người đón nhận sản phẩm của tôi, là hắn.

"Mai tôi sẽ cùng em ra ngoài, có muốn đến phim trường xem thử không, hay muốn đến công ty? "

Nói thật thì tôi không phải người ham chơi cho lắm, nhưng mà nghe được ra ngoài thì rất là mong chờ, bản thân cũng tò mò rằng 5 năm sau đó, Seoul đã thay đổi những gì. Luôn là như vậy, thời gian chẳng chờ đợi một ai, nơi đây lại có nhịp sống phát triển vô cùng nhanh chóng, dù ít dù nhiều thì cũng khác khi xưa. Điều tôi tò mò hơn nữa là mình đã làm những việc gì, làm như thế nào để đến chính bản thân nhìn lại cũng còn cảm thán như vậy.

"Em uống không?"

Lon bia lạnh được đưa tới trước mặt, đã bật dở và hắn uống một hơi, cũng bất tiện khi phải lấy lon khác nên cứ thế uống chung một lon thôi. Do là bộ phim quá thú vị, đồ ăn đồ uống mà Yoon Jay có tâm chuẩn bị cũng chẳng ai động vào, chỉ có một lon bia được bật để hai người cùng uống thôi.

Không có gì to tát cả, cùng ngồi xem phim và uống chung bia, cùng nhau dành thời gian và sự tập trung vào một điều, dù đó là việc to hay nhỏ thì cũng ý nghĩa vô cùng, bởi vì chúng ta đã làm cùng nhau. Những điều đơn giản mà không phải cặp đôi nào cũng có được, sự đồng điệu từ bên trong tâm hồn, vô thức đón nhận nhau dù cho kí ức chẳng còn rõ nữa. Hoàn cảnh hiện tại, rất có không khí của tình nhân.

Suốt thời gian sau đó, cả khi mà bộ phim đã kết thúc rồi, tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, nghĩ về diễn xuất và công việc diễn viên, nghĩ về phim trường mà ngày mai tôi đến liệu có phải tỏ ra là mình vẫn nhớ mọi người, và nghĩ cả tên đang ngồi sát cạnh. Vừa suy nghĩ vừa buột miệng hỏi, lời nói nhỏ thôi nhưng vẫn lọt vào tai hắn ta.

"Anh...."

"Hửm? Em nói gì."

"Mai đưa tôi ra ngoài? Thì...có điều gì cần phải chuẩn bị không. Về trí nhớ của tôi chẳng hạn."

Hắn ta suy nghĩ gì đó rồi hừm một tiếng, để một người không nhớ gì ra ngoài cũng chẳng phải an toàn, chỉ là ở mãi trong nhà cũng không phải là cách, tôi từng nghe qua mấy trường hợp trấn thương dẫn đến trí nhớ có vấn đề, đưa ra ngoài và gặp gỡ để khơi lại kí ức, đó cũng là một cách. Nhưng mà những người tôi quen hoặc không quen, những điều tôi biết hoặc cần biết, ngay đến việc phải chào ai như thế nào cũng là một vấn đề nên tôi cần phải lo nghĩ. Sau một hồi thì hắn ta cũng có câu trả lời.

"Khống sao. Tôi đi với em mà, giới thiệu lại với em mỗi nơi một chút để ấn tượng của em có thể quay về."

Cách đó nghe cũng hợp lí, tuy là có hơi vội vàng nhưng cả hai đều lớn rồi, cần phải có trách nhiệm với công việc chứ không lấy gì mà ăn. Nhìn vào lượng phim mà tôi đóng, không ít không nhiều cũng có thành tựu, đột nhiên biến mất không báo gì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, ví dụ như sáng nay của ông quản lí. Tôi ý thức được hiện tại tôi không phải một thân một mình sống chẳng nghĩ đến ai, những người bên cạnh sẽ có phần nào đó liên đới.

"A.... Này!"

Chưa kịp nghĩ hết thì người nào đó lại động, thả cánh tay vẫn quấn chặt lấy eo đã kéo tôi lại gần hơn, hắn ta ghé sát lại và cằm đặt lên vai tôi và nói.

"Em có vẻ hào hứng nhỉ, suy nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

Hắn ta nói với giọng không lớn, câu từ cũng nhẹ nhàng nhưng sao lại cảm thấy nặng nề. Vì miệng hắn đặt sát bên tai nên hơi thở mơn trớn vào da thịt khiến tôi nhột, và cũng do cằm hắt đặt lên vai nên tôi mới thấy nặng thôi.

"Ờ, dù sao đối với tôi cũng rất mới lạ, không đáng mong chờ à?"

