Truyen30h.Net

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』

Vampire x Người sói (P10)

cochuhodoan

Chẹp.

______

Thấy Lee Yoo Han dang cánh, người sói biết cậu sẽ không đi ngủ vào giờ này nhưng vẫn tò mò hỏi là :"Dơi nhí... Vampire các cậu có khi nào sẽ dùng chân treo ngược lên cành cây không?"

"......." Không phải cậu không nghe thấy cái biệt danh mà tên người sói này lén gọi mình đâu, chỉ là không cảm thấy khó chịu nên cứ mặc kệ.

Hiểu biết của hắn về các loài dù nhiều hơn cậu nhưng vẫn bị coi là hạn hẹp. Cho nên bây giờ cả hai mới hăng hái đi thăm thú khắp nơi như thế này, một cặp đôi thoải mái đi du lịch không để ý tới ở đâu đó người nhà đang loạn hết cả lên.

Vampire nhe nanh ra với hắn :"Anh chưa từng nhìn thấy tôi ngủ à?"

"..... Thấy rồi."

"Tôi, lúc nào cũng ngủ bình thường như vậy, không có sở thích treo ngược cành cây."

So với loài dơi trong tự nhiên, vampire bọn cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều và được coi là một trong số các loài có lối sống giống như quý tộc. Hành động cử chỉ nhã nhặn và phong thái đĩnh đạc lừa người. Thật ra vampire chúa mà người sói gặp được này chưa giống với bản chất của ma cà rồng cho lắm. 

Cậu vẫn là một con dơi... ờm, một vampire trẻ hơn nữa từ bé đến giờ không tiếp xúc với đồng tộc quá nhiều để mà thể hiện rõ các điểm đặc trưng của giống loài. Nhưng con sói kia thì khác, hắn lộ ra hơi thở của loài sói, thể hiện một cách rất rõ ràng.

Ví dụ như lúc này, trông thì rất bình tĩnh nói chuyện và cười đùa với cậu thế nhưng hắn ta thật ra đang rất nóng, bộ lông óng mượt màu xám trông ủ rũ đi rất nhiều. Nếu như ở hình dạng con người, Lee Yoo Han có thể hôn hắn vì nước bọt của cậu khiến Yoon Jay thoải mái. Thế nhưng, ở hình dạng này thì mình có thể làm gì nhỉ? Chỉ đứng chờ thôi sao?

"Lee Yoo Han..." người sói khó chịu đi xung quanh cậu, thỉnh thoảng lại khẽ cọ vào thân thể mát mẻ nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu.

Vampire lại lần nữa dang cánh, nhiệt độ xung quanh thấp xuống khi cậu phát tán sức mạnh của mình ra ngoài. Sóng âm mà cậu phát ra có khả năng tác động đến không khí, khiến bán kính xung quanh đôi cánh đen của mình trở nên lạnh đi, mong rằng có thể làm mát cho người này.

Người sói dần chìm vào mát mẻ, giống như lần đầu gặp cậu, cảm giác mềm mại và mát mẻ như tan ra cùng với ngọt ngào, là một cây kem khổng lồ mà hắn muốn ăn vào bụng. Dần dần có sức sống trở lại, Yoon Jay càng quấn sát vào đối phương hơn và thậm chí hắn còn liếm lên cậu. Lee Yoo Han khá giật mình vì bị cái lưỡi ẩm ướt to lớn chạm vào nhưng rồi lại mặc kệ hắn.

Cứ như vậy trải qua một buổi đêm tĩnh lặng, trong đồng cỏ vắng người chỉ có gió và trăng cùng với tiếng côn trùng kêu. Tờ mờ sáng, cả hai di chuyển đến một cái hang ở gần đó, cái hang bị bỏ lại bởi hắn từ rất lâu rồi mà Yoon Jay vẫn còn nhớ được, dọn một cái ổ có thể nằm được, hai giống loài cùng kiếm ăn vào ban đêm cùng nằm ngủ khi mà mặt trời mọc.

.

Cùng lúc đó, vẫn tại khu vườn nơi có rất nhiều loài sinh sống, quản gia Choi của tộc vampire đang muốn nổi trận lôi đình vì nhận đường lời nhắn ngắn gọn từ thiếu gia nhà mình. 

[Cháu đi chơi. Không cần tìm. Tìm cũng không về.]

