Truyen30h.Net

[Allisagi/ABO] Tên khốn dâm dục

Chapter 52

KenmaKozume162848

Satou tỏ ra tủi thân ngồi bệt xuống đất, được một lúc thì thang máy dừng lại, kêu lên một tiếng báo hiệu đã đến tầng tám mươi chín.

Cả ba đi thẳng, đứng trước cánh cửa to lớn rồi Kaiser thả Emi ngồi ở ghế gần đấy, dặn dò đủ thứ. Sau đó thì Satou và Kaiser đi vào, không quên đóng cửa lại.

Vừa bước vào thì mùi thuốc nồng nặc xộc lên làm Satou nhăn mặt, nhanh chóng lấy tay che mũi lại. 

- Mày dùng loại thuốc nào mà nồng thế.

- Loại mà mày đưa cho.

Kaiser ném cho Satou lọ thủy tinh, trong đấy chứa một loại chất lỏng màu đỏ tươi, tuy được bịt kín nhưng vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi của nó. 

Satou xem xét kĩ lưỡng xong thì cất vào túi áo, từ từ đi theo sau Kaiser. Đến gần giường, Satou nhìn thân hình nhỏ bé được che bởi cái chăn làm bằng lông, một mình nằm giữa chiếc giường to lớn. 

Satou chỉ đứng đấy nhìn Kaiser thân mật hôn lên trán người đang nằm trên giường, thoải mái xoa xoa cái cổ nhỏ nhắn đang bị xích lại. Người đó cũng dần dần tỉnh lại, miệng cười tươi, mắt nhìn Kaiser rồi lên tiếng.

- Khi nào em mới được ra ngoài, giờ trời đang có tuyết, em muốn ngắm tuyết rơi.

Kaiser ôn nhu hôn nhẹ lên môi Isagi, hắn giúp em ngồi dậy và dựa vào thành giường. 

- Yoichi ngoan đợi thêm vài tháng nữa thôi rồi anh đưa em ra ngoài chơi.

- Tại sao?

Kaiser một tay xoa nhẹ bụng em, một tay chạm vào eo em.

- Vì em đang mang thai, không thể để cảm lạnh được, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em và đứa bé.

Isagi tự dưng bĩu môi, em nói:

- Tại có nó nên em mới phải đợi.

Kaiser hôn lên mái tóc của em, xem như an ủi Isagi rồi quay sang nhìn Satou. Cái ánh mắt ham muốn của Satou hiện lên rõ rệt, thật sự rất muốn xông đến chỗ Isagi và thỏa sức ngấu nghiến đôi môi của em. 

Nhưng không được, ở đây Kaiser vẫn là người đứng đầu, chỉ cần làm trái hắn ta thì sẽ sống không yên ổn. Nếu xét về gia thế thì đúng là Satou hơn thật, còn nếu xét về những mặt khác thì Satou vẫn chưa bằng được dù chỉ là một chút. Bởi vậy nên Satou mới không dám làm càn.

Isagi thấy Satou đứng ở một góc không nhúc nhích, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Isagi làm em tò mò hỏi:

- Kaiser, người đó là ai vậy?

Gì đây? Isagi giờ lại chơi trò giả vờ mất trí để làm gì nhỉ? Rõ ràng em đã bị dồn đến bước đường cùng, cho dù có chơi cái trò hồi nhỏ này thì cũng chẳng giúp ích được gì. Ngược lại còn bị hành thêm vài ngày nữa.

Satou vừa định mở miệng nói thì bị Kaiser chen ngang, giải thích cho Isagi hiểu rồi quay sang lườm Satou.

- Đây là bạn của anh, cũng là người bạn mà Yoichi quen. 

- Bạn của em?

Isagi ngây ngốc nghiêng đầu đặt ra câu hỏi, Kaiser cũng đáp lại ngay lập tức.

- Phải, một người bạn thân của Yoichi. Nhưng có lẽ lâu rồi không gặp nên Yoichi không nhớ cũng đúng.

Nói rồi hắn ném cho Satou hai lọ thuốc khác, ra hiệu bảo Satou mau mau ra ngoài nghiên cứu, tiện thể đưa Emi vào đây hộ hắn luôn. Satou cay nhưng không làm gì được, đành phải như chú cún con nghe lời chủ nhân.

Ngay khi mà Satou ra ngoài, Kaiser liền tháo xích cho Isagi, bảo:

- Không phải em luôn muốn gặp con gái sao, giờ anh giúp em thực hiện ước mơ đấy của Yoichi nhé?

Isagi ngạc nhiên quay sang nhìn Kaiser, em hỏi:

- Con gái? Là Kazumi sao? Nhưng mà em vừa gặp nó xong.

- Không phải không phải, là một đứa mà em mới sinh được vài năm.

- Anh đang đùa phải không...rõ ràng anh bảo em làm gì có đứa con gái nào đâu...

Hắn cười cười, bàn tay xoa nhẹ tóc Isagi làm nó xù lên. 

- Yoichi quả là một đứa trẻ rất hay tin lời người lớn nói.

Vừa dứt câu, cô bé Emi từ bên ngoài đã nhanh nhảu chạy vào trong, nhảy một phát lên trên giường rồi đến chỗ Isagi, thân thiết ôm lấy người em.

Trong khi Isagi vẫn còn hoang mang thì cô bé đã hôn vào má trái của em, nụ cười tựa như ánh sáng ban mai chiếu sáng làm Isagi bị lóa mắt. Em không thể ngờ được là mình có đứa con gái bé nhỏ như thế này, ngoài Kazumi đã sắp tròn 18 thì chẳng có một cô công chúa nào bé như Emi cả.

Isagi ấp úng, câu từ lắp ba lắp bắp thốt lên:

- C...con gái.

- Dạ, bố nhỏ.

Emi lại cười thêm lần nữa, hai tay dang rộng như đang bảo Isagi ôm chặt lấy cô bé. Giọng nói của Emi phải nói là đáng yêu gấp nghìn lần Kazumi, bàn tay mũm mĩm cứ nắm chặt rồi thả ra.

Thấy Isagi cứ ngồi yên không hành động gì, Emi buồn bã thắc mắc:

- Bố nhỏ không lẽ là không thích Emi hay sao? Emi muốn bố nhỏ ôm nhưng mặt của bố nhỏ cứ như giận dỗi vậy, hay là do Emi không đủ đáng yêu nên bố nhỏ mới không thích.

Isagi giật mình xua xua tay rồi ôm lấy Emi coi như xin lỗi.

- Bố nhỏ xin lỗi Emi, là lỗi của bố. Vậy Emi thích kẹo không? 

- Thích ạ!!!

Mặt con bé đột nhiên sáng lên, đôi mắt long lánh nhìn Isagi, cái miệng nhỏ xinh không ngừng chu nhẹ ra.

Isagi vui vẻ nhìn Kaiser, hắn hiểu ý liền lấy kẹo từ trong túi áo ra đưa cho Isagi. Em thẳng tay đưa cho Emi luôn.

- Nhưng Emi nhớ ăn xong là phải súc miệng ngay, nếu không thì sẽ bị sâu răng đó.

Emi gật đầu lia lịa, bóc xong cây kẹo là liền nhai nó luôn. Đứa trẻ này mạnh bạo quá đi, chưa mút gì mà đã cắn rồi.

- Emi nhớ rồi, bố nhỏ cứ yên tâm.

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net