Tôi tính quay hẳn lại và đối diện để nói chuyện, nhưng như thế thì lại quá gần, nghiêng qua thêm một chút nữa là môi của hắn sẽ ấn lên da, hai cánh tay vẫn đang kèm chặt nên không thoát ra được nốt, thế nhưng cứ nói chuyện kiểu này khiến tôi cứ nhồn nhột không quen.

"Này thả tôi ra đã, hết phim rồi."

"Sao tôi không thấy em mong chờ tôi lần nào nhỉ, đối với công việc lại có nhiều hứng thú như vậy?"

Nói cái gì nghe khó hiểu thế...

"Hay là em không cần nhớ lại cũng được, không cần gì mà chỉ ở bên tôi...."

Cái gì vậy hả, trước hết thì vòng tay kia lại càng siết chặt hơn, lúc nãy tập trung vào phim mà tôi quên mất, bây giờ lại thấy cái tư thế bất tiện này không hề ổn chút nào. Tên đàn ông này cũng bế tôi được hơn 2 tiếng và chưa có ý định buông ra....

Soạt!

Thấy tôi vùng vẫy cố cạy cánh tay to lớn ra khỏi người mình thì hắn ta nhanh chóng đặt tôi nằm ngửa ra sofa chỉ bằng một động tác, tay móc lấy eo và dùng lực kéo cho tôi ngã nằm, ngay sau đó áp thân mình lên để tôi không trốn được.

"Anh bị điên à! Làm cái đ..."

Tự nhiên làm gì giật hết cả mình, tôi đang tính cáu gắt chửi bới thì chợt ngưng lại, vì bắt gặp một ánh mắt đáng sợ từ tên kia. Khuôn mặt điển trai nghiêm túc lại, hướng xuống tôi đã không còn ý cười như mọi lần, thế nên đang định chửi tục cũng phải bỏ dở. Cảm thấy như lồng ngực bị đè nặng, lời nói của hắn phát ra từng chữ một nhẹ nhàng mà sắc nét.

"Nói xem em thấy điều gì quan trọng hơn, người yêu em hay là việc diễn xuất?"

Tôi thề không khí mấy phút trước đó vẫn còn tốt lắm, vì hắn ta mà giảm đi mấy độ rồi, giống như có một cơn gió lạnh quét qua, tôi không hiểu sao hắn ta lại thay đổi đột ngột. Hỏi gì mà hỏi khó vậy thì tôi biết trả lời đường nào.

"Tự nhiên hỏi cái..."

"Hay là tôi cứ nhốt em lại nhỉ, bây giờ em cũng chẳng biết ai ngoại trừ tôi ra. Đó cũng không hẳn là điều xấu."

Không! Xấu, rất xấu là đằng khác. Anh nói thừ xem cứ thui thủi ở nhà chơi với nhau thì mấy ngày sẽ thành tự kỉ, hả. Rồi mấy ngày phải vào trại tâm thần. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng tôi lại không dám nói, trực giác của kẻ mạnh cho tôi biết, tên này hắn ta còn mạnh hơn. Cái sức để chế ngự tôi thôi cũng dư thừa không hết, tên này còn biết lợi dụng khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt giết người.

Chụt.

Thấy tôi do dự thì Yoon Jay cười một tiếng, ánh mắt trở nên nguy hiểm và hôn xuống tôi còn đang nghi ngờ.

"Anh... Làm cái gì... Bỏ ra."

Không hiểu sao lại tự nhiên phát điên như vậy, nhưng mà hắn cứ áp tới như vậy làm tim tôi đập rất mạnh. Phải biết là hiện tại hắn không có áo còn tôi chẳng có quần, da thịt kề sát và môi liên tục hôn xuống. Vị trí mà môi đáp xuống là phía cổ, đôi môi nóng rực lướt đi để lại những dấu đỏ hồng, lưỡi nóng ẩm vươn ra liếm láp da thịt trần trụi, nơi mà cái cổ áo rộng không thể che đi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi chẳng kịp phản ứng, âm thanh liếm mút cứ vang vọng bên tai, vẫn chưa hiểu tại sao lại tự nhiên động dục nhưng mà hiện tại, cùng với nhiều độ tăng dần lên thì trái tim tôi đập rất nhanh. Răng hắn đưa ra cắn nhẹ trêu đùa trên da thịt làm tôi nhột, đến cả bàn tay cũng đang định lần mò xuống dưới rốn và sâu hơn, tôi nắm chặt lại.

"Này! Không thích!"

"Em không thích? Không thích tôi đòi trói em lại hay không thích điều tôi đang làm với em?"

Nếu mà nói ra thì không thích cả hai điều ấy, nhưng hắn vẫn chôn mặt ở cần cổ nên tôi không biết được biểu cảm hiện tại. Chỉ nghe giọng nói thôi thì rõ là đã giận rồi, mà thấy người này giận tôi lại vô thức sợ. Suy nghĩ đi nào Lee Yoohan, mày định làm cái gì...