Quản gia tức tốc chạy sang phòng kẻ có khả năng làm đồng phạm cho Lee Yoo Han nhất thì thấy Lee Hansoo đã ngồi sẵn ở cửa chờ ông, trên đầu dán mảnh giấy ghi vài chữ viết vội vã.

[Đừng hỏi nó, nó cũng không biết đâu.]

Mặt sau của tờ giấy này có nhắn với Lee Hansoo rằng [quản gia Choi mà tìm đến thì đưa cho ông ấy.] thế là Lee Hansoo chỉ vừa mới đọc đã nghe tiếng chú Choi chạy xộc vào, cậu đành gắn nó lên đầu để không phải nghe thật nhiều câu hỏi.

"Chú."

"Haizzz, lo lắng chết ta mất."

Lee Hansoo gỡ tờ giấy dán trên trán mình xuống, hyung của cậu tắt liên lạc thì sẽ rất khó để tìm được vị trí, huống chi người ấy rất giỏi bay, đập cánh một cái là đã chả thấy tăm hơi đâu nữa.

"Nhưng mà sao chú phải lo lắng thái quá thế. Hyung ấy có còn nhỏ nữa đâu."

Hơn nữa còn vô cùng lợi hại, nhân loại không thể làm gì vampire ấy, các loài khác cũng khó động tay. Vậy thì tại sao phải khư khư giữ Lee Yoo Han ở nhà?

Quản gia Choi lắc đầu, rồi thở dài chia sẻ :"Ta.... Haizz, ngày trước ba mẹ của đứa nhóc đó cũng vậy, ra ngoài du ngoạn rồi chẳng trở về nữa. Đứa nhóc kia, ta sao có thể để nó như vậy."

"Nhưng hyung có sợ chết đâu, so với cả đời chôn chân ở trong khu rừng này thì thà ra ngoài thăm thú, dù gặp nhiều nguy hiểm hơn nhưng như thế mới vui, mới đáng sống chứ."

Những điều này, quản gia Choi biết chứ. Cũng biết rằng hai ông bà chủ ra đi không có hối tiếc gì ngoài việc để lại một đứa con bé bỏng. Chẳng hề hận và chẳng có ý muốn trả thủ.

Ông cứ mãi phân vân nên nuôi lớn và chăm sóc cậu chủ nhỏ theo một cách 'vui vẻ' hay 'an toàn' mà chẳng nghĩ đến rằng phải để Lee Yoo Han lựa chọn. Có muốn duy trì dòng tộc này và làm nó lớn mạnh trở lại hay không không thể chỉ có ý kiến của ông. Trách nhiệm này không thể dồn hết lên vai cậu, nó chẳng phải nghĩa vụ mà cậu đến thế giới này phải làm.

"Đứa nhóc đó.... Mấy lần trước một mình nó chạy ra ngoài đâu thèm để lại lời nhắn gì? Cũng không khóa điện thoại. Lần này có phải bị rủ rê không?"

Lee Hansoo :"........."

"Cái thằng nhóc bên tộc người sói đó.... Chính nó. Ta đã thấy nó rất xảo quyệt rồi mà, cả người chú hay cười hề hề của nó nữa. Không được, ta phải đi tìm hiểu xem."

Lee Hansoo :"........."

Chú Choi. Đây có phải hành động cầm gậy đánh yêu ương không? Chứ cậu thì thấy hyung của mình tự nguyện đi cùng người ta ấy chứ.

Sau đó quản gia choi đến tìm chú của Yoon Jay, gần như là nhảy vào tra hỏi.

"Jay? Cháu ta? Cháu ta làm sao?"

"Tên đó, có phải tên đó dụ dỗ Lee Yoo Han nhà tôi đi đâu đó rồi không?"

"Làm.... Làm sao tôi biết?"

Người sói cháu ông đúng là lại biến mất rồi. Nhưng hai đứa chẳng phải đã kết đôi rồi à? Sao nhà bên ấy vẫn cứ khó tính như thế.

.

"Có phải càng cao tuổi các loài càng yếu đi không? Giống như con người lão hóa?"

"Không phải."

Ma cà rồng nằm trong lòng người sói, trên chiếc ổ tạm thời mà hắn đã lâu lắm không dùng. Thảnh thơi như là đi hưởng tuần trăng mật.

Yoon Jay giải thích cho cậu :"Trái ngược với loài người càng già thì càng yếu, các loài không phải nhân loại nếu như cứ tiếp tục luyện tập sao cho phù hợp thì không những mạnh lên, thậm chí còn không già đi."

Vậy nên trong ghi chép có những nhân vật đến từ những dòng tộc đặc biệt cực kì lợi hại, đặc điểm chung của họ chính là có vẻ ngoài trẻ trung và khỏe khoắn.

Thế nhưng nhìn xung quanh thì, trong các dòng tộc ở thời điểm hiện tại, bô lão chiếm số đông còn lớp trẻ thì chẳng có mấy.

"Họ cảm thấy mình mạnh lên, mình sống lâu chả để làm gì cả. Sự chán chường làm họ trở nên bất cần."

Cho nên câu 'thiên nhân ngũ suy' chỉ áp dụng được cho cuộc đời của nhân loại ngắn ngủi. Mấy chục năm mà cuộc sống vần xoay, xung quanh luôn vận động đổi thay nhanh chóng. Những kẻ có nhiều hoài bão dự định thì lại không có đủ thời gian để hoàn thành.

"Tôi đã từng thấy một người cá nằm phơi mình trên tảng đá từ đêm đến khi trời nắng, chiếc đuôi của cậu ta không còn khả năng hoạt động được nữa nhưng không bề muốn nhảy xuống cái hồ bên cạnh."

"Vì sao thế?" Lee Yoo Han thắc mắc, người cá như thế là muốn chờ chết à.

"Cậu ta muốn chết. Nhưng nếu chết ở dưới nước thì đồng tộc sẽ bơi tới cứu ngay."

"Anh có hỏi tên đó vì sao không?"

"Có. Cậu ta sắp khô héo luôn rồi, nhưng mắt thì lấp lánh. Nói rằng sinh ra đã biết bơi lội rất chán, lại suốt ngày ăn những con cá nhỏ có cái đuôi gần giống như mình không tốt chút nào. Cậu ta muốn thử tin vào thuyết luân hồi, kiếp sau muốn làm một con người được sinh ra trong bệnh viện, những năm đầu đời vô dụng đến mức luôn phải có người bồng người chăm. Sau đó nhanh chóng lớn lên và già đi, có thể làm nhiều thứ và còn nhiều điều tiếc nuối.

Hoặc không thì sẽ làm một ánh sao trời, không có suy tư cùng buồn vui đau khổ."

Tuy rằng những việc mà người đó muốn thử, với thân phận người cá cũng cơ thể làm nhưng ý nghĩa thì không giống.

Yoon Jay bắt gặp cảnh ấy trong một lần ra tới bìa rừng, cũng là một đêm trăng sáng nên tìm tới chỗ có nguồn nước mát. Sau khi cuộc trò chuyện đó diễn ra, hắn quyết định rời khỏi nơi sinh sống của minh bước vào thế giới loài người.

Vampire cảm thán :"Anh có thật nhiều trải nghiệm.... Cũng biết rất nhiều điều. Vậy tại sao hồi đó anh không nhận ra tôi là ma cà rồng?"

".........."

Hắn làm sao có thể cái gì cũng biết.

"Tôi hầu như chỉ được nghe kể, hiếm gặp thật bao giờ." có kiến thức nhưng thiếu trải nghiệm đó.

Thế giới không ngừng sinh sôi nảy nở, nhưng nó cũng đang dần chết đi. Loài người có câu 'trời ganh tị người tài', vậy còn giống loài ưu việt như bọn họ tại sao lại được sống cho đến bây giờ?

Là vì bọn họ sẽ dần dần tự chết đi, khác với loài người có khát vọng sinh tồn cực mạnh thì cái bọn họ khao khát đâu phải là thời gian?

Vampire trước giờ chưa từng nghĩ sâu xa như vậy. Như ba mẹ mình, cậu có khát vọng rong chơi và tìm hiểu, trải nghiệm những gì thú vị.

Người sói này đã đến đây trước mình nhiều lắm, hắn cũng có vốn hiểu biết to lớn hơn mình. Nhưng vẫn coi là một nhân vật 'trẻ' cho nên chưa có dấu hiệu buông thả bản thân, chán đời ở ẩn.