"Anh không thể ép buộc tôi được, dù cho hiện tại tôi và anh có là người yêu nhưng khi tôi mất trí nhớ, anh không thể ép tôi sống như ý muốn của anh hay làm những điều mà tôi không thích."

"....."

"Điều đó giống như anh đang nhìn tôi thành một người khác vậy."

Hoàn toàn dừng lại, mọi động tác trêu đùa trên người tôi sững lại hoàn toàn. Nào, cất con chim cu gáy đi đã để chúng ta nói chuyện.

"Ừm."

Rất lâu sau đó, khi tôi bình tĩnh lại, lời tôi hét lên vừa rồi chắc đã chọc vào tai của đối phương, là do có hơi kích động, thế cho nên là nói ra mấy lời mất kiểm soát. Người kia ngẩng đầu dậy, nhìn vào mắt tôi khi thái độ đã thay đổi hoàn toàn.

"Xin lỗi em. Tôi không nên ép em sống giống như khi em có kí ức được, hiện tại em mới 21 tuổi thôi và tôi phải đối xử phù hợp hơn."

"......"

"Em chẳng nhớ tôi là ai nên không có tình cảm và không tin tưởng, dù vậy tôi vẫn phải cư xử hợp lí hơn. Là do tôi quá khích."

"...."

Đừng nói nữa, bởi vì giọng hắn nói ra y như khóc vậy. Khuôn mặt ở kia mà tôi đang nhìn thấy, rõ ràng là chẳng có biểu cảm gì, thế nhưng mà sao lại buồn đến vậy. Từng lời từng lời thật nhẹ nhàng, nhưng mà tôi lại cảm nhận được tâm tình bên trong nó thật nặng nề. Dù sao thì hắn ta cũng đã phải chịu đựng tôi ở một mức nào đó, khi mà không nhớ gì nhưng vẫn phải cư xử phù hợp đúng là làm khó hắn ta. Biết vậy khi nãy cứ để hắn ta làm, rồi có gì thì tính sổ lúc sau đó.

Sự đề phòng của tôi lại vô tình làm đối phương tổn thương như vậy, và vết thương đó còn lan sang cả tôi. Lời nói như một con dao hai lưỡi, đâm được hắn ta thì cũng đâm lại tôi. Chỉ một lần bộc phát như vậy lại khiến người kia trở nên khác lạ, đáng lẽ tôi phải suy nghĩ kĩ hơn, để tim bây giờ không xót xa như vậy.

"Anh...."

Chụt. Lại là một nụ hôn rơi xuống, nhưng lần này là đáp xuống môi, hoàn toàn ngăn lại lời tôi định nói. Môi chạm vào môi và nhanh chóng dời đi, nhưng kết quả nó mang lại như một lời an ủi vậy, muốn nói với tôi rằng chẳng sao đâu.

"Được rồi."

Chụt. Lần này người kia hôn xuống trán. Hành động trấn an tôi và hắn cũng đang trấn tĩnh mình. Quanh nơi đây không còn hơi thở của tình dục, chỉ còn lại sự an ủi của hai kẻ vừa mới bị tổn thương. Nực cười thật đấy, chỉ một câu nói không có ý gì nhiều, nhưng có thể khiến cho hai trái tim cùng đau thắt lại, cũng có nghĩa là tình cảm giữa chúng tôi đã rất sâu xa, vượt qua cả phần kí ức lạ lẫm, chỉ cần đôi tim vẫn đang đập cùng nhau. Một người đau và người kia cảm nhận được, đó là thứ tình cảm gì mà tôi lại đi dại dột nghi ngờ?

Đáng lẽ nên nhận ra từ khi cứ vô thức tin tưởng hắn, trái tim vô thức đập nhanh lên khi thấy hắn, vô thức ghi nhớ những thói quen và vô thức vui vẻ khi ở cạnh. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, rằng dù có quên hết kí ức thì trái tim tôi vẫn hướng về Yoon Jay trong vô thức, cho dù hắn có bịa đặt điều gì thì nơi ngực trái này rung lên là thật, và có làm đau hắn thì cũng giống tự làm đau chính mình. Và đáng lẽ tôi không nên đẩy hắn ra mới phải, chỉ có tiếp nhận đối phương thì trái tim này mới có thể dễ chịu hơn.

Người kia xoa nhẹ đầu tôi và âu yếm, hành động thay cho một lời xin lỗi chân thành, rằng người kia cũng rất sợ khi làm tôi không vừa ý, hắn ta cũng đau khi mà tôi tổn thương.

"Muộn rồi, em muốn ngủ luôn ở đây không?"