"Vậy nên các loài từ nhiều nơi mới muốn hợp tác lại. Có lẽ nghĩ rằng tạo ra sự mới lạ sẽ khiến người trẻ có hứng thú, như vậy thì dòng tộc sẽ không dần biết mất."

Vậy nên vấn đề liên hôn mới được đề cao như vậy.

Lee Yoo Han thắc mắc :"Có phải trước đó kết đôi với kẻ khác loài cực kì bị bài xích đúng không?"

Cậu ngẩng đẩu lên hỏi, hai mắt long lanh đầy hứng thú đối với tri thức mới khiến Yoon Jay bật cười.

"Đúng thế. Những đứa trẻ mang dòng máu pha trong người không có dòng tộc nào muốn nhận."

Ở thòi điểm còn phân chia lãnh thổ, trước chiến tranh, khi đó còn sống được là may chứ đâu còn nghĩ đến việc sống vui sống khỏe. Còn bây giờ, số lượng cá thể trong tộc cực kì ít ỏi, quanh đi quẩn lại đã chán hết mặt nhau, đừng nói là kết đôi, chỉ ở trong lãnh thổ cũ thôi cũng cảm thấy cực kì tù túng.

Hắn và ma cà rồng kết đôi chính là một sự mở đầu. Nhưng cùng nhau đi trốn thì chắc chắn là không nằm trong dự tính. Cái vụ phần quà từ cây sinh mệnh, cái nước đó.... Có nhiều khả năng thì phải. Nhưng làm sao để tạo đây.... Làm sao để dụ dỗ cậu.

"Đi tiếp chứ?"

Hành trình đi thăm thú nơi ở tuổi thơ của người sói mới chỉ bắt đầu, dĩ nhiên là phải đi tiếp. Yoon Jay đóng vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, sẽ giới thiệu cho cậu những cái hay, sẽ giải đáp những điều mà cậu thắc mắc.

Cả hai loài đều có thể hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ, ban ngày có thể đi theo những tán cây rừng để chọc ghẹo những loài chim đang làm tổ. Có thể bắt mấy con vật nhỏ, sau đó nướng lên.

Kì lạ là cho dù không đói, mấy thứ này cũng không phải thức ăn chính của vampire nhưng mà cậu lại có hứng thú cực kì. Là vì gà rừng nướng lên thơm phức hay do nấm rừng nướng mềm thật ngọt? Nó khác với máu thịt của con người mà cậu hay uống rất nhiều, đa dạng mùi vị và màu sắc ưa nhìn.

Những thứ này không hề mang năng lượng đối với một vampire như cậu nhưng đối với người sói thì chắc là có nhỉ.

"Khi trước anh cũng ăn uống kiểu này sao? Trốn trong rừng và ăn một mình?"

"Có ăn nhưng mà tôi không trốn."

Khác với các loài phương tây như cậu, những loài sống trong rừng như bọn họ có tri giác vượt trội nhưng hoàn cảnh sống lại có chút buồn cười. Họ không thích ăn sống nuốt tươi như động vật hoang dã thực sự nhưng cũng không muốn mình làm trông quá giống con người.

Vậy nên tùy vào sở thích mà họ sẽ sinh hoạt mỗi nhà một kiểu. Có người lựa chọn hang sao cho gọn gàng đơn giản có người lại thích bày trí sao cho giống với con người. Tiếp nhận sự tiến bộ hay không không bị ai bắt buộc, chính vì không có tổ chức như thế nên mới biến mất dần.

"Bây giờ tôi có trở về thì chưa chắc bọn họ đã nhận ra tôi. Nhưng vẫn sẽ tiếp đón nhiệt tình lắm đấy."

Người sói tiếp tục dẫn ma cà rồng băng qua cánh đồng cỏ, trèo qua một dãy núi dài chính thức bước vào địa phận của sói. Yoon Jay đã từng sống ở đây, sau đó hắn rời đi. Nơi ngày xưa hắn từng xây dựng và ở lại vẫn còn nguyên vẹn. Phong cách gần giống với phòng làm việc và nhà ở của hắn tại thành phố loài người.

Đúng là những thành viên còn ở lại khu vực này thì nhiệt tình thật, đánh hơi thấy có ai đang đến từ xa họ liền chạy ra chào đón. Cho dù có là loài khác cũng vẫn được chào mời. Lee Yoohan lần đầu được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống cùng những hoạt động cộng đồng của họ.

Rất thú vị, hàng đêm sẽ có tiếng sói hú xa gần, cách một khoảng lại có nơi đốt lửa. Ở giữa rừng sâu có những căn nhà hiện đại xen kẽ cùng những cái hang to nhỏ, giống như khu rừng cậu được sinh ra mà cũng có nhiều điểm khác.

Tại phòng ngủ của Yoon Jay, hiện tại đã hết ngày mà hắn bị ánh trăng ảnh hưởng. Vì là nửa đêm - thời gian săn mồi của cả ma cà rồng và sói nên phía bên ngoài cực kì nhộn nhịp. Lee Yoo Han muốn ra ngoài chơi lắm, cậu còn muốn mặc thử loại quần áo làm bằng da thú và thử loại vũ khí mà họ dùng để săn bắt kia cơ.

Trước sự nôn nao thích thú của vampire, người sói gọi cậu lại rồi đưa ngón tay đến trước mặt cậu. Mùi máu thơm ngọt kích thích vô cùng, làm cho ma cà rồng những ngày gần đây không uống nó thèm thuồng lao tới.

Lee Yoo Han mút rất nhiệt tình, liếm đầu ngón tay không được mấy cậu còn tự giác chuyển đia điểm, cắn xuống cổ đối phương. Yoon Jay ôm lấy cậu, ngã xuống giường mặc cho vampire quấn lấy mình 'dùng bữa.'

Hắn chầm chậm xoa đầu cậu :"Có biết động vật hoang dã kị nhất là bị tấn công vào bụng và cổ không?"

Vampire có nghe nhưng cứ nhiệt tình uống máu, chỉ có mái đầu là gật gật nhẹ nhàng.

"Cho cậu xem hình dạng thật, cho cậu cắn vào cổ thế này...." Dơi nhí có chịu hiểu không cơ chứ?

Nhìn đôi mắt người kia sáng lên màu đỏ vì thích thú, hắn chỉ có thể cười :"Có thích không?"

Lee Yoo Han ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn dính máu, đáp :"Thích."

"Thích hình dạng nguyên thủy của anh, cũng thích hình dạng con người của anh."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu lưu ly của hắn, thật thà bảy tỏ :" Thích cùng anh nói chuyện, thích đi mọi nơi với anh."

Lee Yoo Han liếm môi suy nghĩ, người sói nhanh chóng lật cậu lại còn hắn thì đè lên :"Còn thích gì nữa không?"

"Thích uống máu của anh, nhưng mà là lúc anh ở dạng con người nhé."

"Nữa?"

"Còn thích...."

Cậu quàng tay qua cổ hắn, đôi mắt màu thạch anh nheo lại và nở một nụ cười tà, nhỏ giọng :"Thích làm một số chuyện với anh."

Không muốn giả vờ mình không hiểu nữa, thẳng thắn thừa nhận cũng tốt. Hắn đã muốn bày tỏ nhiều lần và hai người đã ở bên nhau rồi, chỉ còn một bước nói ra cho rõ. Vậy nên, cậu kéo hắn lại, ấn môi mình lên khóe môi hơi khẽ cong cong của hắn, tim người đàn ông đập nhanh giống như cậu vậy, vừa là vì kích thích vừa ẩn chứa sự vui mừng.

Yoon Jay chịu thua rồi :"Tôi thích em. Rất thích em."

Sau đó thì không còn nhớ ai là người lao vào trước. Dưới ánh trăng sáng trên bầu trờ của khu vực có cực nhiều dấu ấn sinh sống mà người sói lưu lại, cả hai quấn quýt từ đêm muộn đến tận sớm mai. Trong cơn mơ màng, những lời thể hiện tình cảm rất chân thành, những tiếng gọi tên nhau đầy thổn thức.

Trái tim cuồng loạn tìm được một trái tim khác có chung nhịp đập, trong ánh mắt và tâm trí mỗi người duy chỉ có hình bóng của đối phương. Liên kết vô hình của tâm hồn không chỉ là khả năng giao tiếp bằng suy nghĩ, họ dần hiểu đối phương như chính bản thân mình vậy

.

Đi qua nơi có núi, nhìn qua chỗ có hồ. Từ thành phố này sang thành phố khác và xuyên qua cả những tầng trời mây, khám phá những góc nhìn họ chưa từng nhìn thấy. Lee Yoo Han mang theo hắn bay qua biển xanh mây trắng, Yoon Jay mang cậu băng qua những vùng đất rộng mênh mông.