Hắn ta đã đổi sang một chủ đề khác, vì không muốn đào sâu nên để ai phải đau thêm. Mất đi kí ức không phải do tôi mà cũng chẳng do hắn, nhưng nó không có nghĩa là phải mất đi tình yêu. Vậy nên có thiếu xót thì cần phải vun đắp, chưa đầy đủ thì cần phải bổ sung.

"Ừm."

Tôi biết hiện tại không nên nói gì cả. Sofa rộng lớn này đủ hai người nằm, cứ nhắm mắt lại và ngủ một giấc, khi ngày mai thức dậy, ta lại yêu tiếp phần của hôm nay. Hắn ta đặt tôi nằm bên trong, gối đầu lên cánh tay rắn chắc và đầu rúc sâu vào lồng ngực của hắn ta. Chân không mặc quần nhưng cũng không thấy lạnh, chạm vào da thịt của đối phương vậy cũng đủ ấm rồi. Vậy thì mong là tôi cũng mang lại một hơi ấm tương tự, khi mà cũng ôm lấy hắn ta thì sẽ không lạnh lẽo hay buồn phiền gì. Chẳng biết hắn có nhìn thấy không nhưng mà khi đặt một nụ hôn xuống mắt tôi lần nữa và chìm vào giấc ngủ, tôi của lúc ấy đã rơi nước mắt.


Sofa tuy rộng nhưng thân hình của hai người đàn ông trưởng thành là không hề nhỏ, nằm với nhau trên ghế chắc hẳn không thoải mái gì. Đó là suy nghĩ của tôi khi trước, nhưng mà hai chúng tôi nằm rất sát, ôm cứng lấy nhau không một kẽ hở, lắng nghe nhịp đập và hơi thở đều đều của đối phương thì đi vào giấc ngủ rất dễ dàng. Để cho da thịt kề cận bỗng nhiên tôi lại thấy không đau nữa, nơi trái tim cũng không nhói nữa rồi, hóa ra đối phương là biện pháp chữa lành tốt nhất, cho mọi loại nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy là khi sáng tinh mơ, giấc ngủ hôm qua đã xua tan bao mệt mỏi. TV đã tắt để không có tiếng ồn nào đánh thức, hai chúng tôi vẫn ôm lấy nhau nhưng có thêm một lớp chăn. Không biết hắn ta tỉnh dậy lấy chăn để đắp khi nào nhưng mà nhờ vậy mà không ai bị lạnh, vẫn cố chấp đi ngủ mà một người thiếu áo một người lại thiếu quần, nằm ngủ ở một cái sofa ngoài phòng khách đôi khi không đến nỗi tệ.

Nhận thấy nhịp thở ấm áp ở đỉnh đầu tôi truyền xuống, tôi từ trong lồng ngực hắn chui ra và ngước lên, đối phương đã mở mắt và nhìn xuống, thế là đôi bên chạm mắt với nhau. Hắn ta chắc đã tỉnh được một lúc, tuy vẫn còn sớm nhưng vẫn nên gọi tôi dậy, cứ nằm thế này không thấy bất tiện hay sao.

"Em tỉnh rồi?"

"Ừm. Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Tôi chưa muốn dậy, muốn nhìn em ngủ hơn."

Chắc là hơi ngại nên tôi đành hạ mắt xuống, phải nhìn thấy đôi mắt ấm áp yêu thương của hắn ta cứ thấy có lỗi vô cùng. Rõ ràng hôm qua nói ra mấy lời tổn thương như vậy, nhưng vẫn vồ về và ôm ấp tôi trong lòng.

Hạ mắt nhìn xuống là vòm ngực rắn chắc, nơi mà cả đêm qua tôi đã dựa đầu vào ngủ ngon lành, nhìn lại thêm lần nữa thì nơi tôi gối đầu lên cũng là cánh tay của người kia, tay tôi thì đưa ra chạm vào phần bụng .... Bật dậy, sáng rồi, dậy thôi nào.

"Dậy thôi, hôm nay anh bảo ra ngoài mà."

Không phải tôi muốn trốn tránh, chỉ là do xấu hổ quá thôi. Cả ngày hôm qua cứ như giấc mơ ấy, nên là hiện tại chưa thể bình tâm được. Hắn ta ngồi dậy theo, chăn rơi xuống chỉ còn che đến ngang hông, lộ ra phần cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ mà bị tôi sờ soạng cả đêm qua.

Muốn tát vào mặt mình một nhát, rõ ràng tối qua từ chối tiếp xúc thân mật nhưng chính tôi lại làm mấy hành động gần giống như sàm sỡ.....

"Được rồi, đưa em ra ngoài."

Tên kia, hình như thấy tôi đỏ mặt quay đi đã cười thì phải. Bỗng nhiên thấy hắn không oan ức lắm mà còn vô cùng gian manh....

______

Kkkkk anh đã quay trở lại rồi.

Ờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net