Trên trời dưới đất thì tham quan dễ dàng lắm, nhưng mà nếu muốn ngắm nhìn những sinh vật dưới biển thì...

Lại một lần nữa hòa mình vào thế giới loài người, đến chơi ở một thủy cung nổi tiếng. Cả hai đi chơi riêng đã được một khoảng thời gian, công ty của Yoon Jay thành ra như thế nào hắn đã hoàn toàn mặc kệ, còn Lee Yoo Han, cậu bất chợt thắc mắc về người nhà.

"Kì lạ, mấy tháng rồi mà quản gia của tôi chưa phát điên lên lùng sục tôi. Chẳng lẽ ông ấy bị bệnh sau đó thay đổi suy nghĩ rồi?"

Bình thường sẽ tìm mọi cách liên lạc với cậu, đích thân đi hoặc là sai tên nhóc Hansoo theo dõi và báo cáo. Vampire có thể phát ra sóng âm cảm ứng lẫn nhau, cho nên nếu không cố tình che dấu hay là chạy trốn, đồng loại có thể tìm thấy cậu một cách dễ dàng.

"Chắc là đột nhiên tư tưởng được đả thông rồi nhỉ?" Yoon Jay bước đến bên cạnh cậu, đưa nước hắn vừa mới mua ra "Như thế chẳng phải đỡ phiền hơn sao?"

"Không biết." đột nhiên thay đổi hẳn là có điều không hợp lí.

Cả hai đang mặc áo quần đơn giản, bước vào dòng người đông đúc. Thủy cung này cực lớn, có cả không gian trong nhà kính lẫn khu vui chơi trưng bày. Những loại cá đầy màu sắc bơi qua bơi lại, có to có nhỏ khiến không chỉ trẻ em mà người lớn cũng thích thú chụp ảnh khắp nơi.

Tay người lớn thì dắt theo đứa trẻ, tay người trẻ mang theo người bạn, người yêu của mình. Hai anh đẹp trai cùng đi chơi không còn là khung cảnh xa lạ, nhưng đẹp đến nỗi cực kì bắt mắt thì sẽ thu hút rất nhiều người xem.

Để cho mọi người chỉ chú ý vào mấy con cá mà không nhòm sang bọn họ, Yoon Jay chuẩn bị hai cái khẩu trang cùng với mũ, kéo Lee Yoo Han chen qua cửa vào đi được đến đoạn giữa rồi mới bắt đầu thong thả nhìn ngắm.

Thật đẹp. Những vệt nước long lanh, những chú cá thông minh rẽ qua gợn sóng đến gần với tấm kính để giao tiếp với khách tham quan. Có đứa nhóc bị chú cá heo dọa sợ, trốn vào trong lòng mẹ, có đứa thì thích thú hét lên.

"Cá heo thật kìa, là cá heo đó. Hôm qua con đã mơ mình được bơi cùng với bạn ấy!"

Ba đứa nhóc bế con trai lê cao hơn để nó nhìn rõ, Lee Yoo Han bên cạnh cũng cố kiễng lên để có thể với tay cao hơn :"Cá heo? Tôi cũng mơ thấy đấy."

Người sói đứng ngay sau cậu xuýt nữa thì sặc nước, hắn ngập ngừng hỏi lại :"Em mơ thấy cái gì cơ?"

"Cá heo.... Hay là cá voi nhỉ? Khá lớn. Tôi mơ rằng tôi được bơi cùng với một nhóc rất ham chơi, rất hiếu động. Nó có thể tạo bọt nước xung quanh tôi và phát ra những âm thanh dễ chịu."

"........."

"Giống như thế này." vampire tạo ra một chút sóng âm có thể truyền qua lớp kính, thông qua làn nước giao tiếp với những chú cá trong kia.

Những chú cá đang tung tăng đột nhiên vui vẻ tập trung lại hết nơi này, tạo ra những âm thanh vui nhộn.

Yoon Jay :"..........." với cái vốn hiểu biết của hắn thì..... Vẫn chưa chắc.

"Em có cảm thấy trong người mình có gì khác không?"

Lee Yoo Han vẫn còn tập trung nhìn ngắm các sinh vật ở dưới nước, qua loa đáp lại :"Trong người tôi khác? Không có."

"Vậy ăn uống thì sao? Có khác với trước kia không?"

"Khác.... Hình như hơi khác."

"Khác thế nào?"

"Có lẽ là ăn đồ ăn của anh quen rồi, tôi cảm thấy... Hình như nó cũng có thể khiến mình no bụng. Trước kia ăn chỉ cảm thấy ngon thôi, tôi không nạp năng lượng từ chúng mà từ máu. Gần đây có vẻ đói nhiều hơn, ăn thịt vào thì lại thấy đỡ. Cái này có vấn đề gì à?"

Có. Vấn đề rất lớn đó.

.

Sau khi tìm một khách sạn trong thành phố nơi họ dừng chân và thuê phòng, Yoon Jay gọi ra rất nhiều đồ ăn và xem vampire thưởng thức. Cậu cứ như là bị bỏ đói vậy, ăn uống rất ngon lành và lượng ăn thì tăng lên kha khá.

Hắn nhìn cảnh tượng đáng yêu của cậu, cái miệng phồng lên chưa nhai hết mà tay đã cầm thêm một miếng thịt thật lớn. Không có hứng thú với rau, giống như là một con sói con khát thèm thịt để mau lớn vậy.

Xong xuôi, hắn để cậu ngồi xuống còn mình thì khụy xuống dưới chân của cậu. Đặt tay lên bụng Lee Yoo Han, bắt đầu truyền một chút sức mạnh sang.

"Bây giờ em nhắm mắt lại, hít thở sâu và cảm nhận, xem có gì khác thường không."

Làm theo lời hắn, ma cà rồng hơi siết vạt áo của mình, không kháng cự lại bàn tay ấm nóng của đối phương khi nó chạm vào da bụng. Một dòng sức mạnh bỏng rát truyền qua, men theo từng mạch máu tản ra khắp cơ thể, đến từng chỗ một để thăm dò.

Từ sâu bên trong cậu bỗng có một nguồn sức mạnh tương tự như thế truyền ra, nó như thể cộng hưởng và reo lên đầy thích thú. Tuy là hai nguồn không giống lắm nhưng chúng không bài xích lẫn nhau.

Và nó không hề do Lee Yoo Han điều khiển, ẩn sâu trong người cậu nhưng không phải là cậu. Như thể có tiếng nói riêng và ý thức riêng của mình. Cậu dần thấy cơ thể mình có phần thay đổi. Hai dòng chảy không đồng nhất đang chảy ở trong mình....

"Đây.... Đây là cái gì?"

Vampire hoảng hốt đến độ lời nói ra lắp bắp. Người sói tuy đã lường trước được phần nào nhưng kết quả này cũng khiến hắn bất ngờ không kém.

"Em đang mang kết tinh của hai chúng ta."

"Là.... Là cái gì?"

"Tôi không nói rõ ràng được. Không chắc lắm.... Chúng ta trở về một chuyến."

Vấn đề này hắn không có hiểu biết gì. Nhanh chóng về thôi vì biết đâu.....

"Mấy bô lão kia xem cho em. Chắc là họ sẽ biết."

.

Không mất quá nhiều thời gian để trở về khu rừng nọ. Di chuyển không ngừng nghỉ chỉ mấy chưa đến một ngày. Vẫn là lối vào ngụy trang bởi đám dây leo quen thuộc, nhưng không như mọi lần chúng nhanh chóng quấn lên chào đón cậu, lần này đám dây leo lớn tiếng bàn tán với nhau.

"Sinh vật mới?"

"Máu lai kìa?"

"Có thể chạm vào không?"

"Hình như còn rất nhỏ, rất yếu ớt."

"Là của hoàng tử vampire và người sói."

"Ồ? Là một sinh linh thân thiện."

Lee Yoo Han nghe vào thì không hiểu :"Gì... Gì cơ?"

Yoon Jay nhanh chóng kéo cậu đi vào.

Gặp mặt các bô lão vẫn tại cái cây to ở giữa rừng. Nhìn thấy cậu, nhiều người không khỏi ồ lên kinh ngạc. Quản gia Choi sau khi chạy đến hay tin thì lặng lẽ đứng hình.

"Có... Có..."

"Có em bé?" Lee Yoo Han là người giật mình nhất.

Không cần giải thích bằng lời, một số người cao tuổi làm một vài pháp thuật, khi hai người đứng đối diện với nhau, chăm chú tập trung, một ánh sáng dịu nhẹ hiện ra, được bao trong nó là một thứ nhỏ nhắn đang cuộn tròn người lại, trông khá giống như một bào thai.

"Đứa nhỏ được hình thành dựa trên sức mạnh và tinh thần của cả hai người cậu. Vậy nên nó không lớn lên trong bụng mà trưởng thành cùng ý thức của cậu vampire."

"Không ở trong bụng? Vậy nó... Trôi nổi hả? Có thể chuyển qua cho hắn được không?" Lee Yoo Han chỉ vào mình rồi lại chỉ vào người sói, cậu nghĩ đến việc mình mang theo một sinh mạng thì không thể yên tâm.

Yoon Jay đứng bên cạnh có vẻ cũng đồng tình với ý muốn này, nếu như việc này làm vampire áp lực, vậy nếu có thể hắn rất mong có thể gánh vác thay.

Nhưng vị bô lão kia thì khó xử :"Di chuyển.... Thì chắc là chuyển được. Nhưng mà đứa trẻ mới hình thành, còn rất yếu, tôi không chắc có thể tách nó ra khỏi người nó chọn hay không..."

Vậy. Vậy phải làm sao?

"Đầu tiên tôi nghĩ nên thông báo đã. Đây là chuyện đáng chúc mừng mà."

10 ngày sau.

Cả khu rừng lại đón nhận một sự kiện hoành tráng tiếp theo sau vài tháng.

Một lễ cưới to nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của rất nhiều gia tộc. Đáng mong chờ nhất hẳn là tiết mục khiêu vũ diễn ra ngay sau đó để nhiều loài có thể làm quen lẫn nhau, nếu may mắn biết đâu có thể tìm được một người hợp ý.

Quá hào nhoáng, cực linh đình. Có vẻ không khí yêu đương đã được hai người lan tỏa. Trong khi nhân vật chính vẫn còn chưa thể hoàn hồn, cả ngày cứ như bay ở trên mây đến lúc muốn ăn thì rơi xuống.

Yoon Jay rất buồn cười với trạng thái này của cậu, nhưng cũng rất lo lắng nên đã tìm hỏi những vampire. Và, vampire hắn có thể hỏi chẳng có nhiều, chú quản gia Choi là người từng chứng kiến mẹ của Lee Yoo Han mang cậu, còn người đã từng trải nghiệm thực tế cảm giác này thì lại không có mặt ở chỗ này.

Nhưng mỗi lần hắn tìm gặp, quản gia hình như rất muốn gầm vào mặt. Cũng đúng thôi, cậu chủ bé bỏng trân quý của ông.... Đáng lẽ ra ngay từ đầu phải giấu kĩ đi không khoe ra mới phải. Chú của hắn hớn hở đến trò chuyện, chào hỏi một tiếng 'thông gia' bị chú Choi gạt đi coi như không nghe thấy.

May mà vampire không có thay đổi gì nhiều lắm, trừ việc muốn ăn thịt. Thực ra đó có thể là bé con của cậu muốn ăn, về mặt tinh thần thì là một sinh mạng được kết tinh thành giữa người sói và ma cà rồng, do vậy sẽ thèm ăn những thứ mà cậu trước đó không cần.

MC của lễ cưới vẫn là chị thỏ và người tinh linh hôm ấy, đang ở trên sân khấu giới thiệu nhiệt tình. Ở bên dưới, Lee Yoo Han đang lén lút nuốt nốt cái đùi gà mà không biết Yoon Jay kiếm ở đâu ra cho cậu. Sau đó như một thói quen, đợi đối phương giúp mình lau miệng luôn một thể.

"Cũng may tôi không mập lên. Nếu không ăn nhiều như vậy có thể lăn được rồi."

"Không sao. Rất dễ thương."

Hắn càng muốn dơi nhí trở nên mũm mĩm tròn tròn ôm mới thích.

Trên sâu khấu đã đọc đến mục cần hai người bước ra lễ đường rồi. Hắn đứng dậy rồi đỡ luôn người kia đứng dậy, xòe tay ra.

"Vậy thì Lee Yoo Han, em đã sẵn sàng chưa?"

Cậu đan tay mình vào tay hắn, gật đầu thay cho câu trả lời.

Sẵn sàng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net